"NGÀY CỦA LÝ DUYÊN KHỞI - PHÁP DUYÊN SINH”
(Kỷ niệm 80 năm Lễ Thành Hôn của Song Thân- 25/12/1940-2020)
Từ thuở ấu thơ, đến lúc trưởng thành, và cho đến khi đã "đầu bạc răng long" như hôm nay đây, với tôi, ngày "Nô-en", lúc nhỏ anh em chúng tôi thường gọi vậy, không là ngày mừng một đấng Tối Cao Thiêng Liêng sanh hạ dương thế, mà đơn thuần chỉ là "Lễ Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn của Ba Me".
Vâng, đúng là vậy. Song thân tôi thành hôn vào ngày 25 tháng 12 năm 1940.
Tôi vẫn còn nhớ như in những đêm Noel hằng năm ngoài trời lạnh buốt, nhưng bên trong nhà anh chị em chúng tôi sum vầy bên Ba Me thật ấm cúng, quây quần bên những phần quà to nhỏ gói giấy hoa giấy kính sặc sỡ vui mắt, để rồi dự trò chơi "bốc thăm nhận quà", ai cùng có quà nhưng nhiều ít lớn nhỏ khác nhau, hên xui, sau đó còn được Ba phát cho cọc tiền cắc mới cứng keng... Mấy em nhỏ thì bị dụ lên giường ngủ sớm, để sáng mai dậy sớm thấy trên đôi dép của mình có... tiền, tiền của "Ông già Nô-en" mới lén cho hồi nửa khuya. Ông già Nô-en" đó là "Papa Kính Yêu" của anh chị em chúng tôi chứ còn ai vô đó?!
Sau năm 1975, thế thời thời thế thay đổi đảo lộn, kinh tế khó khăn, cuộc sống nghèo nàn, gao châu cũi quế, túng ngặt thê lương, áo cơm điêu đứng... nên đã không còn những ngày lễ kỷ niệm thành hôn lãng mạn và trang trọng vui tươi như trước kia nữa.
Ngày kỷ niệm đó, có năm chỉ là một nồi chè với bông trái, có năm là một "tiệc" Kem Flan hay Yaourt do Me tự tay chế biến, và có nhiều năm được tổ chức đơn sơ, tượng trưng trong lặng lẽ... Tôi vẫn còn nhớ, nhớ chuyện sau này được nghe Me kể lại, vào năm thê lương kinh khủng nhất, Ba tôi đã tản bộ từ nhà từ đường ở đường Nguyễn Thái Học lang thang dài theo đường biển vào sáng ngày 25 tháng 12 để hái được một bó "hoa cỏ dại" mọc bên đường xen giữa những vồng khoai lang, vạt rau muống mà thiên hạ tận dụng đất đai để tăng gia sản xuất, để rồi chàng lang quân những năm xửa xưa lội bộ tiếp một quãng đường dài lên đến tận Chợ Phước Hải, ghé căn nhà nhỏ như một tịnh thất ở đường Hậu Giang, trân trọng tặng cho giai nhân.