- 1. Lời mở đầu
- 2. Pháp Hội Bát Nhã
- 3. Trưởng Lão Tu Bồ Đề Thưa Hỏi
- 4. Ở Trong Tánh Không Mà Cứu Độ
- 5. Không Chỗ Trụ Mà Hành Bố Thí
- 6. Thấy Như Lai
- 7. Tin Thật
- 8. Không Đắc Không Thuyết
- 9. Chư Phật Từ Kinh Này Ra
- 10. Tánh Không Là Không Chứng Không Đắc
- 11. Trang Nghiêm Cõi Phật
- 12. Có Pháp Là Có Phật, Có Tăng
- 13. Y Vào Tánh Không Mà Thọ Trì
- 14. Tín Tâm Thanh Tịnh Tức Thật Tướng Sanh
- 15. Công Đức Trì Kinh
- 16. Đi Sâu Vào Kinh
- 17. Chân Lý Tương Đối Và Chân Lý Tuyệt Đối Hợp Nhất
- 18. Phước Đức Vô Lượng
- 19. Thấy Pháp Thân
- 20. Khuôn Mặt Của Giác Ngộ
- 21. Phước Trí Vô Lượng
- 22. Tất Cả Thanh Tịnh
- 23. Quán Thấy Pháp Thân
- 24. Có Đủ Chứ Không Phải Không Có Gì
- 25. Phước Đức Và Công Đức
- 26. Không Đến Không Đi
- 27. Thấy Như Huyễn
THỰC HÀNH
KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ
Đương Đạo
Nhà Xuất Bản: Thiện Tri Thức 2015
KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI
Tu Bồ Đề! Nếu có người nói Như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Vì sao thế? Như Lai, là không từ chỗ nào đến, cũng không chỗ nào đi, nên gọi là Như Lai.
Như Lai là hoàn toàn tánh Không, mà tánh Không thì không trụ ở đâu cả, ở thời gian nào cả, nên không từ chỗ nào đến, cũng không chỗ nào đi. Có trụ ở đâu, rồi có đến có đi, đó là những cái hữu hạn, đó là sanh tử, đó là chúng sanh.
Một tâm mà có trụ, có đến có đi thì đây là cái tâm sanh diệt, tâm ấy tạo ra sanh tử và lọt vào sanh tử do chính nó tạo ra. Một tâm Vô tướng, Vô niệm, và Vô trụ thì tâm ấy là tánh Không toàn khắp. Như Bồ tát Long Thọ nói trong đoạn mở đầu của Trung Luận.
Chẳng sanh cũng chẳng diệt
Chẳng thường cũng chẳng đoạn
Chẳng một cũng chẳng khác
Chẳng đến cũng chẳng đi.
Một cái tâm như vậy là tâm Phật, chẳng có sanh tử.
Pháp thân của Phật là tánh Không, nên pháp thân ấy không đến không đi, không sanh không diệt, không tăng không giảm… Nhưng Hóa thân của ngài, cái thân thể bằng bốn đại, có đến có đi, có sống có chết, có ra đời có nhập Niết bàn hay không?
Về phần Đức Phật và đã sống trong Pháp thân trọn vẹn, nên ngài thấy cái thân tướng bốn đại của ngài rõ ràng là không đến không đi không sanh không diệt, do đó mà ngài hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. Còn chúng ta phải học theo cái thấy biết của ngài, nghĩa là thấy thân tướng của ngài và của chúng ta, của tất cả chúng sanh, cũng không đến không đi, không sanh không diệt.
Tánh không sanh không diệt, không đến không đi thì tướng cũng phải không sanh không diệt không đến không đi. Như vậy mới là Lý Sự vô ngại. Lý là tánh Không, vô ngại và hợp nhất với Sự, là các tướng thế gian. Lý Sự vô ngại là tánh thế nào thì tướng như vậy, tướng thế nào thì tánh như vậy.
Ở đầu Kinh, chúng ta thấy “Thế Tôn đắp y mang bát vào thành lớn Xá Vệ khất thực. Trong thành, Ngài theo thứ lớp khất thực xong, trở về tịnh xá. Dùng cơm rồi, cất y bát, rửa chân, trải tòa mà ngồi”. Trong thời gian ấy, ngài có niệm, có tưởng, có tướng hay không? Hẳn là có bởi vì ngài vẫn phân biệt mọi thứ trong hành động của ngài. Nhưng ngài có niệm, có tưởng, các tâm phân biệt ấy vẫn luôn luôn đồng nhất với Vô niệm, Vô phân biệt. Niệm có khởi nhưng đồng nhất với Vô niệm cho nên niệm ấy cũng là vô niệm, cũng là tự giải thoát.
Cũng như ở đoạn giữa Kinh, có nói Phật biết tất cả tâm niệm của chúng sanh trong mười phương, nhưng cái tâm biết phân biệt ấy vẫn nằm trong Bất khả đắc của tánh Không, cho nên cái tâm biết phân biệt ấy vẫn là bất khả đắc, do đó mà vẫn tự giải thoát.
Trong các Kinh thường nói tất cả nọi việc làm, mọi cử chỉ, cho đến hắt hơi, tằng hắng của Phật đều nằm trong Trí huệ là vậy. Nằm trong Trí huệ là ở trong tánh Không, chẳng lìa ngoài Pháp thân cho nên Báo thân, Hóa thân cũng tự giải thoát như Pháp thân.