Nhặt từng hoa lá cỏ
Mục tàn còn phơi xương
Nhấp hớp trà hoài cổ
Mệt nhoài với vấn vương
Bóng câu rung giấc mộng
Choàng tỉnh giữa đêm dài
Tình xưa reo tâm động
Thiền giả rót thơ hài...
Nhâm nhi vài giọt đắng
Khúc khich mấy vần cay
Sân chơi nào chật, vắng
Đón bút cùn múa may?
Đất nhũn mềm nước mắt
Trăng vàng tắt sau mây
Mỏi mòn cuộc đuổi bắt
Mộc cầm đứt từng dây...
Mục tàn xương chưa chịu
Cốt tủy ghẹo vô thường
Gió hùng hồn âm điệu
Bừng sáng một sân vườn.
ĐÊM TƯỞNG NIỆM
Dòng sinh ly tử biệt
Chuyển xoay bao kiếp người
Đất trời soi cộng nghiệp
Mất còn lệ tuôn rơi
Đời lao đao thống khổ
Người ở lại, kẻ đi
Thiếu thừa từng hơi thở
Sầu muôn thuở chia ly
Đã ưu sầu khuất bóng
Giữa đại nạn chập chùng
Góc nhà nay vắng trống
Trầm lặng tỏa hoa hương
Tâm hương dâng tưởng niệm
Hồi hướng khắp muôn phương
Chắp tay quỳ cầu nguyện
Thấm thấu cuộc vô thường...
Cõi an lành siêu thoát
Sớm trở lại nhân sinh
Hòa bài kinh câu hát
- Từ khóa :
- Tâm Không Vĩnh Hữu