(Xem: 4387)
Có những khi đức Phật phải nghiêm khắc, rất nghiêm khắc nhưng đó lại là một khía cạnh khác của lòng từ bi. Trong một dịp ở thị trấn Catuma trong rừng cây Kha-lưu-lạc (Myrobalan), xứ của người Sakya (Thích Ca), đức Điều Ngự đang ở trong tịnh thất thì nghe tiếng ồn ào náo động ở trong tịnh xá. Ngài gọi ngài Ananda – lúc đó là thị giả vào hỏi xem có chuyện gì
(Xem: 3737)
Trước tiên, chúng tôi xin trình bày nhân duyên chọn tên cuốn sách nầy. Kỷ niệm thời trẻ là kỷ niệm khó quên. Mỗi lần nhớ Huế là mỗi lần tôi nhớ hoa ngọc lan. Một hôm viếng chùa, một đại đức đã đọc và giảng bài thơ chữ nho trên vách cho tôi nghe. Tác giả bài thơ là nhà chí sĩ Phan Bội Châu. Bài thơ ca ngợi đức hạnh của Hòa thượng Thích Tịnh Khiết qua hoa ngọc lan.
(Xem: 4600)
Dung lượng của quyển sách này tuy khiêm tốn nhưng hiệu dụng của nó khi áp dụng hành trì thật lớn lao không ngằn mé. Vì người mới bước chân vào đạo nếu không có sự tỉnh thức thì làm sao đạt đến con đường của Giới – Định – Tuệ. Nếu không nhờ oai nghi phép tắc trợ duyên thì làm sao bước vào con đường vô lậu được?
(Xem: 5493)
Trong các tổ chức, cộng đồng, quốc gia trên thế giới, nơi nào cũng có phép tắc luật lệ riêng mà thành viên thuộc các tổ chức đó hay người dân thuộc cộng đồng hay quốc gia đó bắt buộc phải tuân thủ. Mục đích của luật lệ là nhằm giữ cho cộng đồng có được trật tự, ngăn ngừa giảm thiểu những tai ương tội ác do kẻ xấu cố tình gây ra.
(Xem: 3805)
Vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu bài viết “An cư kiết hạ: xuất giới như thế nào là đúng pháp?” ghi lại ý kiến của HT.Thích Minh Thông (Khánh Hòa). Ở số này, chúng tôi tiếp tục đăng tải ý kiến của HT.Thích Minh Thông (TP.HCM) về việc áp dụng những vấn đề này trong hoàn cảnh hiện nay như thế nào cho đúng pháp.
(Xem: 6131)
Vừa qua, có một số ý kiến phản ánh về báo Giác Ngộ, trong mùa an cư kiết hạ, sao vẫn thấy một vài chư Tăng Ni đi đây đó, như vậy có đúng với giới luật hay không?
(Xem: 6352)
Người xuất gia tu hành thường được ví như cái thớt mài dao, người Phật tử tại gia hằng ngày điều mài dao lên cái thớt ấy. Nếu người xuất gia không biết kiểm thúc sáu căn, phòng hộ tam nghiệp, phát huy thiền định và trí tuệ thì sẽ giống như cái thớt bị mài, cây dao của Phật tử ngày càng sắc bén, còn cái thớt sẽ bị mòn dần.
Kinh
(Xem: 13006)
Tôi nghe nói như thế này... Lúc bấy giờ, Đức Phật đang an trú tại vườn Cấp Cô Độc, trong công viên Kỳ Viên gần thành Xá Vệ. Khi ấy, có một vị nữ cư sĩ tên Gangottara (Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di) rời nơi cư ngụ của bà ở thành Xá Vệ đến gặp Đức Phật. Bà cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi lui qua một bên và ngồi xuống.
(Xem: 572)
“Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm” (ấn bản tiếng Việt) của Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã được ra mắt lần đầu vào năm 2008, và sau gần 10 năm đã được tái bản 4 lần và lần thứ 5, năm 2018 được tái bản cùng một lúc ở hai nơi, trong nước do NXB Hồng Đức xuất bản và ở hải ngoại do NXB Ananda Viet Foundation xuất bản phát hành trên mạng Amazon toàn cầu. Đây là ấn bản tiếng Anh, tiếp theo sau ấn bản tiếng Việt cũng đã được phát hành trên mạng Amazon tháng vừa qua.
(Xem: 1654)
Có thể nói rằng toàn bộ Kinh điển thành văn của Phật giáo Nguyên thủy hôm nay là một tập đại thành của nhiều lần trùng tuyên và san định qua nhiều thế hệ truyền thừa với không ít những bàn cãi nhiêu khê. Các tài liệu truyền thống cũng đã cho chúng ta biết rằng, sau ngày Đức Phật nhập diệt, trong nội bộ Phật giáo đã liên tiếp nảy sinh những mâu thuẫn gay gắt về cách hiểu lời Phật dạy mà lúc đó hãy còn trong hình thức khẩu truyền. “Đó là trong bản chất và truyền thống truyền miệng rằng những sự kiện và tình huống xảy ra phổ biến nên được mô tả lại trong hình thức rập khuôn trong các từ tương tự.”Các cuộc kiết tập kinh điển đã được tổ chức nhằm giải quyết những rắc rối này. Và kết quả thu nhặt được sau từng cuộc kiết tập đó đã được ghi chép lại thành kinh điển để truyền thừa về sau.
(Xem: 1944)
“Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm” của Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã được ra mắt lần đầu vào năm 2008, và sau gần 10 năm đã được tái bản 4 lần và lần thứ 5, năm 2018 được tái bản cùng một lúc ở hai nơi, trong nước do NXB Hồng Đức xuất bản và ở hải ngoại do NXB Ananda Viet Foundation xuất bản phát hành trên mạng Amazon toàn cầu.
(Xem: 769)
Nội dung kinh này gồm có bốn phần: Phần một ghi lại việc đức Phật lên cung trời Đao-lợi nói pháp hóa độ cho thánh mẫu Ma Ha Ma Da chứng được Sơ-quả Tu-đà-hoàn, cùng những bài pháp do chính thánh mẫu nói ra trước đại chúng. Phần hai ghi lại việc đức Phật từ cung trời Đao-lợi trở về tinh xá Kì-viên và du hành qua các nước để hóa độ chúng sinh; cuối cùng thì đến rừng Ta-la-song-thọ ở ngoại ô thành Câu-thi-na để nhập niết-bàn.
(Xem: 3696)
Năm 1994, cơ quan British Library Oriental and India Office Collections nhận được một bộ sưu tập 29 bản thảo cổ viết trên gỗ bạch dương (birch bark). Chúng được cất trong một bình đất sét chôn trong lòng đất. Nhóm của giáo sư Richard Salomon (2) tại đại học Washington đã phân tích các ký tự trong bản thảo và xác định: đây là kinh điển Phật giáo viết bằng ngôn ngữ Gandhari (3) Chúng được xác định có niên đại khoảng thế kỷ thứ nhất CN, và được coi là những văn bản Phật giáo cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay, thậm chí xưa nhất trong toàn bộ văn bản cổ Ấn Độ còn lưu lại.
(Xem: 2751)
Đặc biệt của tập này gồm những kinh có thể được xem là những kinh xưa nhất, cổ nhất, nghĩa là gần với thời đức Phật nhất. Chúng tôi dựa trên một số yếu tố để xác nhận tánh chất thật sự nguyên thủy của Bộ Suttànipàta này, về cả hai mặt Văn cú và Nội dung.
(Xem: 4319)
"Pháp Uẩn Luận là phần quan trọng nhất trong các tác phẩm A Tỳ Đàm và cũng là khởi nguyên của hệ thống giáo lý Hữu Bộ. Bộ luận này do ngài Đại Mục Liên biên soạn. Hữu Bộ là trường phái dẫn đầu của mọi trường phái Phật Giáo và sở hữu một di sản kinh điển đồ sộ từ Phát Trí Luận, Tỳ Bà Sa Luận, Thuận Chánh Lý Luận, Hiển Chân Tôn Luận.
(Xem: 3354)
Khi thực hiện lập luận bằng biện chứng pháp Tính Không, nếu có ai dùng lời phê phán, thì đối với người đó, hết thảy đều không phê phán được. Là bởi vì phê phán đó, nó cũng tương tự những gì đã được chứng minh rồi.
(Xem: 1975)
Sự vô tri tác thành các ý chí là căn cội của luân hồi. Do đó, vô tri là tác giả chứ không phải là tri, vì tri là sự thấy biết về lẽ chân thật.
(Xem: 3268)
“Kathāvatthu” có thể nói là một bộ sách biện luận duy nhất trong hệ thống Tam Tạng Nam Truyền được tiến hành bằng phương pháp vấn đáp logic. Đó là bộ thứ năm trong bảy bộ Abhidhamma (A-tì-đàm hay A-tì-đạt-ma) – thường được gọi là Thắng Pháp hay Vi Diệu Pháp
(Xem: 3133)
Luận Hiển dương Thánh giáo 顯揚聖教論, tiếng Phạn là Ārya-śāsana-prakaraṇa-śāstra hay Prakaranaryavaca-sastra (Acclamation of the Scriptural Teaching/ Treatise of Acclamation of the Sagely Teaching), là một bộ luận trọng yếu của Phật giáo Đại thừa Duy thức tông, do đại sĩ Vô Trước (無著,310-390) trước tác.
(Xem: 4291)
Thất thập không tánh luận (七十空性論, Sunyata-saptati), còn gọi là Thất thập luận (七十論), là luận thư của Phật giáo Đại thừa. Tác giả luận này là Bồ-tát Long Thọ. Nội dung luận này giảng nói đạo lý tự tánh Không của các pháp.
CHUYÊN ĐỀ
Trong nhiều bài kinh từ Hán tạng cho đến Pali tạng, Đức Phật tán thán hạnh hiếu dưỡng cha mẹcông ơn mang nặng đẻ đau và dưỡng dục của cha mẹ vô ngần, không thể tính kể. Cho nên trong Tăng Chi Bộ, Thế Tôn gọi Cha MẹPhạm Thiên, và những con cháu trong gia đình nào mà kính dưỡng cha mẹ được xem ngang bằng với Phạm Thiên
24 giờ bên người bệnh bị liệt toàn thântai biến mạch máu não là quãng thời gian tưởng chừng như vô tận đối với tôi. Vậy mà cô em gái của bạn tôi, rõ ràng hơn là một cô ni nhỏ, đã ở bên và chăm sóc mẹ gần 24.000 giờ mà không hề chép miệng thở than! Một quãng thời gian có thể làm cho bao con tim khô héo, dù là kẻ hiếu thảo thường tục hay người chuyên nuôi bệnh cũng phải kính phục, nghiêng mình.
“Có hai hạng người khó gặp trong đời? Thế nào là hai? Đầu tiên là người có lòng tử tế, và thứ là người biết ơn hành động tử tế của người đã làm cho mình”
Việt Nam nằm trên đường giao lưu giửa Ấn Độ và Trung Hoa, nên nước ta chịu ảnh hưởng không ít vào nền văn hóa Ấn – Trung, đó là nền văn hóa Phật giáoKhổng giáo . Đạo Phật đã truyền thừa vào nước Văn lang rất sớm, nên giáo lý nhà Phật đã đóng góp không nhỏ vào việc hình thành nền văn hóa dân tộc,
Một trong những chủ đề kinh điển trong nghiên cứu về sự tương tác và thay đổi tôn giáo ở châu Á là chủ đề về sự biến đổi của Phật giáo sau khi nó du nhập vào Trung Quốc. Khi Phật giáo – một tôn giáo Ấn Độtìm cách thiết lập nơi ngữ cảnh mới Trung Quốc, nó phải đối mặt với đạo đứcvăn hóa Nho giáoĐạo giáovì vậy buộc phải thích ứng với nhiều thể thức quan trọng khác nhau.
Những ngày giữa tháng sáu âm lịch, bầu trời Học viện Phật giáo Việt Nam Tại Huế thường xám xịt, rồi chuyển màu đen quánh như nhiều con sông bị ô nhiễm ở các thành phố công nghiệp. Có ngày mưa kéo dài từ sáng tới trưa, chiều, đến tối mới tạnh hẳn. Phải chăng vì thế, nên người ta thường truyền tai nhau rằng ‘Huế buồn lắm phải không anh’.
Chúng ta bỏ nước đến đây, một Châu Lục của nhiều hy vọng để trồng được một loại cây quý của Phương Đông, đó là cây Bồ Đề, cây Giác Ngộ, là Đạo Phật. Đất và nước đã sẵn, xin những vị Tăng Ni trẻ của đức Thế Tôn, hãy lên đường trồng cây. Cây này sẽ phủ mát cả Châu Lục đến vạn năm sau. Muốn trồng được cây Giác Ngộ, chúng ta cần nội lực, trí lực, đức kham nhẫntinh thần vị Pháp xả thân.
Bài viết này để cúng dường Tam Bảo; tất cả phước đức xin hồi hướng tới cha mẹ nhiều đời và tất cả chúng sinh ba cõi. Đọc trong mùa Vu Lan, cũng là đọc trong tất cả mọi thời. Bởi vì Vu Lan, dựa vào tích Ngài Mục Kiền Liên vào cõi ngạ quỷ tìm cứu mẹ, là nơi lửa cháy không ngừng, nơi đói khát không ngừng; do vậy, lòng con không giây phút nào ngưng nghĩ tới việc cứu mẹ.
xin hỏi Phật và Bồ-tát có biết chúng sanh có vô vàn hoạn nạn không? Với lòng từ bi sao quý Ngài không đến cứu chúng sanh đang tai ách, hoạn nạn mà phải cầu mới cứu?
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, còn gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có khi còn gọi là Đức Phật Quan Âm, được Phật tử nhiều quốc gia Châu Á thờ phượnghạnh nguyện hóa hiện nhiều thân tướng để cứu độ chúng sanh. Riêng đối với Nhật Bản, nơi nhiều tông phái Tịnh Độ thịnh hành, hình tượng Đức Quan Âm hiện diện trong rất nhiều chùa, trong các tuyến hành hương, và trong văn học
Chắc Phật tử chúng ta không lạ gì với bài thơ Cáo tật thị chúng (Cáo bệnh dạy đệ tử) của thiền sư Mãn Giác, với hai câu thơ cuối được coi là tuyệt cú trong vườn thơ thiền Việt Nam. Đa số các dịch giả đều giữ nguyên chữ Mai trong nguyên tác và cho rằng đó là hoa Mai.
Hôm nay đây, nhân mùa Phật đản, chúng ta lại thấy dường như hình ảnh Đức Phật đang thấp thoáng trong những lời cầu nguyện hay chìm khuất đâu đó trong màn sương của những tham vọng của từng con người, vì cuộc tranh đoạt quyền lợi vật chất với nhauxã hội vô tình trở thành mảnh đất màu mỡ cho cái ác xâm thực hàng ngày hàng giờ…
Ngày nay người tu đạo thì nhiều nhưng người đạt đạo rất ít. Chung quy cũng do "hành tâm" thì ít mà "hành khẩu", " hành ngã" thì nhiều. Những người mới tu, mới biết một ít hay biết nhiều mà tự cho mình giỏi, thuyết pháp mà đem "bản ngã" mà thuyết thì gọi là " tà thuyết".
... Vấn đề lễ hội tắm Phật được sách chép về vua Lý Nhân Tông (1066-1127), người lúc đó mới 7 tuổi đã tham dự lễ tắm Phật lần đầu tiên năm 1072: “mùa hạ, tháng 4, ngày mùa 8, vua xem lễ tắm Phật”[12]. Do đó, vua mở đầu cho lễ tắm Phật phải là vua Lý Nhân Tông, nhưng lúc đó vua còn quá nhỏ chưa hiểu biết, có thể là ý của Dương Thái Hậu và Thái sư Lý Đạo Thành[13].
Đâu phải mùa Đản Sinh | Ta mới về tắm Phật | Người khéo tu mỗi ngày | Thân Tâm đều tươm tất. - Dội gáo nước đầu tiên | Tẩy sạch lòng THAM ái | - Dội gáo nước thứ nhì | Trôi SÂN tâm não hại.|....../.....
NEW POSTING
Làm sao người Phật tử có thể liên hệ đến một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới? Randy Rosenthal xem xét lịch sử để hiểu một tôn giáo hòa bình đã trở thành một sự biện minh cho bạo lực như thế nào.
Học Phật là một công cuộc bền bỉ và trường kỳ, mà đơn vị để đo đạc ấy phải tính bằng “hằng-hà-sa kiếp sống” cũng như thiên văn học hiện đại thường lấy “quang niên” làm đơn vị để do chiều dài của các hành tinh. Nếu ai còn e sợ, rùng mình trước khoảng bao la cao rộng của vũ trụ thì các bậc thầy sẽ dạy cho chúng ta phát tâm chí vĩ đại, do đó, không gian dù có to lớn bao nhiêu và thời gian quá lâu xa cũng không làm nản tâm chísự nghiệp giải thoát.
Tu thiền (Bhavanã Jhãna) Phật giáo là tiến trình tu tập, hành trì miên mật một pháp môn nào đó để kinh nghiệm trực tiếp trên Thân và Tâm về những giáo lý nhà Phật mà hành giả đã học từ kinh điển hay qua sự hướng dẫn của những bậc chân nhân.
Tôi nghe nói như thế này... Lúc bấy giờ, Đức Phật đang an trú tại vườn Cấp Cô Độc, trong công viên Kỳ Viên gần thành Xá Vệ. Khi ấy, có một vị nữ cư sĩ tên Gangottara (Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di) rời nơi cư ngụ của bà ở thành Xá Vệ đến gặp Đức Phật. Bà cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi lui qua một bên và ngồi xuống.
Tôi không dành được nhiều thời gian cho sự tỉnh giác, bởi tôi vẫn sợ sự tĩnh giác như sợ phải buông một thứ gì đó tưởng là quý giá trên trần gian. Ngẫm lại mình luôn thấy ngượng ngùng khi soi gương. Trong mỗi ta đều có cái tự biết, như gương.
Ngôi nhà bên ngoài không phải là ngôi nhà thực sự của bạn. Đó chỉ là căn nhà giả tưởng, căn nhà trong thế tục. Còn căn nhà thực sự của bạn, đó là sự bình an. Đức Phật đã dạy ta xây căn nhà thực sự của mình bằng cách buông bỏ cho đến khi ta đạt được bình an, thanh tịnh.
Không biết rằng tôi phải bỏ lại mọi thứ và ra đi Tôi đã làm đủ thứ việc xấu ác vì bạn hữu và kẻ thù
Phật giáo không phải là một tôn giáo mà là một nền giáo dục Đạo Đức toàn diệnnhất quán, lấy tâm hạnh thiện lương làm căn bản trong đối nhân xử thế, lấy sự thanh tĩnh trong tâm làm nòng cốt của sự hạnh phúcbình an, lấy vô vi làm phương châm chỉ nam cho vấn đề tu hành, lấy sự hòa đồng không phân biệt ta người năng sở màu da dân tộc tôn giáo mà sống trong bình antình thương bao la, lấy sự giải thoát mọi buộc ràng thế gian tìm về nơi tĩnh lặng trong tâm. Và Đạo Đức cao nhất là người sống với cái Tâm trong sáng lương thiện.
Trong nhiều bài kinh từ Hán tạng cho đến Pali tạng, Đức Phật tán thán hạnh hiếu dưỡng cha mẹcông ơn mang nặng đẻ đau và dưỡng dục của cha mẹ vô ngần, không thể tính kể. Cho nên trong Tăng Chi Bộ, Thế Tôn gọi Cha MẹPhạm Thiên, và những con cháu trong gia đình nào mà kính dưỡng cha mẹ được xem ngang bằng với Phạm Thiên
Tha thứ, khoan dung không hề khó, chỉ cần bớt chút oán hận, trách móc, thêm cảm thông, tâm tính thêm rộng lượng một chút là bạn sẽ làm được. Hãy học cách khoan dung, bởi lòng từ bi bao giờ cũng vĩ đại hơn thù hận, khoan dung bao giờ cũng có sức mạnh hơn trừng phạt. Chi bằng khoan dung, bao dung với người khác chính là tích phúc báo cho mình.
24 giờ bên người bệnh bị liệt toàn thântai biến mạch máu não là quãng thời gian tưởng chừng như vô tận đối với tôi. Vậy mà cô em gái của bạn tôi, rõ ràng hơn là một cô ni nhỏ, đã ở bên và chăm sóc mẹ gần 24.000 giờ mà không hề chép miệng thở than! Một quãng thời gian có thể làm cho bao con tim khô héo, dù là kẻ hiếu thảo thường tục hay người chuyên nuôi bệnh cũng phải kính phục, nghiêng mình.
“Có hai hạng người khó gặp trong đời? Thế nào là hai? Đầu tiên là người có lòng tử tế, và thứ là người biết ơn hành động tử tế của người đã làm cho mình”
Trong các Phật sự thì hộ trì Tăng chúng có đủ thuận duyên tu học, tiến bộ tâm linh là cực kỳ khó khăn.
“Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm” (ấn bản tiếng Việt) của Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã được ra mắt lần đầu vào năm 2008, và sau gần 10 năm đã được tái bản 4 lần và lần thứ 5, năm 2018 được tái bản cùng một lúc ở hai nơi, trong nước do NXB Hồng Đức xuất bản và ở hải ngoại do NXB Ananda Viet Foundation xuất bản phát hành trên mạng Amazon toàn cầu. Đây là ấn bản tiếng Anh, tiếp theo sau ấn bản tiếng Việt cũng đã được phát hành trên mạng Amazon tháng vừa qua.
New posting: Chương II: Rèn Luyện Cá Nhân gồm: 1. Bố Thí 2. Giới Hạnh 3. Loại Trừ Những Cấu Uế Của Tâm/Thanh Lọc Tâm 4. Từ Bi
Có người tìm trăng đáy nước, thấy ánh trăng lung linh ảnh hiện trên mặt nước, nên lao đầu xuống nước mò kiếm, nhọc sức luống công mà còn cái khổ phải bị chết chìm mà không biết rằng rất đơn giản chỉ cần ngước đầu lên thì sẽ thấy được ngay chị hằng xinh đẹp thật. Rồi lại có người cho rằng trên đời không có trăng dù rằng mặt trăng tròn vằng vặc vẫn đang tỏa ánh sáng huyền diệu bao trùm vũ trụ không gian đó... Đây là những người thật đáng thương, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là những chúng sinh luân hồi.”
Kính Mời Quý Đồng Hương Tham Dự Đạo Tràng Trì Tụng Kinh Vô Lượng Thọ Trong Ba Ngày 21,22,23 Tháng 9 Năm 2018 Dưới Sự Hướng Dẫn Của Thượng Tọa Thích-Trí-Thoát Tham dự khóa tu hoàn toàn miễn phí, xin quý vị vui lòng cho biết số người tham dự với các đạo hữu: Đồng Từ Toại: 626-863-9781 -- Đồng Quảng Thanh: 714-643-7172
Việt Nam nằm trên đường giao lưu giửa Ấn Độ và Trung Hoa, nên nước ta chịu ảnh hưởng không ít vào nền văn hóa Ấn – Trung, đó là nền văn hóa Phật giáoKhổng giáo . Đạo Phật đã truyền thừa vào nước Văn lang rất sớm, nên giáo lý nhà Phật đã đóng góp không nhỏ vào việc hình thành nền văn hóa dân tộc,
Thiên tai có thể ngăn chặn nếu chúng ta chủ động và có ý thức trách nhiệm cộng đồng. Những hiện tượng bất thường đang diễn ra hiện nay có vai trò của các cấp lãnh đạo và cả từng cá nhân khi không thể bảo vệ sông ngòi, núi non, rừng thiêng không bị tàn phá, ô nhiễm. Nếu mỗi người biết sống hòa hợptôn trọng thiên nhiên thì đời sống sẽ bình yên và môi sinh không còn là mối lo của toàn nhân loại dù có biến đổi khí hậu hay thiên tai vì khi ấy con người sẽ chủ động giảm thiểu nguy cơ và sự hòa điệu giữa con ngườithiên nhiên lại tái lập. Mong thay!
Chúng ta thường bị nhiều thứ ràng buộc từ đời sống, chịu sự chi phối không những đối với cảm thụ vật chất mà còn những quan hệ về nhận thức, tư tưởng khởi nguồn tác động từ bên ngoài và cả bên trong chúng ta
Niềm hy vọngtrạng thái tâm an trong tình cảnh bất ổn định bởi những ràng buộc phiền não cuộc đời, là sự bình dị trong tâm hồn có được khi rơi vào tình huống tồi tệ mà ở đó tâm được thắp sáng bởi niềm tin tưởng, niềm hy vọng và sự lạc quan.
Một trong những chủ đề kinh điển trong nghiên cứu về sự tương tác và thay đổi tôn giáo ở châu Á là chủ đề về sự biến đổi của Phật giáo sau khi nó du nhập vào Trung Quốc. Khi Phật giáo – một tôn giáo Ấn Độtìm cách thiết lập nơi ngữ cảnh mới Trung Quốc, nó phải đối mặt với đạo đứcvăn hóa Nho giáoĐạo giáovì vậy buộc phải thích ứng với nhiều thể thức quan trọng khác nhau.
Tôi là Tăng sĩ hướng đạo cho Phật tử, họ có những thắc mắc gì trong đời sống tu tập đến hỏi tôi, tôi theo đúng chánh pháp mà trả lời. Đức Phật dạy người xuất gia không được nói sai sự thật, sự thật như thế nào nói đúng như thế đó, không thêm bớt, không xuyên tạc, không vu khống,… Tôi cũng không phát ngôn những điều trái với quy định pháp luật. Trong Hiến pháp năm 2013 của nước Việt Nam, điều 25 có ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Tôi đoán là nhờ kết quả của toàn cầu hóa mà bạn có thể tìm thấy các lon Coca-Cola trên đỉnh Everest và nhà sư Phật giáo tại Monterey. (Cười) Và vì vậy tôi chỉ đến đây hai ngày trước, từ Himalayas theo lời mời của các bạn.
Kinh Vị Tằng Hữu của Bắc tôngTăng Chi Bộ Kinh của Nam Tông đều có ghi rằng trong cuộc đời của một vị Phật CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC có 4 lần sự kiện vi diệu này xảy ra.
Cải đạo là sự thay đổi niềm tin, chuyển từ tôn giáo này qua tôn giáo khác khi người ta thấy tôn giáo mới thích hợp với họ hơn là tôn giáo mà họ đang theo. Và đây là hiện tượng bình thường trong đời sống tín ngưỡng của con người.
Xem bộ phim ngắn do Tanwarin Sukhapisit thực hiệntiêu đề Tỳ-kheo-ni1. Một phụ nữ tìm đến một nhà sư thuộc một Tăng đoàn (saṅgha) Thái và xin được xuất gia. Vị sư từ chối bởi vì điều đó bị cấm; cô ấy là một phụ nữ.
Trong cái giếng nọ có rất nhiều con ếch, không rõ tổ tiên của chúng đã được sinh ra từ lúc nào. Chúng lớn lên và duy trì nòi giống qua năm này năm khác. Công việc của chúng hầu hết chỉ loanh quanh chuyện ăn, ở, ngủ và thư giãn.
Có thể chúng ta lấy làm lạ khi nghe nói rằngThiền có liên quan với đời sống tinh thần của giai cấp vũ sĩ Nhật Bản dưới một dạng nào đó. Khi Phật giáo hưng thịnh ở bất cứ nước nào và cùng với tông phái nào, bao giờ cũng là tín ngưỡng của lòng từ bi. Trong suốt quá trình lịch sử biến thiên của Phật giáo, không bao giờ ta thấy tôn giáo này vướng vào những hành vi hiếu chiến. Thế thì cớ gì Thiền lại có thể là yếu tố nung nấu tinh thần chiến đấu nơi người vũ sĩ?
Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người thích việc sát sinh và có rất ít người tôn trọng sự sống. Đa số chỉ biết làm thế nào để giết, chứ hoàn toàn thờ ơ với việc phóng sinh. Khi bạn giết một sinh vật, sinh vật ấy cũng muốn giết bạn. Sự báo thù lẫn nhau dẫn đến sự tái sinh luân hồi trong đời ngũ trược ác thế. Sự báo oán lẫn nhau vậy đến khi nào mới chấm dứt ?
Tôi có việc phải đến liên hệ ở một công ty. Cô tiếp tân trẻ, chừng ngoài hai mươi, khá xinh, ân cần cúi chào. Tôi nói tôi có hẹn với cô T. sáng nay. Cô tiếp viên liền nhắc điện thoại lên để gọi cho cô T. và đột ngột quay qua hỏi tôi: “Mình tên gì ạ?”.
Kinh Ưu-bà-tắc giới dạy rằng: “Nếu người nào có quan hệ tình dục vào thời gian không thích hợp[1], hoặc ở địa điểm không thích hợp[2], hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan hệ với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ người khác, hoặc quan hệ với vợ người khác mà nghĩ tưởng xem như vợ mình, đó cũng là tà dâm.
Động cơ thực hành của chúng ta nên là lợi ích của tất cả chúng sanh – sự tự do của họ khỏi khổ đau và thành tựu sự hoàn hảo. Hãy luôn luôn điều chỉnh động cơ của chúng ta đối với việc giúp đở người khác tối đa như có thể. Tối thiểu cố gắng không làm điều gì tổn hại.
Tôi viết về thức ăn. Tôi viết về cách nấu ăn. Tôi xem đó là việc quan trọng, nhưng tôi có mặt ở đây là để bàn về một vấn đề đã trở nên rất quan trọng đối với tôi trong khoảng 1-2 năm nay. Nó liên quan đến thức ăn, nhưng không phải về việc nấu nướng. Tôi sẽ bắt đầu với bức hình này- một con bò rất đẹp.
Ấn bản Pháp uẩn túc luận 2018, đã được in ấn hoàn tất, trong niềm pháp lạc hoan hỷ vô biên ấy, Thầy Thích Phước Nguyên - dịch giả của ấn phẩm, phát tâm hiến cúng đến Chư tôn đức Tăng, Ni và các Phật tử độc giả gần xa, với niềm hy vọng giáo pháp được truyền bá, dịch giả mong góp chút công đức nhỏ, như là phương tiện khiêm tốn giúp ích cho chư vị trong mục đích tu học, nghiên tầm giáo lý.
Nghiệp tạo ra số phận và chỉ có đức năng mới thắng số mà thôi. Đức chính là đức độ tích lũy được thông qua những hành vi thiện thân, khẩu, ý đem lại.
Những ngày giữa tháng sáu âm lịch, bầu trời Học viện Phật giáo Việt Nam Tại Huế thường xám xịt, rồi chuyển màu đen quánh như nhiều con sông bị ô nhiễm ở các thành phố công nghiệp. Có ngày mưa kéo dài từ sáng tới trưa, chiều, đến tối mới tạnh hẳn. Phải chăng vì thế, nên người ta thường truyền tai nhau rằng ‘Huế buồn lắm phải không anh’.
Sau thời công phu sáng, tôi lại về phòng, bật máy tính, vào mạng, mở hộp thư điện tử để đọc và hồi âm email. Hằng ngày tôi vẫn theo thói quen này từ 2 đến 3 lần. Lúc trước đôi lúc cả mấy ngày tôi không xem email nên nhiều lúc bị Thầy tôi quở trách.
Có ai quặn đau, tủi hổ khi nhìn về bên kia dãy Hy Mã Lạp Sơn, để thấy mờ ảo trong sương tuyết, những bà mẹ lầm lũi, run rẩy, ôm con vượt chết, chỉ để tới được miền đất tạm dung, nơi hy vọng tìm được sự sống cho thế hệ mai sau, một đời đáng sống. Đó là được sống với trọn vẹn TINH THẦN DÂN TỘC. Trong khi, tại quê hương Việt Nam, những người còn đang nắm chủ quyền, lại tự biến dạng quê Cha đất Tổ bằng bản chất dị biệt của dân tộc khác! Ngày nay đang tự biến thành Đất Tầu, liệu ngày mai còn là Đất Việt không?
Chúng ta bỏ nước đến đây, một Châu Lục của nhiều hy vọng để trồng được một loại cây quý của Phương Đông, đó là cây Bồ Đề, cây Giác Ngộ, là Đạo Phật. Đất và nước đã sẵn, xin những vị Tăng Ni trẻ của đức Thế Tôn, hãy lên đường trồng cây. Cây này sẽ phủ mát cả Châu Lục đến vạn năm sau. Muốn trồng được cây Giác Ngộ, chúng ta cần nội lực, trí lực, đức kham nhẫntinh thần vị Pháp xả thân.
Khổ đau là điều ai cũng muốn tránh trong cuộc sống, không ai mà muốn bất hạnh xảy ra đối với mình. Nhưng cuộc đời là những bước thăng trầm của tâm hồn, là con đường chông chênh nhiều lúc nhiều hầm hố. Chỉ những người khi ngã mà không nản chí quyết tâm bước dậy đi tiếp mới là đáng trân quý biết bao. Và mỗi lần vấp ngã trong cái của khổ đau lại cho ta nhiều bài học về kinh nghiệm sâu sắc mà không ở đâu có được.
“Về đâu, khi giông bão?” Có ai còn thực sự đứng giữa trời giông bão mà lầm thầm tự hỏi câu này không? Chắc chắn là không rồi. Mưa, mà đang ở ngoài sân thì sẽ chạy ngay vào nhà, đang ở ngoài đường thì tìm ngay mái hiên, hàng quán nào mà núp. Bão, thì dời ngay tới nơi khác, an toàn. Với giông bão bên ngoài, không cần phải suy nghĩ, chắc ai cũng nhanh nhẹn, cũng thông minh mà hành động như thế. Nhưng lạ thay, với những cơn bão trong tâm, sao chúng ta lại thường làm ngược lại? nghĩa là, thay vì núp mưa, tránh bão thì lại lao thẳng vào mưa bão cho thân thể tả tơi, bầm dập?
Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945) đã qua đi rất lâu, nhưng mỗi lần nhắc tới Hitler, Mussolini… thì ai nấy đều ghê tởm và muốn quên đi cái quá thứ thê thảm của loài người một thời nào đó.
Người ta nói rằng một trong những vị tổ sư lớn của truyền thống Thiền là tổ Huệ Năng (Hui Neng), đã giác ngộ khi ngài nghe một câu kệ trong Kinh Kim Cương Câu kệ đó có thể được dịch bằng nhiều lối khác nhau, tuy nhiên, một dòng chính yếu trong đó nói rằng, "Hãy phát triển tâm không dính mắc."
Tu căn là một trong những pháp hành quan trọng của giáo pháp Thế Tôn. Khi căn (giác quan) tiếp xúc với trần (cảnh, đối tượng của giác quan) phát sinh cảm thọ (vừa ý, không vừa ý, hoặc trung tính), rồi hình thành nhận thức phân biệt yêu ghét mà tạo ra nghiệp tốt xấu khác nhau. Tu căn là vẫn thấy nghe rõ ràng nhưng nhờ có chánh niệm và tỉnh thức nên không dính mắc, hạn chế hoặc không tạo nghiệp.
Hành giả tu pháp môn Tịnh Độ đều biết có bốn pháp niệm Phật tiêu biểu là: Thực Tướng Niệm Phật, Quán Tưởng Niệm Phật, Quán Tượng Niệm PhậtTrì Danh Niệm Phật. Trong bốn phương pháp niệm Phật này, Trì Danh Niệm Phật thường được số đông hành giả chọn để hành trì vì phương thức tương đối đơn giản hơn. Đây cũng chỉ là quan điểm của đại chúng. Phật thuyết nhất âm, chúng sanh tùy loài giải. Pháp như thế, Phật chỉ dạy như thế, chúng sanh tùy căn cơ mà hành, mà giải.
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáoPhật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Từ xưa đến nay có hai quan điểm khác nhau về thế giới Tây phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Một quan điểm cho rằng có một cõi Cực lạc thật cách cõi Ta bà của chúng ta về hướng Tây chừng mười muôn ức Phật độ như được ghi trong kinh A Di Đà. Quan điểm thứ hai cho rằng Cực lạcthế giới của tự tâm “Duy tâm Tịnh độ”. Cõi lòng mình thanh tịnh thì đó là Cực lạc chứ làm gì có một Phật quốc như thế bên ngoài.
Ni sư Thích Nữ Hằng Như Mục tiêu cao cả của đạo Phật là dạy con người tu tập để thoát khổ, giác ngộgiải thoát. Cho nên, những ai lập chí xuất gia đều có chung một sở nguyện là mong được thoát khổ, giác ngộgiải thoát. Nhưng tu như thế nào để đạt được mục tiêu cao quý đó?
Điều mà tôi mong muốn nhất khi làm việc này là hy vọng những người lãnh đạo đất nước ta nghe được những lời dạy của đức Phật, thực hành đúng theo chánh pháp để trị nước an dân, thì đó là điều hạnh phúc nhất không chỉ của riêng tôi mà của cả toàn dân tộc Việt Nam. Để kết thúc bài nói chuyện này, tôi xin trích dẫn một câu trong kinh Tăng Nhất A-hàm, bài Kinh Phẩm Cao Tràng III mà tôi rất tâm đắc là: “Người lãnh đạo đất nước không nên lấy sự vinh quang của một đời để tạo tội muôn đời”. Từ ý của câu nói đó, tôi đã chuyển thành một câu lục bát là: Một đời độc ác vinh quang Muôn đời tiếng xấu thế gian lưu truyền.
Thật quan trọng để tỉnh thức về sự chết – để quán chiếu rằng ta sẽ không sống mãi trên cuộc đời này. Nếu ta không tỉnh thức về sự chết, thì ta sẽ không tận dụng tất cả những thuận lợi của đời sống con người quý giá này mà ta đang có được. Nó trọn vẹn ý nghĩa vì căn cứ trên việc ấy thì những tác động quan trọng có thể được hoàn thành.
Bài viết này để cúng dường Tam Bảo; tất cả phước đức xin hồi hướng tới cha mẹ nhiều đời và tất cả chúng sinh ba cõi. Đọc trong mùa Vu Lan, cũng là đọc trong tất cả mọi thời. Bởi vì Vu Lan, dựa vào tích Ngài Mục Kiền Liên vào cõi ngạ quỷ tìm cứu mẹ, là nơi lửa cháy không ngừng, nơi đói khát không ngừng; do vậy, lòng con không giây phút nào ngưng nghĩ tới việc cứu mẹ.
Theo thi sĩ Quách Tấn (Nha Trang, mùa xuân Tân Sửu, 1961), t rong tâm hồn Hàn Mặc Tử, không có những bức thành kiên cố ngăn cách tôn giáo của mình và tôn giáo của người, nhất là đối với Phật giáo. Vì không có những bức thành kiên cố ngăn cách giữa tôn giáo mình và tôn giáo người, nên Tử đã đi tìm nguồn cảm hứng trong Đạo Bồ Đề.
xin hỏi Phật và Bồ-tát có biết chúng sanh có vô vàn hoạn nạn không? Với lòng từ bi sao quý Ngài không đến cứu chúng sanh đang tai ách, hoạn nạn mà phải cầu mới cứu?
Vì được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía sau, vì cứ nghĩ không có ta là ngôi chùa này sẽ đóng cửa, vì là người có công, có cán nên dần trở thành “bà chủ chùa” đầy uy nghiêm - quyền lực, nắm trong tay cả quyền sinh sát mà cả trụ trì cũng phải im lặng, còn Tăng chúng cũng phải dè chừng, khép nép khi muốn cần gì từ nhà bếp chứ huống chi là Phật tử mới ngày đầu nhập đạo - chạy mất dép.
Trường TCPH tỉnh Bình Dương tổ chức thi học kỳ 2 năm II từ này 30-7 đến 4-8 năm 2018. Trong đó đề thi môn Nhị khóa hiệp giải là: “Qua kinh A Di Đà, tăng ni sinh hãy nói lên tầm quan trọng của môi trường đối với việc tu học, liên hệ thực tế hiện nay”. Nhận thấy bài viết của tăng ni sinh có nhiều điều đáng ghi nhận, xin được chia sẻ với độc giả gần xa.
Con đã có một bé trai và đang dự định sinh thêm một bé nữa, mong là con gái để nhà có đầy đủ trai gái. Nếu từ giờ trở đi con chuyên trì tụng danh hiệu của Ngài và tụng kinh có phải sau này con sẽ sanh con gái không? Nếu như không phải thì liệu có đi ngược với nhân hạnh của Ngài không vì con thấy cũng có nhiều người trì niệm danh hiệu Ngài nhưng lại không được sở cầu như nguyện? Xin Sư cho con được rõ.
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáoPhật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!
Có một người rất hay cười và cười rất tươi luôn ấn tượng trong tôi là chị Thanh. Có một phụ nữ rất nhiệt tình, xởi lởi, ân cần, chu đáo làm tôi rất ấn tượng là chị Thanh. Có một quán nhậu nổi tiếng ở giữa Hà Thành với diện tích cả ngàn mét vuông cho doanh thu mỗi ngày cả trăm triệu được đóng cửa và chuyển thành quán chay Tịnh Thực mà người chủ là chị Thanh làm tôi rất cảm phục.
Kính Mời Quý Đồng Hương Tham Dự Đạo Tràng Trì Tụng Kinh Vô Lượng Thọ Trong Ba Ngày 21,22,23 Tháng 9 Năm 2018 Dưới Sự Hướng Dẫn Của Thượng Tọa Thích-Trí-Thoát Tham dự khóa tu hoàn toàn miễn phí, xin quý vị vui lòng cho biết số người tham dự với các đạo hữu: Đồng Từ Toại: 626-863-9781 -- Đồng Quảng Thanh: 714-643-7172
Mỗi năm Hội Thiền Học Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam hải ngoại, Tổ Đình Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng về San Jose tổ chức khoá tu học Phật Pháp 3 ngày (July 13-14-15, 2018) từ 9:00 AM. đến 7:00 PM. tại: Andrew Hill High School 3200 Senter Road San Jose, CA 95111
Vào thứ Ba ngày 10/7/2018 (6g.30-8g.30 tối) Tại nhà hàng Moonlight Restaurant, 15440 Beach Blvd. #118, Westminster, California Để ủng hộ chương trình học bổng của Đề Án Zangpo Project dành cho quý Thầy, Cô và học viên người Việt hiện đang tu học Tạng ngữ và Phật Pháp tại các đại học, ni viện và các trung tâm Phật Giáo Tây Tạng tại Dharamsala, Ấn Độ và Nepal. ** Sẽ có cơm chaythức ăn nhẹ cúng dường đến tất cả đại chúng tham dự **
Tâm từ là lòng thương vô điều kiệnvô giới hạn, khác với tình yêu thông thường. Tâm Từ có thể được trau dồi bằng Từ Quán.