Bilingual. 292. Lodge told Diem: "It was interesting to me that people whom I had known all my life in politics thought that Madame Nhu was the Chief of State of Viet-Nam

24/09/20233:10 SA(Xem: 1355)
Bilingual. 292. Lodge told Diem: "It was interesting to me that people whom I had known all my life in politics thought that Madame Nhu was the Chief of State of Viet-Nam

 

blank
Bilingual.
292. Lodge told Diem: "It was interesting to me that people whom I had known all my life in politics thought that Madame Nhu was the Chief of State of Viet-Nam and that I had met several people in Massachusetts who had seen her picture on the covers of magazines and had read some of her statements about barbecuing the priests and total destruction of the Buddhists and that this had shocked public opinion. The idea that the government was persecuting the Buddhists was also shocking to American opinion which favors religious toleration. All these things were threatening American support of Viet-Nam." // Đại sứ Lodge nói với Tổng Thống Diệm: "Điều thú vị đối với tôi là những người mà tôi quen biết cả đời trong lĩnh vực chính trị lại nghĩ rằng Bà Ngô Đình Nhu là Quốc trưởng của VN (Chief of State of Viet-Nam) và tôi đã gặp một số người ở Massachusetts đã nhìn thấy ảnh bà Nhu trên bìa các tạp chí và đã đọc một số phát biểu của bà Nhu về việc nướng thịt các nhà sư và về sự hủy diệt hoàn toàn của các Phật tử và điều này đã gây sốc cho dư luận. Ý tưởng cho rằng chính phủ VN đang đàn áp Phật tử cũng gây sốc cho dư luận Mỹ vốn ủng hộ sự khoan dung tôn giáo. Tất cả những điều này đang đe dọa sự ủng hộ của Mỹ đối với Việt Nam."

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2292. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State 1

 

Saigon, August 26, 1963, 10 p.m.

340. CINCPAC for POLAD.

Herewith report on my private talk with Diem which lasted from 5 to 7:10 pm.

He began by expressing particular appreciation for President Kennedy’s personal letter introducing me which he said he had carefully read.2 He was pleased to have someone like me as Ambassador who was out of American public life.

I said that it had been a particular honor for me when the President had offered me the post of Ambassador to Vietnam and had thought I could be useful in it. I realized I knew little about Vietnam, but felt I knew something about the United States and also something about the United Nations and hoped I might advise him on American affairs and that he would listen to my advice whether or not he took it.

I said that the United States Government, as the term is used in foreign affairs, does not include Congress and that in the broad sense it is impossible to hook the United States of America because public opinion is essential to any long range policy and without the support of public opinion you can not get the support of Congress and without the support of Congress you can not get funds. It was interesting to me that people whom I had known all my life in politics thought that Madame Nhu was the Chief of State of Viet-Nam and that I had met several people in Massachusetts who had seen her picture on the covers of magazines and had read some of her statements about barbecuing the priests and total destruction of the Buddhists and that this had shocked public opinion. The idea that the government was persecuting the Buddhists was also shocking to American opinion which favors religious toleration. All these things were threatening American support of Viet-Nam.

Diem said that he had done his best to get Madame Nhu to keep quiet and that he had spoken to her several times. He said jokingly that he had even threatened to take a wife but that she said that she was a member of the Assembly and had a right to make speeches.

I told him that a dramatic gesture such as liberating the Buddhist prisoners would have a good effect on American opinion. He said he had liberated most of them and to prove in [the]point that Buddhists were small percentage of population gave me book which I am pouching entitled “Buddhism in Viet-Nam”3 published by the Xa Loi Pagoda in Saigon which states “under the General Buddhist Association’s authority and general direction, are grouped, on the one hand, 3 sanghas numbering well over 3,000 monks and about 600 nuns, on the other hand, three communities of disciples which branch out their ramification as far as to remote hamlets. The figures of adherents to these three legally constituted lay associations and their affiliates reach about 1,000,000, to which it should be added an important number of non-associate disciples by as much as threefold.”

The next two hours were spent by him in a remarkable discourse about his own family and extent to which Viet-Nam was an underdeveloped country. The serious lack of educated people, the difficulty which he had in finding people who could write a simple statement for him, how he had to write most of his own proclamations himself, how inferior persons held posts in universities who abused their trust by turning educational institutions into centers of unrest.

He then talked about the way in which a small Buddhist sect had been taken over by agitators and how plastic explosives had been distributed one of which could knock down a whole house. He said that delinquents were used to agitate the people in the market place and that often the police had no choice but to fire in self defense. He said that there was a well organized plan to create unrest around the country which would pull the troops out of the city, leaving the capital defenseless. It was under these circumstances that he had decreed martial law. In response to questions from me he said he did not know how long marital law would continue.

At the very end of the meeting, he said he hoped there would be discipline, particularly as regards the United States’ activities in Saigon and that there would be an end to reports of diverse activities interfering in Vietnamese affairs by various United States agencies.

I said that I had just arrived and naturally could not know everything that was going on but would look into it.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL US-S VIET. Secret; Priority; Eyes Only; Limit Distribution. Repeated priority to CINCPAC. Received at 3:36 p.m. Passed by the Department of State to the White House.

(2) Copies of this ceremonial letter, August 16, are Ibid., Presidential Correspondence: Lot 66 D 476 and Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/1/63-8/20/63. The signed original was given to Lodge on August 15 to take with him to Vietnam. At this meeting, Lodge presented his credentials.

(3) Not found.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d292

 

.... o ....

 

292. ĐIỆN TÍN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI VỀ BỘ NGOẠI GIAO (1)

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 8 năm 1963, lúc 10 giờ tối.

340. CINCPAC cho POLAD.

Dưới đây là báo cáo về cuộc nói chuyện riêng của tôi [Đại sứ Lodge] với Tổng Thống Ngô Đình Diệm kéo dài từ 5 đến 7 giờ 10 tối.

Ông Diệm bắt đầu bày tỏ sự cảm kích đặc biệt đối với bức thư cá nhân của Tổng thống Kennedy giới thiệu tôi mà ông nói rằng ông đã đọc kỹ.(2) Ông nói rất vui khi có một người như tôi làm Đại sứ, người từng hoạt động trong các ngành công quyền Mỹ. (LND: Lodge từng là Thượng nghị sĩ liên bang 1947-1953, là Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ 1953-1960.)

Tôi nói rằng đó là một vinh dự đặc biệt đối với tôi khi Tổng thống Kennedy đề nghị tôi làm Đại sứ tại Việt Nam và nghĩ rằng tôi có thể hữu ích ở vị trí đó. Tôi nhận ra mình biết rất ít về Việt Nam, nhưng cảm thấy mình biết đôi điều về Hoa Kỳ cũng như Liên Hợp Quốc và hy vọng tôi có thể tư vấn cho ông Diệm về các vấn đề của nước Mỹ và ông Diệm sẽ lắng nghe lời khuyên của tôi dù ông Diệm có chấp nhận hay không.

Tôi đã nói rằng Chính phủ Hoa Kỳ, như thuật ngữ được sử dụng trong các vấn đề đối ngoại, không bao gồm Quốc hội và theo nghĩa rộng thì không thể lôi kéo được Hoa Kỳ lâu dài dư luận công chúng sẽ cần thiết cho bất kỳ chính sách dài hạn nào và nếu không có sự ủng hộ của dư luận công chúng, sẽ không thể nhận được sự ủng hộ của Quốc hội và nếu không có sự ủng hộ của Quốc hội thì không thể nhận được tiền ngân sách. Điều thú vị đối với tôi là những người mà tôi quen biết cả đời trong lĩnh vực chính trị lại nghĩ rằng Bà Ngô Đình Nhu là Quốc trưởng của VN (Chief of State of Viet-Nam) và tôi đã gặp một số người ở Massachusetts đã nhìn thấy ảnh bà Nhu trên bìa các tạp chí và đã đọc một số phát biểu của bà Nhu về việc nướng thịt các nhà sư và về sự hủy diệt hoàn toàn của các Phật tử và điều này đã gây sốc cho dư luận. Ý tưởng cho rằng chính phủ VN đang đàn áp Phật tử cũng gây sốc cho dư luận Mỹ vốn ủng hộ sự khoan dung tôn giáo. Tất cả những điều này đang đe dọa sự ủng hộ của Mỹ đối với Việt Nam.

Ông Diệm nói rằng ông đã cố gắng hết sức để bà Nhu giữ im lặng và ông đã nói chuyện với bà nhiều lần. Ông Diệm nói đùa rằng thậm chí còn dọa lấy vợ nhưng bà Nhu nói rằng bà Nhu là đại biểu Quốc hội và có quyền phát biểu.

Tôi nói với ông Diệm rằng một hành động kịch tính như trả tự do các tù nhân Phật giáo sẽ có tác động tốt đến quan điểm của người Mỹ. Ông Diệm nói rằng ông đã trả tự do hầu hết họ và để chứng minh rằng Phật tử chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số VN đã đưa cho tôi cuốn sách mà tôi đang đựng trong túi có tựa đề “Phật giáo ở Việt Nam”(3) do chùa Xá Lợi ở Sài Gòn xuất bản trong đó có ghi “dưới sự điều hànhchỉ đạo chung của Tổng Hiệp hội Phật giáo, một mặt được tập hợp thành 3 giáo đoàn với số lượng hơn 3.000 tăng sĩ và khoảng 600 ni cô, mặt khác là ba cộng đồng Phật tử phân nhánh đến tận các xã thôn xa xôi. Số lượng tín đồ của ba hiệp hội cư sĩ được thành lập hợp pháp này và các chi nhánh của họ đạt khoảng 1.000.000 người, trong đó cần phải cộng thêm một số lượng quan trọng các Phật tử không liên kết lên gấp ba lần.”

Hai giờ tiếp theo ông Diệm dành cho một bài diễn thuyết đáng chú ý về gia đình nhà Ngô và mức độ mà Việt Nam là một nước kém phát triển. Sự thiếu hụt nghiêm trọng những người có trình độ học vấn, sự khó khăn mà ông Diệm gặp phải trong việc tìm kiếm những người có thể viết một bản tuyên bố đơn giản cho ông, việc ông Diệm phải tự mình viết hầu hết các tuyên bố của mình, việc những người kém cỏi giữ chức vụ trong các trường đại học đã lạm dụng lòng tin của họ bằng cách chuyển các đại học thành các trung tâm gây bất ổn.

Sau đó, ông Diệm nói về cách mà một giáo phái Phật giáo nhỏ đã bị những kẻ kích động tiếp quản và cách phân phát chất nổ dẻo, một trong số đó có thể đánh sập cả một ngôi nhà. Ông nói rằng bọn côn đồ được sử dụng để kích động người dân trong chợ và cảnh sát thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc nổ súng để tự vệ. Ông nói rằng có một kế hoạch được tổ chức tốt nhằm tạo ra tình trạng bất ổn trên khắp đất nước nhằm rút quân đội ra khỏi thành phố, khiến thủ đô không có khả năng phòng thủ. Chính trong hoàn cảnh đó, ông đã ra lệnh thiết quân luật. Trả lời câu hỏi của tôi, ông Diệm nói rằng ông Diệm không biết thiết quân luật sẽ kéo dài bao lâu.

Vào cuối cuộc họp, ông cho biết ông hy vọng sẽ có pháp quy, đặc biệt đối với các hoạt động của Hoa Kỳ tại Sài Gòn và sẽ chấm dứt các báo cáo về các hoạt động đa dạng can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam bởi các cơ quan khác nhau của Hoa Kỳ.

Tôi nói rằng tôi mới đến và đương nhiên không thể biết mọi chuyện đang diễn ra nhưng sẽ xem xét.

Lodge (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL US-S viet. Bí mật; Sự ưu tiên; Chỉ dành cho mắt; Giới hạn phân phối. Ưu tiên lặp lại cho CINCPAC. Nhận được lúc 3:36 chiều. Được Bộ Ngoại giao chuyển đến Bạch Ốc.

(2) Bản sao của lá thư nghi lễ này, ngày 16 tháng 8, là Ibid., Thư tín của Tổng thống: Lô 66 D 476 và Thư viện Kennedy, Hồ sơ National Security Files, Vietnam Country Series, 1/8/63-8/20/63. Bản gốc có chữ ký đã được trao cho Lodge vào ngày 15 tháng 8 để mang theo về Việt Nam. Tại cuộc họp này, Lodge đã trình bày ủy nhiệm thư [theo thủ tục tân Đại sứ].

(3) Không tìm thấy.

 

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10780)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)