Về Sự Viên Tịch Của Thinley Norbu Rinpoche

10/06/20241:12 SA(Xem: 689)
Về Sự Viên Tịch Của Thinley Norbu Rinpoche
VỀ SỰ VIÊN TỊCH CỦA THINLEY NORBU RINPOCHE[1]
Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche

 

blank
Xin cảm ơn các bạn vì đã đồng cảm và gửi những mong ước tốt đẹp nhất vào lúc này.

Chúng ta sống trong một thế giới do chính mình tạo ra, một thế giới được xây dựng bởi những nhận thức độc đáo của bản thân, điều mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi giờ và mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời.

Mặc dù thực sự, cuộc đời này thoáng qua và chẳng lâu hơn thời gian một tia lửa bùng lên, một số người cảm thấy nó kéo dài vô tận trong nhiều kiếp. Nhưng với một số khác, mặc dù thực sự khoảng thời gianthế giới này tồn tạivô lượng, trải nghiệm của họ về sự tồn tại của nó không lâu hơn một cái nháy mắt.

Với một số, thế giới này không lớn hơn một cái hố sâu, nhưng họ cảm thấy mình tầm thường và bị cô lập, lạc trong sự trống không bao la, bất tận. Số khác thấy thế giới nhỏ bé – nhỏ như toàn bộ vũ trụ – và với họ, họ cảm thấy bị giới hạn một cách không thoải mái và nỗi sợ bị giam giữ.

Đa số chúng ta, bao gồm cả tôi, vốn đã quen sống và chết trong một thế giới do nhận thức của chính mình tạo ra, và tiếp tục tạo ra những hoàn cảnh, thứ sẽ đảm bảo rằng chúng ta lặp đi lặp lại trò này nhiều lần.

Giữa vô vàn nhận thức có thể, Thinley Norbu Rinpoche được nhìn nhận đa dạng, như là một người bình phàm, một người cha, một đạo sư và một vị hoàn hảo – sự đa dạng của nhận thức là kết quả của công đức cá nhân của từng kẻ nhìn nhận, hoặc bởi thiếu nó.

Với những người như tôi, kẻ mà những hạn chế dẫn dắt tôi đơn thuần xem Ngài là cha mình, lời chia buồn của các bạn sẽ được chấp nhận như là sự an ủi cảm xúc.

Với những người có ‘phẩm tính cao hơn’ hay người khát khao phát triển phẩm tính như vậy – và có thể xem Ngài Thinley Norbu là một vị hoàn hảo, đây lại là một cơ hội khác để giũ sạch nhận thức bất tịnhphát khởi nhận thức thanh tịnh, để cuối cùng, bạn sẽ vượt khỏi nhận thức nói chung.

Tỉnh thức’ là giáo lý tinh túy của Đức Phật – từ tỉnh thức về không khí mát lành khi bạn hít vào rồi thở ra, đến tỉnh thức sâu xa về sự viên mãn tự nhiên. Và với lòng bi mẫndũng cảm vô biên, mục đíchhoạt động duy nhất của tất cả chư Phật chính là rung lên hồi chuông cảnh tỉnh đưa chúng ta về với sự tỉnh thức này.

Nếu đủ công đức, sự viên tịch của bậc vĩ đại này có thể được giải mã như là tiếng chuông cảnh tỉnh đó và một lời nhắc nhở đúng lúc về tất cả giáo lý, từ chân lý đơn giản về vô thường cho đến tận sự chứng ngộ về lòng bi mẫn vô ngại. Theo cách này, tâm mê lầm của chúng ta đã trân trọngđánh giá cao sự xuất hiện của Ngài trên thế giới này bao nhiêu thì cũng cần trân trọngđánh giá cao sự biến mất của Ngài bấy nhiêu.

Thật xúc động biết bao khi nghe nói về những người đang dâng lên những lời cầu nguyện khác nhau, sự trì tụng, đèn bơ và nhiều hoạt động thiện lành khác vào lúc này; xin cho phép tôi nhắc nhở bản thân và tất cả những ai quan tâm rằng không gì trong những thực hànhchúng ta hiện đang tham gia là vì Ngài, chúng đều vì chính chúng ta.

mặt trăngxuất hiện rực rỡ trên bầu trời đến đâu, nếu ao đầy bùn, trăng sẽ chẳng thể phản chiếu trên mặt nước. Tương tự, chính sự tịnh hóa những ô nhiễmtích lũy công đức trong tâm chúng ta sẽ cho phép chúng ta, vào đúng thời điểm, nhận thấy một sự phản chiếu của Đức Phật, hoàn toàn nguyên vẹn và chẳng bao giờ rời xa.

Vì thế, thay vì chúc mừng bản thân bằng ý nghĩ rằng chúng ta đã hoàn thành được tất cả những thực hành này vào thời điểm đặc biệt này, xin hãy khắc ghi trong tâm rằng chúng ta vốn đã cần làm chúng – và dĩ nhiên, chúng ta cần tiếp tục làm chúng trong suốt đời này và mọi đời tương lai. Nhưng tưởng tượng rằng thực hành của chúng ta là điều gì đó giống như việc cung cấp cho vị vĩ đại này ‘nghi thức cuối cùng’ dứt khoát không phải là cách tốt nhất.

Tôi cũng được hỏi về thực hành cụ thể nào cần được tiến hành. Một lần nữa, tôi lặp lại rằng chính niệm, hay nói cách khác ‘tỉnh thức’, là thực hành của chúng ta. Chúng ta là những chúng sinh ngu dốt và bởi vậy, cần những lời nhắc nhở liên tục về tầm quan trọng của việc đạt được sự tỉnh thức này. Vì thế, tất cả những hoạt động của đạo sư – từ việc Ngài ngáp hay ho, cho đến thời điểm Ngài xuất hiện hay biến mất – là cách mà Ngài lặp đi lặp lại nhắc nhở chúng ta quay trở về chính niệm này.

miễn là chúng ta chính niệmtỉnh thức, không có chuyện thực hành này tốt hơn thực hành khác.

Được viết và hồi hướng vì sự giác ngộ của tất cả hữu tình chúng sinh trước sự hiện diện của Sắc thân Ngài Thinley Norbu.

Thành phố New York [30/12/2011]

 

Nguồn Anh ngữ: https://www.facebook.com/djkhyentse/posts/346833275342160.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.



[1] Tựa đề do người dịch Việt ngữ đặt.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)