- Lời Nói Đầu
- Lời Người Biên Tập
- Tỏ Ngộ
- Hòa Thượng Nuôi Rận
- Hành Động Không Suy Nghĩ
- Bắn Phật
- Tại Sao Thiền Có Vẻ Khó
- Tâm Điên Đảo
- Tâm Cố Gắng Của Thiền Sư Cổ Phong
- Quán Ếch
- Ngón Cái Và Ngón Trỏ Của Thiền Sư Mãn Không
- Y Phục Nguyên Thủy
- Những Điều Tốt
- Phong Cách Tự Nhiên
- Bồ Tát Thu Phí
- Mũi Tên Thuốc Độc
- Những Nhà Sư Tu Hành Đặc biệt
- Sự Khởi Đầu của Thế Giới Này
- Tại Sao Chúng Ta Có Mặt Ở Đây?
- Sự Sai Lầm của Lục Tổ
- Phật Thật Ở Đâu?
- Bản Thể Thiên Chúa
- Con Chó Giết Chết Triệu Châu
- Không Chứng, Không Đắc
- Không Chứng, Không Đắc, (Phần hai)
- Thiền Toán
- Tôi Muốn Chết!
- Tạo Ra Sanh Tử
- Phép Lạ Thần Thông
- Thiên Chúa Là Gì?
- Thiền và Hòa bình Thế giới
- Giữ Tâm Chẳng Động
- Tại Sao Trời Xanh?
- Ai Tạo Ra Bạn ?
- Phá Thai
- Làm gì khi mê ngủ
- Thiền Xi-Nê
- Giết Chết Cây Cối
- Thiền Sư trong tình yêu
- Luận về Nghiệp
- Bạn Là Người Máy!
- Bản Thể Không Mạnh
- Chúng Sanh Không Thể Độ Tận
- Thiền, Chiêm Tinh và Nghiệp
- Thiền sư Sùng Sơn Nhớ Thầy
- Hành Động Phóng Khoáng của Các Bậc Thầy
- Tuệ Giác trong Thiền Ba Khóa Học về Thiền Toán
- Nhớ nhà
- Học hỏi từ Las Vegas
- Một Cảm Giác Đúng về Phương Hướng
- Đau Khổ Nhiều, Nguyện Lực Lớn
- Phụ nữ không thể Thành Phật!
- Thư Gửi Nhà Độc Tài
- Cuộc Đời Niên Thiếu Của Thiền Sư Sùng Sơn
Làm gì khi mê ngủ
Một Thiền sinh hỏi Thiền sư Sùng Sơn:
–Khi ngồi thiền, tôi luôn luôn buồn ngủ. Đây là một vấn đề lớn. Vậy tôi có thể làm gì về nó?
Thiền sư trả lời: "Cách đây khá lâu tại Hàn Quốc, có một tu sĩ được mệnh danh là thiền sư cối đá, ông luôn luôn ngủ gục trong lúc ngồi thiền tại Pháp đường. Hể mỗi lần ông vừa nghe âm thanh của tiếng trúc bề đập vào nhau của thầy thủ tọa báo hiệu sự khởi đầu của một thời khóa tu thiền, ngay lập tức ông rơi vào giấc ngủ. Nếu ông không nghe tiếng trúc bề, thi ông sẽ không ngủ. Đó là nghiệp khá kỳ lạ phải không?
Một hôm, thầy thủ tọa không còn chịu đựng được tiếng ngáy liên tục của ông, trong lúc đại chúng đang hành thiền, bèn gọi ông là một ông tăng mê ngủ, rồi bảo:
–Ông thực sự là một người có đầu đá, không theo quy củ trong Thiền viện. Ông phải tìm một nơi khác mà ngủ đi!
Do vậy, ông rời khỏi Pháp đường. Khi ông đi rồi, thầy thủ tọa đánh trúc bề để bắt đầu lại buổi tọa thiền, ấy thế mà ông nghe được, lại ngủ gật ngay cả khi cuốc bộ bên ngoài! Tất cả chỉ cần nghe được âm thanh của tiếng trúc bề này phát ra thì ông lại rơi vào giấc ngủ. Thật là nghiệp chướng nặng nề cho ông!
Tuy nhiên, cuối cùng ông đã có một ý chí khá mãnh liệt: ông lấy một chiếc cối đá không còn sử dụng, bèn cột nó vào lưng và đi thiền hành quanh sân. Ông đi suốt cả ngày, không có vấn đề gì. Nếu như bất cứ khi nào ông buồn ngủ, cối đá sẽ làm ông té ngã xuống đất, Bùm! – Ông lại tỉnh thức, đứng lên tiếp tục thiền hành. Đó là lối thực hành của nhà sư này: “Đi bộ, đi bộ, đi bộ”. "Hãy cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận!" Ông tự nhắc nhở mình như vậy.
Sau nhiều tháng tu tập tinh chuyên, một ngày nọ ông nghe âm thanh của tiếng trúc bề từ thiền đường vọng ra “Chát! Chát! Chát!” Báo hiệu kết thúc buổi ngồi thiền, tâm trí của ông mở toang và hoàn toàn tỏ ngộ. Sau đó, chiếc cối đá đứt dây rơi xuống đất. Ông hét lên thật to: "Ta đã trút gánh nặng! Ta đã trút gánh nặng!". Thiền sư giám viện nhìn thấy điều đó và bắt đầu cười: "Gã đầu đá đã tỏ ngộ.”
Vì vậy, mê ngủ là một con quỷ lớn. Nhưng nếu bạn tích cực làm việc với nó, thay vì chỉ vâng theo nó, bạn hãy chiến đấu, sau đó nghiệp mê ngủ này có thể giúp bạn.
Một trong những đệ tử xuất gia cũ của tôi cũng có nghiệp chướng mê ngủ như vậy. Mỗi lần ngồi thiền ông chỉ có ngủ, ngủ và ngủ. Rồi một ngày, tôi bảo ông đặt một cuộn giấy vệ sinh trên đầu, và giữ năng lượng hơi thở của mình ở trung tâm ha–ra (huyệt đơn điền, dưới rốn 5 cm). Bất cứ khi nào ông gật đầu ngủ gục, cuộn giấy vệ sinh sẽ rơi xuống và tạo ra tiếng động, tất cả mọi người trong Pháp đường đều có thể nghe thấy. Điều này sẽ làm cho nhà sư xấu hổ với tất cả mọi người, họ có thể phát hiện khi ông rơi vào giấc ngủ, ngay cả những người ngồi quay lưng với ông, hoặc ở phía bên kia đối diện vách của căn phòng! Tuy nhiên, ông chỉ nhận ra lần đầu tiên còn bao nhiêu lần khác ông vẫn rơi vào giấc ngủ vô tư như thế.
Sau đó, nhà sư này thực sự bắt đầu cố gắng nhiều hơn, chăm chỉ nhiều hơn. Và cuối cùng, trải qua nhiều tháng tập luyện tinh chuyên, ông đã đạt đến sâu thẳm bên trong thiền quán và thông qua nỗ lực rất lớn được đền bù xứng đáng, ông đã chiến thắng con quỷ ngủ của mình. Vì vậy, bạn phải nhận ra tâm mê ngủ của bạn. Đó là một bậc thầy rất tốt, thậm chí tốt hơn so với một Thiền sư. Nếu bạn cố gắng thật chăm chỉ, bạn sẽ cảm nhận được điều này. Đây là cách bạn có thể chống lại sự mê ngủ của mình.
Thiền sinh cúi đầu đãnh lễ và nói: "Con xin cảm ơn thầy đã giáo hóa.”