DƯỚI BÓNG KIM THÂN
Nhỏ nhoi dưới liên đài
Tám ngọn gió lặng im
Bon chen đã mệt nhoài
Không bớt cũng không thêm
Bóng che trời trùm núi
Nụ cười mỉm thiên thu
Ngẩng nhìn xin sám hối
Tượng đè khuất phàm phu
Bóng nghìn năm sừng sửng
Sáng bừng cõi vô minh
Mong manh khi hụt hẫng
Nương nhờ chỗ thinh thinh
Trời xanh không mây gợn
Tâm còn vương tạp nhiễm
Dưới chân đường đã chọn
Quay về mau thúc liễm
Kim thân gạch vôi đá
Phàm thể máu lửa xương
Luân hồi kêu chuyển hóa
Oán hờn thành yêu thương
Nén hương dâng sám nguyện
Nhẹ nhàng bước hạ sơn
Dưới đồi sao lắm chuyện
Còn được mất, thiệt hơn...
Khuân về nguyên bóng cả
Nhẹ bổng qua phố phường
Niết Bàn là Vô Ngã
Hòa nhịp với đời thường.
TRONG RA NGOÀI VÀO
Trong nhìn ra trống vắng
Ngoài nhìn vào rỗng rang
Là khi trời im ắng
Tâm ta muốn đi hoang
Trong nhìn qua cửa sổ
Ngoài nhìn lỗ kiến chui
Ta chưa đến nổi khổ
Lòng còn đọng niềm vui
Trong nhìn ra gió máy
Ngoài nhìn đáy lòng sâu
Vô tâm thì không thấy
Hữu tình cứ xót đau
Trong nhìn ra mưa tạnh
Ngoài nhìn vào tâm an
Nắng xoa niềm buốt lạnh
Đàn thùng vừa rung vang
Trong nhìn ra nhân thế
Ngoài nhìn vào tự tâm
Sao mình quá nhỏ bé
Tiếng lòng vội bặt câm…
Mãn Đường Hồng
- Từ khóa :
- Mãn Đường Hồng