- Chương I. CHÁNH KIẾN – Giới thiệu
- Chương II. RÈN LUYỆN CÁ NHÂN – Giới thiệu 63
- Chương III. ĐỐI TRỊ SÂN HẬN - Giới thiệu
- Chương IV. CHÁNH NGỮ
- Chương V. TÌNH BẠN TỐT ĐẸP – Giới thiệu
- Chương VI. LỢI LẠC CHO MÌNH và LỢI LẠC CHO NGƯỜI KHÁC - Giới thiệu
- Chương VII. CỘNG ĐỒNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH - Giới thiệu
- Chương VIII. TRANH CHẤP
- Chương IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
- Chương X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG
- LỜI KẾT
7. VỤ TRANH CÃI Ở KOSAMBĪ
Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambī đã tham gia tranh luận, tranh cãi rồi đi đến tranh chấp, đả thương nhau bằng những lời nói bén nhọn như dao. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn, vị ấy đứng một bên và bạch rằng:
- “ Bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo ở Kosambī đã tham gia tranh luận, tranh cãi rồi đi đến tranh chấp, đả thương nhau bằng những lời nói bén nhọn như dao. Bạch Thế Tôn, thật lành thay nếu Thế Tôn vì lòng từ bi , đi đến chỗ các vị ấy.” Thế Tôn đồng ý bằng cách im lặng.
Rồi Thế Tôn đi đến chỗ các Tỷ-kheo ấy và nói với họ rằng:
- “ Này các Tỷ-kheo, thôi đủ rồi, đừng tranh luận, tranh cãi và tranh chấp nữa.”
Khi nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn :
- “ Bạch Thế Tôn, xin đừng (can thiệp)! Hãy để cho Thế Tôn, Bậc Pháp Chủ, sống thoải mái an trú ở đây ngay lúc này. Chúng con là những người chịu trách nhiệm về vụ tranh chấp này.”
Lần thứ hai…. Lần thứ ba Thế Tôn nói :
- “ Này các Tỷ-kheo, thôi đủ rồi, đừng tranh luận, tranh cãi và tranh chấp nữa.”
Lần thứ ba vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
- “ Bạch Thế Tôn, xin đừng (can thiệp)! Hãy để cho Thế Tôn... Chúng con là những người chịu trách nhiệm về vụ tranh chấp này.”
Rồi vào buổi sáng, Thế Tôn đắp y, cầm y bát, đi vào thành Kosambī để khất thực. Khi đã đi khất thực ở Kosambī và trở về, sau khi ăn xong, Ngài dọn dẹp chỗ nghỉ , rồi cầm y bát , và trong lúc vẫn còn đứng , Ngài nói bài kệ này:
“ Khi nhiều tiếng nói cùng la hét một lúc
Không ai nghĩ mình là kẻ ngu;
Dù Tăng đoàn đang chia rẽ
Không ai nghĩ do lỗi của mình.
“ Họ đã quên chánh niệm trong khi nói,
Cứ mải miết ba hoa lắm lời.
Cứ há miệng la hét thỏa thích;
Không ai biết vì đâu nên nỗi.
“ ‘Nó mắng tôi, nó đánh tôi,
Nó hạ gục tôi, nó cướp của tôi’ –
Những người chất chứa ý tưởng như vậy,
Hận thù sẽ không bao giờ nguôi.
“ Trong thế giới này, hận thù không bao giờ
Được xóa tan bằng hận thù.
Không hận sẽ xóa tan hận thù,
Là định luật ngàn thu.
“ Những người khác không nhận ra,
Rằng ở đây chúng ta phải tự chế.
Nhưng những người trí nhận thức được điều này,
Chấm dứt ngay mọi thù hận.
“ Những kẻ tàn sát, giết người,
Cướp gia súc, ngựa, tài sản,
Những kẻ chiếm đoạt cả quốc độ -
Họ còn biết ngồi lại làm việc với nhau
Tại sao các ông không làm như vậy ?
“ Nếu tìm được bạn hiền xứng đáng,
Bạn đồng hành đức hạnh vững vàng,
Sẽ vượt qua mọi đe dọa hiểm nguy
Cùng bước đi trong hoan hỷ chánh niệm.
“ Nhưng nếu không tìm được bạn hiền xứng đáng,
Bạn đồng hành đạo đức vững vàng,
Thì như vua rời bỏ quốc độ,
Hãy đi một mình như voi trong rừng.
“ Tốt hơn là sống một mình,
Chứ không làm bạn với kẻ ngu.
Sống một mình và không làm điều ác,
Thong dong như voi trong rừng.”
( Trung BK III, Kinh số 128, tr 379- 383 )