KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG
Tôn giả Pháp Cứu (Dharmatrāta) tuyển soạn
Nguyên Giác dịch và ghi nhận
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation
Phẩm 23
TỰ NGÃ
___________________________________________
Ghi nhận: Đức Phật dạy rằng ưu tiên là mỗi người phải tự điều phục chính mình trước, và tự chiến thắng chính mình mới là chiến thắng tối thượng. Bài kệ số 9 trong phẩm này được ghi chú trong bản Rockhill duyên khởi từ một nhà sư nghe ít, học ít về pháp, nhưng ưa vào thành thị thuyết pháp; Đức Phật mới rầy nhà sư kia là hãy tự lo cứu mình trước, còn chuyện giáo hóa người khác để sau. Nghĩa là, phải tự lợi trước, còn lợi tha là chuyện sau.
Đức Phật trong phẩm này khuyến tấn phải tinh tấn, phải liên tục tự điều phục thân-khẩu-ý cùa chính mình, không nhờ vào ai khác mà được. Trong Kinh AN 3.51, khi hai vị Bà La Môn già, cùng 120 tuổi, tới gặp Đức Phật xin lời dạy để “được an lạc lâu dài,” Đức Phật cũng nói rằng hai vị tới gần cõi chết kia phải tự điều phục thân-khẩu-ý: “…này các Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao (hay ngọn đèn), là chỗ quy y và là đích xứ nó đến.”
1 Hãy học những gì đã được giải thích rõ, hãy thân cận với người giới hạnh, hãy sống nơi cô tịch với chỉ một chiếc chiếu, và tâm ngươi sẽ an ổn tịch lặng.
2 Người có chỉ một chiếc chiếu, chỉ một nơi trên mặt đất để an nghỉ, tinh tấn không lười biếng, vào độc cư trong rừng, sẽ học được cách tự điều phục.
3 (103) Chiến thắng một ngàn quân trong một ngàn trận chiến, không bằng người tự điều phục mình.
4 (104) Người liên tục tự điều phục mình là chiến thắng tối thượng, hơn cả thế gian không làm được.
5 (105) Vị Tỳ khưu đã chiến thắng với trí tuệ, sẽ không còn bị thất bại dù là trước Ma Vương, Phạm Thiên, một vị cõi thiên hay một vị cõi càn thát bà.
6 (158) Trước hết phải tự mình làm đúng chánh pháp, sau đó mới dạy người khác để làm như mình được. Nếu mình tự làm đúng chánh pháp, sau đó người trí và những người được người trí này giáo hóa sẽ được xa lìa khổ.
7 Trước tiên phải tự điều phục, sau mới giáo hóa người khác làm như mình là tự điều phục và sống tịch lặng, mới có thể dạy người khác sống hạnh phúc.
8 (159) Nếu muốn dạy người khác tự làm như mình, phải tự mình điều phục trước, vì điều phục tự ngã của mình là khó.
9 (166) Hãy tự lo cứu mình trước, hãy gác lại chuyện lợi tha; khi một người nhìn thấy chánh pháp lợi ích lớn cho mình, hãy lấy tự lợi làm quan tâm chính yếu.
10 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy lợi ích lớn.
11 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy chánh pháp.
12 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy vinh quang.
13 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy hạnh phúc.
14 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy cực kỳ an lạc.
15 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy niềm vui trên cõi trời lâu dài.
16 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình chính là ngọn hải đăng cho thân nhân của họ.
17 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình sẽ không thấy đau đớn trong cõi sầu khổ này.
18 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình sẽ cắt đứt tất cả mọi dây trói buộc.
19 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình sẽ rời bỏ được tất cả tái sanh nơi cõi dữ.
20 (160) Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tìm thấy người thầy dạy trong chính tự tâm mình.
21 Tự mình làm chủ chính mình; có thể có chủ nào khác nữa sao? Người trí tự làm chủ mình mới tự thấy mình đang bước gần tới Niết bàn.
Hết Phẩm 23, về Tự Ngã