27. Thiên Đường Ở Đâu?

06/03/20151:58 CH(Xem: 3309)
27. Thiên Đường Ở Đâu?
NẤC THANG CUỘC ĐỜI
Nguyên tác: Đại Sư Tinh Vân
Việt dịch: Thích Nữ Huệ Phúc
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Phật Quang 2005


 THIÊN ĐƯỜNG Ở ĐÂU?
天堂在那裡?

 

Thông thường nếu có người hỏi rằng :<Thiên đường ở nơi đâu?> Nếu chúng ta đối với cuộc sống nhân gian mà có được niềm tin yêu an trụ và yêu thương , thì bạn có thể trả lời:”Thiên đường tại nhân gian!” Nếu bạn cảm thấy trên thế gian lòng người hiểm ác, thị phi hỗn tạp, bạn chỉ cảm nhận được nguồn vui ấm áp, trìu mến của gia đình, thì bạn có thể trả lời rằng:”thiên đường tại gia đình”. Nếu bạn cảm thấy các phần tử trong gia đình lắm lời nhiều ý vô cùng phức tạp, rối rắm, ồn náo; chỉ khi nào có được không gian ngồi một mình mới có thể tìm thấy được sự yên tĩnh, tâm hồn thanh thản, thì bạn có thể trả lời: “ Thiên đườngtại tâm hồn của chính mình!” Ngược lại nếu trong tâm hồn bạn tràn đầy nỗi căm hờn oán hận, giận đời, không một chút nào vừa ý hài lòng, thì qủa là thật đáng tiếc cho bạn; cuộc sống của bạn không có thiên đường, làm sao bạn có thể ngày qua ngày sống an trụ, sống ý nghĩa lợi ích?

Thiên đường ở nơi đâu?--- Thiên đường chỉ cách địa ngục một vách tường mà thôi!

Có một mẫu truyện thú vị kể rằng:” Thiên đườngđịa ngục tương cách nhau một bức tường đã bị gió bão thổi ngã. Thiên đếdiêm la tương ước các phái kỹ sư , luật sư, và các nhà ngân hàng cùng nhau thành lập “hồi phục ủy viên hội”. Diêm la vương chờ đợi thiên đế biệt phái người, nhưng đã rất lâu vẫn không thấy người được biệt phái đến, cuối cùng nhẫn nại không nổi, bèn hướng thiên đế đề đạt lời cảnh cáo cuối cùng. Diêm vương muốn thiên đế chịu trách nhiệm hậu qủa, bởi vì thiên đườngđịa ngục như vậy không có sự ngăn cách khu vực. . Thiên đế không ngần ngại nói:” Trong thiên đường của tôi thực tại tìm không ra số lượng nhân tài đó!”

Ngoài ra còn có câu chuyện khác kể rằng:----  Đũa ăn của người ở thiên đườngđịa ngục đều dài ba tấc, nhưng chúng sanh trong địa ngục mỗi khi gắp thức ăn đưa vào miệng thì liền bị những người chung quanh tranh nhau cướp đoạt mất, do vậy bỉ thử luôn có sự oán giận tranh cãi lẫn nhau không dừng nghỉ; Người ở cảnh giới thiên đàng thì cũng dùng đũa dài ba tấc, nhưng họ không phải chỉ tự gắp thức ăn đưa vào miệng cho riêng mình, mà là bạn gắp cho tôi , tôi gắp cho bạn; do vậy bạn cảm ơn tôi, tôi cảm ơn bạn, bỉ thử vui vẻ hòa hợp .

Kỳ thật tâm của mỗi người chúng ta, ngày ngày đều chìm nổi lặn hụp trong mọi cảnh giới; từ cảnh giới thiên đường, cho đến cảnh giới địa ngục, thậm chí đến cả cảnh giới ngã quỷ, súc sanh cho đến cảnh giới Phật, Bồ tát v.v…trong mười pháp giới đó, chúng ta đi đi lại lại vô số lần. Chỉ cần chúng ta lấy từ tâm đối đãi người, chịu vì người khác phục vụ thì đương thời là cảnh giới  thiên đường; Nếu chỉ riêng mình tự lợi, trong tâm tràn đầy nghi kỵ tật đố thì đương thời là cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ.                              

Cuộc sống trên thế gian đã được tính là thân trú cảnh thiên đường rồi , nếu không thể nhận thức được sự tốt đẹp đó thì thiên đường sẽ chuyển biến thành địa ngục . Nếu hiểu được lấy Phật pháp để xử lý cảnh tình khốn khó, chuyển hoá vận nguy, thì địa ngục cũng có thể biến thành cảnh giới thiên đường.

< Lục Tổ Đàn kinh > thuyết: “Ngày ngày thường làm việc lợi ích, thành đạo chẳng phải do bố thí tiền của; bồ đề chỉ hướng tâm tìm, cớ sao nhọc công hướng ngoại tìm cầu? Nghe pháp y theo đó mà tu hành. Thiên đường chỉ ở tại trước mặt”.

 Thiên đường ở tại nơi đâu?---- Thiên đườngtại tâm của mỗi người chúng ta, chỉ cần bạn có chơn tâm, thiện tâm, trực tâm, và thành tâm tức đã và đang sống trong thiên đường hiện thực rồi! 

Tạo bài viết
19/04/2014(Xem: 11861)
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!