Chương Uy Đức Tự Tại

10/10/20142:35 CH(Xem: 6823)
Chương Uy Đức Tự Tại
KINH VIÊN GIÁC 
HT. Thích Trí Quang

Chương Uy Đức Tự Tại

Lúc ấy bồ tát Uy đức tự tại ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đem đỉnh đầu của mình lạy ngang chân đức Thế tôn, theo chiều bên phải của ngài đi quanh ngài ba vòng, rồi quì thẳng, chắp taytác bạch: Thưa đức Thế tôn lòng thương cao cả, ngài đã vì chúng con mà phân tách những sự thích ứng viên giác như vậy, làm cho các vị bồ tát tuệ giác sáng tỏ, nhờ tiếng nói tròn đầy của đức Thế tôn mà không qua sự tu tập vẫn được ích lợi tốt đẹp. Thưa đức Thế tôn, ví như thành trì to lớn, phía ngoài có bốn cửa, ai cũng có thể tùy phương hướng mình muốn mà đi vào thành trì ấy, chứ không phải chỉ có một đường. Các vị bồ tát cũng vậy, trang hoàng quốc độhoàn thiện tuệ giác, hai sự đó không phải chỉ bằng phương tiện duy nhất. Do đó, con thỉnh cầu đức Thế tôn dạy cho chúng con biết, có bao nhiêu phương tiện và người thực hành phương tiện ấy? Dạy về điều này, đức Thế tôn sẽ làm cho các vị bồ tát trong đại hội này, và những người thời kỳ cuối cùng cầu pháp đại thừa, mau chóng tỏ ngộ, du ngoạn trong biển cả vắng lặng vĩ đại của đức Thế tôn. Tác bạch rồi, bồ tát Uy đức tự tại gieo xuống sát đất tất cả năm bộ phận của thân thể mà kính lạy đức Thế tôn. Bồ tát thỉnh cầu như vậy đến ba lần, mỗi lần thỉnh cầu xong lại làm lại từ đầu.
Bấy giờ đức Thế tôn dạy bồ tát Uy đức tự tại: Tốt lắm, thiện nam tử, ông có thể vì các vị bồ tát, và những người sau này, mà hỏi Như lai về các phương tiện như vậy. Ông hãy nghe kyլ Như lai sẽ nói cho. Bồ tát Uy đức tự tại vâng lời, hoan hỷ, cùng cả đại chúng yên lặng lắng nghe.
Đức Thế tôn dạy: Thiện nam tử, viên giác vô thượng, khắp cả mười phương, xuất sinh Như lai và các pháp, nên bản thể vốn đồng đẳng. Bản thể ấy, đối với những người tu hành, thật là nhất trí; nhưng phương tiện thích ứng bản thể ấy thì có vô số, và qui nạp lại, phân loại theo khuynh hướng của người tu hành thì có ba.
Thiện nam tử, các vị bồ tát tỏ ngộ viên giác trong sáng, đem cái tuệ giác tỏ ngộ ấy nắm lấy sự cực tĩnh làm chủ yếu mà làm cho các vọng niệm lắng xuống, nên thấy rõ tâm thức là phiền động, tuệ giác cực tĩnh phát sinh. Bụi bặm thân tâm từ đây diệt hẳn, bên trong liền phát ra sự thư thái tĩnh lặng. Do tĩnh lặng như vậy mà tâm thể Như lai mười phương quốc độ biểu hiện trong đó như hình ảnh hiện trong đài gương. Phương tiện như vậy gọi là mặt cực tĩnh xa ma tha.
Thiện nam tử, các vị bồ tát tỏ ngộ viên giác trong sáng, đem cái tuệ giác tỏ ngộ ấy biết tâm thứccăn cảnh toàn là huyễn ảo, nên nổi lên huyễn ảo để diệt trừ huyễn ảo, biểu hiện mọi phương tiện huyễn ảohóa độ cho chúng sinh huyễn ảo. Vì nổi lên huyễn ảo như vậy nên bên trong phát ra sự thư thái đại bi. Các vị bồ tát đều từ đại bi này mà nổi lên việc làm, tuần tự tiến tới. Biết sự quán sát huyễn ảo là không phải huyễn ảo, rồi biết sự quán sát không phải huyễn ảo đó cũng là huyễn ảo : như vậy là huyễn ảo vĩnh viễn thoát bỏ. Việc làm tinh tế như thế này của các vị bồ tát tựa như đất đai tăng trưởng lúa má. Phương tiện như vầy gọi là mặt cực động tam ma bát đề.
Thiện nam tử, các vị bồ tát tỏ ngộ viên giác trong sáng, đem cái tuệ giác tỏ ngộ ấy, không nắm lấy biểu hiện và tĩnh lặng, mà biết thân tâm toàn là chướng ngại. Cái biết ấy không như cái biết của các giác quan, không dựa vào thân tâm chướng ngại, nên vĩnh viễn siêu việt sự bị chướng ngại và sự không chướng ngại, thụ hưởng được trạng thái này: thân tâmthế giới của thân tâm tuy còn ở trong lĩnh vực bụi bặm, nhưng, như tiếng ở trong hồng chung mà đã được đánh lên, kêu vang ra ngoài, phiền não với niết bàn không thể chận giữ người ấy, và bên trong phát ra sự thư thái vắng lặng. Vắng lặng như vậy là cảnh giới thích ứng của tuệ giác tinh tế, thân tâm của mình hay của người đều không thấu được, chúng sinh tướng hay thọ giả tướng, những khái niệm ấy toàn là ảo tưởng. Phương tiện như vậy gọi là mặt cực thuần thiền na.
Thiện nam tử, ba phương tiện trên đây toàn là sự thích ứng thân nhất đối với viên giác. Mười phương Như lai do ba phương tiện ấy mà trở thành Phật đà. Bao nhiêu phương tiện của mười phương bồ tát, và tất cả sự đồng nhất hay sự dị biệt của bao nhiêu phương tiện ấy, toàn y cứ ba phương tiện như vầy. Ba phương tiện như vầy viên chứng được là được viên giác. Thiện nam tử, giả sử có người tu tập tuệ giác thuần khiết, giáo hóa thành tựu trăm ngàn vạn ức La hánDuyên giác, không bằng có ai nghe ba pháp môn vô ngại này của viên giácthích ứng tu tập, dầu chỉ trong một đơn vị ngắn nhất của thì gian.

Đức Thế tôn muốn lặp lại ý nghĩa đã nói nên nói những lời chỉnh cú sau đây.

Uy đức tự tại,

ông nên biết rằng

viên giác vô thượng

bản thể đồng nhất,

phương tiện thích ứng

lại có vô lượng.

Như lai bao quát

thành ra ba mặt:

về mặt cực tĩnh

như gương soi hình,

về mặt cực động

như đất lớn lúa,

về mặt cực thuần

như tiếng hồng chung.

Cả ba pháp môn

tinh tế như vầy

toàn là phương tiện

thích ứng viên giác.

Mười phương Như lai

cùng các Đại sĩ

nhờ phương tiện ấy

thành vô thượng giác.

Ba phương tiện ấy

nếu viên chứng được

là được viên chứng

niết bàn cứu cánh.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về những phát ngôn về luật nhân quả trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có liên quan đến sư Thích Minh Tuệ.
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.
84 ngàn pháp môn, tùy căn cơ mỗi hành giả thích hợp, không thể nói pháp nào, hạnh nào cao hơn pháp nào.Dó tính cố chấp đố kỵ nên phân biệt, chỉ trích, phê phán một công hạnh không hợp với mình.Đáng ra chúng ta không thực hiện được những công hạnh khó làm mà người khác làm được, phải hoan hỷ tán dương mà nhà Phật gọi là tùy hỷ công đức.