Bilingual. 10. Had three hour conversation with President Diem afternoon August 28. More than on earlier occasions (1955, 1958) he talked largely to himself.

11/10/20234:02 SA(Xem: 1246)
Bilingual. 10. Had three hour conversation with President Diem afternoon August 28. More than on earlier occasions (1955, 1958) he talked largely to himself.

blank
Bilingual. 10. Had three hour conversation with President Diem afternoon August 28. More than on earlier occasions (1955, 1958) he talked largely to himself. While there no doubt he is in full possession his faculties, impression of growing neurosis cannot be escaped. As for Madame Nhu, he had said things to her but she had been mighty provoked by U.S. press. Brother Luyen had seen rightly reasons for government policies, was explaining them effectively in London, and contrasted with perfidy of Chuong who had never forgiven fact some his ricelands taken in land reform. I was unable to break in more than once or twice, but did manage convey to him, I think (speaking frankly as friend, having known him 10 years), that his image abroad, and I thought in Viet-Nam too, had deteriorated considerably. I asked whether he intended convoke National Assembly explain government actions and whether and when he would hold new elections. He responded he was studying possibility meeting Assembly, failed to respond to question on elections. // Tôi (Kattenburg) có cuộc nói chuyện kéo dài ba giờ với Tổng thống Ngô Đình Diệm vào chiều ngày 28 tháng 8. Hơn những lần trước đó (1955, 1958), ông Diệm chủ yếu tự độc thoại với chính ông. Mặc dù chắc chắn rằng ông Diệm hoàn toàn làm chủ được các khả năng của ông nhưng không thể thoát khỏi ấn tượng về chứng loạn thần kinh ngày càng gia tăng nơi ông Diệm. Về phần bà Nhu, ông Diệm đã nói những điều [trấn an] với bà nhưng bà Nhu đã bị báo chí Mỹ khiêu khích mạnh mẽ. Ngô Đình Luyện [em út của ông Diệm] đã nhìn đúng lý do chính sách của chính phủ, giải thích chúng một cách hiệu quả ở London, trái ngược với sự phản bội của Trần Văn Chương (Đại sứ VN ở Mỹ, thân phụ của bà Nhu), người không bao giờ tha thứ cho sự kiện một số ruộng lúa của Chương bị lấy trong cuộc cải cách ruộng đất. Tôi [Kattenburg] không thể chen vào nhiều hơn một hoặc hai lần trong khi Diệm nói, nhưng tôi đã truyền đạt cho Diệm biết, tôi nghĩ (nói thẳng với tư cách là một người bạn, đã biết Diệm từ 10 năm) rằng hình ảnh của ông Diệm ở nước ngoài và tôi nghĩ ở tại Việt Nam cũng vậy, đã xấu đi rất nhiều. Tôi hỏi liệu ông Diệm có ý định triệu tập Quốc hội để giải thích các hành động của chính phủ hay không và liệu ông Diệm có tổ chức các cuộc bầu cử mới hay không và khi nào. Diệm trả lời rằng Diệm đang nghiên cứu khả năng gặp Quốc hội, nhưng không trả lời được câu hỏi về bầu cử.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-210. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State 1

 

Saigon, August 29, 1963, 1 p.m.

 

371. Hilsman from Kattenburg. Had three hour conversation with President Diem afternoon August 28. More than on earlier occasions (1955, 1958) he talked largely to himself. While there no doubt he is in full possession his faculties, impression of growing neurosis cannot be escaped. Was as if words themselves had magic which made them believable as they came out and he then echoed and re-echoed them further. In moment real emotion, toward end of conversation he said “I’m ready to die, at once, if sweat and blood of last nine years now to be sacrificed to small group of agitators in Buddhist disguise, whom population any case despises.”

Diem made vigorous and impassioned defense his policies since May 8 Hue incident, described communist infiltration Buddhist clergy in minute detail (mumbling largely irrelevant and very hard to follow examples, none of which when further reflected upon constitute any real hard evidence—though I asked him provide same and he said he would “when inquiry is complete”).

He also passionately defended brothers Nhu and Thuc, stating it was “criminal” that U.S. press would attack a man of such total integrity and holy devotion as Thuc. Described brother Nhu as pure intellectual, a philosopher who never raised voice in debate, never sought favor for himself, said “wish Americans could provide me with another like him.” As for Madame Nhu, he had said things to her but she had been mighty provoked by U.S. press. Republican Youth of both sexes, main achievement of Nhus, had been perhaps greatest benefit brought to country since 1954, symbolized new, vital and democratic generation brought out of vacuum in which country plunged when he took over. Brother Luyen had seen rightly reasons for government policies, was explaining them effectively in London, and contrasted with perfidy of Chuong who had never forgiven fact some his ricelands taken in land reform.

Do Van Ly, who had been with Diem in U.S. (as I would remember) was philosopher and capable publicist. Prince Buu Hoi had left Saigon and would represent Viet-Nam in UN if debate took place. (Diem did not specify when he would arrive New York.) Buu Hoi had been ill at first when seeing condition to which bonzes had brought his [Page 19]mother, but had recovered and realized insane atmosphere which leading younger bonzes (“les meneurs”) were creating in pagodas and Buddhist community.

Viet-Nam was still much too underdeveloped to be properly understood by most Westerners. Bonzes had from beginning played on traditional primitive proclivities in people for irrational acts, had consciously developed wild atmosphere of raving and noise. All this carefully stirred up by extremely clever Viet Cong cadres. Latter were still at it and GVN knew who some of them were and were following them in present wanderings in pagodas all across SVN.

Diem said Buddhist issue now entirely solved. He had met morning August 28 with members Vietnamese Sangka, real representatives Vietnamese Buddhist clergy which shunted aside by agitators like 24-year old Nghiep who dignified in U.S. press as “venerable.” Meeting had brought complete solution all points at issue and mutual respect both sides. Now that country rid of agitators, it could go back to winning war and principal task building democracy through Strategic Hamlet Program.

Action night of August 20 had been unanimously requested by Generals on 19th and 20th and he had agreed, after careful personal study, that government could no longer tolerate impossible situation created by Communist controlled agitators. How could American press and even official broadcasts accuse Colonel Tung (“not a great warrior, but a good man in special operations against NVN”) of being responsible for action which all Generals his armed forces had pressed on him out of patriotic sense of duty and devotion to country.

But U.S. press was in any case most irresponsible and creating terribly dangerous misunderstandings. Constant misstatement of fact in U.S. press must be corrected, and he asked me do all I possibly could to help in this, “for sake all our years of work” and all that had been built up, and in midst terrible war against cruel and implacable enemy. He realized latter would stop at nothing, not even at organizing attacks in U.S. against his government. But at least “technical cadres” among American services here who were organizing U.S. press corps against him should stop their insane activities. He made this last plea in strong and impassioned language.

I was unable to break in more than once or twice, but did manage convey to him, I think (speaking frankly as friend, having known him 10 years), that his image abroad, and I thought in Viet-Nam too, had deteriorated considerably. I asked whether he intended convoke National Assembly explain government actions and whether and when he would hold new elections. He responded he was studying possibility meeting Assembly, failed to respond to question on elections. When I was finally able break monologue and leave, he said with great sincerity “try help us.” I said “please try to do same for us.”

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15-1 S VIET Secret; Priority; Limit Distribution. Received at 3:17 a.m. and passed to the White House, Office of the Secretary of Defense, and CIA.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d10

 

.... o ....

 

10. Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (1)

 

Sài Gòn, ngày 29 tháng 8 năm 1963, lúc 1 giờ chiều.

371. Từ Paul Kattenburg (Phòng Đông Nam Á Bộ Ngoại Giao) chuyển lên Roger Hilsman (Phụ tá Bộ Trưởng Ngoại Giao). Tôi (Kattenburg) có cuộc nói chuyện kéo dài ba giờ với Tổng thống Ngô Đình Diệm vào chiều ngày 28 tháng 8. Hơn những lần trước đó (1955, 1958), ông Diệm chủ yếu tự độc thoại với chính ông. Mặc dù chắc chắn rằng ông Diệm hoàn toàn làm chủ được các khả năng của ông nhưng không thể thoát khỏi ấn tượng về chứng loạn thần kinh ngày càng gia tăng nơi ông Diệm. Như dường ông Diệm tự thấy lời nói có phép thuật khiến chúng trở nên đáng tin cậy khi chúng phát ra và sau đó ông Diệm lặp đi lặp lại các lời đó nhiều hơn nữa. Trong khoảnh khắc xúc động thực sự, ở cuối cuộc nói chuyện, ông Diệm nói, “Tôi sẵn sàng chết ngay lập tức, nếu đổ mồ hôi và máu của chín năm qua để hy sinh cho một nhóm nhỏ những kẻ kích động đội lốt Phật tử, những kẻ mà mọi người đều coi thường.”

Ông Diệm đã bảo vệ mạnh mẽ và nồng nhiệt các chính sách của ông kể từ sự kiện Huế ngày 8 tháng 5, mô tả sự xâm nhập của cộng sản vào các tu sĩ Phật giáo một cách chi tiết (ông lầm bầm những chữ phần lớn là không liên quan và rất khó theo dõi các ví dụ, nhưng không có ví dụ nào khi được gặng hỏi thêm lại là bất kỳ bằng chứng xác thực thực sự nào - mặc dù tôi đã hỏi ông Diệm cung cấp chứng cớ cụ thể đó, và ông Diệm nói rằng ông Diệm sẽ cung cấp "khi cuộc điều tra hoàn tất").

Ông Diệm cũng nhiệt tình bảo vệ hai anh em Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Thục, cho rằng việc báo chí Mỹ tấn công một người hoàn toàn liêm chínhthánh thiện như Thục là “tội ác”. Mô tả Nhu là một trí thức thuần túy, một triết gia không bao giờ lên tiếng trong tranh luận, không bao giờ tìm kiếm sự ưu ái cho bản thân, nói rằng “ước gì người Mỹ có thể cho tôi một người khác như Nhu”. Về phần bà Nhu, ông Diệm đã nói những điều [trấn an] với bà nhưng bà Nhu đã bị báo chí Mỹ khiêu khích mạnh mẽ. Thanh niên Cộng hòa của cả hai giới tính nam và nữ, thành tựu chính của ông bà Nhu, có lẽ là lợi ích lớn nhất mang lại cho đất nước kể từ năm 1954, tượng trưng cho thế hệ mới, sống độngdân chủ thoát khỏi khoảng trống mà đất nước đã lao dốc khi ông lên nắm quyền. Ngô Đình Luyện [em út của ông Diệm] đã nhìn đúng lý do chính sách của chính phủ, giải thích chúng một cách hiệu quả ở London, trái ngược với sự phản bội của Trần Văn Chương (Đại sứ VN ở Mỹ, thân phụ của bà Nhu), người không bao giờ tha thứ cho sự kiện một số ruộng lúa của Chương bị lấy trong cuộc cải cách ruộng đất.

Đỗ Vạn Lý, người từng làm việc với Diệm ở Mỹ (theo tôi còn nhớ) là một triết gia và một người vận động quần chúngnăng lực. Hoàng tử Bửu Hội đã rời Sài Gòn và sẽ đại diện cho Việt Nam tại Liên hợp quốc nếu cuộc tranh luận diễn ra. (Diệm không nói rõ khi nào ông Bửu Hội sẽ đến New York.) Bửu Hội lúc đầu bị bệnh khi chứng kiến tình trạng các nhà sư đã đưa mẹ ông đến, nhưng Hội đã hồi phụcnhận ra bầu không khí điên rồ đang dẫn dắt các nhà sư trẻ hơn đang  tạo ra trong các chùa và cộng đồng Phật tử.

Việt Nam vẫn còn quá kém phát triển để được hầu hết người phương Tây hiểu đúng đắn. Các nhà sư ngay từ đầu đã lợi dụng những khuynh hướng sơ khai truyền thống của con người để thực hiện những hành động phi lý, đã phát triển một cách có ý thức bầu không khí cuồng nhiệtồn ào hoang dã. Tất cả điều này được khuấy động một cách cẩn thận bởi những cán bộ Việt Cộng cực kỳ thông minh. Các cán bộ vẫn còn ở đó và Chính phủ Việt Nam biết một số người trong số họ là ai và đang theo dõi họ trong những cuộc lang thang hiện tại trong các chùa trên khắp nam VN.

Diệm cho biết vấn đề Phật giáo hiện nay đã hoàn toàn được giải quyết. Sáng ngày 28 tháng 8, Diệm đã gặp các thành viên Giáo hội Việt Nam [thân chính], những đại diện thực sự của giới tăng lữ Phật giáo Việt Nam bị coi thường bởi những kẻ kích động như Thầy Thích Đức Nghiệp, 24 tuổi, mà nhà sư trẻ này được báo chí Hoa Kỳ gọi là “đáng kính”. Cuộc gặp đã mang lại giải pháp hoàn chỉnh cho mọi vấn đề và sự tôn trọng lẫn nhau của cả hai bên. Giờ đây, đất nước đã thoát khỏi những kẻ kích động, có thể quay trở lại chiến thắng trong cuộc chiến và nhiệm vụ chính là xây dựng nền dân chủ thông qua Chương trình Ấp Chiến lược.

Đêm đột kích các chùa trong ngày 20 tháng 8 đã được các Tướng đồng thuận yêu cầu vào ngày 19 và 20 và Diệm đã đồng ý, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng cá nhân, rằng chính phủ không thể chấp nhận được tình thế bất khả thi do những kẻ kích động do Cộng sản kiểm soát tạo ra. Làm sao báo chí Mỹ và thậm chí cả các đài truyền hình chính thức có thể tố cáo Đại tá Lê Quang Tung (“không phải là một chiến binh vĩ đại, nhưng là một người tốt trong các cuộc hành quân đặc biệt chống lại Bắc Việt”) phải chịu trách nhiệm về hành động mà tất cả các Tướng trong lực lượng vũ trang của ông đã ép buộc ông [Tung hành động] vì nghĩa vụ yêu nước. và sự cống hiến cho đất nước.

Nhưng báo chí Hoa Kỳ trong mọi trường hợp đều vô trách nhiệm nhất và tạo ra những hiểu lầm cực kỳ nguy hiểm. Sự xuyên tạc sự thật liên tục trên báo chí Hoa Kỳ phải được sửa chữa, và Diệm yêu cầu tôi làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ trong việc này, “vì tất cả những năm làm việc của chúng ta [Diệm và Kattenburg]” và tất cả những gì đã được xây dựng, giữa cuộc chiến khủng khiếp chống lại kẻ thù tàn ác và không đội trời chung. Diệm nhận ra rằng quân VC sẽ không dừng lại ở việc tổ chức các cuộc tấn công ở Hoa Kỳ chống lại chính phủ Diệm. Nhưng ít nhất các “cán bộ kỹ thuật” trong số các cơ quan tình báo Mỹ ở đây đang tổ chức các đoàn báo chí Mỹ chống lại Diệm nên dừng các hoạt động điên rồ của họ lại. Diệm đưa ra lời cầu xin cuối cùng này bằng ngôn ngữ mạnh mẽ và nồng nhiệt.

Tôi [Kattenburg] không thể chen vào nhiều hơn một hoặc hai lần trong khi Diệm nói, nhưng tôi đã truyền đạt cho Diệm biết, tôi nghĩ (nói thẳng với tư cách là một người bạn, đã biết Diệm từ 10 năm) rằng hình ảnh của ông Diệm ở nước ngoài và tôi nghĩ ở tại Việt Nam cũng vậy, đã xấu đi rất nhiều. Tôi hỏi liệu ông Diệm có ý định triệu tập Quốc hội để giải thích các hành động của chính phủ hay không và liệu ông Diệm có tổ chức các cuộc bầu cử mới hay không và khi nào. Diệm trả lời rằng Diệm đang nghiên cứu khả năng gặp Quốc hội, nhưng không trả lời được câu hỏi về bầu cử. Cuối cùng, khi tôi có thể chận dòng độc thoại của Diệm để rời đi, Diệm nói một cách hết sức chân thành “hãy cố gắng giúp chúng tôi nhé.” Tôi nói, “Xin ông hãy làm điều tương tự cho chúng tôi.”

Lodge (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 15-1 S ENG Secret; Ưu tiên; Giới hạn phân phối. Nhận được lúc 3:17 giờ sáng và được chuyển đến Bạch Ốc, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng và CIA.

 

 

.... o ....

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10675)
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.
Điều quan trọng nhất: Tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật:… là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính căn bản là như thế nào. Tuyệt nhiên không phải là những màn múa may thời mạt pháp với nhữg Tăng (ông), Ni (bà) đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường!