Mục Lục Tam Tạng Đại Chánh (Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh)

19/11/20215:46 CH(Xem: 1246)
Mục Lục Tam Tạng Đại Chánh (Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh)
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
MỤC LỤC TAM TẠNG ĐẠI CHÁNH
(Đại Chánh tân tu Đại tạng Kinh)
THÍCH NHẬT TỪ
Trợ lý
THÍCH NGỘ TRÍ ĐỨC
NGỘ TÁNH HẠNH
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC
Mục Lục Tam Tạng Đại Chánh
PDF icon (4)

LỜI GIỚI THIỆU

Của Hòa thượng Chủ tịch GHPGVN

 

thich thien nhonDự án phiên dịchTam tạng Phật giáo Việt Nam” với tên gọi trong truyền thống Đại thừaĐại tạng Kinh Việt Nam được Viện Tăng thống GHPGVNTN triệu tập, thảo luận kế hoạchchính thức thành lập vào ngày 20-22/10/1973. Cơ quan trực tiếp phụ trách dự án này là Hội đồng phiên dịch Tam tạng gồm 18 thành viên, dưới sự chủ tọa của HT. Thích Trí Tịnh, HT. Thích Minh Châu và HT. Thích Quảng Độ.

Do tác động nặng nề của chiến tranh Việt Nam trong giai đoạn đó, từ chủ trương của tập thể đã trở thành đóng góp lớn, thầm lặng của một số cá nhân. Đóng góp phiên dịch Kinh tạng Đại thừa có HT. Thích Trí Tịnh, HT. Thích Trí Nghiêm, HT. Thích Trí Quang, HT. Thích Thiện Siêu, HT. Thích Thanh Từ, HT. Thích Tuệ Sỹ, tập thể trường Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm (Sài Gòn) và trường Cao đẳng Phật học Hải Đức (Nha Trang). Đóng góp phiên dịch Luật tạng Đại thừa có HT. Thích Trí Thủ, HT. Thích Đổng Minh, HT. Thích Phước Sơn. Đóng góp phiên dịch Kinh tạng Pali nổi trội nhất là HT. Thích Minh Châu, về Luận tạng Pali có HT. Tịnh Sự, HT. Bửu Chơn, HT. Giới Nghiêm… Đóng góp về Luật tạng Pali có TT. Chánh Thân.

Từ năm 1998, HT. Thích Tịnh Hạnh đã chủ trì và bảo trợ việc biên tập và xuất bản các dịch phẩm đã có trước đó và dịch mới một số khác, tạo thành 203 tập thuộc Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng Kinh, chủ yếu xuất bản tại Đài Bắc và ấn tống cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài.

Vào ngày 30/11/2003, nhằm nâng tầm quan trọng chiến lược trong việc phát triển Phật giáophụng sự nhân sinh, HT. Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, đã ký quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo phiên dịchấn hành Đại tạng Kinh Việt Nam gồm 10 thành viên, trong đó, HT. Thích Minh Châu làm chủ tịch. Trong 18 năm qua (2003-2021), dưới sự lãnh đạo của ba vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (VNCPHVN) gồm HT. Thích Minh Châu (2003-2009), HT. Thích Trí Quảng (2009-2017), HT. Thích Giác Toàn (2017-2022), Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam đã lần lượt phiên dịch, biên tập, xuất bản, tái bản Kinh tạng Pali, kinh tạng A-hàm và một số kinh Đại thừa quan trọng. Theo kế hoạch, từ năm 2019-2022, VNCPHVN xuất bản Tam tạng Pali, Tam tạng Phật giáo Bộ phái và một số bộ quan trọng của Phật giáo Đại thừa.

Để đẩy mạnh Phật sự trọng đại này, vào cuối năm 2019, tôi ký quyết định bổ nhiệm TT. Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, làm đồng - Tổng biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam (đồng - Tổng biên tập còn có TT. Thích Minh Thành, Ủy viên thường trực GHPGVN).

Với tính trách nhiệm, cam kết và nỗ lực, đầu năm 2020, TT. Thích Nhật Từ trình lên tôi kế hoạch thực hiện ba quyển sách Mục lục nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện phiên dịch, biên tập và xuất bản Tam tạng Phật giáo gồm: (i) Quyển “Mục lục Tam tạng Đại Chánh,” (ii) Quyển “Tổng mục lục Tam tạng Phật giáo (đối chiếu Việt, Sanskrit, Tây Tạng, Hán, Hàn, Anh),” và (iii) Quyển “Tổng mục Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam.”

Quyển sách quý vị đang cầm trên tay là “Mục lục Tam tạng Đại Chánh”, lẽ ra được xuất bản đầu năm 2021 nhưng do tác động của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, đến nay, mới được xuất bản. Quyển thứ hai đang trong quá trình dò bản thảo và sẽ xuất bản vào tháng 11/2021. Mục đíchý nghĩa của việc xuất bản quyển “Mục lục Tam tạng Đại Chánh” này bao gồm:

(i) Giới thiệu Tổng mục lục của “Đại Chánh tân tu Đại tạng Kinh Kinh (Taishō shinshu daizōkyō, 大正新修大藏經, viết tắt là Đại Chánh) do Junjirō Takakusu (高楠順次郎) và Kaikyoku Watanabe (渡邊海旭) đồng chủ biên và được NXB. Daizō shuppan kabushiki kaisha in tại Tokyo vào năm 1924-34. Đại tạng Kinh Việt Nam chủ yếu dựa trên ấn bản Đại Chánh này, vốn được giới học giả xem là ấn bản học thuật chuẩn nhất, phổ biến nhất từ trước đến giờ.

(ii) Ghi nhận công đức đóng góp của quý Tôn đức Tăng, Ni và cư sĩ Việt Nam tham gia phiên dịch Tam tạng Phật giáo từ Hán tạng và Pali tạng sang tiếng Việt từ hậu bán thế kỷ 20 đến nay, góp phần hình thành Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam.

(iii) Khi quyển “Mục lục Tam tạng Đại Chánh” được công bố, VNCPHVN đẩy mạnh việc kêu gọi quý Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam tránh tình trạng dịch trùng lặp, do không có thông tin về các dịch phẩm đã được dịch và xuất bản trước đây, từ đó, tập trung nguồn lực vào việc dịch các tác phẩm còn lại trong Đại Chánh. Điều này góp phần hoàn thành việc phiên dịch toàn bộ ấn bản Đại Chánh sang tiếng Việt.

(iv) Tôi tán dương và kêu gọi quý Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam có chuyên môn về Hán học và Phật học, hãy phát tâm tham gia vào công trình phiên dịch Tam tạng Phật giáo vốn rất quan trọng trong lịch sử phát triển văn học Phật giáogiáo dục Phật học tại Việt Nam.

Với năng lực chuyên môn và tinh thần đóng góp của TT. Thích Nhật Từ và các nhân sự trong Ban Biên tập tại VNCPHVN, tôi tin tưởng rằng dự án phiên dịch, biên tập và xuất bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam của GHPGVN, trong vòng 10 năm tới (2021-2031), sẽ hoàn thành Tam tạng Pali và 56 tập (gồm tập 1-55 và tập 85) của ấn bản Đại Chánh cũng như văn học chú giải Tam tạng của Việt Namvăn học Phật giáo Việt Nam cận hiện đại.

Xuất bản và phổ biến Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam phương pháp thù thắng trong việc giới thiệu con đường minh triết, trí tuệ, đạo đứcnhân bản của đức Phật đến với những người hữu duyên, giúp họ vượt qua nỗi khổ, niềm đau; tìm thấy và trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, sống cuộc đời hữu ích và có giá trị cho mình và mọi người.

Tôi tán dương tác giả và tập thể các dịch giả, nhân sự thuộc VNCPHVN cũng như quý Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào hoàn thành tổng tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam.

 

Chùa Minh Đạo, ngày 18/10/2021

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo phiên dịch

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam

LỜI GIỚI THIỆU

Của Hòa thượng Viện trưởng VNCPHVN

 

thich giac toanTừ ngày 30/11/2003, khi HT. Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, ký quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo phiên dịchấn hành Đại tạng Kinh Việt Nam gồm 10 thành viên thì HT. Thích Minh Châu với vai trò Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng phiên dịch Đại tạng Kinh Việt Nam, đã nỗ lực tái bản kinh tạng Pali và kinh điển A-hàm, đồng thời, đẩy mạnh công trình dịch thuật các tác phẩm còn lại.

Từ năm 2020, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã đổi tên gọi Đại tạng Kinh Việt Nam thành danh xưng “Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam” nhằm tạo nên tính bản sắc của Tam tạng Việt Nam, vừa mang tính thuần Việt, vừa bao gồm thánh điển Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh việc xuất bản nhiều tác phẩm nghiên cứu Phật học, Ban Biên tậpấn hành của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã tái bản khổ mới Kinh tạng Pali do HT. Thích Minh Châu phiên dịch gồm Kinh Trung bộ, Kinh Trường bộ, Kinh Tương ưng, Kinh Tăng chi, đồng thời, chuẩn bị in Kinh Tiểu bộ, Luật tạng Pali, Kinh điển A-hàm, bộ Bản duyên. Dự kiến, trong vòng 10-20 năm, toàn bộ các tập 1-55 và tập 85 của Đại Chánh được xuất bản với sự phiên dịchbiên tập cần thiết.

Khi được bổ nhiệm vai trò Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và đồng Tổng biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, TT. Thích Nhật Từ đã lên kế hoạch biên soạn hai quyển sách: (i) “Mục lục tam tạng Đại Chánh” và (ii) Tổng mục lục Tam tạng Phật giáo” nhằm tiến đến việc biên soạn quyển “Tổng mục lục Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam.”

Đến thời điểm này, Việt Nam hiện có 4 sách về Mục lục Đại tạng Kinh: (i) Mục lục Đại tạng Kinh Trung Hoa, bản viết tay của HT. Thích Phước Cẩn năm 1994, (ii) Mục lục chi tiết Đại tạng Kinh do Hội Văn hóa Giáo dục Linh sơn xuất bản tại Đài Bắc, 2014, (iii) Mục lục Đại Chánh tân tu Đại tạng Kinh của Nguyễn Minh Tiến, do NXB. Tôn giáo in năm 2011, (iv) Mục lục Đại tạng Kinh tiếng Việt: Khởi thảo – 2016 của Nguyễn Minh Tiến do NXB. Hồng Đức in năm 2016.

So với các sách về Mục lục nêu trên thì quyển sách mục lục này có những đóng góp có giá trị. Bốn sách mục lục trên chỉ giới thiệu 2375 tựa đề trong tập 1-54 và tập 85 của ấn bản Đại Chánh, do Hiệp hội CBETA (Chinese Buddhist Electronic Text Association) tức Hiệp hội Phật điển điện tử Trung Hoa (電子佛典集成), Đài Loan, thực hiện. Sách “Mục lục Tam tạng Đại Chánh” của TT. Thích Nhật Từ không chỉ dịch Việt đầy đủ các tựa đề trên, mà còn bổ sung 545 tựa đề thuộc các tập 56-84 trong ấn bản Đại Chánh do SAT (tức Cơ sở dữ liệu văn bản Đại tạng Kinh - ấn bản SAT) thực hiện. Quyển Mục lục Tam tạng Đại Chánh của TT. Thích Nhật Từ, do đó, là danh mục tựa đề của Đại Chánh, lần đầu được dịch ra tiếng Việt đầy đủ nhất.

Tôi tin rằng quyển “Mục lục Tam tạng Đại Chánh” do TT. Thích Nhật Từ biên soạn không chỉ là nguồn tài liệu cần thiết cho việc tham chiếu với Tổng mục lục của “Đại Chánh tân tu Đại tạng Kinh Kinh (Taishō shinshu daizōkyō, 大正新修大藏經, viết tắt là Đại Chánh) do Junjirō Takakusu (高楠順次郎) và Kaikyoku Watanabe (渡邊海旭) đồng chủ biên tại Tokyo vào năm 1924-34, mà còn góp phần quan trọng trong việc định hình tính bản sắc của “Tổng mục lục Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nambao gồm mã số tham chiếu với 7 tổng mục lục Tam tạng Phật giáo Đại thừa thông dụng trên thế giới, cũng như bổ sung vào tổng tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam nguồn văn học chú giảivăn học Phật giáo Việt Nam cận hiện đại.

Đóng góp chính của quyển “Mục lục Tam tạng Đại Chánh” này bao gồm: (i) Cung cấp bản dịch tiếng Việt[1] đầu tiên có đủ 2920 tựa đề gồm 85 tập trong ấn bản Đại Chánh, [2] (ii) Cung cấp thông tin mô tả về ấn bản Đại Chánh, (iii) Cung cấp các tựa đề Sanskrit tương đương, mà phần lớn toàn văn của các bản văn Đại thừa này đã bị thất lạc, có thể vào cuối thế kỷ 12 trở đi, do sự tàn phá của từ cuộc xâm lăng của Hồi giáo Thổ-nhĩ-kỳ tại Ấn Độ, (iv) Cung cấp danh mục dịch giả/ tác giả của các tác phẩm trong Tam tạng Đại Chánh, (v) Bước đầu cung cấp thông tin về số lượng dịch giả Việt Nam nhiều nhất (mặc dù chưa đầy đủ so với thực tế) về các tác phẩm tam tạng trong Đại Chánh.

Tôi tha thiết kêu gọi quý tôn đức Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam trong nước và trên toàn cầu hãy cùng với VNCPHVN chúng tôi tham gia dịch thuật các tác phẩm chưa có người dịch trong ấn bản Đại Chánh, góp phần giúp dự án Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm được thành tựu mỹ mãn, phục vụ nguồn minh triết vô tận của Phật giáo cho đất nước, dân tộc và Phật tử Việt Nam.

 

                                                  Pháp viện Minh Đăng Quang, ngày 17/10/2021

                                                          Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN

                                                       Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

                                                Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam



[1] Các dịch giả Việt Nam chủ yếu chỉ phiên âm tựa đề Hán Việt, rồi đảo chữ kinh, luật, luận ra trước tựa đề.

[2] Tất cả 545 tựa đề trong các tập 56-84 do SAT thực hiện tại Nhật Bản, mang mã số từ T.2185 đến T.2731 cũng có mặt trong quyển Tổng mục lục Tam tạng Phật giáo của Thích Nhật Từ, dự kiến xuất bản vào tháng 12/2021.


LỜI NÓI ĐẦU

 

thich nhat tu 4Ngay sau khi tôi được Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch GHPGVN bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, kiêm đồng Tổng biên tậpTam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam,” tôi lên kế hoạch thực hiện ba quyển mục lục, nhằm đẩy nhanh công tác quản trị việc phiên dịch, biên tập và xuất bản Đại tạng Kinh Việt Nam. Ba quyển mục lục bao gồm như sau:

 

Mục lục Tam tạng Đại Chánh

Dựa vào cấu trúc và bố cục của Đại Chánh tân tu Đại tạng Kinh (Taishō shinshu daizōkyō, 大正新修大藏經, viết tắt là Đại Chánh) do Junjirō Takakusu (高楠順次郎) và Kaikyoku Watanabe (渡邊海旭) (chủ biên),[1] tôi biên soạn “Mục lục Tam tạng Đại Chánh” gồm 3 phần chính và dự kiến xuất bản vào cuối năm 2021.

Phần I là danh mục đầy đủ 2920[2] tựa đề tác phẩm được sắp xếp theo mã số thứ tự của Đại Chánh, cung cấp các thông tin mô tả về Tam tạng gồm: (i) Mã số Đại Chánh của Hiệp hội Phật điển điện tử Trung Hoa (電子佛典集成), viết tắt là CBETA (Chinese Buddhist Electronic Text Association),[3] (ii) Tựa đề tam tạng Đại Chánh bằng tiếng Việt do tôi dịch, (iii) Tựa đề chữ Hán cổ, (iii) Tựa đề phiên âm Hán Việt, (iv) Tựa đề Sanskrit tương đương, (v) Thông tin bản dịch chữ Hán, (vi) Thông tin bản dịch chữ Việt.

Phần II là danh mục 2920 tựa đề của ấn bản Đại Chánh được sắp xếp theo mẫu tự ABC của tựa đề Hán Việt, được trình bày như sau: (i) Tựa đề phiên âm Hán Việt, (ii) Tựa đề tiếng Việt, (iii) Tựa đề chữ Hán, (iv) Tựa đề Sanskrit, (v) Thông tin bản dịch chữ Hán, (vi) Thông tin bản dịch chữ Việt.

Phần III gồm danh mục tựa đề Sanskrit – Việt và danh mục dịch giả/ tác giả Việt – Sanskrit – Hán.

 

Tổng mục lục Tam tạng Phật giáo

Trên nền tảng thành quả của quyển “Mục lục Tam tạng Đại Chánh,” tôi sẽ phát triển thành quyển “Tổng mục lục Tam tạng Phật giáo,” gồm bốn phần và dự kiến xuất bản vào tháng 11/2021.

Phần I là mục lục Tam tạng Đại Chánh, phân loại theo 28 nhóm chủ đề như cấu trúc của ấn bản Đại Chánh.

Phần II là danh mục tựa đề đối chiếu đa ngôn ngữ gồm: (i) Tựa đề Hán Việt, (ii) Tựa đề tác phẩm Sanskrit – Việt, (iii) Tựa đề tác phẩm Tây Tạng – Việt, (iv) Tựa đề tác phẩm Hán (theo hệ thống Latinh của Wade Giles và Pinyin) – Việt, (v) Tựa đề tác phẩm Hàn – Việt, (vi) Tựa đề tác phẩm Anh – Việt, (vii) Tựa đề tác phẩm Pali – Việt.

Phần III là danh mục dịch giả/ tác giả gồm: (i) Danh mục dịch giả, tác giả Việt – Sanskrit – Hán, (ii) Danh mục dịch giả, tác giả Sanskrit – Việt, (iii) Danh mục dịch giả, tác giả Hán Latinh (Wade Giles + Pinyin) – Việt, (iv) Danh mục dịch giả, tác giả Hán cổ - Việt, (v) Danh mục dịch giả Việt Nam.

Phần IV đối chiếu mã só tựa đề Tam tạng Phật giáo trong ấn bản Đại Chánh và các mục lục Đại tạng Kinh thông dụng như: (i) Mục lục bản dịch Tam tạng Phật giáo Trung Quốc (Catalogue of the Chinese Translations of the Buddhist Tripitaka), dịch từ Đại Minh tam tạng thánh giáo mục lục (大明三藏聖教目録) do Bunyiu Nanjio (南條文雄) biên tập, NXB. Clarendon, Oxford, năm 1883; (ii) Mục lục ấn hành Đại tạng Kinh Hán ngữ (한굴대장경刊行目録, Han'gul taejanggyong kanhaeng mongnok, 韩国大藏經刊行目錄) do Viện dịch kinh Dongguk (동국역경원, Dongguk yŏkkyŏngwŏn) xuất bản tại Seoul, năm 1964; (iii) Mục lục phân tích so sánh về tạng Phật ngôn của Tam tạng Tây Tạng (Chibetto Daizōkyō Kanjuru Kandō Mokuroku or A Comparative Analytical Catalogue of the Kanǰur Division of the Tibetan Tripitaka), lưu trữ tại thư viện của Đại học Ōtani,  Kyoto, 1930-32, và một số ấn bản Tam tạng khác.

 

Tổng mục lục Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam

Kế thừa thành quả của hai mục lục Tam tạng nêu trên, quyển “Tổng mục lục Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam” sẽ bao gồm có hai phần và dự kiến xuất bản vào tháng năm 2022, làm kim chỉ nam cho toàn bộ công trình Tam tạng Phật giáo Việt Nam.

Phần đầu của sách này bao gồm nội dung chính của “Mục lục Tam tạng Đại Chánh” và “Tổng mục lục Tam tạng Phật giáo”. Phần thứ hai bổ sung vào mục mục hai nội dung quan trọng: (i) Văn học chú giải của Phật giáo Việt Nam, (ii) Tổng tập các tác phẩm Phật học của Việt Nam thời cận hiện đại.

 

Thỉnh nguyệntri ân sự đóng góp

Hiện tại bản dịch tiếng Việt của Tam tạng Phật giáo đang cần các thông tin: (i) Người dịch, (ii) Địa điểm dịch, (iii) Năm dịch và xuất bản. Để công trình “Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam” được hoàn thành trong vòng 20 năm, tôi tha thiết thỉnh cầu quý tôn đức Tăng, Ni và các học giả Việt Nam ở trong và ngoài nước cho phép tôi sử dụng các bản dịch, in trong ấn bản của Tam tạng Việt Nam. Tôi tha tha thiết kêu gọi sự đóng góp của mọi người trong việc cung cấp thông về các bản dịch Tam tạng, các dịch giả chưa có trong quyển sách Mục lục này. Đồng thời, tôi kêu gọi mọi người hoan hỷ góp phần nhập các thông tin về bản dịch tiếng Việt của Tam tạng Phật giáo mà quý vị biết, cũng như cung cấp các dữ liệu quan về văn học Phật giáo Việt Nam.

Hoàn thành một công trình, bao giờ cũng nhờ sự đóng góp của nhiều người. Tôi tri ântán dương các đệ tử của tôi đã đóng góp công sức. Về trợ lý điều phối bao quát, tôi tán dương Thích Ngộ Trí Đức. Về phần kỹ thuật, tôi tri ân Giác Thanh Hà, Trần Thị Thu Hoài, Thích Ngộ Dũng, Thích Ngộ Trí Đức đã hỗ trợ tôi về mặt kỹ thuật và nhập dữ liệu, giúp cho tác phẩm được hoàn thành theo kế hoạch.

Về đối chiếu và dò bản chữ Hán, tôi cảm ơn Ngộ Tánh Hạnh. Về nhập niên đại tác giả của các tựa đề T56n2185 - T84n2731, tôi cảm ơn Thích Ngộ Thành. Về việc nhập dữ liệu vi tính, tôi cảm ơn Thích Ngộ Trí, Thích Ngộ Nguyên Quang, Hoa Tâm, Giác Tâm Hảo, Thể Tú Duệ, Giác Diệu Anh, Trương Nguyễn Diễm Trang, Nguyễn Thị Linh Đa, Lê Hoàng Hoa Cương, Lê Minh Phương Uyên, Nguyễn Thị Ngọc Vân và một số Phật tử Chùa Giác Ngộ. Về ấn tống, tôi tán dương Giác Thanh Nhã và các Phật tử gần xa.

Tôi thành hồi hướng công đức từ việc in tác phẩm này đến với người Việt Nam, có cơ hội tìm hiểu, tiếp nhận, thực tập chân lýđạo đức của đức Phật để khép lại các nỗi khổ, niềm đau, trải nghiệm an vui và hạnh phúc trong kiếp sống này.

 

                                                            Chùa Giác Ngộ, ngày 15/10/2021

                                                                      THÍCH NHẬT TỪ

                                                   Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

                Đồng Tổng biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam



[1] Đại Chánh tân tu Đại tạng Kinh (Taishō shinshu daizōkyō, 大正新修大藏經) lần đầu được NXB. Daizō shuppan kabushiki kaisha xuất bản tại Tokyo vào năm 1924-34, nhanh chóng sau đó, trở thành nguồn tài liệu gốc của các nghiên cứu và trích dẫn về văn học Phật giáo Trung Quốc quan trọng nhất trên thế giới.

[2] Danh mục tựa đề do CBETA phổ biến chỉ có 2375 tác phẩm. Có 545 tựa đề thuộc các tập 56-84 do Hiệp hội SAT, tức “Cơ sở dữ liệu văn bản Đại tạng Kinh - ấn bản SAT,” thực hiện. Nhập danh mục CBETA và SAT, tôi dịch toàn bộ 2920 tựa đề và xuất bản lần đầu trong sách này cũng như trong quyển “Tổng mục lục Tam tạng Phật giáo” của Thích Nhật Từ, xuất bản tháng 12/2021. 

[3] CBETA được thành lập vào ngày 15/2/1999, do Thượng tọa Huệ Mẫn (惠敏法師) làm Tổng biên tập. Các cơ quan tham gia thực hiện có Viện nghiên cứu Phật học Trung Hoa Pháp Cổ Sơn, Đại học Trung Ương, Đại học Huyền Trang, Học viện Phật học Hương Quang, Học viện Phật học Viên Quang, Học viện Phật học Phước Nghiêm và Hoa Nghiêm Liên Xã. Ấn bản offline có thể download tại: http://www.cbeta.org/download/cbreader.php







Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 41817)
18/04/2016(Xem: 16418)
02/04/2016(Xem: 7426)
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. - Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. - Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. - Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. - Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. - Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. - Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia".
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.
Sau hơn sáu tháng hoạt động kể từ khi Hội Đồng Hoằng Pháp của GHPGVNTN ra đời dưới sự chứng minh của Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), với sự cố vấn chỉ đạo của HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), cùng với sự điều hành của Hòa thượng Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc) và nhị vị Hòa thượng Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada), Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp Lần 1, sẽ được tổ chức qua hệ thống Zoom, nhằm nối kết Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trên toàn cầu hầu góp phần xiển dương Chánh Pháp trong kỷ nguyên mới.