19. Đánh Thức Sự An Bình Của Tự Thân Samiyeh Sharqawi

09/05/201112:00 SA(Xem: 4682)
19. Đánh Thức Sự An Bình Của Tự Thân Samiyeh Sharqawi
dlpdlhq2008-logo

THUYẾT TRÌNHTHAM LUẬN

VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘTNGĂN NGỪA CHIẾN TRANH

ĐÁNH THỨC SỰ AN BÌNH CỦA TỰ THÂN
Samiyeh Sharqawi
Dịch sang Anh ngữ Howard Shippin - Dịch sang Việt ngữ Nguyễn Hải Bằng


Tôi là Samiyeh Sharqawi, 53 tuổi, mẹ của bốn người con, sống trong một ngôi làng người Palestine vùng Musmus gần Nazareth. Tôi là một người con gái trong gia đình Hồi giáo. Tổ tiên huyết thống và cha mẹ của tôi được sinh ra và nuôi dưỡng tại Palestine. Mẹ tôi làm ruộng. Bố tôi làm thơ và viết truyện về những con người sinh sống trên chính mảnh đất này. Sáu mươi năm trước đây, gần như cả ngày, mặt đất đã chấn động, Nhà nước Israel đã xuất hiện và 75% nhân dân chúng tôi đã trở thành những người tị nạn. Kể từ đó, gia đình tôi đã thuộc về một sắc tộc được coi như là những người xa lạ ngay trên quê hương chúng tôi. Từ vị trí là chủ nhân trên chính mảnh đất của mình, chúng tôi đã trở thành nạn nhân của sự áp bức một cách có hệ thống, sự phân biệt và loại trừ bởi một hệ thống cai trị, mà cũng nỗ lực cướp đoạt lịch sửđặc tính dân tộc chúng tôi. Mặc dầu vậy, chúng tôi đấu tranh để tồn tại, để giữ những mảnh đất của chúng tôi, duy trì chân giá trị dân tộc, đạt được quyền được đối xử như những người công dân một cách bình đẳng.

Tôi không có ý định dừng lại ở đây về cuộc đấu tranh của dân tộc chúng tôi, mà thay vào đó là chia sẻ với các bạn về một vài kinh nghiệm của chính mình. Tôi sẽ nói sự thay đổi về nhân cách và những sự hiểu biết đến với tôi sau khi tôi có cơ hội may mắn tiếp xúc với nghệ thuật sống chính niệm. Sự tiếp xúc này đã không những thay đổi cuộc đời tôi, mà còn có khả năng giúp tôi tiếp xúc được với những người khác và mời họ cùng thực tập chính niệm. Những kinh nghiệm thực tập đã thức tỉnh trái tim tôi, mang lại cho tôi niềm vui, tình yêu, sự sáng suốt. Nó giúp tôi nhận diện những cơn giận và những khía cạnh của chính tôi, mà trước đây tôi đã chưa hề biết hay tin sự tồn tại của chúng trong bản thân tôi. Tôi đã nuôi dưỡng nhận thức về khả năng và lượng tự do có thể giải phóng vòng cường tỏa của những xiềng xích đã gỉ sắt trong tôi qua nhiều năm. Dần dần, tôi đã học được cách cảm nhận rằng con người vốn là tự do về tự thân, trong khi đó những nỗi sợ hãi hay cơn giận trước đây đã gặm nhấm tôi, sai khiến cách suy nghĩ và hành xử của tôi. Tôi đã tập nhiễm chúng từ môi trường xung quanh tôi, lấy chúng như một lớp áo giáp thích hợp nhất chống lại biển đau đớn, sợ hãi, và tuyệt vọng trong tôi. Mọi thứ đã xảy ra trong những chu kỳ hoặc gần tôi hoặc xa hơn, tô điểm cơ thể và tâm hồn tôi. Và thật sự, tôi thấy những người xung quanh tôi dường như có chức năng như một nhà máy không ngừng sản xuất những dòng sản phẩm đau đớn.

Là một phụ nữ Ả Rập, một người Palestine với tư cách công dân Israel, thực tại bản thân tôi được hình thành bởi các yếu tố nhân cách, chính trị và xã hội không ngừng xao động và những hiểm họa làm tôi mất ổn định. Nếu không dựa vào những sức mạnh cá nhân và sự cân bằng nội tâm, tôi có thể đã đánh mất đầu óc và tính nhân văn của mình. Nếu sự thật này không được cảm nhận và quán chiếu, nó có khả năng bị cuốn vào một thác nước tê liệt.

Là một phụ nữ, tôi bị vướng mắc vào một cuộc chiến vô tận để duy trì giá trị nhân cách, giữ vững liêm chính, thực hiện nghĩa vụ cá nhân. Là một phụ nữ Ả Rập người Palestine tại Israel, tôi bị buộc phải chiến đấu để duy trì danh dự hiện hữu. Nhiều lần trong ngày, tôi nhắc nhở mình về tình trạng bất bình đẳng bản thân và tôi cảm thấy miễn cưỡng khi bị xem như là công dân hạng hai. Giống như những người Palestine sống tại Israel hay tại vùng tự trị Palestine, tôi bị buộc phải giải quyết một cách nhanh chóng bằng nhiều cách khác nhau đối với những vấn đề về chân giá trị hiện hữu và sự tranh đấu cho tự do, hạnh phúc, sự hoàn thành nghĩa vụ.

Sự thật này đã dạy tôi và những người khác giống như tôi rằng, cơn giận là dữ liệu cần thiết cho cuộc hành trình của chúng tôi, là công cụ tốt nhất cho cuộc tranh đấu trong tất cả những vòng tròn chu kỳ mà tôi đã đề cập trước đây. Tôi đã bị kéo đi theo hướng này mà không có khả năng hay ý chí kháng cự lại.

Một vài năm trước đây, một người bạn đã ghi danh cho tôi với tư cách là một ứng viên tham gia vào một nhóm sinh hoạt bao gồm người Palestine và người Do Thái tại Làng Mai, Pháp Quốc. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói về nơi đó. Tôi đã quá bận rộn với những cuộc tranh đấu đầy giận dữ trong tôi, nên câu trả lời của tôi là một sự từ chối đầy ương ngạnh. Tôi đã nói tôi không có thời gian cho sự mạo hiểm đó. Rằng trong cuộc sống có nhiều việc ý nghĩa và sống còn cần làm hơn là gặp gỡ những người Do Thái trong tu việnthực tập thiền định với họ. Đó không phải là cách giải quyết những vấn đề của chúng ta. Tuy nhiên, bạn Taghrid, hiện giờđồng nghiệp của tôi, đã không dừng lại. Bình tĩnhkiên nhẫn, cô ấy tiếp tục nói và thuyết phục tôi tham gia. May mắn thay, tôi đã nói rằng tôi sẽ thử, tôi thực sự cảm ơn cô ấy.

Chuyến lưu trú của tôi tại Làng Mai thực sự quá khó khăn. Tôi đã cảm thấy ép buộc và thui chột. Cơn giận đã biểu hiện trên khuôn mặt tôi trong phần lớn thời gian tôi lưu trú tại đó. Tuy vậy một cách rõ ràng, mặc dù từ chối và kháng cự lại kinh nghiệm tu tập, tâm hồn tôi đã được soi sáng một phần mà đã không hoàn toàn bị đóng lại. Điều này đã tới nhờ vào thái độ từ ái của quí Thầy, Quý Cô đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian chúng tôi ở đó.

Trở về nhà, một hạt giống đã được tưới tẩm trong tôi, hay có thể nói rằng một ngọn đèn nhỏ đã được thắp sáng và ánh sáng của nó đã bắt đầu lan tỏa trong tôi, vì bản chất của ánh sáng là chiếu sáng và lan tỏa. Tôi nhớ rất rõ kinh nghiệm tu tập đầu tiên của tôi, một cách nào đó đã đem lại cho tôi khả năng giải thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn tôi đã bị vướng mắc trước đây.

Điều đầu tiên tôi đã làm là dừng lại những suy nghĩ vẩn vơan trú vào hơi thở. Dừng lại để thở không hề dễ dàng bởi vì tôi hút thuốc. Nhưng tôi đã tiếp tục an trú vào hơi thở và dừng lại việc hút thuốc. Tôi đã bắt đầu có khả năng quan sát, lắng nghe sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu có khả năng tiếp nhận những gì đã được trao truyền tại Làng Mai mà trong thời gian trước đây tôi đã kháng cự lại.

Đó là thời điểm tôi đã ở trong trạng thái buông bỏ được thuốc lá và cơn giận trước đây thường chiếm giữ tâm hồn tôi. Tôi bắt đầu xây dựng một bộ từ vựng mới, đó là thở trong tỉnh thức, sống trong tỉnh thứcan trú trong hiện tại. Tôi bắt đầu thưởng thức những điều kỳ diệu của sự sống quanh tôi mà trước đây tôi chưa hề ý thức về chúng. Tôi đã không có thời gian cho chúng. Mắt tôi đã không có khả năng nhìn thấy chúng, trái tim tôi đã không có khả năng cảm nhận lòng từ bi mà không sợ hãi.

Tôi bắt đầu mỉm cười và không còn cảm thấy xấu hổ về bản thân, tôi đã có khả năng tự hào một vài khía cạnh bản thân mình, mà trước đây tôi đã che giấu chúng. Mọi thứ trở nên ý nghĩađơn giản hơn tại cùng một thời điểm. Khi tôi khám phá, tiếp xúc, làm bạn với các khía cạnh của cuộc sống tự thân, tôi cảm thấy say mê và an bình. Mọi người xung quanh tôi nói rằng đó là một Samiyeh khác hẳn và hỏi tôi đã quen biết cô Samiyeh đó ở đâu. Tôi nói rằng tại Làng Mai, họ đã giúp tôi làm quen với cô Samiyeh và đừng tạo áp lực với cô nữa, mà thay vào đó là tự hào và yêu thương cô. Điều này cũng là công cụ tôi đã sử dụng để làm việc với tư cách là một người hỗ trợ nhóm và cũng giúp tôi phát triển khả năng làm việc của mình.

Bây giờ tôi sẽ nói về những người bạn thực tập cùng với tôi, những người phụ nữ mà hiện nay tôi mang ơn. Đó là Dorit Shippin, người cùng tôi tham gia khóa tu và Taghrid Musa, người vẫn tiếp tục thực tập với tôi khi về nhà. Đó là những người đồng hành cùng tôi trên con đường mang lại sự tỉnh thức, an bình và khả năng lắng nghe sâu sắc tới nhiều nhóm cộng đồng người Ả Rập. Lúc đầu, tôi và Taghrid đã ngần ngại khi đi ra ngoài tiếp cận với những người trong xã hội chúng tôi. Chúng tôi sợ rằng họ sẽ nhìn nhận sự thực tập như là một khoảng cách bởi tôn giáo, thậm chí họ có thể nhìn nhận sự thực tập như một hiểm họa. Sự thực tập như vậy không được biết tới trong xã hội chúng tôi và rất ít người tiếp cận với nó. Tuy vậy, từ sâu thẳm trái tim chúng tôi nhận thấy đó là con đường giải phóng khổ đau con người. Chúng tôi đã làm việc chuẩn bị cho các buổi hội thảo về thiền định. Dorit đã giúp chúng tôi tổ chức và quyên góp tài chính. Chúng tôi đã chọn trung tâm tâm linh tại ngôi làng của người Ả Rập và Do Thái ở Wahat al-Salam - Neve Shalom làm nơi gặp mặt. Chúng tôi đã quảng cáo và một nhóm người đã tới đăng ký cho buổi gặp mặt đầu tiên. Chúng tôi đã tới, chuẩn bị căn phòng và chờ đợi những người tham gia tới. Thời gian trôi qua, nhưng không có ai tới, dù chỉ là một bóng người. Tôi cảm nhận một nỗi buồn sâu sắc, nước mắt lấp đầy hai mắt tôi. Taghrid đã ôm tôi và nói rằng không có lý do gì để buồn bã, khi mọi người cảm thấy sẵn sàng thì họ sẽ tới.

Sự thất bại tại buổi gặp mặt đầu tiên tại Wahat as-Salam khiến chúng tôi cần nỗ lực hơn nữa đi tới chỗ mọi người và tổ chức các hoạt động gần hơn tại gia đình hay nơi làm việc của họ. Chúng tôi đã bắt đầu ngay lập tức và xoay sở để tổ chức các chương trình cho các nhóm người khác nhau. Khi chúng tôi bắt đầu làm việc, tôi như cảm nhận được phép lạ. Chúng tôi đã có khả năng làm sự thực tập trở nên thích hợp với mọi người ngay tại nơi mà họ làm việc, chúng tôi đã có khả năng tiếp xúc với họ, bây giờ và ở đây. Mang tới buổi gặp mặt niềm khao khát làm dịu nỗi đau, chúng tôi đã đồng hành cùng họ trong cuộc hành trình nội tâm. Chúng tôi mang tới sự an bình và mời họ tiếp xúc với sự an bình đó. Chúng tôi đã cùng họ cảm nhận nội tâm một cách an bình hơn là bị lôi kéo đi sang bên phải hay bên trái, cùng họ cảm nhận hơi thở là những người bạn chân thành luôn đồng hành cùng chúng ta chừng nào chúng ta còn sống, cùng họ quay về nương tựa hơi thở, hơn là lãng quên sự tồn tại của chúng. 

Sự đáp ứng của tất cả những người phụ nữ trong bảy nhóm làm việc của chúng tôi đã khiến chúng tôi ngạc nhiên. Họ đã vượt xa sự kỳ vọng của chúng tôi. Những người phụ nữ trước đây chưa từng ngồi yên để lắng nghe hơi thở của họ, đã có khả năng ngồi thiền từ mười tới ba mươi phút, tùy thuộc vào đặc tính của từng nhóm. Sau đó họ chia sẻ kinh nghiệm mà họ đã thực tập với nhau. Phần lớn đã nói rằng họ cảm nhận được những cảm giác mà họ chưa từng biết tới trước đây. Một số đã khóc và đề nghị chúng tôi tiếp tục gặp gỡ họ.

Các nhóm thực tập tới từ các nơi khác nhau. Có nhóm cư trú tại nơi dành cho những người phụ nữ bị ngược đãi trên khắp đất nước. Một nhóm khác tới từ Um al-Fahem, một tỉnh lớn của người Ả Rập. Họ cảm thấy khó khăn khi đối mặt với tốc độ cuộc sống xung quanh hay chạy theo các ảo tưởng. Họ nói trước đây đã tin rằng có nhiều tiền hay một căn nhà lớn sẽ đem lại nhiều hạnh phúc, điều này đã được chứng minhsai lầm.

Một nhóm khác gồm những người phụ nữ đến từ ngôi làng Ả Rập vùng Arara, những người rất năng động trong các hoạt động xã hộigiáo dục. Không chỉ cảm nhận nỗi khổ niềm đau của riêng mình, họ còn đối mặt với niềm đau của những người khác, trong khi nỗ lực bảo vệtrao quyền hợp pháp cho phụ nữ và các gia đình. Họ nói rằng năng lượng dự trữ của họ đã cạn kiệt và họ thực sự cần nghỉ ngơi để nạp năng lượng.

Một trong những phản ứng gây ngạc nhiên đến từ nhóm những người mẹ của những trẻ em mắc bệnh tự kỷ. Họ đã trải qua hàng núi nỗi khổ niềm đau, cùng với những gắng sức về thể xác và tinh thần, họ khao khát một ngụm nước nhỏ, một góc yên tĩnh, nhưng thậm chí họ cũng không có thời gian để nghĩ về chúng. Chỉ cần ngồi cho yên và an trú vào hơi thở cũng đã đem lại những hiệu quả kỳ diệu cho họ.

Một nhóm phụ nữ có nghề nghiệp đến từ ngôi làng Baqa'a, tất cả đã xoay sở để có những thành công trong công việc kinh doanh cá nhân, đã thông báo rằng họ thực sự bị vướng mắc vào những áp lực và những kỳ vọng không có giới hạn từ cả môi truờng trong công việc và trong gia đình họ. Mọi người có thể nhìn thấy áp lực và sự thiếu vắng nụ cười trên khuôn mặt của những người phụ nữ trẻ này. Basma, người trong nhóm này nói rằng chúng tôi đã tới đúng lúc khi lượng Oxy cuối cùng trong họ đã cạn kiệt.

Chúng tôi đã tổ chức những buổi gặp gỡ cho những người phụ nữ sống tại Làng Druze mà đa phần là người Do Thái. Một trong những người tham gia, Amira đã tâm sự với chúng tôi sau buổi gặp gỡ: “Tôi chưa hề tưởng tượng được một sự an bình giản dị đã được đánh thức lại tuyệt vời đến vậy”. Cô ấy tiếp tục: “Một điều gì đó lớn lao đã xảy ra, chúng tôi không thể để mất mà phải tiếp tục duy trì nó”.

Những người phụ nữ ở trong các nhóm đã có chút ít kinh nghiệm thiền tập hay những sự thực tập tương tự ở môi trường bên ngoài gia đình, họ nói rằng họ đã không tưởng tượng được một ngày nào đó họ sẽ ngồi yênthực tập bằng tiếng Ả Rập, trong một nhóm mà phần lớn những người tham gia là người Palestine. Một người nói, “Tôi thường ngồi và thực tập với những người Do Thái bằng tiếng Do Thái cổ. Nó hoàn toàn khác với kinh nghiệm mà tôi thực hiện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của chính mình. Tôi có cảm giác như là ở nhà mình vậy.”

Một trong những buổi gặp gỡ được coi như khó khăn nhất đã xảy ra trong nhóm phụ nữ bị ngược đãi. Những người phụ nữ đó tuy trẻ, nhưng đã có những câu chuyện khủng khiếp về bạo lực và lạm dụng tình dục. Nhiều người trong số họ đã từ bỏ việc đưa ra các quyết định về cuộc đời họ, chẳng hạn như việc chọn người bạn đời từ truyền thống tôn giáo khác. Một số thì cảm nhận rằng cuộc sống của họ đã bị đe dọa. Sau một vài phút thiền tập, những người phụ nữ đó đã có những phản ứng khó chịu về mặt thể chất, chẳng hạn như sự nghẹt thở, đau vai và lưng, cảm giác khó thở hay khóc lóc. Chúng tôi đã đỡ họ khỏi buổi thiền tập một cách nhẹ nhàng, ôm ấp họ với những lời ái ngữ và khả năng lắng nghe đối với từng người trong số họ. Buổi gặp mặt đã diễn ra lâu hơn kế hoạch của chúng tôi. Một nhân viên xã hội trong nhóm đó thật sự ấn tượng khi cô ấy đề nghị chúng tôi sắp xếp các buổi gặp mặt thường xuyên, khoảng hai lần trong một tháng.

Sahar, một nhân viên xã hội tại Um al-Fahem, đã nói rằng một nhóm thành viên gia đình trung tâm cũng muốn chúng tôi khởi động các hoạt động cho họ, và một nhóm phụ nữ có chồng mắc bệnh thần kinh cũng mong chờ các hoạt động của chúng tôi. Trong buổi gặp gỡ bước đầu tại trung tâm đó, các thành viên đã xác quyết rằng phương pháp thực tập chính niệm của chúng tôi sẽ rất thích hợphiệu quả.

Mỗi lần tổ chức xong một buổi gặp mặt, chúng tôi cảm thấy rất biết ơn rằng chúng tôi đã có khả năng thực hiện công việc này. Thời khóa của chúng tôi đã được lấp kín mà nhu cầu thì rất lớn, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang mơ vậy. Và thực sự chúng tôi đã có một giấc mơ. Taghrid nói : “Trong tâm trí, tôi nhìn thấy một ngày chúng tôi sẽ có khả năng xây dựng một trung tâm, một mái nhà cho công việc của chúng tôi. Với địa điểm này, chúng tôi có khả năng giúp đỡ mọi người bằng kinh nghiệm quí báu về việc thực hiện chính niệm, tỉnh thức và khả năng lắng nghe sâu sắc chính bản thân mình và những người khác.

Trong công việc, chúng tôi đã sử dụng lời nói một cách thích hợp cho những hành động. Chúng tôi viết những lời giới thiệu cho mọi người sao cho họ cảm thấy thân quen. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là bậc Thầy về vấn đề này. Những lời giảng dạy của Thầy vẫn vang vọng trong tâm trí chúng tôi, khuyến khích chúng tôi tìm ra phương pháp thích hợptiện nghi nhất để soi sáng trái tim những người tham dự. Và dường như điều này đã thành công. Mọi người tham gia đã tâm sự với tôi: “Sao bao nhiêu năm như thế mà chúng tôi đã không có khả năng nhận diện rằng một việc tưởng chừng như đơn giản, đó là an trú vào hơi thở lại có khả năng tạo ra một sự thay đổi lớn cho cuộc đời chúng tôi đến như vậy ?”.

Chúng tôi cũng mới chỉ ở chặng đầu của cuộc hành trình. Thỉnh thoảng, tôi khóc vì hạnh phúc. Chúng tôi cảm thấy chính những người phụ nữchúng tôi gặp gỡ đã ủng hộ và truyền năng lượng cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đang suy nghĩ về các hướng hoạt động khác nhau. Chúng tôi đi theo những cánh cửa mở ra chào đón chúng tôi. Một trong những cánh cửa đó là khi người quản lý của ngôi trường dành cho trẻ em bị chứng tự kỷ chứng kiến những chuyển hóa từ những người mẹ của các trẻ em đó đã hỏi chúng tôi rằng, “Các bạn đã làm gì với họ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy ?. Ông quản lý đó đã mời chúng tôi tổ chức một số buổi gặp gỡ, ông cũng cử các nhân viên của ông tới giúp chúng tôi và ông cũng hứa sẽ giới thiệu các hoạt động của chúng tôi cho lãnh đạo của các ngôi trường tương tự.

Cuối cùng tôi hồi tưởng lại những con người từ ái tôi đã gặp tại Làng Mai, đó là các Thầy và các Sư cô, các thiền sinh, thành viên của các nhóm gia đình trong những lần tôi tới đó. Tôi nhớ tới sự hỗ trợ và tình thương của họ dành cho chúng tôi và tôi muốn kể với họ là chúng tôi đã thực tập những điều mà chúng tôi đã được học hỏi từ họ như thế nào.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
08/05/2011(Xem: 7858)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.