Vô Niệm English-Vietnamese

12/08/20194:00 CH(Xem: 6337)
Vô Niệm English-Vietnamese

The doctrine of 
NO-MIND
The Significance of the Sutra of 
Hui-neng (Wei-lang)
by D. T. SUZUKI
Edited by Christmas Humphreys
Samuel Weiser, Inc. York Beach, Maine

 

VÔ  NIỆM
D.T.  Suzuki
(Pháp Bảo Đàn Kinh)
Thuần Bạch  biên dịch
Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Vô Niệm - bìa sáchTHERE are two significant names in the early history of Zen Buddhism in China. One of them is naturally Bodhi-Dharma1 as the founder of Zen, and the other is Hui-neng (Wei-lang in the Southern dialect, Yeno in Japanese, 638-713), who determined the course of Zen thought as originated by BodhiDharma. Without Hui-neng and his immediate disciples, Zen might never have developed as it did in the early T'ang period of Chinese history. In the eighth century A.D. Hui-neng's work, known as the Platform Sermons of the Sixth Patriarch (Lu-tso T’an-ching, or Rokuso Dangyo in Japanese), thus occupied a very important position in Zen, and the vicissitudes of fate which it has suffered are remarkable. It was through this work that Bodhi-Dharma's office as the first proclaimer of Zen thought in China came to be properly defined. It was also through this work that the outline of Zen thought was delineated for his followers as the pattern for their spiritual discipline. By Hui-neng modern Zen Yogins are linked to Bodhi-Dharma, and from him we may date the birth of Chinese Zen as distinct from its Indian form.  
                                                          
 1 Various authorities give different dates for his coming to China from Southern India, ranging from A.D. 486 to 527. But following Kaisu (Ch'i-sung) of the Sung dynasty, author of An Essay on the Orthodox Transmission of the Dharma, I regard his coming as taking place in 520 and his death in 528.  
  
Lịch sử Thiền tông Trung Hoa sơ kỳ xuất hiện với hai tên tuổi tiêu biểu. Một vị đương nhiên là Sơ Tổ Bồ đề Đạt-ma2, người khai sáng Thiền tông Trung Hoa, và vị thứ hai là Lục Tổ Huệ Năng, người định hướng dòng mạch Thiền tông bắt nguồn từ Tổ Đạt-ma. Nếu không có Tổ Huệ Năngmôn đệ trong tông môn của Ngài thì Thiền tông không thể nào phát huy và hưng thịnh vào đầu đời Đường Trung Hoa. Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ chiếm một vị thế tối quan trọng trong nhà Thiền, và những thăng trầm thuộc về duyên nghiệpbộ kinh đã khứng chịu có nhiều điều rất lý thú. Chính qua bộ kinh này mà trọng trách khởi xướng Thiền tông của Tổ Đạt-ma được xác định rõ rệt. Cũng qua bộ kinh này mà tổng quan về Thiền được phác họa cho học nhân như là khuôn mẫu tu tập. Qua Lục Tổ mà thiền giả đời nay gần gũi Tổ Đạt-ma, và từ Lục Tổ ta đánh dấu được ngày Thiền tông Trung Hoa ra đời khác với mô hình Thiền Ấn Độ.  
                                                          
 2 Những thẩm quyền khác nhau cho ngày Tổ Đạt-ma từ Nam Ấn đến Trung Quốc khác nhau, từ 486 đến 527. Nhưng sau thời Kaisu (Ch'i-sung) của triều Tống, tác giả Tiểu luận về Truyền Pháp Chính Thống, xem như Tổ đến năm 520 và qua đời vào năm 528. 

pdf_download_2
Vô Niệm


Xem thêm:
Thiền Vô Niệm (Đỗ Đình Đồng dịch)
Thiền Và Pháp Môn Vô Niệm - Luận Giải Về Pháp Bảo Đàn Kinh  (Thích Nhuận Châu)
Vô Niệm Của Lục Tổ Huệ Năng (Nguyễn Thế Đăng)
Vô Niệm (Cao Huy Hóa dịch)
Thiền Và Vô Niệm (Cư Sĩ Nguyên Giác)


Tạo bài viết
Giáo sư Richard Gombrich là một nhà Phật học, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ Pali, Sankrit tài ba. Ông đã dành hơn bốn mươi năm để nghiên cứu, giảng dạy và thực hành Phật giáo. Có thể nói ông là một Phật tử lớn, một học giả nghiên cứu Phật học lớn của thời đại hôm nay, đặc biệt là nghiên cứu ngôn ngữ cổ: Pali và Sankrit, đây cũng là hai ngôn ngữ chính của kinh điển Phật giáo. Ngày 17.7/2021 này, giáo sư sẽ tròn tám mươi tư tuổi
Được biết đến như một vị “đại sư” cao tay trong vùng, song người đàn ông Indonesia này lại “thách đấu” với virus corona để chứng minh đại dịch chỉ là “tin đồn”.
Tình cờ, tôi được biết trên internet, dạo gần đây có một nhóm người truyền dạy nhau cách niệm số, đọc dãy số 126002600 kèm với Nam-mô Dược Sư Phật để trị bệnh Covid-19. Một nhóm khác thì truyền dạy nuốt trùn đất sống (địa long) cũng để phòng trị dịch bệnh Covid-19. Điều đáng nói là cả hai nhóm này đều bàn đến triết lý và tu hành Phật giáo, thậm chí mặc y phục của cư sĩ và tu sĩ Phật giáo. Xin hỏi quan điểm của Phật giáo về vấn đề này thế nào?