Hồ Sơ Phật Giáo Việt Nam Bị Đàn Áp Trước 1963

10/10/201012:00 SA(Xem: 27113)
Hồ Sơ Phật Giáo Việt Nam Bị Đàn Áp Trước 1963

HỒ SƠ PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BỊ ĐÀN ÁP TRƯỚC 1963
Chùa Việt Nam
hosophatgiaovn-content
857-871 S. Berendo St
Los Angles, CA 90005. USA
Tel: 213, 384 9638

LỜI GIỚI THIỆU

Ngày vượt biên tỵ nạn từ Vũng Tàu đến Mã Lai năm 1977, trong mớ hành lý tôi mang theo quý báu nhất là những tài liệu liên quan đến Phật Sự trước và sau năm 1975.

Những tài liệu về hiện tình Phật Giáo sau năm 1975 đã được tôi tập trung sắp xếp lại thành quyển Bão Qua Cổng Chùa do Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ xuất bản năm 1991.

Nhưng cơ duyên bất hạnh là những tài liệu trước năm 1975 đã bị thất lạc trên hải trình vượt thoát. Món quý nhất trong mớ tài liệu thất thoát nầy là tập hồ sơ đúc kết một số trường hợp kỳ thị, đàn áp và bách hại điển hình mà Phật Tử là nạn nhân tại các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa khoảng thời gian đầu thập niên 60 mà tôi đã có dịp chứng kiến tận mắt.

Đã nhiều năm trôi qua , tôi vẫn ân hận tiếc nuối cho sự sơ xuất nầy. Nay duyên lành đến , giúp cho tôi trút được nỗi thống tâm đó khi tìm lại được tập hồ sơ đã lạc mất nầy.

Năm 1962, sau bao nhiêu năm cam chịu chính sách kỳ thị và đàn áp khắc nghiệt của Đệ Nhất Cộng Hòa, Phật Giáo quyết lên tiếng bằng một tập hồ sơ dày 50 trang đánh máy này. Kẻ chịu trách nhiệm đúc kết hồ sơ này chính là Hòa Thượng Thiện Minh. Ngày 20-2-1962, hồ sơ này được gửi đến chính quyền bằng hai ngả. Chính thức qua đường bưu điện và bán chính thức qua Đoàn Đình Dương, Dân Biểu Quốc Hội Đệ Nhất Cộng Hòa đơn vị Bình Định.

Dân Biểu Đoàn đình Dương trao tận tay tài liệu này cho Tổng Thống Ngô đình Điệm và chủ tịch Quốc Hội Trần văn Lắm. Đoàn đình Dương can trường làm việc ấy trước tiên không phải chỉ vì muốn đền ơn trả nghĩa cho Phật Giáo Bình Định cũng như riêng Hòa Thượng Thiện Minh từng hết lòng tiếp tay vận động tranh cử cho mình , nhưng trước tiên vì Dân Biểu Đoàn đình Dương là một Phật Tử và đã ít nhiều thấy rõ thảm trạngđồng đạo đã trải qua trong chính địa phương của mình. Gặp nhau lại nơi đất tạm dung, đạo hữu Đoàn đình Dương có đến chùa Việt Nam thăm tôi và chúng tôi đã cùng nhau ôn lại chuyện cũ.

Tôi vẫn còn nhớ như in một vài kỷ niệm về những chuyến Phật Sự tôi được Phật Giáo Trung Phần phái đến điều tra tình hình sinh hoạt của các Phật Tử các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Phan Thiết và vùng cao nguyên Trung Phần.

Hồi đó là năm 1957, phong trào Dinh Điền đang được xúc tiến mạnh. Theo như luật lệ quy định, dinh điền là một quốc sách tự nguyện. Muốn được nhận cho lên cao nguyên lập nghiệp thì đương sự phải là nghèo, không ruộng vườn nhà cửa. Thế nhưng khi thực hiện chính sách này thì những người nghèo xin đi không được, trái lại có những người không xin đi, không muốn đi nhưng vẫn bị khủng bố, bức ép ra đi. Đó là những Phật Tử có nhà cửa ruộng vườn, những Phật Tử nhiệt thành với các Phật Sự địa phương, những Phật Tử không chịu bỏ đạo để theo Ki-Tô giáo. Chương trình Dinh Điền đã bị lợi dụng như một công cụ để phát triển Ki-Tô giáo, đập tan tiềm lực Phật Giáo ở những địa phương xa xôi. Tất cả những người có danh sách di dân đều bị thu thẻ Kiểm Tra, nghĩa là trở thành một thứ tù giam lỏng. Cách duy nhất để được khỏi đi dinh điền là phải bỏ đạo Phật theo Ki-Tô giáo. Chưa hết, lên đến khu dinh điền, họ vẫn tiếp tục bị đối xử tàn tệ nếu cứ ngoan cố giữ đạo Phật. Trên khu dinh điền họ chỉ được trồng một thứ cây là cây đay. Mỗi người được phát hai lon tấm hay gạo lức một ngày. Ai chịu theo Ki-Tô giáo thì được phát ba lon gạo. Nhà nào có thiết bàn thờ Phật thờ Ông Bà đều bị đập phá đạp đổ và cấm không được tái thiết lại.

Trong một chuyến công tác, tôi được chỉ định vào phái đoàn lên cao nguyên thăm đồng bào Phật Tử tại các khu dinh điền. Phái đoàn do Hòa Thượng Trí Thủ hướng dẩn và cụ Chánh Trí Mai thọ Truyền phụ tá. Vì tình trạng tồi tệ như vừa kể nên phái đoàn bị cấm không được vào các khu dinh điền. May mắn cho chúng tôi là khu vực đó có mấy Trung Đội tân binh đang công tác. Một số quân nhân đau lòng phẫn uất vì có bà con bị ép đi dinh điền nên họ tình nguyện đi dẹp đường hộ tống chúng tôi đến tận nơi thấy tận mắt, họ quyết phản ứng nếu bị ngăn cản. Chỉ huy quân sự địa phương cao cấp thời đó chẳng ai khác hơn là Tướng Tôn Thất Đính sau này. Thấy tình thế căng thẳng, Tướng Đính phải can thiệp, điện thoại xin phép Phủ Tổng Thống ở Sài Gòn. Được phép rồi phái đoàn mới được vào thăm đồng bào Phật Tử. Sự thật đau lòng bày ra trước mắt chúng tôi. Bàn thờ bị đạp đổ, không được thiết tượng Phật, không được đốt hương, không được tụng kinh. Có một gia đình hai vợ chồng và năm người con, mời phái đoàn vào nhà đóng cửa lại rồi chỉ nhản hiệu bao hương có hình Phật Bà Quan Âm dán nơi cột nhà làm bàn thờ, đêm đêm cả nhà xúm quanh cột nhà niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Cụ Mai Thọ Truyền đã không cầm được nước mắt. Thấy một người khô khan nghiêm nghị như cụ Truyền mà cũng phải động lòng nên cả phái đoàn đều khóc theo. Điều này giải thích tại sao năm 1963, khi các cấp lãnh đạo phong trào tranh đấu Phật Giáo chuyển từ Huế vào Sài Gòn cụ Truyền đã nồng nhiệt hưởng ứng và hoan hỉ giao Chùa Xá Lợi cho các Thầy làm trung tâm tranh đấu.

Năm 1962, trong thư gởi Tổng Thống mở đầu cho tập hồ sơ này, quý Ngài lãnh đạo Phật Giáo nói rõ: “ Vì nhận thức được tầm quan trọng của quốc gia trong giai đoạn lịch sử hiện tạisự cố kết của toàn dân là điều kiện tất yếu để thắng bại”. Hơn thế nữa, trong thư gửi Quốc Hội, quý Ngài lại nói rõ hơn: “ Đề đạt hồ sơ này đến Quốc Hội, chúng tôi muốn tránh cho lịch sử dân tộc một chấm đen đồng thời muốn ngăn ngừa một tai họa quốc gia khi mà hàng Phật Tử chúng tôi thấy cần bảo vệ đúng mức tôn giáo của mình “. Tổng Thống làm ngơ và Quốc Hội cũng giả đui giả điếc trước nhửng lời khẩn thiết quyết liệt đó. Hậu quả xảy ra như thế nào mọi người đã rõ. Cuộc vận động tự do tín ngưỡngbình đẳng xã hội của Phật Giáo chỉ kéo dài 6 tháng và chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa tiêu vong. Tại sao ?

Tập hồ sơ mà Phật Giáo gửi Tổng Thống và Quốc Hội đang có trong tay quý vị hôm nay phần nào trả lời câu hỏi đó. Phần nào thôi, vì quả thực, đây mới chỉ là một trong muôn vàn những nỗi khổ Phật Giáo đã chịu dưới một chế độ nuôi cuồng vọng dùng chính quyền làm công cụ đàn áp và bành trướng tín ngưỡng.

Điều mà quý Ngài lãnh đạo Phật Giáo đã gọi là “muốn tránh cho lịch sử dân tộc một chấm đen” là đây. Vì qua tập hồ sơ này, ngày giờ, nơi chốn, tội danh còn ghi rõ. Tên tuổi quê quán các nạn nhân còn ghi rõ. Và hôm nay một số Phật Tử nạn nhân và con cháu họ vẫn còn đó, để cho những ai còn nghĩ rằng chuyện chế dộ đàn áp Phật Giáo chỉ là tưởng tượng có thể kiểm chứng.

Đất nước có thể đã đi theo một hướng khác nếu chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa đủ tinh tấn để thấu hiểu và đủ từ ái công minh để đáp ứng những nguyện vọng chân thành đơn sơ của Phật Giáo cô đọng trong tập hồ sơ ngày 20-2-1962 này, cũng như trong Bản Tuyên Ngôn năm nguyện vọng ngày 10-5-1963 và trong bản Thông Cáo Chung ngày 16-6-1963.

Ngót trăm năm, đạo Ki-tô đã nương vào sức mạnh của ngoại nhân và sự vô minh của một vài thành phần quần chúng để bắt rễ vào Việt Nam. Đệ Nhất Cộng Hòa là một cơ hội quý báu, hiếm hoi – có thể nói là duy nhất – để cho một số đồng bào Ki-tô giáo hữu trí, hữu trách chứng tỏ cho đồng bào đồng hương thấy là mình vẫn còn nhớ tình dân tộc, nghĩa đồng bào, còn nhớ tôn giáo của chính tổ tiên mình. Đáng tiếc và đau khổ cho Miền Nam là họ đã bỏ qua điều đó. Giai tầng lãnh đạo Đệ Nhị Cộng Hòa đi theo vết mòn của Đệ Nhất Cộng Hòa lại còn quên nhanh, quên nhiều hơn nữa. Những lãng quên này hầu như đã được lập lại y nguyên ở ngoại quốc từ sau năm 1975 đến nay. ( Xin tìm đọc các cuốn sách liên hệbáo chí ).

Năm 1968, Hòa Thượng Thiện Minh đã truy cứu tập hồ sơ này rồi cho phổ biến lại với lời Dẫn Nhập trong hình thức một bản in ronéo và phân phối hạn chế - mục đíchcẩn trọng gửi đi một lời nhắc nhở chính quyền trong bối cảnh chánh trị nhiều rối ren tranh chấp thời đó.

Như một nén hương tưởng vọng về những oan nghiệt ngậm ngùi mà những người Phật Tử Việt Nam đã cam lòng hứng nhận vì chỉ đơn sơ muốn được giử đạo và sống Đạo tổ tiên và để kỷ niệm 40 năm Phật Giáo Nhập Cuộc 1963-2003, tôi hân hạnh cho tái bản tài liệu lịch sử quý báu này với một đôi lời giới thiệu để người Phật Tử nhớ về một thời đã qua đầy đau xót, cũng như đã cho công bố tập tài liệu Bão Qua Cổng Chùa năm 1991.

Nguyện đem công đức này làm nén hương kính bái anh linh tất cả những người đã hy sinh trên đường phục vụ dân tộc và đạo pháp.

Phật lịch 2547,

Chùa Việt Nam – Hoa Kỳ ngày 1.6.2003

Sa Môn Thích Mãn Giác

DẪN NHẬP

Thực chất phong trào vận động của Phật Giáo Việt Nam năm 1963 là tự vệ. Sự tự vệ của một tín ngưỡng dân tộc trước chánh sách độc tài cố tín về quyền lợi gia đìnhtôn giáo của chế độ Ngô Đình Diệm.

Để thực hiện chánh sách đó, chế độ Ngô Đình Diệm đã đàn áp dã man và khốc liệt tất cả những gì bị xem là trở lực: các tôn giáo không phải là Thiên Chúa Giáo trên đất này. Hòa Hảo, Cao Đài và rồi Phật Giáo Việt Nam.

Chiến dịch chiếu cố Phật Giáo Việt Nam được thực hiện từ năm 1957 sau khi uy quyền của chế độ được coi như là ổn cố. Do đó từ năm 1958 đến năm 1961, hàng vạn Phật Tử đã bị giam cầm, đày đọa, hàng trăm bị thủ tiêu, và khoảng 2.000 bị bắt buộc phải bỏ Phật Giáo tại miền Trung và các khu dinh điền.

Phật Giáo Việt Nam buộc phải phản ứng tự vệ trước tiên là bằng sự kết toán tội ác mà chính Phật Giáo là nạn nhân. Tập hồ sơ này là kết quả của phản ứng đầu tiên đó do Hội Việt Nam Phật Giáo Trung Phần thực hiện bất chấp những hành vi khủng bố, lũng đoạnly gián của Chính Quyền.

Tháng 02 năm 1962, tập hồ sơ này được gửi đến Tổng Thống và Quốc Hội đệ nhất Cộng Hòa. Chính Quyền Ngô Đình Diệm đã trả lời tức khắc: cạnh chùa Từ Đàm, một tăng sĩ trẻ tên Trần Kim Phú đã bị công an mật vụ trùm bao bố, bóp cổ bắt cóc đem giam trên “Chín Hầm” là nhà giam đã dược một ký giả ngoại quốc mô tả như là kinh tởm và độc ác nhứt thế giới.

Tiếp đến, những người chủ trương lập hồ sơ này đã bị hăm dọagián tiếp cưỡng bức phải từ chức trong khi chiến dịch đàn áp Phật Giáo Việt Nam được xúc tiến thẳng tay cho đến năm 1963.

Thực sự tập hồ sơ này chỉ chứa đựng một phần nhỏ những bằng chứng kỳ thị và đàn áp mà Chính Quyền Ngô Đình Diệm đã nhắm vào Phật Giáo Việt Nam. Bởi lý, một số lớn những lời khiếu nại, kêu cứu đã bị bóp chẹt ngay từ địa phương hoặc bị ngăn chận bằng mọi cách không thể nào đến được văn phòng Tổng Trị Sự của Hội Việt Nam Phật Giáo Trung Phần. Nhưng dù sao, những sự kiện ít oi trong tập hồ sơ này cũng đã trả lời được câu hỏi tại sao Phật Giáo Việt Nam phải thực sự đứng lên để tự cứu năm 1963, một sự tự cứu mà cho đến nay ai cũng thấy rõ là Phật Tử Việt Nam đã hy sinh theo đuổi không phải chỉ riêng cho tín ngưỡng, và cho những người đồng tín ngưỡng với mình mà thôi.

Chính trong ý nghĩa đó mà chúng tôi có thể nói là những Phật Tử tăng cũng như cư sĩ đã chết trong những phong trào đàn áp của Chính Quyền, và vì những phong trào tự vệ của Phật Giáo, quả đã chết vì Đạo Pháp và Dân Tộc.

Chúng tôi thành kính vọng bái những cái chết đó.

Sài Gòn, Mùa Báo Hiếu 1968

Thượng Tọa THÍCH THIỆN MINH

_____________________________________________________

PHẬT GIÁO TRUNG PHẦN

GIÁO HỘI TĂNG GIÀ TRUNG PHẦN

HỘI PHẬT GIÁO TRUNG PHẦN

Hộp thư 47

HUẾ

Phật lịch 2.505

Huế, ngày 20 tháng 02 năm 1962

Kính gởi: TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA SÀI GÒN

Kính thưa Tổng Thống,

Trước hết, chúng tôi xin gởi đến Tổng Thống lời vấn an khương thái. Sau nửa, vì nhận thức được tầm quan trọng của Quốc Gia trong giai đoạn lịch sử hiện tạisự cố kết của toàn dân là điều kiện tất yếu để thắng bại, chúng tôi xin đề đạt đến Tổng Thống tình hình tín ngưỡng mà hàng Phật Tử chúng tôi đã và đang chịu nhiều khó khăn trở ngại.

Những sự trở ngại này, chúng tôi đã trình lên các cấp Chính Quyền (Ông Quận Trưởng, Ông Tỉnh Trưởng, Ông Đại Biểu Chính Phủ tại Trung Nguyên Trung Phần, Ông Cố Vấn Chính Phủ tại Trung Nguyên và Cao Nguyên Trung Phần). Nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được giải quyết thích đáng mà những khó khăn trở ngại lại càng ngày càng lan rộng ra.

Để Tổng Thống nhận rõ những điều xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng ở hạ tầng, chúng tôi xin cô đọng lại đây những sự việc xảy ra sau đây:

- Tại PHÚ YÊN: Lợi dụng quyền hành sẵn có, các cấp Chính Quyền hạ tầng dọa nạt khủng bố, bắt bớ giam cầm các ban viên Trị Sự và các Phật Tử chúng tôi tại các Xã thuộc Quận Đồng Xuân, Tuy Hòa, Tuy An v.v.. Luận điệu được tung ra là tổ chức Phật Giáo là tổ chức Cộng Sản, người nào theo Phật Giáo là phản quốc. Từ những bắt bớ, giam cầm, hành hung đến những vụ thủ tiêu âm thầm đem lại kết thúc: Những ai theo Thiên Chúa Giáo thì được trả tự do, danh nghĩa Cộng Sản cũng được xóa bỏ (hồ sơ liên hệ xin đính hậu).

- Tại BÌNH ĐỊNH: Lợi dụng chính sách Di Dân của Chính Phủ, các cấp Chính Quyền Xã, Thôn thường lấy cớ bắt buộc tín đồ Phật Giáo di dân, mặc dù các đạo hữu chúng tôi hội đủ các tiêu chuẩn để an thân lập mệnh tại nơi chôn nhau cắt rốn. Trong trường hợp khó khăn đó, nếu người nào bỏ Phật Giáo thì di dân cũng không thành vấn đề nữa (hồ sơ liên hệ xin đính hậu).

- Tại QUẢNG NGÃI: Các Phái viên hành chánh lợi dụng những khóa học về Duy Linh mà học viên hầu hết là Hội Viên Phật Giáo, để trong khóa học ấy, Phật Giáo bị xuyên tạc một cách quá đáng. Phật Tử chúng tôi bị giam giử lại 5, 7 ngày hoặc bắt học hết khóa này đến khóa khác cốt làm trở ngại việc sinh kế. Có người lại bị đưa vào trại Cải Huấn giam giữ trong thời gian vô hạn định. Vẫn như trên hể ai ký giấy vào Thiên Chúa Giáo thì khỏi bị liên tục quấy rầy. Không những chỉ tín đồ mà ngay cả Tăng Đồ như Thầy Thích Minh Tịnh, tọa chủ Chùa Phước Long, Xã Phổ Bình, Quận Đức Phổ cũng bị giam oan, tra tấn cực hình tù tội. Chùa bắt buộc phải dời đi nơi khác (hồ sơ liên hệ xin đính kèm).

Những kẻ chủ động vừa có quyền hành tại các Xã vừa là nhân viên Ban truyền giáo Công Giáo Tiến Hành, đã lợi dụng quyền hành nhà chức trách để bắt nạt, khủng bố dân lành. Có người bị chôn sống như trường hợp của Ông Nguyễn Chiêu ở Thôn Mậu Lâm mà Tòa Án Tuy Hòa đã chứng kiến khi thân nhân xin bới lên, có kẻ bị hành hạ bị tắt thở tại Phú Yên có người đập đầu vào nhà để chết vì uất ức hay tự tử vì bất công ở Bình Định. Cho đến việc lợi dụng sự bất an để sát hại hội viên thuần thành của chúng tôi như ở Quế Sơn, Quảng Nam.

Hàng ngày, chúng tôi đã nhận được thư từ kêu van từ nhiều nơi gởi về tỏ sự khủng bố, áp bức, bất công ở hạ tầng đối với Phật Giáo chúng tôi không kể xiết.

Kính thưa Tổng Thống,

Chúng tôi nghĩ rằng dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa do Tổng Thống lảnh đạo, nên tự do tín ngưỡng đã được Hiến Pháp minh định, được Tổng Thống và Quốc Hội nhiều lần xác nhận, thế mà những hành động bất công được nuôi dưỡng ở hạ tầng, đi ngược lại chủ trương của Chính Phủ, chia rẽ khối Đại Đoàn Kết của toàn dân. Nỗi bất bình oan ức của hàng Hội Hữu tín đồ Phật Giáo chúng tôi không xiết tả.

Chính sách Di Dân tốt đẹp đang bị lợi dụngthi hành một cách hết sức lệch lạc, Hiến Pháp đang bị vi phạm. Những sự kiện trên sẽ đem lại hậu quả vô cùng tai hại cho đường lối của Chính Phủ dù sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Thống.

Trước giai đoạn khó khăn của lịch sử dân tộc, Hội chúng tôi xin gởi đến Tổng Thống lòng tri ân, và kính mong Tổng Thống công minh xét đoán gấp những nguyện vọng khẩn thiết trên cho hàng Phật Tử chúng tôi.

Kính chúc Ngài vô biên thắng phước./.

Nay Kính,

Hội Trưởng Hội Phật Giáo

Việt Nam tại Trung Phần.

Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

(ký tên và đóng dấu)

Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già

Trung Phần.

Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 22 tháng 02 năm 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_________________________________________________

PHẬT GIÁO TRUNG PHẦN

GIÁO HỘI TĂNG GIÀ TRUNG PHẦN

HỘI PHẬT GIÁO TRUNG PHẦN

Hộp thư 47

HUẾ

Phật lịch 2.505

Huế, ngày 20 tháng 02 năm 1962

Kính gởi: Ông Chủ Tịch Quốc Hội

VIỆT NAM CỘNG HÒA

SÀI GÒN

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Những năm gần đây, hàng Hội Hữu tín đồ Phật Giáo thuộc các cấp Thôn, Xã của chúng tôi bị đàn áp, hăm dọacưỡng bách bỏ tôn giáo mình dưới nhiều hình thức mà những sự bất công đó chúng tôi đã nhiều lần trình lên nhà Chức Trách địa phương kể cả Ông Đại Biểu Chính Phủ tại trung Nguyên và Cao Nguyên Trung Phần, nhưng các sự kiện trên vẩn không được dàn xếp thỏa đáng mà càng ngày càng lan rộng ra mãi…

Trước giai đoạn quyết liệt của lịch sử mà Tổng Thống đã ban hành lệnh khẩn cấp, trước một nguy nan của Quốc Gia, chúng tôi thiết tưởng những vụ đàn áp tôn giáo chúng tôi tại Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi không những chỉ vi phạm Hiến Pháp, phá hoại tinh thần Đại Đoàn Kết của toàn dân mà còn là một cơ hội để đối phương lợi dụng tuyên truyền.

quyền lợi Quốc Gia, vì bảo vệ Hiến Pháp và vì bảo vệ nền tín ngưỡng dân tộc có suốt hai nghìn năm lịch sử, chúng tôi xin gởi đến Quốc Hội những nguyện vọng tha thiết của hàng Phật Tử chúng tôi, để Quốc Hội cảm nghe tiếng rên siết và thể nhận sự thống khổ của dân, những kẻ đã trao hết quyền hành và tin tưởng đối với các Ngài bằng lá phiếu của mình.

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Tình trạng giết chóc, bắt bớ, đàn áp bất công ở hạ tầng đã gây nên sự hoang mang, khủng khiếp trong hàng Phật Tử chúng tôi và làm cho họ gần như mất hết tin tưởng cần thiết. Đề đạt hồ sơ này đến Quốc Hội, chúng tôi muốn tránh cho lịch sử dân tộc một chấm đen đồng thời muốn ngăn ngừa một tai họa Quốc Gia khi mà hàng Phật Tử chúng tôi thấy cần bảo vệ đúng mức tôn giáo của mình.

Với tất cả ý niệm chân thành, chúng tôi xin gởi đến Quốc Hội lòng tin tưởng vô biên vào sứ mạng mà toàn dân giao phó cho các Ngài và tất cả niềm tri ân của chúng tôi./.

Nay Kính,

Hội Trưởng Hội Phật Giáo

Việt Nam tại Trung Phần.

Hòa Thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

(ký tên và đóng dấu)

Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già

Trung Phần.

Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 22 tháng 02 dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

________________________________________________

TRỤ SỞ

Chùa Phật Giáo Phú Yên

TUY HÒA

Số: 453-PG/PY

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Tuy Hòa ngày 19/8/1961

HỘI TRƯỞNG

Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên tại TUY HÒA

Kính thưa Trung Tá Tỉnh Trưởng,

Trong khoảng thời gian từ mấy tháng nay, Tỉnh Hội chúng tôi có nhận được báo cáo của Hội Viên các Chi Hội và Khuôn Hội thuộc ba Quận Đồng Xuân, Tuy Hòa và Tuy An trình về việc một số Hội Hữu Hội Viên Phật Giáo Việt Nam đã bị một số địa phương lợi dụng uy thế của Chính Quyền để hành hung, bắt giam trái phép và ngăn trở công việc hành đạo.

Tỉnh Hội chúng tôi sao gởi theo đây cộng tất cả 43 bản sao các báo cáo, kính xin Trung Tá Tỉnh Trưởng xét giải quyết thế nào để cho nền công lý dưới chính thể Cộng Hòa được sáng tỏ cũng như để cho nguyên tắc tự do tín ngưỡng đã ghi trong Hiến Pháp nước Việt Nam hiện tại được bảo đãm hoàn toàn.

Tỉnh Hội chúng tôi tin tưởng ở sự thành tâm sáng suốt công minh và vô tư của Trung Tá Tỉnh Trưởng, đại diện Chính Phủ trung ương tại tỉnh nhà, để cho chánh sách đoàn kết do Ngô Tổng Thống chủ trương khỏi bị phá vỡ có hại cho chính nghĩa Quốc Gia trong giai đoạn hiện tại.

Trong khi chờ đợi, Tỉnh Hội chúng tôi kính xin Trung Tá Tỉnh Trưởng nhận nơi đây lòng tri ân nồng hậu của chúng tôi cũng như cả hơn 20.000 Hội Viên Phật Giáo Việt Nam trong toàn tỉnh.

Kính chào Trung Tá Tỉnh Trưởng

HÒA THƯỢNG CHÁNH HỘI TRƯỞNG

THÍCH PHƯỚC HỘ

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 01 dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

______________________________________________

TRỤ SỞ

Chùa Phật Giáo Phú Yên

TUY HÒA

Số: 436-PG/PY

_______________________________________

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Tuy Hòa ngày 9/8/1961

HỘI TRƯỞNG

Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên

Kính gởi: Ông Quận Trưởng Quận Đồng Xuân LAHAI

Kính Ông Quận Trưởng,

Chúng tôi trân trọng kính gởi đến Ông Quận Trưởng những tường trình của Hội Viên tại các Khuôn Hội Phật Giáo (Xuân Quang và Xuân Phước) để nhờ Ông Quận Trưởng giải quyết cho.

Sau khi Ông Quận Trưởng đã xem xét tường trình (đính hậu) và trong lúc chờ đợi sự giải quyết kịp thời của Ông, chúng tôi yêu cầu Ông Quận Trưởng lưu ý cho sự an toàn những Hội Viên chúng tôi tại địa phương theo từng bản tường trình cá nhân đính hậu.

(11 bản tường trình từ số I đến số XI).

Kính thưa Ông Quận Trưởng,

Đây là trong dịp chúng tôi về thăm viếng, bởi lòng quá phẫn uất, lo sợ vì những lời nóicử chỉ hăm dọa nên họ trực tiếp gởi cho chúng tôi để nhờ sự can thiệp của Ông Quận Trưởng, còn về trước thì rất nhiều tường trình, chúng tôi sẻ gởi đến Ông sau.

Trong khi chờ đợi phúc tín kết quả sự giải quyết của Ông Quận Trưởng, xin Ông nhận nơi đây lòng chân thànhcảm tạ nồng hậu của chúng tôi./.

Trân trọng kính chào Ông Quận Trưởng.

Kính,

Đồng Xuân ngày 9/8/1961

Đại Diện Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên

tại Đồng Xuân

Nguyễn Đình Huấn

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 01dl..1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

___________________________________________________

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Chi Hội Tuy Hòa

Số: 33/PG/TH

_________________________________________________________

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 1961

CHI HỘI TRƯỞNG Chi Hội Phật Giáo Tuy Hòa

Kính gởi: Ông Quận Trưởng Tuy Hòa tại PHÚ YÊN

Kính thưa Ông Quận Trưởng

tình hình bất ổn gây hoang mang chia rẽ giữa với Hội Viên Phật Giáo và Công Giáo tại Xã Hòa Quang ảnh hưởng cho khối đoàn kết tôn giáo trước hiện tình nước nhà, và để xác nhận thực hư của tình hình hầu tìm phương cứu vãn, một cuộc hội nghị rộng rãi do Khuôn Hội

Phật Giáo Xã Hòa Quang tổ chức tại địa phương vào ngày mồng Một tháng Sáu âm lịch, có Ông Nguyễn Đình Huấn đại diện Phật Giáo Tỉnh Phú Yên và Ông Tô Hân đại diện Hội Đồng Hành Chánh Xã Hòa Quang đồng tham dự để chứng kiến sự thực của tình hình.

Cuộc hội nghị này có dư 400 Hội Viên Phật Giáo Xã ấy tham dự. Ngoài các mục thường lệ, đến nội dung vấn đềgiải quyết, giải đáp các thắc mắc thì có những Hội Viên Phật Giáo như Trần Di, Phan Đích, Ngô Thị Ràng, Đổ Sửu, Bà Nguyễn thị Đôn… với giọng thật thà mộc mạc cảm khấp thiết tha, đứng lên trần tế một cách đau đớn là họ bị Ban truyền giáo của Hội Công Giáo Tiến Hành khủng bố bắt ép phải bỏ Phật Giáo mà vào Công Giáo, nếu không nghe thì gán cho tội này tội nọ… nhất là bị vu oan thân và theo Cộng Sản v.v.. làm cho họ rất hoang mang lo sợ. Do đó mà hôm Quý Quận Trưởng và Đại Diện Xã Hòa Quang về tại Thôn Mậu Lâm để điều tra cảm thông, trước mắt Quý Vị và Chính Quyền mà họ không dám nói, là vì họ sợ bọn Lê Hào… là hạng người dựa thế khi nay để dọa nạt khủng bố, làm họ khủng khiếp mất cả tinh thần nên lúc bấy giờ đành làm thinh, đâu dám bộc lộ lên sự thật, bởi quá sợ… sợ kẻ được dựa thế Chính Quyền thù giết, rồi tánh mạng họ khó bề được Chính Quyền bao dung để bảo đãm.

Kính thưa Ông Quận Trưởng,

Chúng tôi tin Ông là sự sáng suốt để tìm hiểu cho “sự thật” bao giờ cũng là sự thật, cho nên cuộc hội nghị được mở rộng rãi ngày mồng Một tháng Sáu âm lịch vừa qua, vì lòng uất ức đến cực độ, vì có mặt đủ cả đại biểu Tỉnh Hội, Chi Hội, Khuôn Hội, Đại Diện Hội Đồng Xã địa phương và đông đão nhân dân đồng bào chứng thỉnh kiến, những người Phật Giáo bị áp bức, khủng bố nói trên đành liều chết, không còn sợ sệt. Vì họ còn tự nói có bị vu oan ám hại bí mật đi nữa cũng có người biết và dư luận phê phán!

Nên dám đánh bạo nói lên sự thật để tố cáo thủ đoạn nham hiểm của bọn ỷ quyền cậy thế như: Lê Năng Đắc, Lê Hào… nguyên từ trước kia là hạng đãng A,B. Ngày nay y được dựa lưng vào Công Giáo, được Chính Quyền tin tưởng lảnh trọng trách truyền giáo, mặc sức cho họ báo oán, báo thù, làm mưa làm gió bất chấp luật pháp tự do tín ngưỡng, nhân vị con người Phật Giáo, cố gây xục rục chia rẽ giửa Phật Giáo và Công Giáo. Những người có ý thức sáng suốt như Ông không bao giờ lầm tin để mắc mưu thủ đoạn chia rẽ thâm độc của Cộng Sản, là gây mâu thuẩn để chia rẽ, rồi lợi dụng mâu thuẩn để bẻ gãy từng tên.

Những sự việc hết sức đáng tiếc xảy ra, không những tại Xã Hòa Quang, mà hầu hết khắp tỉnh nhà đều có vụ mâu thuẩn giữa Công Giáo và Phật Giáo.

Chúng tôi xin yêu cầu quý Quận Trưởng khẩn xét tình hình hiện tại để cứu vãn được an ninh để cho toàn thể nhân dân được tự do tín ngưỡng khỏi bị hăm dọa bắt buộc, vu oan một cách tàn nhẩn, trái với Hiến Pháp của Chính Phủ đã ban hành.

Vậy chúng tôi xin quý Quận Trưởng nhận nơi đây lòng chân thành và cám ơn của chúng tôi.

Nay kính trình,

TM BTS Chi Hội Phật Giáo Tuy Hòa

Chi Hội Trưởng

Nguyễn Nguyên Huân

______________________________________

TRỤ SỞ

Chùa Phật Giáo Phú Yên

TUY HÒA

Số: 437-PG/TH

_______________________

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505

Tuy Hòa, ngày 8-9-1961

HỘI TRƯỞNG Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên

Kính gởi: Ông Quận Trưởng Quận Đồng Xuân tại LAHAI

Kính thưa Ông Quận Trưởng,

Xét bản tường trình của đương sự Lê Hữu Tài là Hội Viên Phật Giáo tại làng Phước Hòa, Xã Xuân Phước đề ngày 27/6 Tân Sửu. Liên hệ tình hình tín ngưỡng của một số tín đồ Phật Giáo tại Xuân Phước, Xuân Quang đã bị một số cá nhân dùng nhiều luận điệu vu khống, hăm dọa (theo các tường trình số II của một số tín đồ Phật Giáo Xuân Phước, Xuân Quang).

Chúng tôi trân trọng sao y văn bản tường trình của đương sự Lê Hữu Tài kính gởi đến Ông Quận Trưởng để nhờ sự cứu xử của Ông, mong đem lại một sự thật được sáng tỏ để hầu mong bảo đãm sự an toàn cho đương sự và gia đình đương sự. Cần thiết hơn, nền an ninh công cọng khỏi bị tổn thương.

Kính thưa Ông Quận Trưởng,

Đương sự Lê Hữu Tài hiện vì quá khủng khiếp nên đương sự không dám rời phái đoàn chúng tôi một bước, trong khi chờ đợi kết quả sự nhận xétgiải quyết của Ông Quận Trưởng.

Chúng tôi chân thành kính xin Ông Quận Trưởng nhận nơi đây lòng biết ơn của chúng tôi.

Trân trọng kính chào Ông Quận Trưởng.

Kính,

Đồng Xuân ngày 9-3-1961

Đại Diện Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên

tại Đồng Xuân

Nguyễn Đình Huấn

(ký tên và đóng dấu)

__________________________________________

………………

………………

Số: 438-PG/PY

====================

HỘI TRƯỞNG

Tỉnh Hội Phật Giáo Tuy Hòa

Kính gởi: Ông Quận Trưởng Quận Đồng Xuân tại LAHAI

Kính thưa Ông Quận Trưởng,

Thay mặt cho Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên, chúng tôi trân trọng kính Ông Quận Trưởng phúc tin cho chúng tôi biết kết quả sự giải quyết của Ông Quận Trưởng theo văn thư số 436, 437 ngày 9/8/61 mà vị đại diện Tỉnh Hội trong phái đoàn của Tổng Trị Sự Hội Phật Giáo trung Phần đã đệ trình cho Ông, trong lúc đi thăm viếng các đơn vị Phật Giáo tại quý Quận.

Trong lúc chờ đợi phúc thư của Ông Quận Trưởng, xin Ông nhận nơi đây lòng thành kính và tri ơn của chúng tôi.

Trân trọng kính chào Ông Quận Trưởng.

Hòa Thượng Chánh Hội Trưởng

THÍCH PHƯỚC HỘ

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

Trích sao biên bản Đại Hội Đồng

thượng bán niên 1961 của Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên

ngày 27/8/1961 tức 17 tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu.

Khai mạc lúc 9 giờ 30

I. PHẦN KHAI MẠC

a/ Tuyên bố lý do: Kiểm điểm tình hình Phật Sự trong thượng bán niên 1961.

b/ Giới thiệu Đại Biểu Đại Hội:

- Chư Tôn Hòa Thượng Giáo Hội Tăng Già Phú Yên

- Thượng Tọa Đại Biểu Tổng Trị Sự Phật Giáo Trung Phần

- Chư Đại Đức Tăng Ni trong Tỉnh

- Đại Diện Tòa Soạn Liên Hoa Nguyệt San

- Đại Diện Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa và Đại Diện Bình Định

- Đại Diện các Ty Sở trong Tỉnh

- Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên

- Ban Từ Thiện Tỉnh Hội Phú Yên

- Ban Giám Đốc và Giáo Sư trường Bồ Đề Tuy Hòa

- Ban Bảo Trợ Cô Nhi Viện Phước Thiện Tuy Hòa

- Ban Trị Sự các Chi, Khuôn Hội trong Tỉnh

- Hơn 1.500 tín đồ dự thính

c/ Nghi thức: Trưởng Lão Hòa Thượng Chùa Hương Tích niệm hương.

Niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và đọc tứ hoằng thệ nguyện

d/ Bầu Chủ Tọa Đoàn:

1. Đạo hữu Nguyễn Đình Huấn thay mặt Ban Trị Sự Tỉnh Hội báo cáo tình hình Phật sự trong toàn Tỉnh.

2. Để cụ thể chứng minh trở ngại về tình hình sinh hoạt tín ngưỡng của tín đồ nạn nhân, tình hình trên để Đại Hội minh chứng (hồ sơ này được sao y văn kèm theo biên bản Đại Hội).

3. Đại Đức Thích Như Bửu đại diện Tổng Trị Sự công cán tại Phú Yên trình bày khái lược kết quả chuyến thăm viếng của Đại Đức và các vị Giảng Sư Phật Học Viện Trung Phần tại các địa điểm Khuôn, Chi trong Tỉnh (bản tổng kết chuyến công cán Phật Sự được kèm theo biên bản).

4. Đại Biểu Khuôn Hội Hòa Quang báo cáo: Sau ngày Đại Biểu Tỉnh Hội, Chi Hội Tuy Hòa và các cấp Chính Quyền (Ông Tỉnh Trưởng, Ông Quận Trưởng, Ông Ty Trưởng Công An) đến giải quyết tình hình được yên ổn, tín đồ trong Khuôn Hội rất hoan hỷ thì Ông Niệm và Ông Thuyết hăm dọa rằng: « Mấy người đứng đơn kiện tao rồi một ngày kia tao sẽ cắt đầu và giết hết cả lũ Phật Giáo ». Đại Hội Đồng đề nghị Chi Hội Tuy Hòa lập hồ sơ đầy đủ về việc này.

Tại Thôn Mậu Lâm (Hòa Quang) hiện nay số người đã chủ mưu lũng đoạn tín ngưỡng tín đồ Phật Giáo tại các đơn vị này lợi dụng tình hình an ninh khẩn trương để bó buộc quyền tự do đi lại của Hội Viên Phật Giáo trong Thôn Mậu Lâm.

Đại Biểu Hòa Quang trình thêm rằng: Chúng tôi cũng như tất cả các Hội Viên khi làm nhiệm vụ công dân đều luôn luôn hưởng ứng và thi hành triệt để mọi chủ trương của Chính Phủ, và ngược lại chúng tôi chỉ có một nguyện vọng tha thiết và duy nhất là được tự do tín ngưỡng.

5. Đại Biểu Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định nhận xét qua các lời báo cáo, chúng tôi thấy rằng: Đó là việc làm của một số người cố tình dọa nạt, khủng bố không những đã xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo của tín đồ Phật Giáo mà còn làm tổn thương tình đoàn kết chung trong hàng ngũ Quốc Gia. Chúng ta hãy bình tĩnh giữ một lòng tindũng mãnh bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Tại Xuân Phước tín đồ Phật Giáo là nạn nhân của tình hình đã mạnh dạn tường trình lên cấp trên những luận điệu và việc làm xâm phạm quá đáng quyền tự do tín ngưỡng hàng ngũ tín đồ Phật Giáo, hiện nay số tín đồ Phật Giáo này, họ vẩn còn bị số người địa phương đã từng chủ mưu cho tình hình trên hăm dọa họ.

II. NHẬN XÉT

Theo dõi bản tường trình của Tỉnh Hội và các ý kiến bổ túc của các Đại Biểu, Đại Hội nhận xét:

1/ Tình hình sinh hoạt tín ngưỡng của tín đồ Phật Giáo tại các nơi: Xuân Quang, Xuân Phước

(Đồng Xuân), Hòa Quang (Tuy Hòa) Trung Luơng (Tuy An) gặp nhiều khó khăn trở ngại, là do một số người địa phương thuộc tín đồ Thiên Chúa Giáo gây nên chớ không phải là một chủ trương chung của một tổ chức nào hay tôn giáo nào.

2/ Mục đích của họ là làm cho tín đồ Phật Giáo bỏ tín ngưỡng xưa nay của mình để đồng theo một tín ngưỡng của họ (Thiên Chúa Giáo).

3/ Luận điệu: Họ không trừ một luận điệu nào dù là những luận điệu rất thương tổn đến chánh sách đoàn kết cần thiết của dân tộc do Tổng Thống lãnh đạo hiện tại, để xuyên tạc vu khống và phỉ báng tổ chức Phật Giáo, hăm dọa tín đồ Phật Giáo.

4/ Hành động: Họ đã lợi dụng quyền hành sẵn có trong tay của họ mà xâm phạm đến nhân quyền tín đồ Phật Giáo đã được Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa long trọng cam kết.

5/ Hậu quả: Do luận điệu và hành động vô ý thức của số người gây rối này:

a)Tín đồ Phật Giáo các nơi: Xuân Phước, Hòa Quang phải sống trong cảnh chua xót, phẩn uất, tín ngưỡng chân chính mình, tôn giáo mình là Phật Giáo đã được Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa nhiều lần tuyên bố tôn trọng, hôm nay bị nhiều hăm dọa và bắt ép.

b) Chính sách quang minh quảng đại của Chính Phủ bị trở ngại sự soi sáng trong từng lớp tín đồ Phật Giáo tại miền Thôn Quê hẻo lánh.

c) Khối đoàn kết của dân tộc bị sứt mẻ.

d) Họ (số người chủ động gây rối tình hình) đã đi ngược lại sự cam kết của Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa điều thứ 15, 16 và 17 trong thiên thứ 2 về quyền lợinhiệm vụ người công dân.

6/ Ưu điểm:

a) Trung Tá Tỉnh Trưởng và Ông Quận Trưởng Tuy Hòa đã có những biện pháp can thiệp thích nghi và kịp thời với tình hình.

b) Tổng Hội Phật Giáo Trung Phần đã kịp thời biệt phái Đại Đức Đại Diệnphái đoàn Giảng Sư của Tổng Trị Sự về thăm viếng quần chúng Phật Giáo hạ tầng cơ sở Phú Yên, kịp thời giúp đỡ Tỉnh Hội chận đứng tình hình rất hữu hiệu trên cương lãnh:

- Tin tưởng kiên nhẫn chờ đợi sự công minh giải quyết của cấp Chính Quyền.

- Tôn trọng lời cam kết của Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa.

7/ Khuyết điểm:

a) Tình hình tín ngưỡng của tín đồ Phật Giáo tại các nơi: Xuân Quang, Xuân Phước, Hòa Quang, Trung Lương chưa hoàn toàn ổn định và thông suốt vì sự ngấm ngầm hăm dọa trả thù của số người chủ động gây rối mà đã bị tín đồ Phật Giáo tường trình lên Chính Quyền cấp trên nhờ can thiệp.

b) Chính Quyền các cấp chưa có một thái độ rõ ràng đối với số người đã lợi dụng quyền hành mà ngang nhiên xâm phạm quyền tín ngưỡng thiêng liêng của Phật Giáo đồ tại các nơi trên.

III. NGUYỆN VỌNG

Đại Hội sau khi nhận xét tình hình đồng thanh quyết nghị:

1/ Yêu cầu Trung Tá Tỉnh Trưởng Phú Yên xét hồ sơ của các nạn nhân Phật Giáo, mà Tỉnh Hội đã sao y kèm theo thư văn số 453/PG/PY đề ngày 19/8/61 của Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên đã đệ trình, giải quyết kịp thời cho tín đồ các nơi: Xuân Quang, Xuân Phước, Hòa Quang được an lành và quyền tự do tín ngưỡng của họ phải được tôn trọng hòa toàn thật sự. Sự giải quyết này có thể khoan hồng mà xác đáng, đoàn kết nhưng không để dối.

2/ Yêu cầu Tổng Hội xét nếu cần vào Giáo Hội Tăng Già Phú Yên, thường xuyên lưu ý tình hình sinh hoạt tín ngưỡng của tín đồ Phật Giáo một số đơn vị thuộc Tỉnh Hội Phú Yên đã gặp nhiều biến động để có sự can thiệp tích cực với Chính Phủ mong đem lại sự tự do tín ngưỡng hoàn toàn thật sự cho tín đồ Phật Giáo tại các nơi: Xuân Quang, Xuân Phước, Hòa Quang v.v…

3/ Yêu cầu Giáo Hội Tăng Già Phú Yên tổ chức cuộc viếng thăm tín đồ Phật Giáo Xuân Quang, Xuân Phước, Hòa Quang… để an ủi họ đang sống trong cảnh ngộ đau khổlòng tin tưỡng Đạo Pháp của họ đang bị một số người ngoại đạo dùng đủ cách khuynh loát.

IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Đại Đức Thích Như Bửu nhân danh Chủ Tọa Đại Hội Đồng tổng kết:

Đại Hội Đồng bất thường của Tỉnh Hội đã khai mạc thích đáng với mục đích kiểm điểm tình hình Phật Sự qua nửa niên độ 1961, và kịp thời nhân lúc tình hình sinh hoạt tín ngưỡng của gần ngàn tín đồ tại một số đơn vị trong Tỉnh Hội đang bị một số người ngoại đạo lấn áp.

Thỏa đáng yêu cầu của Đại Hội Đồng là sự hiện diện Đại Diện Tổng Trị Sự Phật Giáo Trung Phần, chư tôn Hòa Thượng, Liệt Vị Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni thuộc Giáo Hội Tăng Già Phú Yên, và đủ mặt đại biểu các Chi, Khuôn thuộc Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên, hơn nửa có gần 2.000 tín đồ Phật Giáo trong toàn tỉnh tham dự.

Đại Hội đã khai diễntiến triển trong khung cảnh trang nghiêm trật tựthảo luận không kém phần sôi nổi để kết thúc của Đại Hội được thâu lượm một kết quả hoàn toàn thích ứng mục đích yêu cầu của sự xuất hiện của Đại Hội này./.

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_________________________________________________

VIỆT NAM CỘNG HÒA

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ RỘNG RÃI

TRONG KHUÔN HỘI PHẬT GIÁO XÃ HÒA QUANG

======================

Hôm nay là ngày 13/7/1961, chúng tôi Ban Trị Sự Chi Hội Phật Giáo Tuy Hòa, được sự đồng ý của Ông Quận Trưởng Tuy Hòa cho phép phối hợp Khuôn Hội Phật Giáo Xã Hòa Quang tổ chức cuộc hội nghị toàn thể Hội Viên trong Khuôn này tại trụ sở Khuôn Hội Hạnh Lâm. Nhưng đến nơi, phòng họp quá chật hẹp, gió lốc lại quá mạnh nên được sự đồng ý của Ông Đại Diện Hội Đồng Xã, Ban Quản Trị Thôn, Hội Nghị dời đến Trụ Sở Ban Quản Trị Thôn Hạnh Lâm. Sau khi ổn định tổ chức thì hội nghị tiến hành như sau:

A. PHẦN NGHI LỄ

1/ Chào cờ và ghi ơn Ngô Tổng Thống.

2/ Giới thiệu Đại Biểu:

- Ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Hội Trưỡng Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên.

- Ông Đại Diện Hội Đồng Hành Chánh Xã Hòa Quang.

- Ông Trưởng Ban Quản Trị Thôn Hạnh Lâm.

- Toàn thể cán bộ và Hội Viên Phật Giáo trong Xã trên 400 người.

3/ Chủ Tọa: Ông Nguyễn Đình Huấn

Thư Ký: Ông Huỳnh Văn Bảng

B. PHẦN NGHỊ SỰ

1/ Kiểm điểm tình hình sinh hoạt của Khuôn Hội Phật Giáo Xã Hòa Quang: Sau khi chủ tọa thông qua việc kiểm điểm tình hình sinh hoạt, thì Ông Khuôn Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Quang cho biết: Theo lịch trình sinh hoạt của Hội thì mỗi tháng vào ngày 1 và 15 âm lịch là ngày hội nghị thường kỳ, nhưng ba tháng qua hầu như bỏ hẳn không sinh hoạt được, vì hầu hết các vực: Hà Bình, Ngọc Sơn, Phú Thạnh, Nho Lâm, Ngọc Lãnh, Đại Bình, Đại Phú không sinh hoạt được vì nhiều lý do trở ngại. Vấn đề sinh hoạt đã trở ngại như thế nên việc tu học cũng như không thi hành công tác Phật sự đều bị gián đoạn và đình trệ.

2/ Giải đáp thắc mắc: Bằng theo lời báo cáo của Khuôn Hội, chủ tọa đề nghị khai triển tìm xem những nguyên do trở ngại ấy có thể khắc phục mà tiếp tục thi hành Phật sự. Do đó, Khuôn Hội trình bày rằng: Không biết lý do gì mà một số đông Hội Viên tại Vực: Mậu Lâm và Thạnh Lâm đã lục đục ra Hội không báo cáo hay xin phép gì cả, trái lại các cán bộ Vực cũng không liên lạc được với những Hội Viên này: Sau đó, Khuôn có tìm hiểu thì họ cho biết rằng: Không dám qua lại liên lạc với nhau vì sợ bị cáoliên lạc tiếp tế Cộng Sản hay là nói xấu Công Giáo.

Qua ý kiến trên thì Ông Đại Diện đứng lên cho biết rằng: Chính Ông cũng nghe thấy dư luận xôn xao giữa hai bên Phật GiáoThiên Chúa Giáo tại Thôn này nên Ông đã đích thân về tận nơi tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến thì toàn thể nhân dân cho biết không có gì xảy ra. Đến đây một số đông Hội Viên Phật Giáo đứng lên tường trình khó khăn của họ trong thời gian qua đồng thời kèm theo những báo cáo đại khái như sau:

a/ Ông Trần Di ở Thôn Mậu Lâm đã đứng lên run rẩy vì xúc động và kính thưa Hội Viên, với giọng nói nghẹn ngào oán thán Ông đã im bặt 1 phút cho hàng lệ chảy trên khuôn mặt gầy gò làm cho Chủ Tọa bùi ngùi và không khí hội trường trở nên căng thẳng. Sau đó Ông đã thổn thức trình bày rằng: Vào ngày 6 vả 7 tháng 7 Liên Gia mời toàn thể đồng bào trong Thôn tập trung tại 3 địa điểm nhà Ông Nguyễn Như Thế, Nguyễn Huỳnh Quang và Trụ Sở Ban Quản Trị để học tập, nhưng đến nơi không học tập mà lại được Ông Trần Ân, Đặng Khánh Vân, Nguyễn Huỳnh Quang tuyên bố rằng: Ai chịu ký tên vô Công Giáo thì được về nhà làm ăn, bằng không thì ở lại học tập mãi bao giờ chịu ký thì thôi. Sau đó có nhiều người cũng như tôi không chịu về. Hôm sau họ bắt con trai tôi là Trân Xuân đi gác một mình trên núi xa, sau khi về vì sợ quá con tôi phải xin vô Công Giáo. Hôm sau nữa, trong lúc ban đêm thì Ông Lê Xung là Liên Gia vỗ cửa kêu tôi ra có việc cần, khi ra thì ông bảo là ông thử tinh thần tôi. Hơn thế nữa, Ông Nguyễn Huỳnh Quang đã trắng trợn tuyên bố rằng: Cấm không được ai qua lại từ nhà này qua nhà khác, ai vi phạm kẻ ấy là tiếp tế Cộng Sản hoặc là nói xấu Công Giáo, sẽ bị bắt bớ đánh đập.

Mặc dù vậy, hôm qua tôi vẫn can đãm đến mời 3 người trong ban Trị Sự Vực Hội là Vực Trưởng, thư ký và thủ quỹ mà hiện giờ 3 người ấy qua Công Giáo để đi hội nghị hôm nay, nhưng họ không dám đi, mặc dù họ rất muốn. Thưa Ông Đại Diện, sở dỉ hôm qua Ông Quận Trưởng về họp thăm dò ý kiến mà tôi cũng như toàn thể Hội Viên Phật Giáo nơi này không dám nói ra sự thật bị cưỡng bách trên và im bặt ra về, vì chính lúc ấy chúng tôi sợ nói xong thì những sự bắt bớ, đánh đập vu khống và cô lập sẽ đến cho chúng tôi trong khi cấp lãnh đạo của chúng tôi không biết đến. Hôm nay đây, có mặt Chi Hội, Tỉnh Hội, Hội Đồng tôi nói lên sự thật ở đây nghĩa là tôi đã gởi tánh mạng, tài sản gia đình tôi hy sinh cho Hội, vì biết đâu ngày nay hay ngày mai tôi có thể chết hoặc con tôi, gia đình tôi có thể tan tành, nhưng dù thế tôi vẩn vui lòng khi sự thật được phân minh.

Ông Trần Di vừa dứt lời, thì Ông Phó Hội Trưởng Tỉnh Hội đã ngạc nhiên đứng lên thăm dò ý kiến Ông Đại Diện và xin Ông Đại Diện cho biết cảm tưởng theo lời khai này. Tiếp đó Ông Đại Diện danh dự tuyên bố: Quý Vị sẽ yên tâm tôi sẽ bảo đãm tánh mạng và tài sản Qúi Vị trong phạm vi hợp pháp.

b/ Ông Phan Đích ở Thôn Thạnh Lâm báo cáo: ngày 21 tháng 6 Ban Quản Trị sai người Dân Vệ Xã Huỳnh Bảy và Phan Văn Thọ đến bắt tôi dẩn đến nhà Ông Lê Lợi để truyền giáohăm dọa để buộc tôi phải vô Công Giáo. Tôi không vô, họ nhốt tôi tại nhà Ông Lê Lợi một ngày đêm. Vợ con tôi đến hỏi thăm, thì Hội Đồng nói: Cộng Sản bắt chớ họ không biết. Sau khi thả tôi về đến nay, tôi bị quản thúc ngủ ban đêm.

c/ Bà Ngô Thị Ràng báo cáo rằng: Tôi ở Thôn Thạnh Lâm, ngày 6 và 7 vừa rồi Ban Quản Trị mời tôi đi học tập. Đến nơi thì họ hỏi tôi sao không vô Công Giáo và sao không cho chồng tôi vô, đồng thời thu thẻ kiểm tra của tôi ngày hôm ấy. Sau đó Ông Đại Diện đòi tôi xuống Xã thì Ông Nguyễn Niệm Hội Viên Cảnh Sát cũng hằn học hỏi tôi sao không vô và đòi đánh tôi bể đầu, cũng còn cho biết nếu không nghe lời ông thì trước sau cũng chết. Hiện nay kiểm tra tôi Ông Hội Đồng vẩn còn giữ, nên tôi không được ra khỏi làng.

d/ Ông Đổ Sửu báo cáo rằng: Tôi đang làm ăn yên ổn, thì tự nhiên Ông Lê Văn Hào, Trần Văn Thiện, Lê Năng Đắc bắt tôi về khai thác vu rằng tôi liên lạc Cộng Sản và bỏ đói, khát một ngày đêm. Tôi oan ức quá, có kêu ca thì họ hăm dọa đánh đập và nói rằng: Nếu tôi chịu vô Công Giáo thì thôi, không thì rồi đây sẽ có ruột nghe ngạo, giây bó (ám chỉ là dụng cụ của Cộng Sản) vô nhà thì mới biết.

e/ Bà Nguyễn thị Độn báo cáo rằng: Chồng tôi là Lê Trung Thành đãng viên hạng C. Hôm ngày 6 và 7 họ mời chồng tôi đi học tập, đến nơi thì Ông Trần Văn Thiện, Dương Nhảy, Lê Năng Đắc buộc chồng tôi phải vô Công Giáo, nếu không sẻ bị đánh đập tra tấn vì theo Cộng Sản vì hiện giờ chỉ có Công Giáo thì để chôn Cộng Sản, ai không theo Công Giáo thì sẽ theo Cộng Sản. Chồng tôi không chịu vô, họ bắt quản thúc tại trụ sở 4 đêm.

Và rất nhiều người phát biểu ý kiến,nhưng đại khái ý kiến như nhau cũng chỉ trong vấn đề bắt ép phải vô Công Giáo, không vô sẽ bị khó khăn, nên Chủ Tọa tuyên bố hôm nay không có thì giờ trình bày đầy đủ, nếu ai còn gì thắc mắc thì sẽ làm đơn khiếu nại gởi đến Ông Đại Diện Hội Đồng Xã và Khuôn Hội Chi Hội để nhờ giải quyết sau.

C. PHẦN BẾ MẠC

1/ Cảm tưởng của Ông Đại Diện Hội Đồng: Ông Đại Diện tỏ ý hân hoan được những Hội Viên trên đã mạnh dạn báo cáo sự thật để đồng lòng xây dựng và san phẳng những thắc mắc trong làng xóm để đồng lòng bảo vệ an ninh, và Ông hứa sẽ tìm hiểu nguyên do điều tra xác đáng để trừng trị những kẻ đã làm lũng đoạn hàng ngũ Quốc Gia là những kẻ bắt cầu cho Cộng Sản.

2/ Huấn từ của Ông Đại Diện Phật Giáo Phú Yên: Ông Đại Biểu kêu gọi sự tận tâm phục vụ công tác xã hội của Hội Viên Phật Giáo để xứng đáng mình là những Phật Giáo gương mẫu, ngoài ra còn phải tu học tinh tấn thi hành Phật sự hoàn toàn. Gương mẫu và vững đức tintính chất cần thiết của người Phật Tử trong giai đoạn hiện tại.

3/ Đáp từ của Ban tổ chức: Ông Chi Hội Trưởng Chi Hội Phật Giáo Tuy Hòa thay mặt toàn Ban tổ chức thành thực cám ơn Ông Đại Diện Hội Đồng, Ông Tỉnh Hội Phó Phú Yên đã bỏ thời giờ quý báu đến dự và giúp nhiều ý kiến trong việc kiểm điểm sinh hoạt của Phật Giáo hòa gây được sự tin tưởng của cấp lãnh đạo Chính Quyền cũng như của Hội.

Hội nghị bế mạc lúc 1 giờ 30 chiều cùng ngày.

Chủ Tọa

Thư Ký

______________________________________________________

TRỤ SỞ

Chùa Phật Giáo Phú Yên Tuy Hòa

Số: 453/PG/PY

================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Tuy Hòa ngày 8-9-1961

HỘI TRƯỞNG

Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên

Kính gởi: Quí Ông Đoàn Đình Dương, Cao Văn Chiểu

và Nguyễn Trọng Thiện

Dân Biểu Quốc Hội – Đơn vị Phú Yên tại SÀI GÒN

Kính thưa Ông Dân Biểu,

Trong khoảng thời gian từ mấy tháng nay, Tỉnh Hội chúng tôi có nhận được báo cáo của Hội Viên các Chi Hội và Khuôn Hội thuộc ba Quận Đồng Xuân, Tuy Hòa và Tuy An trình về việc một số Hội Viên Phật Giáo Việt Nam đã bị một số địa phương lợi dụng uy thế của Chính Quyền để hành hung, bắt bớ, giam cầm trái phép và ngăn trở công việc hành đạo.

Tỉnh Hội chúng tôi sao gởi theo đây cộng tất cả 43 bản sao các báo cáo, kính xin Ông Dân Biểu xét giải quyết thế nào để cho nền công lý dưới chính thể Cộng Hòa được sáng tỏ cũng như để cho nguyên tắc tự do tín ngưỡng đã ghi trong Hiến Pháp nước Việt Nam hiện tại được bảo đãm hoàn toàn.

Tỉnh Hội chúng tôi tin tưởng ở sự sáng suốt công minh và vô tư của Ông Dân Biểu dân chúng tại Quốc Hội để cho chánh sách đoàn kết do Ngô Tổng Thống chủ trương khỏi bị phá vỡ, có hại cho chính nghĩa Quốc Gia trong giai đoạn hiện tại.

Trong khi chờ đợi, Tỉnh Hội chúng tôi kính xin Ông Dân Biểu nhận nơi đây lòng tri ân nồng hậu của chúng tôi cũng như của hơn hai mươi ngàn Hội Viên Phật Giáo Việt Nam trong toàn tỉnh.

Trân trọng kính chào Ông Dân Biểu,

Hòa Thượng CHÁNH HỘI TRƯỞNG

THÍCH PHƯỚC HỘ

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 01dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

Hòa Quang, ngày 06 tháng 09 năm 1961

THƯ DÂN NGUYỆN

Kính gởi: Trung Tá Tỉnh Trưởng Tỉnh Phú Yên tại TUY HÒA

Kính thưa Trung Tá,

Tôi, sanh chánh trú quán Thôn Mậu Lâm, Xã Hòa Quang, Quận Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, kính dâng lên Trung Tá bức thư này xin kể rỏ ràng, tỉ mỉ đúng sự thật với lòng vô tư của tôi về những thảm trạng xảy ra do cấp Chính Quyền Thôn Mậu Lâm gây nên. Vậy kính xin Trung Tá nhín chút thì giờ xem thư để cứu xét giải quyết cho hoàn cảnh những gia đình bị lâm nạntoàn thể đồng bào Thôn Mậu Lâm đang uất ức.

Kính thưa Trung Tá,

Nguyên nhân sự vụ xảy ra: Vào cuối tháng Chạp năm Canh Tý, ngày 20, ông Nguyễn Huỳnh Quang, phụ tá cho ông Trưởng Ban Quản Trị Thôn Mậu Lâm là Huỳnh Ngọc Thuyết, xuống tại nhà ông Nguyễn Đãi thuộc Thôn, gọi Ông Nguyễn Chuyển đến hỏi, có ai nói với Ông chuyện gì mấy bửa trướcông phải khai cho tôi biết. Ông Chuyển đáp: Chẳng có ai nói chuyện gì cả, ông Quang nạt nộ, hăm dọa đòi giam cầm buộc Ông Chuyển phải khai. Ông Chuyển nói tôi không biết gì mà khai, ông Quang nói không khai thì ông phải để cho Thôn xuống nhà ông chặt 50 cây tre, ông Chuyển nói nhà tôi không có tre, ông Quang nói nếu không có tre thì Ông phải chạy cho tôi 2.000$ để tôi đem về cho Ông Trưởng Ban Quản Trị là Huỳnh Ngọc Thuyết, nhưng ông không được nói với vợ con hoặc ai hay biết, ông Chuyển nói tôi làm gì có tiền, không được đi lại làm ăn khỏi Thôn này mà làm gì có tiền. Ông Quang hăm dọa đòi đưa đi ở tù và nói rằng: Nếu Ông không đưa tiền thì sẽ chết. Vì quá sợ sệt và bắt buộc của ông Quang, nên ông Chuyển phải chạy mượn đưa cho ông Quang 1.000$, ông Quang bảo ông Chuyển còn 1.000$ nửa chiều 23/12 Canh Tý Ông đem lên cho tôi để tôi đưa ông Thuyết chứ không ai được gặp mặt ông Trưởng Ban cả.

Sáng ngày 22/12 Canh Tý Ông Chuyển đi rào làng, đem lên cho Ông Nguyễn Niệm Hội Viên Cảnh Sát Xã Hòa Quang 500$ thì ông Niệm bảo ông Chuyển chiều ngày 23/12 lên nhà Ông Thuyết để có tôi và Ông Đại Diện Xã giao chuyện cho Ông làm. Đến chiều 23/12 ông Chuyển đi cảnh giới với Ông Nguyễn Chù mang theo 1.000$ đến cảnh giới tại bìa Bầu Gò Nông giữa ranh giới Thôn Mậu Lâm và Phú Thạnh, đến độ 3 giờ 15 phút ông Chuyển ra nhà ông Thuyết, khi đi đến chòi canh Gò Nông thì gặp 2 ông Nguyễn Tấn Hường và Nguyễn Cẩn (tức em ruột ông Chuyển) và ông Đặng Khánh Vân, ông Hường hỏi anh đi đâu, ông Chuyển đáp là đến nhà ông Trưởng Ban Quản Trị để xin phép mai đi Phú Thạnh dãy mã, ông Hường nói thôi anh để tôi đi cho, ông Chuyển nói không để tao đi, vì ông Thuyết bảo đến nói chuyện cần, rồi ông Chuyển đi thẳng vào nhà ông Thuyết, ông Thuyết giử nhốt luôn trong đó không cho về.

Chiều tối độ 8 giờ hơn, bà Cai Thị Điểm nhà ở bên đến nhà ông Thuyết xin cá, thấy 2 Ông Nguyễn Chuyển, Đổ Thình đang ngồi trong xó và khóc lóc liền hỏi hai anh làm gì ở đây bây giờ mà lại khóc, ông Thuyết đang ăn cơm đứng dậy đánh Bà Điểm mấy cán rựa, Bà Điểm té nhào bò về nhà và ông Thuyết nói, nếu việc này mà ai hay biết thì Bà đứt đầu do đó nên Bà Điểm không dám nói với ai cả, chỉ nói lại với chồng và uống tốn mất 300$ tiền thuốc.

Cũng vào chiều tối đó Bà Hà Thị Đàm là vợ Ông Nguyễn Chuyển không thấy chồng về, đến nhà ông Chù hỏi thăm thì ông Chù nói tôi không biết, tôi tưởng Ông về rồi, mà chắc ông về sau. Mãi đến tối khuya không thấy chồng về, sáng ngày hôm sau 24/12 Canh Tý, Bà Đàm đến nhà ông Thuyết hỏi thăm, ông Thuyết bảo tôi không biết tôi mới đi Tuy Hòa về vừa nói vừa la vợ cảnh giới cái gì mà để người ta vào nhà. Bà vợ Ông Thuyết lại nắm tay Bà Đàm lôi ra ngõ sau đuổi Bà Đàm đi, Bà Đàm đi ra đến chòi Đông Gò Hổng gặp ông Quang ở đó, Bà Đàm hỏi thăm chồng tôi đi cảnh giới mà sao chẳng thấy về hay là có ai sai đi làm gì ở đâu. Ông Quang nói chồng Bà đi theo Cộng Sản ở đâu rồi, Bà đến đây vu họa cho tôi, coi chừng tôi đánh và tát tai nhào đầu, Bà Đàm ra về.

Sáng ngày 25/12, Bà Đàm đến nhà ông Nguyễn Niệm hỏi thăm thì ông Quang sai ông Võ Hùng ra bảo Bà Đàm lại trụ sở để ông Quang ra nói chuyện gì một chốc ông Quang ra bắt Bà Đàm giam lại và hăm dọa đòi đánh đập, đến chiều tối ông Quang lại trụ sở bảo ông Nguyễn Đình Tấn viết giấy gì không biết và bắt buộc Bà Đàm ký vào, rồi thả Bà Đàm về.

Sáng ngày 26/12 đem lên cho ông Quang 400$ để ông Quang cho Bà Đàm đi lại trong Thôn dể dàng, vì ông Quang nói nếu không thì cấm tuyệt không cho đi lại gì cả.

Từ đó đến cuối tháng Giêng năm Tân Sửu ông Thuyết xuống nhà Bà Đàm nói: Tất cả nhà tài sản của Bà Chính Phủ đã tịch thu cả, cấm Bà không được bán một cái gì và cấm tất cả không được ai mua nếu tôi biết được sẽ chết.

Qua tháng Hai năm Tân Sửu, Bà Đàm lên nhà ông Niệm van xin để bán lúa chạy thuốc cho con bị đau, ông Niệm cho Bà Đàm về được bán lúa và bảo Bà Đàm bán xong đem lên cho ông 2.000$ để ông thả chồng về vì chồng Bà ông bắt được nhốt ở dưới Quận.

Bán lúa xong Bà Đàm đem lên cho ông Niệm 2.000$ vào ngày 11/2 năm Tân Sửu. Cũng vào tháng Hai này ông Quang xuống nhà Bà Đàm bảo phải chạy đưa cho ông 1.500$. Bà Đàm than phiền van xin, ông Quang hăm dọa, Bà Đàm nói thôi xin ông để tôi chạy vài hôm nửa tôi sẽ đưa cho 200$. Ba ngày sau ông Quang xuống nhà ông Nguyễn Đình Tấn bảo ông Tấn lên nói với Bà Đàm đưa 200$ đem về cho ông Quang, ông Tấn đến nói với Bà Đàm, Bà Đàm lấy đưa Ông Tấn đem về ông Quang 200$ tại nhà ông Tấn

Đến cuối tháng Hai, Bà Đàm đem lên cho ông Niệm 1.500$ (ngày 25) và đến ngày 31-2 bà vợ ông Niệm đến nhà Bà Đàm hỏi lấy 500$ để đem về mua xe đạp. Qua đầu tháng Ba năm Tân Sửu, bà vợ ông Niệm lại xuống hỏi gánh 6 giạ lúa giống (lúa gòn) do ông Lê Dần em ông Lê Quang gánh, lại nữa, đến đầu tháng Tư bà Niệm lại đến hỏi thêm 10 giạ lúa để về ăn lợp nhà, do ông Lê Tiệp gánh.

Về phần ông Đổ Thình: Đang ở nhà, ông Lê Đãi đến gọi ông Thình ngay bây giờ phải đến nhà ông Thuyết để có việc cần (tức cùng vào chiều 23/12 Canh Tý) ông Thình y như lời liền đi đến nhà ông Thuyết, Ông Thuyết bắt nhốt với Ông Chuyển luôn ở đó.

Trong thời gian từ đó hai gia đình này đã chạy tiền của đưa cho các ông đã kể trên nhưng chẳng thấy chồng ở đâu cả, mà còn phải bị hăm dọa ghê tởm không dám đi lại khỏi Thôn. May thay đến ngày 30-8-61 vừa rồi ông Đổ Đình Thông là em ruột ông Thình được ông Võ Hùng nói là hôm 25/12 ông dãy mã thấy dấu cỏ cao, hầm ai đào lấp đất mới thì ông Thông nghe nói nghi ngờ đi tìm chẳng may lại gặp ông Nguyễn Thế Vĩnh, ông Thông hỏi thăm thì ông Vĩnh dẩn đến chỉ ngay chổ đó, ông Thông về nhà nói chuyện lại với chị là Bà Nguyễn Thị Thiên tức vợ ông Thình, Bà Thình đến rủ Bà Đàm sáng ngày 31/8/61 hai người vác cuốc đến tận nơi đào lên thấy ló hai cái đầu gối liền báo cáo với Liên Gia và ban Quản Trị Làng, lúc đó ông Thuyết trốn bỏ đi mất thì Bà Đàm đến báo cáo với Xã và Quận, sáng ngày 1/9/1961 ông Quận Trưởng Quận Tuy Hòa về khám xét và lập biên bản, nhưng không đủ thẩm quyền cho trục lên để về trình Tòa Tỉnh… Qua sáng ngày sau 2/9/1961 Ông Luật Sư Tôn Thất Sung lên cho phép Bà Đàm và thân nhân được trục lên thì hầm này có hai người, hình xác rõ ràng và đúng là ông Nguyễn Chuyển và ông Đổ Thình bị trói 5,7 bận giây chôn nằm nghịch nhau, đã có lập biên bản cho cải táng.

Kính thưa Trung Tá Tỉnh Trưởng,

Tất cả việc kể trên toàn thể đồng bào Thôn Mậu Lâm cũng như đồng bào các Thôn lân cận đến xem rõ ràng xôn xao bàn tán suy luận có nhiều điều không được tốt đẹp làm giảm uy tín của Chính Phủ không ít, thậm chí đến nổi có người vì nóng lòng tình nhân loại đã kêu ca chửi bới trước mặt Chính Quyền địa phương, nhưng cấp Chính Quyền vẩn làm ngơ đã không hay biết gì đến, lại nửa có gia đình có chồng con bị mất tích đến đòi hỏi la lối nói năng quá đáng cả Chính Phủ. Như vậy tôi tự thấy cái nguy ngập của cấp Chính Quyền Thôn này, khó bề làm việc với dân chúng.

Kính thưa Trung Tá,

Nếu được kính xin Trung Tá đích thân đến tận nơi để cởi mở những cái gì thắc mắc và uất ức của dân, xưa nay, hay để thoả mãn được đường lối chủ trương của Chính Phủ, chứ hiện giờ họ đã đệ đơn lên cấp Xã, Quận xin tản cư bỏ nhà sang làng khác ở một thời gian đến khi nào giải quyết các ông cán bộ Thôn nghỉ việc hoặc có biện pháp trừng trị số cán bộ độc ác này thì đồng bào mới trở về nguyên quán làm ăn, bằng không thì đồng bào xin xuất tịch đến các Xã, Thôn khác để làm ăn vì họ sợ nếu ở đây không thể tránh khỏi cái chết chóc mờ ám như ông Chuyển và Ông Thình. Trong số đồng bào xin tản cư có gần trên 35 vị đã đệ đơn.

Kính thưa Trung Tá,

Chẵng những sự vu khống trên và còn nhiều vụ khác nữa lâu nay đồng bào đã kiện đến Quận, Tỉnh nhưng chẳng thấy giải quyết thỏa mãn với đồng bào, do đó Ban Quản Trị Làng Mậu Lâm còn hăm dọa nhân dân là họ làm việc có tổ chức, có hệ thống, bây giờ giết chết mấy cũng được cứ bỏ không còn biết đến, càng làm cho đồng bào thắc mắc thêm đến Chính Quyền cấp Quận và Tỉnh nhưng họ không dám nói, cứ mãi xầm xì bàn tán với nhau. Dể bề cho bọn Cộng Sản lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc trong nhân dân.

Trong khi chờ đợi sự cứu xét của Trung Tá, tôi thành thật kính xin Trung Tá nhận nơi đây lòng thành kính và tri ân sâu xa của tôi.

Kính thư,

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 01 dl. 1961

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_________________________________________

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505

Hòa Vinh ngày 27/11/1961

======================================

Kính thưa Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên,

(qua Chi Hội Phật Giáo Tuy Hòa)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Ban Trị Sự Khuôn Hội Phật Giáo Hòa Vinh kính báo cáo Tỉnh Hội, Chi Hội được tường, hiện nay ở Khuôn Hội chúng tôi có những việc rất đau khổ như:

1/ Ông Lê Đức Ngưng là Tổng Thư Ký trong Ban Trị Sự Khuôn Hội chúng tôi, không biết lý do gì mà Hội Đồng Xã bắt giam tại trụ sở một tuần nhựt rồi giải về Quận giam cầm nay đã gần hai tháng chưa thả.

2/ Ông Võ Cho 62 tuổi giúp trong Ban Nghi Lễ Khuôn Hội không biết lý do gì mà Hội Đồng Xã bắt Ông tra tấn đánh đập đến nổi bệnh gần chết mà hiện nay vợ con đến xin Ông Đại Diện cho đem về nhà đổ thuốc.

3/ Đạo Hữu trong Khuôn Hội cũng có một số bị Hội Đồng Xã bắt giam tại Trụ Sở Xã 3 ngày rồi trong số ấy người nào tình nguyện theo Công Giáo thì được thả về còn người nào chưa tình nguyện thì chưa thả, chúng tôi cũng không biết lý do gì, số Đạo Hữu này tôi sẻ kể tên sau.

4/ Ngày Rằm tháng Mười âm lịch vừa qua, tất cả đạo hữu toàn Khuôn tập trung về Chùa làm lễ Phật. Lúc 10 giờ trưa, lúc ấy có ông Đại Diện Hội Đồng Xã đến tại Chùa mà nói rằng: Tôi đến đây là mục đích cho các Ông biết trước rằng đạo hữu trong Chùa này còn nhiều người này mắc phải trong vụ mà Hội Đồng mới khám phá ra đây, nếu người nào biết mà thành khẩn trước với tôi thì tôi còn gắng che chở cho, bằng không thì đến chừng ấy đừng trách tôi sao không cho biết trước.

5/ Hiện nay, toàn thể đạo hữu trong Khuôn Hội chúng tôi thấy tình hình xảy ra như thế, và Ông Đại Diện Hội Đồng Xã đến tại Chùa nói như thế không biết có liên lụy đến mình không, nên đa số đang hoang mang lo sợ không dám đến Chùa nữa. Vì vậy hiện nay chúng tôi cũng như toàn thể đạo hữu trong Khuôn Hội hầu như mất hết tinh thần.

Vậy kính mong Tỉnh Hội và Chi Hội cố cập đến Khuôn Hội chúng tôi, hầu giúp đỡ chúng tôi thoát khổ mà đeo đuổi công việc Phật sự.

GIẤY YÊU CẦU

Tôi tên là Trần Kỷ 43 tuổi sanh chánh quán Làng Phú Xuân, Xã Xuân Phước, Quận Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên. Nguyên tôi là một Hội Viên Phật Giáo thuộc Khuôn Hội Phú Xuân.

Kính báo cáo lên Chi Hội Phật Giáo Đồng Xuân đồng kính lên Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên các việc như sau:

Từ ngày Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa Nhân Vị thành lậpban hành Hiến Pháp rằng: Tất cả mọi người dân được tự do tín ngưỡng nên tôi đã vào Phật Giáo trước ngày 16/4/1956. Tôi đã nhiều lần đứng trước Tam Bảo nguyện học hỏi gương sáng và làm lành theo Phật từ bi của Đức Phật. Đêm 26/8 Canh Tý tôi đi tới bót gác để bố phòng cho ngày Tố Cộng đợt hai, thì ông Nguyễn Cù kêu tôi đi lên nhà ông chơi để nói chuyện, tôi đến nhà, bảo tôi đi Công Giáo với ông, ông nói rằng: « Tôi thấy anh là người trong trắng nên tôi rủ anh đi để hưỡng quyền tự do hạnh phúc vì khả năng anh có thể làm được một Ông Cán Bộ, hay Ông Ấp Trưởng chẳng hạn, tôi nói như vậy chớ vô hay không vô tùy anh, anh coi bữa nay người ta vô Công Giáo gần hết, còn bao nhiêu thì bị tố, bị bắt cũng là đạo Phật nhiều hơn, nếu anh ở trong đó có bị lây thì uổng lắm.

Kế đêm 27 tôi cũng đi gác, ông Lê Ngọc Mai bảo tôi vô để ông nói chuyện, tôi tưởng ông nói công tác bố phòng, tôi đi vô nhà ông rồi ông lại bảo tôi đi Công Giáo với ông, ông nói rằng tôi biết bao nhiêu thì tôi nói anh bao nhiêu, bây giờ anh vô thì không có gì hết mà không vô thì tôi cho anh biết nội trong năm nay không biết tháng nào anh hãy bị người ta, anh có biết không ? Ông Quận Trưởng cũng Công Giáo, Chi Công An cũng Công Giáo, Đại Diện Xã cũng Công Giáo, tôi thường tới nhà thờ Huyện, tôi biết người ta ngó chăm chăm trong Đạo Phật của anh và nói chung trong gia đình Đạo Phật, hơn xóm Đồng Lao không còn mấy cái nhà nữa mà anh cứng đầu, ừ, để rồi đây cứng đầu, tôi tin cho anh biết không được qua lại vì họ khép tội tôi liên kết với Phật Giáo sau này cũng bị cô lập hóa như các người định tẩu thoát theo Việt Cộng. Ông nói những người vô Công Giáo nếu truyền đơn gạc rãi một bên cũng không sao chứ Phật Giáo người ta túm cổ. Vậy việc ấy tôi kính nhờ Chi Hội cũng như Tỉnh Hội có phương tiện nào giúp đỡ và can thiệp cho lòng Từ Bi lương thiện của chúng tôi cũng như tất cả các người khác đang sống trong khuôn khổ ràng buộc như vậy mà không được tự do trên đường Đạo.

Vậy chúng tôi kính nhờ,

Phú Xuân, ngày 4 tháng 9 năm Canh Tý

Người đứng yêu cầu ký tên: Trần Kỷ

Kính gởi: Ông Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên

(qua Ông Chi Hội Phật Giáo Tuy Hòa

Tôi tên là Hà Thị Đàm 60 tuổi ở Thôn Mậu Lâm, Quận Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Xin thỉnh cầu về Tỉnh Hội Phật Giáo, qua Chi Hội Phật Giáo.

Chồng tôi là đạo hữu Phật Giáo Vực Hội Mậu Lâm, Khuôn Hội Hào Quang tên là Nguyễn Chuyển 60 tuổi đã lãnh chứng minh thư xong nhưng tới ngày 22 tháng Chạp Hội Đổng Thôn, Xã sai chồng tôi đi cảnh giới rồi bắt chồng tôi vô nhà ông Huỳnh Ngọc Thuyết âm mưu thủ tiêu mất tích từ ngày đó đến nay.

Tôi khả nghi đã đội đơn lên trên điều tra khám xét nhưng hiện nay linh hồn quá linh hiển về kêu oan. Chỉ cho tôi rằng: Hội Đồng bắt tao do tay Nguyễn Niệm và Huỳnh Ngọc Thuyết giết tao nơi Gò Nông Thôn Mậu Lâm, sao không tìm lấy cốt về để oan ức. Nên tôi vác cuốc lên tìm gặp chổ khả nghi, tôi đào lên quả y xác chồng tôi.

Kính trình lên Tỉnh Hội Phật Giáo Tuy Hòa, qua Chi Hội Phật Giáo Tuy Hòa, cũng nhờ Hội can thiệp giùm cho đạo hữu có phần đội ơn.

Mậu Lâm, ngày 31 tháng 8 năm 1961

Người viết đơn điểm chỉ

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 01 dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

____________________________________

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Kính Ông Đại Diện Tổng Trị Sự Hội Phật Giáo Trung Phần tại PHÚ YÊN

Qua Ông Tỉnh Hội Phật Giáo PHÚ YÊN, đồng qua Chi Hội Phật Giáo Quận TUY HÒA.

Đạo hữu Phật Giáo Vực Hội Mậu Lâm muốn tồn tại giữ được một đạo Phật vững bền nhờ Tổng Hội cũng như Tỉnh Hội phải bảo đãm và can thiệp dùm cho đạo hữu của Vực Mậu Lâm như sau:

Tình hình Xã Hòa Quang cũng như Thôn Mậu Lâm rất là căng thẳng gay gắt dọa nạt, đạo hữu rối loạn mất tinh thần, đòi xuất tịch đi nơi khác để bảo vệ thân và giử Đạo được. Như Ông Lê Thành, Ngô Trạc, Nguyễn Cát, Nguyễn Nghiêm, Lê Tý là đạo hữu muốn xuất tịch nơi khác để bảo vệ thân và Trần Thôn, Trần Xuân.

Cụ thể: Dọa nạt như sau:

Nguyên ngày 31/8/1961 là ngày đạo hữu Nguyễn Chuyển 60 tuổi bị Hội Đồng Thôn Xã đã bắt thủ tiêu một cách vô tội đổ thừa chạy theo Cộng Sản. Nhưng vì vô tội linh hồn hiện kêu gia đình tìm tòi quật được xác quả tang vào lúc 8 giờ ngày 31/8/1961. Thân nhân đi báo cáo. Chính Quyền Thôn trốn mất không ra mặt, cho đến tối thì chính ông Huỳnh Ngọc Thuyết là Trưỡng Ban Quản Trị ra tại nơi xác của ông Nguyễn Chuyển mà chúng đã tiêu diệt chôn cất. Không cho thắp đèn và bắt người thân nhân ngoài Thôn giải tán không ai được ở đây cả. Chúng âm mưu từ Xã trở xuống Thôn tập trung Dân Vệ về tại Thôn có tuyên bố với thân nhân rằng: Đêm nay có trận giặc ở tại đây là nơi xác chết ấy, làm cho thân nhân rối loạn tinh thần muốn bỏ xác cho chúng cướp xác đó nơi khác để phi tang.

Chẳng may, Tòa Hòa Giải Quận Tuy Hòa có ra lệnh cho Ông Đại Diện Xã phải cho một tiểu đội trung kiên canh gác xác chết ấy, và thân nhân có quyền thắp đèn tự do để giữ xác, chúng bị lệnh ấy thất thế mới nổ ra lời nói. Ông Huỳnh Ngọc Thuyết nói với ông Tô Ngọc Hân là Đại Diện Xã rằng: Thôn Mậu Lâm còn 25 người phải thủ tiêu mới có lợi cho đại cuộc, Phật Giáo rồi đây sẽ tiêu ra tro, chỉ mặt đạo hữu Phật Giáo như Nguyễn Kỷ Cát, ông Nguyễn Phước, ông Nguyễn Lão, ông Võ Tuyển, ông Nguyễn Lời, ông Trần Duy, ông Phan Trực rồi đây sẽ biết mặt không còn một mạng. Đó là chỉ mặt đích danh chứ còn nhiều nữa rồi đây sẽ ra tro.

Hiện nay, chúng tập trung Dân Vệ về Thôn ấy, súng đạn đầy đủ tuần phòng luôn có thể đổ thừa cho Cộng Sản lắm.

Vậy kính nhờ trên Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam qua Tỉnh Hội Phật Giáo Phú Yên, đồng qua Chi Hội Phật Giáo Tuy Hòa, can thiệp và giúp đỡ cho đạo hữu Vực Mậu Lâm rất tha thiết yêu cầu quý cấp.

Mậu Lâm, ngày 5 tháng 9 năm 1961

Ký tên: Nguyễn Lời

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 01 dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

______________________________________

ĐƠN BÁO CÁO

Tôi tên là Lê Thảo 32 tuổi ở làng Phước Hòa, Xã Xuân Phước, đạo hữu của Khuôn Phước Hòa, vào đạo Phật ngày 25 tháng 9 năm 1960, xin báo cáo một việc như sau:

Ông Nguyễn Tròn có tới nhà tôi tuyên truyền Công Giáo, tôi không bằng lòng vì tôi theo đạo Phật rồi « Tôi không muốn đạo nào nữa ! đứng núi này trông núi nọ, tôi không muốn anh em đừng nói dài thành mất lòng. » Ông Tròn nói rằng « Anh không vào Công Giáo rồi đây, anh đừng có nói chuyện đạo Phật, có ngày cho anh biết ».

Tháng 3/1961, Trưởng Ban Làng Phước Hòa tới tuyên truyền Công Giáo tôi trả lời « Vì gia đình tôi thọ giới quy y cho nên tôi vô Công Giáo không thể được ». Ban Quản trị nói: « Trông cho Cộng Sản tới xóm này, rồi đây sẽ biết mặt. »

Tôi nhờ Khuôn Hội, Chi Hội sẽ giải quyết giùm cho tôi để có điều gì tôi khỏi bị thiệt thòi.

Ký tên: Lê Thảo

_____________________________________________

Phật lịch 2.505

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Tôi tên là Trần Thủ ở làng Phước Hòa, Xã Xuân Phước, Quận Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên. Nguyên gia đình tôi là gia đình Phật Giáo đã từ lâu, khoãng tháng Hai năm Tân Sửu, ông Trần Hửu Ngô đến nhà tôi bảo tôi vô Công Giáo, Ông nói: « Không vô rồi đây nẫu cũng kiếm chuyện làm khó dể ».

Ngày 28/4 âm lịch tôi với Trần Thanh đi cày, Trần Thanh nói: «Tôi với bác là đơn tùng giáo Chúa. » Trưởng Ban Quản trị nói « Ông Võ Phụng Tiên cứng đầu không vô Công Giáo để lũ Thượng đến rồi lên súng sắt rắt cho vô lấy đồ ». Tháng 12 năm Canh Tý lúc 2 giờ chiều ông Thầy Tùng với Phan Khằn bảo: « Bác phải vô Công Giáo chớ Làng Phước Xuân rồi tới Làng Phú Hội xong, làm tới Phước Hòa chớ không còn một người nào ở ngoài ».

Chúng tôi rất lo sợ. Vậy nhờ Khuôn Hội và Chi Hội can thiệp cho tôi khỏi sợ về sau.

Ngày 24 tháng 6 năm Tân Sửu

Ký tên: Trần Thủ

____________________________________________

Phật lịch 2.505

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Tôi tên là Mai Phước Hữu xin báo có lên Khuôn Hội Phật Giáo Phước Hòa xét và giúp đỡ cho tôi về vấn đề ép buộc tôi vào Công Giáo kể sau:

Gia đình tôi là con gia đình Phật Tử, người Công Giáo là Bà Cương đến bảo tôi vào Công Giáo, nhưng tôi không thuận.

Ngày 28/4 âm lịch năm nay ông Võ Xuân Chính Ủy Viên Hành Chánh Xã Xuân Phước bảo tôi: « Chứa mấy xe sắt và rèn cho Cộng Sản mấy chục lưỡi rựa, rồi đây sẽ đóng cửa lò ông không cho làm ». Ngày 10/5 âm lịch năm nay có ông Phan Khằng là Trưởng Ban Quản trị Làng Phước Hòa đến bảo tôi vô Công Giáo rồi Cha giúp đỡ cho. Tôi nghĩ tức quá không thể xa Đức Phật được, mà nghề rèn là nghề sinh sống của tôi. Nếu không có nghe theo y thì nghề sống của tôi sẽ bế tắt và sợ thù cá nhân.

Vậy nhờ ơn Khuôn Hội, Chi Hội và Tỉnh Hội can thiệp vấn đề này cho gia đình tôi được trở về với đạo Phật.

Phước Hòa, ngày 22 tháng 6 âm lịch.

Ký tên: Mai Phước Hữu

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 01 dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

____________________________________________

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Nam Mô A Di Đà Phật,

GIẤY TƯỜNG THUẬT

Tôi tên là Lê Bồng Hải đạo hữuPhước Hòa,Xã Xuân Phước, Quận Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên, kính dâng bản tường thuật những lời đe dọa vu tôi để Chính Quyền nghi kỵ và bắt bớ tôi, để nhờ lòng công bình bác ái cấp trên minh xét.

Nguyên ông Võ Xuân Chính là cán bộ Tư Pháphăm dọa làm cho tôi quá sợ, mong nhờ Tổng Hội can thiệp cho tôi an toàn tánh mạng.

Ông Võ Xuân Chính có hỏi tôi vào khoãng tháng 8 năm 1960: « Anh muốn vào Công Giáo không ? » tôi nói: « Khó quá hồi giờ Tổ Tiên Ông Bà tôi không có đạo Công Giáo, bây giờ tôi cũng vậy, tôi bỏ Ông Bà cũng tội nghiệp tôi không hài lòng ». Ông nói hỏi chơi chớ mấy ông là đãng viên còn bộ óc Cộng Sản, mấy ông vô đâu, mấy ông chờ có biện pháp xử trí kia chứ ! Cách ba đêm sau ông đến chòi canh ông nói với tôi cũng như anh em chòi canh: « Ban canh này có người sáng mời về Xã ».

Cách mấy hôm sau thì Xã lại bắt tôi về giam tại Xã 17 ngày, hăm dọa vợ tôi. Khi Xã xét và điều tra không có gì cho tôi về, ông còn tới nhà tôi dọa: « Công An họ tạm cho ông về chớ họ còn cần hỏi và khai thác Ông nhiều vụ nữa ». Tôi có nói: « Tội quá anh, tôi có gì mà Chính Quyền nghi kỵ tôi, oan ức tôi lắm ». Ông nói: « Ông cứng đầu chớ ông vào Công Giáo tôi bảo đãm cho thì êm như bàn thạch chớ gì. Ông nói tiếp: « Rồi đây ai ai cũng vô Công Giáo hết, kẻ nào không vô là Cộng Sản « .

Tôi xin tường trình mà những lời ông Võ Xuân Chính đã nói như trên nhờ Tổng Hội mở lòng bác ái can thiệp dùm cho.

Rất mong.

Phước Hòa, ngày 19 tháng 6 năm Tân Sửu.

Ký tên: Lê Bồng Hải

______________________________________________

VIỆT NAM CỘNG HÒA

GIẤY TƯỜNG THUẬT

Kính dâng bản tường thuật của lời hăm dọa của ông Võ Xuân Chính đã hăm dọa tôi:

Ngày 12/4/1961 ông nói «chúng tôi về Phú Hội phá rối, Bà coi chừngkhông vô Công Giáo để tôi bảo đãm cho, ở ngoài ấy rán mà chịu». Rồi Ông nói tiếp: « Giờ phút này mà ai còn ở ngoài đạo Công Giáo không vào Công Giáo là muốn để tiếp tế Cộng Sản mới ở ngoài. »

Tôi là người Phật Giáo sợ không biết Ông vu phản cho tôi điều gì tai hại cho tôi. Vậy tôi mong nhờ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam can thiệp cùng Quốc Hội để giử lại tánh mạng và sự vu khống oan ức cho tôi.

Rất mong ơn,

Phước Hòa, ngày 15 tháng 6 năm 1961

Kính dâng lời tường thuật và ký tên,

Hà Thị Vui

Sao bản: Huế, ngày 24 tháng 01 dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_______________________________________

Phật lịch 2.505

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính gởi: Ông Tỉnh Hội Trưởng Phật Giáo Phú Yên.

(qua quý Vực, Khuôn, Chi Hội Phật Giáo Quận Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên)

Tôi tên là Dương Thị Phương 30 tuổi làm ruộng, thẻ kiểm tra số 31B 0030 cấp tại Tuy Hòa ngày 27/9/1955, chánh trú quán Thôn Phú Thạnh, Xã Hòa Quang, Quận Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Vào Phật Giáo ngày 20/10/59 số thẻ Tỉnh Hội 001297, số Khuôn 213 cấp tại Tuy Hòa ngày 15/12/59.

Kính thưa Ông nhờ Ông can thiệp việc oan ức như sau:

Nội vụ: Lúc 8 giờ sáng ngày 23/1/61 có tên Đặng Sĩ người ởvThôn Đồng Mỹ là dân vệ Xã Hòa Quang đến mời chồng tôi là Đặng Dương Oai, về trụ sở có việc cần gấp, chồng tôi tuân theo ăn mặc chỉnh tề và cùng đi với Đặng Sĩ. Trong lúc Dân Vệ Đặng Sĩ dẩn chồng tôi đi đường núi, xin ông Võ Tri là người đồng phận về nhắn lại và nói với vợ tôi: Họ dẩn tôi vô Đồng Xuân chớ không phải vô Trụ Sở Xã, nếu chiều về không kịp thì trong nhà đừng trông, đi với chồng tôi có Ông Dương Cơ (người ở đồng Thôn mà hiện giờ cũng mất tích như chồng tôi).

Cả buổi chiều ngày 21 qua ngày 22 không thấy chồng tôi về mãi cho đến ngày 25 cũng không thấy về. Cho đến 10 giờ ngày 24/2/61, có cáo thị Hội Đồng Xã đòi tôi có việc cần, khi đi mang theo cơm gạo, mền và những vật cần thiết.

Đúng 9 giờ sáng ngày 25/1/61, tôi mang theo dụng cụ và bồng đứa con nhỏ 7 tháng (tôi còn có 2 đứa con nhỏ một đứa 6 tuổi và đứa kia 4 tuổi chăm nhà) đến Trụ Sở Hội Đồng Xã. Thân nhân của những người mất tích như chồng tôi là vợ ông Cơ, Đặng Thị Ngô, vợ ông Nghi,Nguyễn thị Chúc (người ở đồng Thôn), vợ ông Thích, Phan Thị Thâm, con ông Ngung, Trần Đình Tạc (người ở Thạnh Lâm) và nhiều người khác nữa cùng có mặt tại đó.

Chúng tôi bị quản thúc nơi đó 2 ngày (25 và 26) ròng rã do Ông Nguyễn Niệm Hội Viên Cảnh Sát kiêm Xã Đoàn Trưỡng Dân Vệ giáo dục và dạy vẽ cho chúng tôi làm giấy tờ, báo cáo chồng con hay cha mẹ bỏ nhà đi mất. Nhưng không có kết quả gì mấy. Nên sáng ngày 27/1/61, Nguyễn Niệm kêu từng người đến tại miểu ngoài Thôn Bảo Lâmhiện giờ là nơi Hội Đồng Xã Hòa Quang để bắt ép chúng tôi làm tờ báo cáo ấy.

Ông Nguyễn Niệm nói: Nếu ai là người muốn mau về nhà để nuôi con, lo việc gia đình hãy mau viết tờ báo cáo nói rằng: « Chồng tôi bỏ nhà đi mất, hể tờ báo cáo nộp lên thì tha về ngay ». Mặc dầu tôi biết đích xác là chính tên Đặng Sĩ đem baó thị đến bắt chồng tôi đem đi từ nội mai ngày 21/1/61 như đã có nhân chứng kể trên đầy đủ gặp mặt. Biết như vậy ngặt vì con dại, nhà không ai coi ngó nên tôi không còn nói gì được nữa, chỉ nói rằng tôi không viết được, ông Niệm kêu ôngTrương Sửu (người đồng Thôn tôi) đến viết thế đúng theo lời ông Niệm đặt chính giấy báo cáo ấy tôi chỉ ký tên đưa ông Niệm chứ khôngthể hiểu và viết được một lờitheo ý tôi trong giấy báo cáo.Tôi được trở về nhà lúc 12 giờ trưa ngày 27/1/61. Hết cả sự việc trên hoàn toàn đúng sự thật.

Vậy kính nhờ Ông Tỉnh Hội Trưởng Phật Giáo Phú Yên lấy lòng từ bi cứu một người dương gian hơn ngàn người âm phủ để không bị tổn thương tang tóc của gia đình Phật Giáo, con mất cha vợ mất chồng chỉ vì tên Đặng Sĩ lấy uy thế mà bắt chồng tôi mất tích mấy hôm nay.

Kính mong Ngài lấy lòng bác áican thiệp cho một hội viên Phật Giáo bị tai nạn thảm thương mà chẳng dám kêu oan cùng ai.

Phú Thạnh, ngày 20 tháng 3 năm 1961

Ký tên: Dương Thị Phương

Bản sao:: Huế, ngày 24 tháng 01 dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_____________________________________________

Chi Hội Tuy Hoà

Khuôn Hội Hòa Vinh

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Hòa Vinh I/I Tân Sửu

Kính gởi: Ông Tỉnh Hội Trưởng Tỉnh Hội Phú Yên

(qua Ông Chi Hội Trưởng Tuy Hòa)

Nam Mô A Di Đà Phật,

Tôi tên là Võ Oanh 41 tuổi kiểm tra số 200664 cấp 30/10/1955 tại Tuy Hòa. Vợ tôi tên là Lê Thị Bân 36 tuổi đều sanh quán làng Trường Thịnh, Xã Hòa Vinh, Quận Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, tôi thọ quy y ngày 17/11 năm Bính Thân, pháp danh Tâm Tiễng, vợ tôi thọ quy y ngày 17/11 năm Bính Thân, pháp danh Tâm Kính.

Kính thưa quý vị tôi xin làm tờ trình như sau:

Tại sao tôi dám bỏ đạo Phật mà tự tiện qua Công Giáo dâng lên quý vị thẩm xét cho tôi nhờ.

1/ Lý lịch: Nguyên cha mẹ tôi sanh ra chỉ có 2 anh em tôi mà thôi, em tôi đi lính cho Việt Minh bị tập kết 1954. Còn tôi bị đãng viên hạng B, cha chết sớm còn một mẹ.

2/ Lý do vào Phật Giáo: Vào Phật Giáo là vợ chồng tôi chí quyết tu hành cải tà quy chánhan phận làm ăn nuôi dưỡng mẹ già. Nên trong thời gian 7 năm nay tôi là người có công xây dựng Phật Giáo nói chung không thiếu một chuyện nhỏ nào hết, không phải ham vui lấy lệ.

3/ Lý do vào Công Giáo: Hôm đầu năm khi không mà Xã bắt đưa về Quận ở hai tháng sau Quận xét không có chuyện gì Quận mới cho về.

Nay tình hình Xã chộn rộn Xã bắt tập trung 40 ngày nữa, những anh em trở lại Công Giáo trước thì Xã cho về khỏi tập trung, còn bao nhiêu thì tập trung luôn.

Trong 40 ngày xét không có liên can dính líu về chính trị mà Xã không cho về mà cũng không thấy Hội Đồng đứng ra can thiệp, hoặc nói gì cho tôi nhờ chút đỉnh.

Còn bên này anh em Công Giáo có họ can thiệp xin xỏ mới khỏi tập trung. Còn trong trại hể ai làm đơn tòng giáo thì Xã xét và cho về lần lượt nên trong trại những người bị tập trung đều vào Công Giáo.

Vì lẽ ấy nên tôi nghỉ lại gia đình bị kiệt quệ, mẹ già và 3 đứa con dại, vợ tôi không đủ bảo dưỡng mà tôi bị tập trung mãi như thế này không biết ngày nào cho về và thời sự chưa yên nên tôi tự làm đơn xin tòng giáo cho Hội Đồng An Ninh xét mới đề nghị cho về. Vì lý do ấy nên tôi mới qua Công Giáo chớ không có điều gì bất mãn với Hội mà ra.

Vậy tôi làm tờ tường thuật này trân trọng kính dâng lên quí vị mở lượng từ bitha thứ cho tôi và định lễ cho gia đình tôi khỏi bị tai họa sắp đến, tôi rất đội ơn.

Nay kính,

Ký tên: Võ Oánh

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

___________________________________________

Trụ Sở

Chùa PHẬT GIÁO Bình Định

Qui Nhơn

Số: 411/PG/BĐ

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Qui Nhơn ngày 20 tháng 12 năm 1961

Hội Trưởng Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định

Kính gởi: Ngài Hòa Thượng Hội Trưởng

Tổng Trị Sự Phật Giáo Trung Phần HUẾ

Trích yếu: v/v Nhờ can thiệp về việc tín đồ Phật Giáo bị cưỡng bách tín ngưỡng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Hòa Thượng,

Tỉnh Hội chúng tôi kính trình lên Hòa Thượng hồ sơ về việc tín đồ Phật Giáo bị cưỡng bách tín ngưỡng lồng trong chính sách Di Dân do Cán Bộ Thôn Xã gây nên tại các Quận Tuy Phước, Hoài Nhơn, Bình Định.

Kính mong Tổng Trị Sự tìm phương cách nào can thiệp để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng cho tín đồ.

Tỉnh Hội chúng tôi đang tiếp xúc với Chính Quyền Tỉnh Bình Định can thiệp việc này.

Trông mong sự giúp đỡ can thiệp của Tổng Trị Sự hầu ngăn chận tình trạng tương tợ có thể xảy ra đến các Tỉnh và địa phương khác.

Kính cầu chúc Hòa Thượng và chư Thượng Tọa vô lượng khương an./.

Nay kính

TUN Hội Trưởng

Phó Hội Trưởng

(ký tên và đóng dấu)

Hoàng Đình Yên

Giấy tờ đính theo:

-Bản sao đơn khiếu nại của các Khuôn, Vực và đạo hữu gồm……….. 15 bản

-Thư của Vị Tuần Chúng GHPG Bình Định tại Tuy Phước gồm có……….. 2 bản

Cộng: 17 bản

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

______________________________________

VIỆT NAM CỘNG HÒA

GIẤY KHIẾU NẠI

Tôi tên là Nguyễn Xuân Ba 41 tuổi ở Thôn Tây Định, Xã Phước Hậu, QuậnTuy Phước, Tỉnh Bình Định đến yêu cầu Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định việc như sau:

Gia đình tôi gồm 7 người là tín đồ Chùa Long Thành, sống nghề hớt tóc và nghề nông. Tuy đất ruộng tư thì không có chớ đấu giá mướn ruộng trên một mẩu, được 2 con bò, 1 con heo, hai cái nhà cây gổ đàng hoàng, năm này sang năm nọ, đời sống hằng ngày thì thơi thả, không nợ nần gì cả, Chính Phủ cho đến tư nhân, còn việc hành chánh các khoản tiền, các công tác và phần chánh trị tôi hoàn toàn ưu điểm.

Thế mà hôm nay Thôn Trưởng bắt tôi đi di dân vào ngày 29 tháng 10 âm lịch. Tôi đã than van cầu khẩn cho tôi ở lại nơi chôn nhao cắt rún, ruột rà thân quyến, vì tình hình thiên tạo của tôi, yêu nơi mã mồ Ông Cha, yêu quê hương, yêu Làng mạc. Nếu cắt đứt mối tình ấy thì tôi không thể sống được. Tôi nguyện tự tử, có đem theo gói thuốc chuột, Thôn tịch thâu, Thôn buộc tôi đi, tôi liều mình đập đầu chết thì cán bộ đỡ và ẵm tôi đem về nhà.

Tôi nghĩ lại mấy đợt di dân trước, mấy người quá nghèo đến « Cha sở » giúp đỡ được ở lại quê hương. Tôi biết vậy nhưng Phật Giáođạo nhân từ bác ái, ông cha tôi cũng là Phật Giáo, bởi vậy tín đạo đã ăn sâu trong xương tủy, cũng như thờ phụng Tổ Tiên, cây hương bát nước không thể bỏ được. Mặc dù tôn giáo nào cũng dạy đường lành làm gốc, mà tôi không thể chuyển sang.

Vậy nhờ Tổng Hội Phật Giáo giúp đỡ cho tôi được ở lại quê hương để sống yên lành vào ra cửa Thiềnhành Đạogánh vác nhiệm vụ Quốc Gia góp phần chống Cộng.

Cảm tạ Tổng Hội Phật Giáo chấp nhận lời yêu cầu của tôi.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tây Định, ngày 10 tháng 12 năm 1961

Đương sự ký tên

Nguyễn Xuân Ba

Bản sao:

Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_______________________________________

VIỆT NAM CỘNG HÒA

GIẤY KHIẾU NẠI

Bổ túc ý thêm ngày 10/12/1961.

Tôi là Nguyễn Xuân Ba 41 tuổi đạo hữu Chùa Long Thành, vì áp bức đi di dân theo nguyên đơn trước, nay tôi kể thêm 3 điểm:

Tờ khiếu nại trước nộp tại Chùa Long Thành lúc 7 giờ sáng do con tôi mang đi. Tôi đau ở nhà. Có Ông Trương Long đến nói với tôi:

Giáo bên nào thì theo bên ấy, vô nhờ Cha giúp đỡ như ông Húc và thằng Quãng thì khỏi đi di dân. Ông sao chẵng biết lo tính ? Độ 9 giờ, ông Trần Thấp cũng nói: « Anh muốn sống, anh là người biết mà để chết thiệt thân. Đến 2 giờ chiều cũng trong ngày 10/12/1961, ông Lê Công Khánh đến thăm cũng nói như vậy đó. Nhưng tôi thì khó lòng đổi dạ, ba người trên là người tân tòng.

Nay tôi đệ trình công việc như thế nhờ Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định được rỏ tường và giúp đỡ bề nào cho tôi sống được bảo toàn vợ con, trên không bênh vực thì chắc đau khổ rất nhiều. Phần tôi thì hiến thânđạo Phật, chỉ ân hận cho vợ con phải chịu bơ vơ giửa đám chợ đời, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc.

Rất mong Tỉnh Hội giúp đỡ đến tận cùng để khỏi tại hại cho tín đồ Phật Giáo.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tây Định, ngày 11 tháng 12 năm 1961

Ký tên: Nguyễn Xuân Ba

Nguyễn Xuân Ba nguyện bái: Đời người trăm tuổi khổ thay

Sống bao đau khổ đắng cay dập dồn

Thích Ca ngài hỡi Chí Tôn

Rước người trần tục linh hồn Xuân Ba

Con nguyền nối gót mẹ cha

Theo đường giáo huấn Phật Đà nhứt tâm.

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_____________________________________________

Tỉnh Hội Bình Định

Khuôn Hội Phước Thuận

Vực Hội Diêm Vân

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phước Thuận, ngày 15 tháng 12 năm 1961

Kính gởi: Ông Hội Trưởng

Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định tại QUI NHƠN

Kính thưa Ông,

Chúng tôi ký tên là toàn Ban Trị Sự Vực Hội Diêm Vân, Khuôn Hội Phước Thuận.

Trân trọng thiết tha đệ đơn kính nhờ Ông Hội Trưởng mở rộng lòng bác ái can thiệp cho chúng tôi về việc áp bức, dọa nạt và khũng bố chúng tôi để làm ngăn trở việc xây dựng Chùa Phật Giáo Diêm Vân, bằng cách bắt ép đi di dân .

Xét qua các tiêu chuẩn di dân thì thành phần chúng tôi thuộc hạng khá giả, ruộng đất nhà cửa sung túc mà Chính Quyền nơi đây lại hăm dọa ghi danh sách di dân. Gần đây cán bộ địa phương còn hăm dọa tất cả tín đồ Phật Giáo đi di dân nữa, Chùa Phật Giáo sau thành nhà thờ Chúa hết thảy.

Nên hiện giờ lòng Hội Hữu bị giao động và như thế làm trở ngại cho sự tín ngưỡng của tôn giáo.

Rất mong lượng bao dung lòng bác ái cao minh của Ông can thiệp cho gia đình chúng tôi kẻo oan ức.

Thành thật đặt hết tin tưỡng ở nơi Ông, và nơi đây lòng tôi xin gởi đến Ông lòng tri ơn muôn thuở .

Vực Trưởng: Nguyễn Giang

Vực Hội Phó: Trần Tích

Thư Ký: Trần Cang đồng ký

Chứng nhận:

- Khuôn Hội Phật Giáo Xã Phước Thuận chứng nhận đạo hữu này là cán bộ Vực và là thành phần phú nông và là người ở về biển.

Vậy kính yêu cầu Tỉnh Hội can thiệp cho những đạo hữu này.

Phước Thuận, ngày 15 tháng 12 năm 1961

Khuôn Trưởng

TONG

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

___________________________________________________

Tỉnh Hội Bình Định

Khuôn Hội Phước Thuận

Vực Hội Diêm Vân

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phước Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 1961

Kính gởi: Ông Hội Trưởng

Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định

tại QUI NHƠN

Kính thưa Ông,

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

- Trần Thích 42 tuổi kiểm tra số T.30.0085-19 A.004.516

- Trần Củng kiểm tra số T.30.0085-07 A.001.822

- Trần Chim kiểm tra số T.30.0085-22 A.001.743

- Lê Co kiểm tra số T.30.0085-13 A.001.754

đồng ở xóm Diêm Vân, Thôn Quảng Vân, Xã Phước Thuận, Quận Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, là Hội Viên Hội Phật Giáo Khuôn Hội Phước Thuận

Trân trọng thiết tha đệ đơn này đến ông kính nhờ Ông Hội Trưởng mở rộng lòng bác ái can thiệp cho gia đình chúng tôi việc quá oan ức áp bức như sau:

Thưa Ông,

Chúng tôi là người dân lương thiện chuyên nghề chài lưới ở mặt duyên hải có điền thổ, năm ngọt nhà cửa đàng hoàng sinh hoạt sung túc, mà cán bộ Chính Quyền áp bức bắt buột đi di dân, thật là oan ức.

Kính nhờ Ông mở lượng từ bi cứu giúp kẻ cô đơn đang bị đàn áp thật là đau khổgia đình chúng tôi được an cư lạc nghiệp nơi đất củ quê xưa mà phụng thờ tín ngưỡng, mồ mả tổ tiên.

Một lần nửa nhờ Ông rộng lòng bác ái cứu giúp và can thiệp cho chúng tôi kẻo tội nghiệp.

Nơi đây chúng tôi đặt niềm tri ơn Ông muôn thuở.

Kính Thưa,

Trần Thích

Trần Chim

Lê Co

đồng ký tên

Kê khai tài sản:

- Trần Thích ruộng tư 1 mẫu 5 sào

- Trần Chim ruộng tư 1 mẫu 0 sào

Chứng nhận:

Khuôn Hội Phật Giáo Xã Phước Thuận chứng nhận những người trên đây là tín đồ Phật Giáo và là người ở biển thiên về nghề chài lưới, vậy kính yêu cầu Tỉnh Hội giúp đỡ cho những tín đồ này.

Phước Thuận, ngày 12 tháng 12 năm 1961

Khuôn Trưởng

TONG

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_____________________________________________

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Phật lịch 2.505 An Lợi, ngày 8 tháng 12 năm 1961

Kính gởi: Ông Hội Trưởng

Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định

tại QUI NHƠN

Nam Mô A Di Đà Phật,

Thưa Ông,

Tôi tên là Phạm Thẩm 45 tuổi Pháp danh Nguyên Bình, cha tôi là Phạm Thưởng 79 tuổi Pháp danh Nguyên Hòa, vợ tôi Nguyễn thị Hòa 41 tuổi, Pháp danh Nguyên Thắng, thuộc Vực Hội An Lợi, Khuôn hội Phước Thắng, Thôn An Lợi Xã Phước Thắng, Quận Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Gia đình tôi hiện có một ngôi nhà 2 gian xây xong, ruộng tư 1 mẩu 3 sào, sanh sống nghề chiếu lát hằng ngày.

Nguyên ngày 15 tháng 8 Canh Tý tôi có làm lễ cầu an cho gia đình tôi. Tôi thỉnh Thầy ở Chùa Đông Hải đến chứng minh. Tôi đã xin phép Xóm không cho phải làm giấy xin phép Thôn (có giấy tờ chứng nhận). Nhưng ông Nguyễn Xuân Bình đến cản trở đòi bắt giải Thầy. Tôi năn nỉ ông mới thôi. Ông nói sao qua mặt ông.

Nguyên khi trước Ông Nguyễn Xuân Bình có đến nhà tôi quyến rũ gia đình tôi vào đạo Thiên Chúacon đường chính để nhờ Cha giúp đỡ.

Đến hôm nay không biết vì lý do gì mà ngày 7/10 năm Tân Sửu Ông Nguyễn Xuân Bình với Công An Xã đến nhà tôi soát xét sổ gia đình thu thẻ kiểm tra rồi đến ngày 21/10 bắt về Xã nhốt, bắt đi di dân.

Trong lúc đồng nhốt tôi nhận thấy ông Trần Khanh Đinh người Phật Giáo nhờ Ông Nguyễn Xuân Bình hướng dẩn vào đạo Thiên Chúa thì lại được trở về nhà, và nhiều người nửa cũng như thế.

Thấy sự đàn áp vậy, sự tự do tín ngưỡng bị chà đạp một cách oan ức nên không ai dám đến Chùa đãnh lễ trong ngày Rằm hoặc mồng Một gần đây để khỏi liên lụy đến thân.

Vậy, nay làm giấy này nhờ Tỉnh Hội can thiệp để bảo tồn sự tự do tín ngưỡng cho gia đình tôi và để cho chúng tôi được an cư lạc nghiệp.

Rất mong sự chiếu cố của Tỉnh Hội, và tôi thành thật xin đội ơn

Nay kính

Ký tên: Phạm Thẩm

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

______________________________________________

Chùa PHẬT GIÁO

Khuôn Hội Phước Sơn

Số: 50/PG/PS

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Phước Sơn ngày 25 tháng 11 năm 1961

Khuôn Trưởng Khuôn Hội Phật Giáo Phước Sơn

Kính gởi: Ông Hội Trưởng

Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định tại Qui Nhơn

Trích yếu: v/v báo cáo tình hình Hội Viên chung trong tháng Mười Một năm Một Ngàn Chín Trăm Sáu Mươi Mốt.

Hiện nay chính sách Dinh Điền di dân như thế nào mà các cấp Chính Quyền địa phương Xã như Thôn, vào lúc 14 giờ ngày 26/11/1961, đến tận nhà đồng bào, cũng như nhà Hội Viên Phật Giáo trong Thôn, Xã để thu thẻ kiểm tra, đa số tôn giáo Phật Giáo, nhất là thành phần cán bộ Phật Giáo hiện tại.

Lý do thu: Hành Chánh nói rằng: có lệnh của Ông Quận Trưởng Quận Tuy Phước thu kiểm tra hư rách của mấy ông. Hành Chánh chúng tôi thu về Xã làm lại rồi trả cho. Nhưng được hiểu rằng: Thu thẻ kiểm tra trước để ngày gần đây họ sẽ bắt cóc dẫn giải đưa đi. Nên tư tưởng của người Hội Viên Phật Giáo đều phân phối chia rẽ, tinh thần hoảng hốt tán loạn, bởi vậy các công tác của Hội có phần trở ngại bê tha không tiến hành được.

Vậy Khuôn Hội chúng tôi kính báo về Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định được tri tường, và yêu cầu Tỉnh Hội có phương pháp nào để bổ cứu kịp thời.

Nay báo cáo,

Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát

Khuôn Hội Phật Giáo Phước Sơn

Khuôn Trưởng

Hồ Cẩn (ký tên và đóng dấu)

__________________________________________________

Phật lịch 2.505

An Lợi ngày 11 tháng 12 năm 1961

Kính gởi: Ông Hội Trưởng

Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính thưa ông,

Tôi tên là Trần Khánh Định 24 tuổi, pháp danh Thị Thành vợ là Lê Thị Minh 24 tuổi, ở tại Thôn An Lợi, Xã Phước Thắng, Quận Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, gia đình tôi hiện có hai vợ chồng một đứa con nhỏ.

Thưa Ông, gia nghiệp tôi hiện nay có một ngôi nhà đàng hoàng, ruộng tư 4 sào 7 thước (làm ăn đầy đủ sung túc hằng năm).

Ngày trước tôi có phục vụ Dân Vệ Đoàn ở Xã thời gian 4 năm. Vì lý do có lệnh, Xã cho nghỉ việc (từ ngày 1/1/1961) đến nay vẩn làm ăn. Không biết lý do gì mà chính Quyền thu giấy cả hai vợ chồng tôi (vào ngày 10.10. âm lịch). Lúc thu giấy tôi có hỏi ông Thôn Trưởng, thì ông trả lời để về Xã thay đổi số thẻ. Ngày 21 tôi bị bắt về Thôn nhốt, sáng bửa sau đem về Xã nhốt, trong thời gian 4 ngày. Khi được thả về thu xếp đồ vật để đi dinh điền, nhưng có lệnh định ngày 19 sẽ đi. Vì có ông Nguyễn Xuân Bình, bảo tôi trở lại Đạo để ông bảo đãm cho. Tôi thấy rằng đây là cách thức ép buộc gia đình tôi vào Thiên Chúa, nên nhờ Tỉnh Hội giúp đỡ cho gia đình tôi thoát khỏi tình trạng ấy.

Mong nhờ Ông Hội Trưởng vì tình Đạo giúp đỡ cho tôi kẻo tội.

Vậy nay kính nhờ Ông.

An Lạc ngày như trên,

Ký tên: Trần Khánh Định

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_____________________________________________

 

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

ĐƠN YÊU CẦU

Kính gửi: Ban Trị Sự Tỉnh Hội

Phật Giáo Bình Định tại Qui Nhơn.

Trích yếu: v/v Can thiệp việc thu thẻ kiểm tra vô căn cứ của người dân lương thiện.

Kính Thưa Tỉnh Hội,

Tôi tên Nguyễn Đức Chỉnh 27 tuổi kiểm tra số T.0048.34.A001.077, chánh trú quán Thôn Lạc Điền, Xã Phước Thắng, Quận Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, là một Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử thuộc Khuôn Hội Phước Thắng, đến kính nhờ can thiệp một việc như sau:

Nguyên vào lúc 15 giờ ngày 15/11/1961 có ông Công An Xã Phước Thắng, ông Thôn Phó Lạc Điền cùng Dân Vệ có vũ khí oai nghiêm đến gia đình tôi hỏi tờ khai gia đình và thẻ kiểm tra của thân sinh tôi là Nguyễn Vĩ kiểm tra số 00.A.1310, thân mẩu tôi Võ Thị Quý kiểm tra số 06B.001918 và em tôi Nguyễn Thị Chín số thẻ 42B000057 đề cấp tại Tuy Phước, tổng cộng 4 người.

Xem xong ông phát hoàn tờ khai gia đình lại còn số kiểm tracử tri ông cất giữ, ông nói rằng: « Lý do sẽ cho biết sau ». Nhưng mãi đến nay không thấy gì cả.

Thưa Tỉnh Hội,

Hiện thời tình thế gay go, theo lời ông thì giai đoạn hiện tại áp dụng theo chủ trương mới, có quyền tiền trảm hậu tấu, có quyền thu thẻ kiểm tra bất cứ người nào, có quyền lục soát không cần lệnh Tòa Án. Tổng Thống ban hành sắc lệnh không căn cứ theo Hiến Pháp và Quốc Hội.

Vì chủ trương của Chính Phủ nên tiến hành thu thẻ kiểm tra của gia đình tôi để kiểm soát. Tôi đứng phương diện người dân phải nghiêm chỉnh tuân theo. Nhưng trong thâm tâm của tôi, ông Công An có thi hành đúng chủ trương của Chính Phủ hay ông lợi dụng thời cơ tình thế gay go làm việc cho cá nhân ông oai quyền lên cao để dọa nạt dân chúng một cách trái phép.

Thưa Tỉnh Hội,

Gia đình tôi đang sống dưới chính thể hiện nay cũng như các chế độ đã qua là người dân lương thiện chưa hề can án khoản gì, cũng không ảnh hưỡng Cộng Sản, không một thân nhân nào tập kết hay tình nghi. Thế mà còn mức sống gia đình tôi cũng đủ ngày qua tháng chưa liệt vào hàng vô sản.

Nhưng tôi xét thấy chủ trương Cách Mạng Nhân Vị do Ngô Tổng Thống lãnh đạo là luôn luôn tôn trọng nhân vị của người dân. Thế mà chưa phạm pháp mà đã mất quyền tự do đi lại như gia đình tôi hiện nay.

Vậy đến kính nhờ Tỉnh Hội lấy lẽ công minh can thiệp giùm cho đạo hữu lương thiện được nhờ.

Đến đây tôi thành kính đội ơn Tỉnh Hội và mong Tỉnh Hội nhận nơi đây lòng tri ân nồng hậu của tôi.

Lạc Điền, ngày 27 tháng 11 năm 1961

Kính yêu cầu,

Ký tên: Nguyễn Đức Chỉnh

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_________________________________________________

Trụ Sở

Chùa Thinh Quảnh

Số:22/PG/PT

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Phước Thắng ngày 25/12/1961

Ban Trù Trì Khuôn Phật Giáo Xã Phước Thắng

Kính gởi: Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định

Chùa Phật Giáo Qui Nhơn

Trích yếu: v/v nhờ Tỉnh Hội can thiệp cho số đạo hữu bị thu thẻ kiểm tra.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Thưa Tỉnh Hội,

Chúng tôi Ban Trị Sự Khuôn Hội Phật Giáo Phước Thắng trân trọng kính trình Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định để thấu rõ và tìm cách can thiệp cho Hội chúng tôi việc như sau:

Chiếu các đơn của Vực Hội Phật Giáo Vực Lạc Điền đề ngày 19/11/61 và Vực Hội Phổ Đồng đề ngày 20/11/61 cũng như các gia đình của đạo hữu khác đã thỉnh cầu nhờ can thiệp thì:

Ngày 15,16/11/61 có ông Hội Viên Công An Xã Phước Thắng đến phối hợp với các cán bộ hành chánh các Thôn sở tại đến các gia đình thu thẻ kiểm tra, như ở Thôn Lạc Điền, gia đình đạo hữu Nguyển Vi 4 thẻ, đạo hữu Trần Ân 2 thẻ, đạo hữu Nguyển văn Trương 2 thẻ, ba gia đình này lương thiện làmăn không ảnh hưỡng gì.Còn những gia đình như đạo hữu Nguyển Bong 5 thẻ, Bùi Xuân Bình4 thẻ,Trần Cao Thanh 1 thẻ, các gia đình này có thân nhân đi tập kết nhưng không bị ảnh hưỡng gì. Tại Vực Hội Phổ Đồng: gia đình đạo hữu Võ Lý Bá 2 thẻ, Lê thị Ngưu 3 thẻ. Hai gia đình nàykhông bị ảnh hưỡng gì cả. Đạo Hữu Võ Lý Bá là thư ký Vực Hội Phổ Đồng. Gia đình đạo hữu Võ Thị Phiên 1 thẻ, có chồng đi tập kết nhưng rất sùng kính đạo Phật. VựcHộiAn Lợi, giađình đạohữu Lê Tòng 4 thẻ, trong giađình này có đạo hữu Lê Chay là Thư Ký Khuôn Hội Phật Giáo Phước Thắng, mà tinh thần phục vụ lâu nay rất sốt sắn, gia đình đạo hữu Trần Khánh Đinh 2 thẻ, Phàm Thẩm 3 thẻ. Ba gia đình này lâu nay lương thiện làm ăn, không có liên đới gì.

Tổng cộng số đạo hữu bị thu thẻ kiểm tra là 33 người. Số đạo hữu bị thu thẻ này, vì bị dọa nạt nên tinh thần bị giao động và có số ý muốn bước sang tôn giáo khác.

Kính Thưa Tỉnh Hội,

Ngoài ra số đạo hữu đã bị vào khuôn khổ chúng tôi còn nghe họ tiếp tụcthu một số nữa trong số thu sau này. Chúng tôi đoán biết họ sẽ nhắm vào những người hoạt động cho Hội mạnh mẽ và dõng mãnh tu hành. Bởi thế cho nên phần nhiều các ban viên trong Vực Hội xin nghỉ việc, còn các tín đồ bỏ sinh hoạt. Bằng chứng Rằm tháng Mười vừa qua, các Vực Hội Hồng Danh lễ Sám Hối đạo hữu về tụ kết ít, việc này Khuôn Hội đã về từng Vực một để khuyên nhủ nhưng không đem lại kết quả.

Kính Thưa Tỉnh Hội,

Để công tác Phật sự được chạy đều và để cho tinh thần đạo hữu toàn Khuôn Hội chúng tôi khỏi hoang mang giao động thối chuyển, chúng tôi trân trọng kính thỉnh cầu Tỉnh Hội hoan hỹ có phương tiện nào giúp đỡ can thiệp để các đạo hữu ấy được nhờ, tránh điều oan ức.

Tận lời chúng tôi thành thật cám ơn và đa tạ trước sự hoan hỹ nhận lời của Tỉnh Hội và chúng tôi kính mong Tỉnh Hội nhận nơi đây lòng tri ân bất tận.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

Ban Trị Sự Khuôn Hội Phật Giáo Phước Thắng

Hội Trưởng

Nguyễn Điểu (ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

___________________________________________________

Trụ Sở

Chùa PHẬT GIÁO Phước Châu

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Phước Thắng ngày 20/11/ 1961

Ban Trị Sự Khuôn Phật Giáo Xã Phước Châu

Kính gởi: Ông Hội Trưởng

Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định tại Qui Nhơn

Đề mục: Bản tường trình

Ban Trị chúng tôi thành kính lập bản tường trình đệ lên Tỉnh Hội kính tường:

Tình trạng Khuôn Xã Phước Châu hiện nay đang gặp trở ngại, nên Khuôn Hội chúng tôi lập bản tường trình kính đệ lên Tỉnh Hội xét và giúp đỡ cho một phương pháp nào để đối phó với tình trạng dưới đây:

1/ Tín đồ Phật Giáo bị đàn áp.

2/ Họ muốn tiêu diệt Khuôn Hội.

3/ Hăm dọa các tín đồ chân chính làm cho tinh thần lay chuyển để hướng về Thiên Chúa.

4/ Biến những người vô tội thành tội lổi.

Kính thưa Tỉnh Hội,

Nếu Tỉnh Hội không để ý đến, thì e ngại cả toàn Khuôn Hội rả rời Phật Pháp, nên chúng tôi tường trình gấp về để cứu vãn.

Kính mong Tỉnh Hội rộng lòng từ bi bác ái can thiệp cho chúng tôi, chúng tôi mới dám đãm đương việc Phật sự. Nếu để vậy e khi mỗi ngày mỗi lụn, như chứng bệnh ho mới vừa phát sinh ta không lo điều trị, trước để đến cùng rồi mới trị, bệnh đã trở thành trầm trọng, khó bề cứu chữa.

Rất kính mong Tỉnh Hội lưu ý và kết quả ra sao nhờ Tỉnh Hội cho gấp ý kiến về tại Khuôn Hội chúng tôi rỏ .

Trân trọng kính chào,

Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát

KT. Khuôn Trửơng

Khuôn Hội Phổ

Đỗ Tiếp (ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_____________________________________________

Khuôn Hội Phước Thắng

Chùa PHẬT GIÁO

Tinh Quang

Số: 43/PG/PT

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Phước Thắng ngày 9-11-61

Ban Trị Sự Khuôn Phật Giáo Xã Phước Thắng

Kính gởi: Ban Trị Sự

Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định Qui Nhơn

Trích yếu: v/v Bầu Ban Trị Sự Khuôn Hội niên khóa 1962.

- Chiếu theo văn thư số 419-PG/BĐ ngày 24/11/1961

- Chiếu theo điều lệ Hội Phật Giáo Việt Nam tại Trung Phần cứ hằng năm Đại Hội Đồng Khuôn Hội sẽ cử hành vào tháng Mười Một âm lịch để kiểm điểm tình hình Phật sự một năm qua và bầu Ban Trị Sự niên khóa 1962.

- Xét thấy tình hình đạo hữu hiện tại đang thiếu tự do hành đạo, gặp trở ngại, bị ép buộc di đân rất mạnh mẽ.

- Những đạo hữu luôn luôn lương thiện không bị một ảnh hưởng nào, gia đình vật lực tạm đủ sống, mà phải liệt vào hạng di dân.

- Vì lẻ đó, đạo hữu đã sáng tỏ người Phật Giáo phải đi di dân, nên đa số các Ban Vực Hội của các Vực rất lơ là trên nhiệm vụ cũng có nhiều Ban Trị Sự của Vực Hội cũng như đạo hữu quá sợ sệt, lo qua tôn giáo khác, mục đích để tránh sự việc nói trên.

Vậy hôm nay Khuôn Hội chúng tôi xét thấy tình hình chung, muốn thi hành đúng theo điều lệ nội quy, nhưng không thể làm được, vì không một đạo hữu nào có thể đương đầu ra nhận nhiệm vụ.

Nên Ban Trị Sự Khuôn Hội, và Vực Hội toàn đạo hữu Phước Thắng còn hơn lưu lại trong niên độ năm 1961 tiếp tục nhiệm vụ Phật sự niên độ 1962, mới hầu tránh được sự quân vô tướng, hổ vô đầu.

Vậy Khuôn Hội chúng tôi kính trình lên Ban Trị Sự Tỉnh Hội thẩm tường và xin đính hậu danh sách thành phần Ban Trị Sự Khuôn Hội kèm theo.

Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Ban Trị Sự Khuôn Hội Xã Phước Thắng

Khuôn Trưởng

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

____________________________________________

Giáo Hội Tăng Già Bình Định

Tuần chúng Tuy Phước tại Thiên Trúc

Phước Hòa

====================

VIỆT NAM CỘNG HÒA

THỈNH THỊ

Kính gởi: Ông Quận Trưởng Tuy Phước

Tôi, Thích Giác Ngộ Tuần Chúng Giáo Hội Tăng Già Bình Định tại Tuy Phước kính thỉnh thị quý Quận Trưởng sự việc:

Hiện tình tại Xã trong Quận nhà nhất là xã Phước Thuận và Phước Hậu cán bộ Hành Chánh hạ tầng chấp hành quốc sách Di Dân của Chánh Phủ một cách quá máy móc nếu không nói thì thiên vị đến sai lầm ! bắt buộc đồng bào Phật Giáo di dân bằng cách thu thẻ kiểm tra hoặc nhốt giữ, nhưng nếu người Phật Giáo trong số này mà vào Thiên Chúa thì khỏi nhốt giữ và miễn đi di dân.

Thưa quý Quận Trưởng, quốc sách Di Dân củaTổng Thống vô cùng đẹp đẽ và thiết thật lợi ích, nhưng sự thừa hành như trên phải chăng đã lệch có thể tổn thương đến chánh sách đoàn kết toàn diện của Ngô Tổng Thống.

Nếu phải đi di dân theo tiêu chuẩn thì dù ở Phật Giáo hay Công Giáo cũng thế mới công bằnghợp lý. Chứ tại sao ở Phật Giáo thì có tiêu chuẩn đi di dân, mà cũng con người ấy khi vào Công Giáo thì mất tiêu chuẩn.

Thưa Ông Quận Trưởng,

Chúng tôi thiết tha mong quý Quận Trưởng soi xét ánh sáng công bằng vào trường hợp trên để tín đồ Phật Giáo chúng tôi được ân đức của quý Quận Trưởng. Và cuối cùng chúng tôi xin quý Quận Trưởng cho ý kiến trường hợp chúng tôi thắc mắc trên. Khi là Phật Giáotiêu chuẩn đi di dân, mà khi vào Công Giáo thì khỏi đi dân. Có phải là chủ trương của Chính Phủ và quý Quận không ? để chúng tôi thông suốtgiải thích cho tín đồ chúng tôi khắp các Chùa trong Quận, hầu tránh tình trạng hoang mang và hiểu lầm đáng tiếc.

Kính mong quý Quận Trưởng nhận nơi đây lòng tri ân nồng hậu và thiết tha của chúng tôi.

Nay Kính,

Tuần Chúng ký tên,

Thích Giác Ngộ (đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

________________________________________________

VIỆT NAM CỘNG HÒA

GIẤY KHIẾU NẠI

Kính thưa Ông Hội Trưởng

Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định

Tôi tên là Nguyễn Mắm 30 tuổi, ở Thôn Tường Vân, thuộc Xã Phước Hậu phía nội tôi ở Thôn Bình Thôn, tôi là người bổn đạo Chùa Long Thành tôi nhờ Ông can thiệp một việc như sau:

Tôi là người dân lương thiện làm ăn từ hồi giờ ở Thôn Tường Vân, chính là người Phật Giáo ở Thôn này.

Vào ngày 28/10 âm lịch vừa xảy ra công việc rất oan ức cho gia đình tôi như sau:

Vào lúc 5 giờ chiều cán bộ Thôn và những người có chức việc trong Công Giáo như ông Phạm Phu v.v.. đến tại nhà tôi bảo tôi rằng: « Đưa thẻ kiểm tra cho Hành Chánh mượn », sau tôi hỏi Hành Chánh mượn thẻ kiểm tra tôi để làm gì ? ông Võ Đình Kham là người Chi Bộ Trưởng Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, nói có lệnh Tổng Động Binh nên thu thẻ kiểm tra, tôi không đưa, viện lẻ nếu có lệnh thì tôi đưa. Ông Thôn Trưởng Võ Ân ở đó nói tôi có điều kiện di dân. Ông Chi Bộ nói rằng Tổng Động Binh mà ông Thôn Trưởng nói di dân.

Hai câu nói trên thật là trái hẳn với nhau, từ việc Quốc Gia đến việc phục dịch hành chánh, tôi không bê tha. Hiện giờ tôi làm: Liên Toán Trưởng Thanh Niên Cộng Hòa kiêm Trung Đội Tự Vệ. Xét rằng nhà tôi ruộng đất trâu bò cũng đủ làm ăn.

Ở Thôn bảo tôi ra tập trung anh em Thanh Niên Cộng Hòa đến Thôn có việc cần, tập trung xong liền bắt tôi nhốt lại, cho anh em giam giữ tại Trụ Sở Thôn, sáng ngày có ông Chi Bộ Trưởng, cho anh em Thanh Niên Cộng Hòa dẩn tôi về Xã giam tại phòng Công An Cảnh Sát đến nay vẩn chưa thả.

tình trạng quá áp bức nên tôi làm giấy này khiếu nại để nhở ông Hội Trưởng Hội Phật Giáo Bình Định can thiệp dùm cho tôi kẻo oan ức.

Mong nhờ ông chiếu cố cho, tôi rất thành thật cám ơn.

Phước Hậu ngày 10 tháng 12 năm 1961

Người khiếu nại

Ký tên: Nguyễn Mắm

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

___________________________________________________

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Kính gởi: Ông Hội Trưởng

Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định

Tôi tên là Huỳnh Đổng 50 tuổi, nghề nông, có 1 vợ 6 con, hiện cư trú Thôn Tường Vân, Xã Phước Hậu, Quận Tuy Phước Tỉnh Bình Định, hiện là bổn đạo Hội Viên Phật Giáo Chùa Long Thành Xã Phước Hậu kính dâng đơn này, yêu cầu Tỉnh Hội can thiệp cho tôi một việc oan ức như sau:

Nguyên lâu nay gia đình tôi chuyên sống với nghề nông, làm ăn lương thiện, không có can án gì, cũng không có thân nhân tập kết, không đãng viên Cộng Sản. Tài sản tư hửu của tôi có:

- Ruộng và đất 2 mẫu (2m0s)

- Nhà ngói một tòa trị giá 50.000$00

- Bò 5 con.

Gia đình tôi cặm cụi làm ăn, tưởng những yên thân để cùng chung sức với đồng bào xây dựng nền Cộng Hòa Nhân Vị do chính Phủ lãnh đạo. Nào ngờ đâu ngày 2/12/1961, có đoàn cán bộ Quân, Dân, Chính ở Thôn Tường Vân gồm có: Hành Chánh Thôn, Chi Bộ Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia Thôn, giáo chức Công Giáo, cán bộ và Liên Gia đến nhà tôi. Tôi đang cày ngoài đồng, cán bộ sai người nhà đi kêu tôi về. Về đến nhà thì Cán Bộ bảo tôi đưa thẻ kiểm tra của những người trong gia đình tôi cho cán bộ thu. Tôi không biết chuyện gì, hỏi thì cán bộ trả lời ; Ông phải đi di dân theo quyết định cuả cán bộ quyết định. Tôi chưa rỏ lẻ nào, nên tôi trả lời xin các ngài cho biết nếu đúng tiêu chuẩn thì tôi đi ngay và chừng nào đi thì tôi đi chớ tôi không đưa thẻ kiểm tra. Lúc ấy cán bộ bắt tôi đến Trụ Sở Thôn giam ở đó một đêm và bảo tôi sáng ngày đưa về Hội Đồng Xã, còn nếu ở nhà làm ăn thì vô Công Giáo.

Trước một việc rất oan ức như trên, tôi rất sợ hãigia đình tôi vợ yếu con thơ, tài sản không biết làm sao. Ngày 3/12/1961, cán bộ Thôn giải tôi về Xã, tôi sợ qúa nên khi hỏi tôi chịu vô Công Giáo để được thả về làm ăn, vì nông vụ tân thời, trời hạn nước khô phải tát mới có cấy.

Trước tình trạng kể trên tôi kính đơn này, yêu cầu Tỉnh Hội mở rộng từ bi bác ái mà giúp đỡ cho gia đình chúng tôi, hoặc can thiệp lẽ nào kẻo sự oan ức này thật là không cùng kể xiết !

Gia đình tôi thành thật cám ơn và mong đợi sự chỉ dạy của Tỉnh Hội vô cùng.

Nay kính đơn

Ngày 10 tháng 12 năm 1961

Đương sự ký tên: Huỳnh Đổng

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

________________________________________________________

Giáo Hội Tăng Già Bình Định

Tuần Chúng Tuy Phước

Số: TC/PG/TP

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Tuy Phước ngày 12/12/1961

THÔNG BẠCH

Tuần Chúng Tănh Già Bình Định tại Tuy Phước

Kính gởi: Quý liệt vị Đại Đức Trù trì các Tu Viện trong Quận.

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính chư Đại Đức,

Gần đây, một tháng nay tình hình tín ngưỡng của tín đồ Phật Giáo Quận nhà bị hoang mang, nếu không nói là khũng hoãng. Nguyên nhân vì một số cán bộ cơ sở Chính Quyền đã máy móc áp dụng chính sách Di Dân của Chính Phủ với dụng ý liên hệ trong vấn đề tín ngưỡng.

Chúng ta hoan nghinh chính sách Di Dân Dinh Điền của Chính Phủ cố góp sức với Chính Quyền giải thích ích lợi của chính sách để tín đồ ta, những người thiếu phương tiện sinh hoạt hưỡng ứng để xây dựng cho bản thângia đình họ một tương lai no ấm đẹp hơn.

Nhưng chúng ta cũng đề phòng những hành động ngấm ngầm vận động di dân để rồi khuyên hoặc ép buộc tín đồ ta muốn khỏi di dân thì phải thay đổi tín ngưỡng (sự việc này đã xảy ra ở một số địa phương trong Quận).

Trước tình trạng này và qua bao lần trực tiếp báo cáo khẩn cấp của một số quý Thầy Trù Trì các chùa trong Quận. Tôi đã trực tiếp yết kiến Ông Quận Trưởng và có trình bày tình trạng tín ngưỡng Phật Giáo đồ trong Quận qua thư văn đề ngày 6/12/61, của Tuần Chúng Tăng Già Giáo Hội Tuy Phước.

Qua cuộc tiếp xúc này Ông Quận Trưởng cho biết: Ông đã nghe dư luận nhưng không được chính thức, ông đương cho người điều tra và ông sẻ lưu ý nhiều về việc này để chấm dứt tình trạng trên, và cuối cùng ông cho biết Chính Phủ trong Quốc Sách Di Dân không bao giờ chủ trương sai lệch như thế. Trong trường hợp kể trên là một sai lầm đáng tiếc nếu có, ông hứa sau khi điều tra chính xác ông sẽ có thái độ thanh trừng với những kẻ lợi dụng trách nhiệm để làm sai chánh sách của Chánh Phủ.

Đáp lại thạnh tình chiếu cố của ông Quận Trưởng và cũng góp phần nhỏ trong công việc điều tra của ông được đúng sự thực, tôi đề nghị với quý vị mấy việc:

1/ Quý Đại Đức có thể phối hợp với Khuôn, Vực Hội Phật Giáo địa phương biết rõ trường hợp các gia đình.

2/ Đã vào Thiên Chúa giáo trong tình trạng nào từ trước nay (ghi rõ ngày tháng tên họ) và đã được khỏi di dân.

3/.Những đạo hữu chưa vào Thiên Chúa giáo nhưng đang nằm trong tình trạng thu thẻ kiểm tra hoặc bị nhốt rồi bảo vào Thiên Chúa giáo thì được miễn.

4/ Những sự việc quan hệ chung quanh vấn đề.

Báo cáo chuyển sớm về Tuần Chúng để kịp thời chuyển đạt qua Quận Trưởng và lên các cấp Hội trên can thiệp. Chúng ta đã thấy những kẻ lợi dụng như trên, chẵng những phạm Hiến Pháp, sai Quốc Sách trái chủ trương đoàn kết toàn diện của Ngô Tổng Thống là 1 trong 3 tiêu chuẩn Quốc Sách hiện thời là: (đánh giặc chia rẽ) mà còn làm mất thanh danh của chủ trương nhơn hòa bác ái của Thiên Chúa giáo là khác.

Cuối cùng xin liệt vị chú ý: Di Dân là một Quốc sách của Chính Phủ rất tốt đẹplợi ích cho toàn dân, cho Quốc Gia. Nhưng nơi đây chúng ta chỉ yêu cầu một thái độ thi hành công bình chính đáng với mọi người dân nói chung, với tôn giáo nói riêng, để tránh thiên lệch mà số đông tín đồ Phật Giáo Quận nhà đang sống trong hồi hộp, lo âu nghi ngờ đáng tiếc !

Cầu chúc quý Đại Đức vô lượng tinh tiến.

Nay kính.

Tuần Chúng Giáo Hội Tăng Già Bình Định Tuy Phước.

Thích Giác Ngộ

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

________________________________________________

Trụ Sở

Chùa PHẬT GIÁO Phước Quang

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Phước Thắng ngày 15 tháng 12 năm 1961

GIẤY BÁO CÁO

Khuôn Trưởng Khuôn Hội Phật Giáo Phước Thắng

Kính gởi: Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Định QUI NHƠN

Trích yếu: v/v Tình Hình đạo hữu Bình Định.

Ban Trị Sự Khuôn Hội chúng tôi trân trọng báo cáo Ban Trị Sự Tỉnh Hội tham tường việc sau đây:

Kính thưa Tỉnh Hội,

Chúng tôi được sự báo cáo của các Vực Hội toàn Khuôn thì hiện nay Chính Quyền địa phương (cán bộ hành chánh Thôn Xã) lấy thế lực uy hiếp tinh thần đạo hữu không cho đến Chùa Tịnh Độ hằng đêm, cùng trong những buổi lễ sám hối bắng cách: Nếu đạo hữu nào đến Chùa thì họ sẽ để ý ghi tên sau ghép vào hạng tình nghi đưa đi di dân hoặc không di dân thì dùng mánh khóe bắt nạt, dụ dổ bảo đạo hữu bỏ đạo để qua Thiên Chúa Giáo.

Bằng chứng: Trong Khuôn Hội chúng tôi có một số đạo hữu bị vào hoàn cãnh quẫn bách nên bỏ đạo, hạ Đức Thế Tôn qua Thiên Chúa Giáo đồng thời các gia đình đạo hữutinh thần hàng đêm tịnh độ thì Chính Quyền địa phương đến nhà hỏi dọa nạt làm đạo hữu khủng khiếp không dám Tịnh Độ thường như mấy khi trước nửa.

Bởi vậy cho nên kỳ lễ Sám Hối ngày Mồng Một tháng Mười Một năm Tân Sửu vừa qua tại các Chùa Vực Hội, ngoài Ban Cán Sự Vực không có một đạo hữu nào vào Chùa làm lễ Phật.

Kính thưa Tỉnh Hội,

Để tránh tình trạng bi đát đau khổ trên, để công tác Phật sự được chạy đều và để un đúc tinh thần đạo hữu hồi tâm vững mạnh tránh sự hoang mang giao động quay cờ thôi chuyển, chúng tôi tha thiết kính trình Tỉnh Hội thẩm tường và kính thỉnh cầu Tỉnh Hội có phương thức nào cứu giúp kịp thời để hầu tránh sự tan rã của các chùa Vực Hội sau này.

Tận lời chúng tôi thành thật cám ơn trước sự hoan hỹ lưu ý của Ban Trị Sự Tỉnh Hội.

Kính Mong,

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Khuôn Trưởng,

Nguyển Diêu

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

______________________________________________

Chùa PHẬT GIÁO

Quảng Ngãi

Số: 563/PG/QN

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Quảng Ngãi ngày 29 tháng 12 năm 1961

Hội Trưởng Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Ngãi

Kính gởi: Hòa Thượng Hội Trưởng

Hội Phật Giáo Việt Nam Trung Phần tại HUẾ

Trích yếu: v/v Tường trình thắc mắc ở cơ sở.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hòa Thượng,

Trong thời gian qua, trên bước đường hành đạo, Tỉnh Hội chúng tôi đã gặp phải những khó khăn do Chính Quyền ở sở tại gây ra, đã làm trở ngại một phần không ít cho công việc hoằng dương Đạo Pháp tại Tỉnh nhà. Tỉnh Hội chúng tôi xin lược trình những trường hợp đã xảy ra kính trình Hòa Thượng Hội Trưởng cùng Tổng Trị Sự kính tường:

Tại một số Xã thuộc Quận Bình Sơn và Sơn Tịnh các ông phái viên hành chánh Khu hoặc là những ông Công Giáo Tiến Hành mang danh là cán bộ xây dựng về phối hợp với Hội Đồng Xã tổ chức liên tiếp những khóa học về Duy Linh, mà thành phần học viên đa phần là Hội Viên Phật Giáo, rồi nhân những khóa học ấy họ đưa ra những luận điệu xuyên tạc Phật Giáo, rồi buộc Hội Viên Phật Giáo phải thừa nhậnThượng đế, và phải thờ trời. Học viên phải bị giam chân nơi các khóa học hằng 5,7 ngày để học tập và làm kiểm thảo hết bản này đến bản nọ rồi cuối cùng bắt họ ký kết bỏ Đạo Phật mà theo Thiên Chúa Giáo.

Những người không ký kết thì bị Chính Quyền vu khống là lướng cướng là tình nghi chính trị, rồi bắt họ phải dự nhiều khóa học như vậy tại Xã hoặc tại Quận, có những người lại đưa thẵng về Trại Cải Huấn Tỉnh giam giữ trong thời gian vô hạn định.

Ngoài ra họ còn đưa một số cán bộ tay chân của họ đi hăm dọa những người Hội Viên Phật Giáo đủ điều (nào bắt đi học, hoặc cho đi làm ăn, đưa đi lao xá, ăn kẹo đồng…) có những nơi họ buộc Hội Viên Phật Giáo phải giao tượng, cờ, điệp, thẻ về nhà thờ, và táo bạo hơn nửa là họ đến ngay Niệm Phật Đường, hoặc nhà Hội Viên tịch thu những bảo vật ấy.

Những Hội Viên có trình độ mà nhất là Hội Viên có chân trong Ban Trị Sự các Khuôn Hôi lại bị khũng bố nặng nề.

Những việc trên xảy ra tương tự các xã: Bình Thiện, Bình Lãnh, Bình Thông, Bình Kỹ, Bình Đức, Bình Nam thuộc Quận Bình Sơn và các Xã: Sơn Kim, Sơn Long, Sơn Mỹ, Sơn Trung thuộc Quận Sơn Tịnh đã làm cho các Hội Viên ở các Khuôn Hội thuộc những Xã ấy vô cùng hoang mang lo sợ với thái độ của Chính Quyền, nên có một số buộc lòng phải bỏ đạo mà ký theo Thiên Chúa Giáo.

Tỉnh Hội chúng tôi đã kịp can thiệp với các cấp Chính quyền và mặt khác về sát những nơi ấy tổ chức thuyết pháp hoặc học tập giáo lý để củng cố tín tâm cho Hội Viên. Nhờ vậy mà tình hình đã có phần êm dịu được tại một đôi nơi, nhưng rồi sự việc xảy ra như vậy đã làm tổn thương một phần lớn cho công việc hành Đạo tại Tỉnh Hội chúng tôi.

Vậy chúng tôi kính trình Hòa Thượng Hội Trưởng cùng Tổng Trị Sự kính tường và kính mong Tổng Trị Sự hạ cố can thiệp kịp thời cho, hầu chấm dứt những khó khăn tương tự có thể xảy ra mãi mãi làm trở ngại cho công việc hoằng dương Phật Pháp tại Tỉnh Hội chúng tôi.

Kính mong Tổng Trị Sự chiếu cố đặc biệt cho. Tỉnh Hội chúng tôi rất mong đợi thái độ của Tổng Trị Sự đối với những khó khăn ấy.

Kính chúc Hòa Thượng Hội Trưởng phước huệ tăng long và Tổng Trị Sự vạn sự cát tường.

Nay kính,

Hội Trưởng

Nguyễn Thế Chung

(ký tên và áp dấu)

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_____________________________________________

Trụ Sở

Chùa PHẬT GIÁO

Quảng Ngãi

Số: 445/PG/QN

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Quảng Ngãi ngày 23/10/1961

Hội Trưởng Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Ngãi

Kính gởi: Ông Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi

Trích yếu: v/v Trở ngại cơ sở

Kính thưa Ông Tỉnh Trưởng,

Dưới chính thể Việt Nam hiện tại, Hiến Pháp đã đặc biệt tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của dân tộc. Người dân Việt Nam có quyền tin theo bất cứ một tôn giáo nào phù hợp với tâm tình của họ, nhờ vậy mà các tôn giáo của dân tộc sẳn có được tự do phục hưng và phát triển. Nhân dân tự do phụng sự tín ngưỡng của mình.

Nhưng trong thời gian gần đây, tại một số Xã trong Quận Bình Sơn và Sơn Tịnh, Chính Quyền địa phương có ý thức không hay đối với một số Hội Viên Phật Giáo của chúng tôi. Tỉnh Hội chúng tôi kính trình Ông Tỉnh Trưởng kính tường những trường hợp đã xảy ra và kính mong Ông Tỉnh Trưởng minh xét cho.

- Tại Bình Thiện, Chính Quyền địa phương đã tổ chức lớp học về Duy Linh rồi lợi dụng lớp học ấy mà xuyên tạc đạo Phật của chúng tôi, dọa nạt và bắt buộc Hội Viên của chúng tôi phải ký đơn qua Thiên Chúa Giáo, nếu không sẻ phải đi học tập dài hạn tại Quận và Tỉnh, lớp học tập dài hạn này do các ông Trần Kỳ Phụ (Đội Trưởng Diệt Cộng), Đổ Dần (Hội Viên Cảnh Sát) và Nguyễn Thái Lương (Xã Đoàn Trưởng Thanh Niên Cách Mạng) hướng dẩn.

- Tại Bình Kỳ, ông Hội Viên Cảnh Sát Xã tổ chức một cuộc họp của Đội Diệt Cộng (trong đó có đa số Hội Viên Phật Giáo). Trong cuộc họp ấy, ông tuyên bố: « Tất cả những ai ở đây trước ở tôn giáo khác nay phải vào Thiên Chúa Giáo hết nếu không Ông sẽ khai trừ ra khỏi Đội Diệt Cộng, đồng thời lập hồ sơ đưa về Chi Công An, về Tỉnh để học tập dài hạn ».

- Ở Bình Đức có những đoàn cổ động Thiên Chúa Giáo dựa thế Chính Quyền đe dọaép buộc một số Hội Viên Phật Giáo mà trước đây là nạn nhân của chế độ, phải ký đơn gia nhập Thiên Chúa Giáo.

- Ở Bình Thông, Chính Quyền địa phương đã mời những Hội Viên Phật Giáo nhất là những cá nhân trong Ban Trị Sự Khuôn Hội Phật Giáo Bình Thông cũng như An Lộc đi dự liên tiếp 3, 4 khóa học tập tại Quận, mỗi khóa 7, 8 ngày rồi ở Xã cũng thế, làm cho số người này cơm không có ăn mà công việc thì bị đình trệ rồi cuối cùng đưa 2 người trong Ban Trị Sự Khuôn Hội An Lộc, Hạ Thứa về học tập dài hạn tại cải huấn và Đổ Trọng giữ tại Quận để làm công tác, rồi buộc 2 người nửa cũng ở trong Ban Trị Sự phải ký đơn qua Thiên Chúa Giáogần đây vào ngày 12/10/1961 mời thêm Dương Khanh và Nguyễn Hữu Khánh cũng là người ở trong Ban Trị Sự về tại cải huấn học tập dài hạn.

- Tại Bình Hoàng và Bình Nam cũng có xảy ra tình trạng tương tự như trên. Sau vụ Sơn Kim tạm ổn định, tại Xã Sơn Mỹ có ông Thầy Dư nào đó về thuyết đạo bằng cách dựa thế Chính Quyền địa phương tổ chức những lớp học về Duy Linh rồi nhân những lớp học ấy, ông ta công kích những người theo Phật Giáo và buộc họ phải ký đơn qua Thiên Chúa Giáo, rồi lại lợi dụng Chính Quyền tìm cách khủng bố những người lâu nay đã thuần tín với Phật Giáo bằng hình thức ghép họ vào hạng tình nghi chính trị, buộc họ và còn dọa nạt đánh đập nữa.

- Những sự việc nói trên đã làm cho một số Hội Viên Phật Giáo chúng tôi hoang mang lo sợ với thái độ Chính Quyền địa phương nên buộc lòng phải bỏ đạo.

Chúng tôi thiết nghĩ học thuyết Duy Linh của Chính Phủ đề ra cốt để đánh đổ lại học thuyết vô thần của Cộng Sản. Người dân khi đã thấm nhuần học thuyết Duy Linh rồi, họ biết phụng sự tín ngưỡng bất luận là Tôn Giáo nào mà họ muốn, thế mà số cán bộ tại các địa phương trên đã lợi dụng học thuyết Duy Linh buộc người dân phải bỏ các đạo giáo khác mà theo Thiên Chúa Giáo, rồi lợi dụng lớp học Duy Linh làm biện pháp trừng trị những người đã thuần tín với đạo giáo của họ. Những sự việc trên đã làm tổn thương một phần nào đến đường lối của Chính Phủ và làm sứt mẻ khối đại đoàn kết của toàn dân trong giai đoạn hiện tại.

Vậy Tỉnh Hội chúng tôi tha thiết kính mong Ông Tỉnh Trưởng chiếu cố minh xét gấp cho các sự việc trên hầu chấm dứt những tình trạng hoang mang trong dân chúng để bảo đãm sự tự do tín ngưỡng của dân tộc.

Tỉnh Hội chúng tôi xin chân thành tri ân Ông Tỉnh Trưởng.

Kính chào Ông Tỉnh Trưởng.

Hội Trưởng

Nguyễn Thế Chung

(ký tên và đóng dấu)

______________________________________________________

VIỆT NAM CỘNG HÒA

ĐƠN KHIẾU NẠI

Hai anh em chúng tôi là: Lê Ngọc Anh và Lê Ngọc Em đồng ở Thôn Tây Định, đạo hữu Chùa Long Thành, xin nhờ Tỉnh Hội Phật Giáo can thiệp cho tôi một điều oan ức như sau:

Năm 1957 cả gia đình tôi quy y, năm 1959 ông Ngô An và Võ Ngọc buộc cha mẹ tôi phải theo Công Giáo, nếu không theo phải đi di dân nên buộc lòng cha mẹ tôi phải vô, chỉ còn hai anh em tôi còn là Phật Giáo này.

Rồi đến năm 1961, ông Ngô An là Đại Diện Công Giáo xóm đó bắt buộc và ép anh em tôi vô Công Giáo, nếu không tất cả gia đình phải đi di dân, mà gia đình tôi là trung bình trong xóm đó.

Nhận thấy Công Giáo quá áp bức lòng tín ngưỡng của gia đình tôi, nên mong Ông….

Tây Định, ngày 11 tháng 12 năm 1961

Người viết giấy này,

Ký tên

Lê Ngọc Anh và Lê Ngọc Em

Bản sao: Huế, ngày 19 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

___________________________________________

Khuôn Hội Phật Giáo

Bình Đức

Số: 177/VP/PG/BĐ

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505

Khuôn Hội Phật Giáo Bình Đức

Kính gởi: Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Ngãi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa quý Tỉnh Hội,

Hiện nay Khuôn chúng tôi ở vào tình trạng khó khăn. Nguyên ở trong Xã chúng tôi trước đây có một số đông nhân dântình thế nước nhà trước đây bị liệt vào hạng liên hệ. Họ vẫn lương thiện làm ăn, họ vẫn trung thành phụng sự Chính Phủ hiện tại, họ lại biết tự hối quay về chánh đạo, xin vào làm Hội Viên Phật Tử ở Khuôn Hội Phật Giáo chúng tôi đã lâu rồi, họ vẫn giử không phạm gì vào đường lối chánh trị cả, và chân thành phụng sự Tam Bảo.

Thế mà hiện nay họ ở trong tình trạng khốn khổ, bị những đoàn cổ động Công Giáo lấy quyền đe dọaép buộc những Hội Viên Phật Tử nhứt là những Hội Viên trước có dính líu ít nhiều với chế độ trước khi tiếp thu, phải dứt khoát bỏ hẳn chân Hội Viên ở Khuôn Hội Phật Giáo và ký tên gia nhập Thiên Chúa Giáo.

Một tình trạng rất bi đát làm cho gần đây toàn số Hội Viên ở Khuôn Hội Phật Giáo chúng tôi hoang mang lo sợ không dám vô Chùa dự lễ.

Khuôn Hội chúng tôi không biết xử liệu thế nào cả, vậy kính xin báo cáo về quý Tỉnh Hội để liệu cách can thiệp cho tình trạng ấy được khỏi kéo dài sinh điều bất tiện.

Nay kính,

Bình Đức, ngày 30 tháng 9 năm 1961

Hội Trưởng,

Trần Như Bích

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

________________________________________

Khuôn Hội Phật Giáo Bình Hoàng

Số: 39-VP/KH

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505

Bình Hoàng, ngày 12 tháng 10 năm 1961

Khuôn Trưởng, Khuôn hội Phật Giáo Bình Hoàng

Kính gởi: Ông Hội Trưởng

Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Ngãi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Để đở khổ cho Hội Hữu Ban Trị Sự Khuôn Hội chúng tôi kính nhờ Ông mở rộng từ bi về Tòa Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi, can thiệp cho một việc như sau:

Hiện nay những Hội Hữu Khuôn Hội Bình Hoàng đương ở trong tình trạng bị Hội Đồng bắt ép học thuyết Duy Linh, để rồi vào tổ chức Thiên Chúa Giáo tại Xã.

Tháng vừa qua, Hội Đồng mở lớp cho đội Diệt Cộng mà trong đó là đa số là Hội Viên Phật Giáo, họ nói rằng: « Người nào không chịu vào Thiên Chúa Giáo coi như chưa có lập trường diệt Cộng phải đi học mãi » Do đó Hội Hữu Phật Giáo đã lo sợ nên một số bị ép buộc vào Thiên Chúa Giáo.

Ngày 13/10/1961, Hội Đồng Xã sẽ mở tiếp lớp học thuyết Duy Linh cho Tổ Diệt Cộng, thời gian vô hạn định, mục đích cũng như bắt ép vào Thiên Chúa Giáo.

Than ôi ! Hoàn cảnh Hội Hữu Khuôn Hội chúng tôi sao mà khổ thế, nào là học thuyết Duy Linh vô thời hạn, nào là làm công tác này, công tác nọ, mà còn bị hăm dọa nửa.

Vậy Ban Trị Sự Khuôn Hội chúng tôi nhờ Ông tìm phương can thiệp dùm và nhờ Phật gia hộ cho Hội Hữu chúng tôi đở khổ.

Nay Kính,

Ban Trị Sự Khuôn Hội đồng ký,

Khuôn Trưởng: Huỳnh Pha

Khuôn Phó: Nguyễn Xô

Thư Ký: Thường

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

________________________________________________

Khuôn Hội Phật Giáo

Xã Sơn Mỹ

Số: 69/VP/SM

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, ngày 23 tháng 9 năm 1961

Khuôn Trưởng,

Khuôn hội Phật Giáo Xã Sơn Mỹ

Kính gởi: Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Ngãi

Trích yếu: v/v Báo cáo tình hình Đạo Hửu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Thuyết trình về tình hình Phật sự gặp nhiều trở ngại trong Khuôn Hội chúng tôi.

Trong thời gian gần đây cứ theo các Vực báo cáo việc Thầy Dư nguời Công Giáo ở Phú Hòa về giãng đạo và dạy thuyết Duy Linh tại Xã Sơn Mỹ, đi đến Thôn ông ấy dùng lời lẽ áp người Hội Viên chánh thức của Phật Giáo, buộc phải ký đơn tình nguyện vào Thiên Chúa Giáo, nếu không thì dùng biện pháp Chính Quyền khủng bố như: ghép vào tình nghi lướng hướng, bắt học tập, thu giấy căn cước và thẻ chứng minh của Phật Giáo, làm cho sự sinh hoạt trở ngại, nếu không thuận. Vì những lẽ trên nên hiện giờ sự sinh hoạt Phật sự của các Vực Hội bị đình trệ và hiện nay tình hình còn đang tiếp diển, Khuôn Hội chúng tôi đã nhận định đúng như trên.

Vậy kính báo về Tỉnh Hội được biết và nhờ Tỉnh Hội cho ý kiến cũng như can thiệp để công việc Phật sự khỏi bị trở ngại.

Khuôn Hội chúng tôi có đính hậu giấy báo cáo của Vực Hội để vi bằng vì các sự cưỡng bách nên Đạo Hữu đã ký giấy tình nguyện.

Nay Kính,

Khuôn Trưởng ,

Trịnh Tuyền

(ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: Riêng Vực Mỹ Khê đạo hữu Phạm Thư,

Trịnh Của, Dương Hậu. Vực Bình Định

đạo hữu Trương Hồ. Riêng Xã Sơn Mỹ

cho các Xã khác không có quá như vậy

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_________________________________________

Trụ Sở

Chùa PHẬT GIÁO

Quảng Ngãi

Số: 435/PG/QN

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505,

Quảng Ngãi 12 / 10 / 1961

Hội Trưởng Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Ngãi

Kính gởi: Ông Quận Trưởng

Quận Bình Sơn

Trích yếu: v/v Trở ngại ở Trụ Sở.

Kính thưa Ông Quận Trưởng,

Dưới chánh thể nước Việt Nam hiện tại, Hiến Pháp đã đặc biệt tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của dân tộc. Người dân Việt Nam có quyền tin theo bất cứ một tôn giáo nào, miễn là tôn giáo ấy phù hợp với tâm tình của họ, nhờ vậy mà các tôn giáo của Dân Tộc sẵn có được tự do phục hưng và phát triển. Nhân dân tự do phụng sự tín ngưỡng của mình.

Nhưng trong thời gian gần đây, tại một số Xã trong Quận Bình Sơn, Chính Quyền địa phương có ý thức không hay đối với một số Hội Viên Phật Giáo của chúng tôi. Tỉnh Hội chúng tôi kính mong Ông Quận Trưởng, kính tường những trường hợp đã xảy ra và kính mong Ông Quận Trưởng minh xét cho.

- Ở Bình Thiện, Chính Quyền địa phương đã tổ chức lớp học về Duy Linh rồi lợi dụng lớp học mà xuyên tạc đạo Phật của chúng tôi, dọa nạt và bắt buộc Hội Viên của chúng tôi phải ký đơn qua Thiên Chúa Giáo nếu không sẻ phải đi học tập dài hạn tại Quận và Tỉnh. Lớp học do các ông Trần Kỳ Phụ (Đội Trưởng Diệt Cộng), Đổ Dần (Hội Viên Cảnh Sát) và Nguyễn Thái Lương (Xã Đoàn Trưởng Thanh Niên Cách Mạng) hướng dẩn.

- Tại Bình Kỳ, ông Hội Viên Xã Cảnh Sát tổ chức một cuộc họp của Đội Diệt Cộng (trong số đó có đa số Hội Viên Phật Giáo) trong cuộc họp ấy, ông tuyên bố rằng: « Tất cả những ai ở đây ở các tôn giáo khác nay phải qua Thiên Chúa Giáo hết nếu không ông sẽ khai trừ ra khỏi Đội Diệt Cộng, đồng thời hồ sơ đưa về Chi Công An, về Tỉnh để học tập dài hạn ».

- Ở Bình Đức có những đoàn cơ động Thiên Chúa Giáo dựa thế Chính Quyền đe dọaép buộc một số Hội Viên Phật Giáo mà trước đây là nạn nhân của chế độ phải ký đơn gia nhập Thiên Chúa Giáo.

- Tại Bình Hoàng và Bình Nam cũng có xảy ra những tình trạng như trên. Những sự việc nói trên đã làm cho một số Hội Viên Phật Giáo chúng tôi hoang mang lo sợ với thái độ của Chính Quyền địa phương nên buộc lòng phải bỏ đạo.

Chúng tôi thiết nghĩ học thuyết Duy Linh là một học thuyết đánh đổ lại chủ trương vô thần của Công Sản. Người dân khi đã thấm nhuần học thuyết Duy Linh rồi, là họ biết phụng sự tín ngưỡng bất luận là Tôn Giáo nào. Thế mà một số cán bộ tại các địa phương nói trên đã lợi dụng học thuyết Duy Linh buộc người dân phải bỏ các đạo giáo khác mà qua Thiên Chúa Giáo, rồi lợi dụng những lớp học Duy Linh làm biện pháp trừng trị những người đã thuần tín với các Tôn Giáo khác.

Những sự việc trên đã làm tổn thương một phần nào đến đường lối của Chính Phủ và làm sứt mẻ khối đại đoàn kết của toàn dân trong giai đoạn hiện tại.

Vậy Tỉnh Hội chúng tôi tha thiết mong Ông Quận Trưởng chiếu cố minh xét gấp cho những sự việc trên hầu chấm dứt kịp thời những tình trạng hoang mang trong dân chúng, bảo đãm sự tự do tín ngưỡng của dân tộc.

Tỉnh Hội chúng tôi xin chân thành ghi ân Ông Quận Trưởng.

Kính chào Ông Quận Trưởng.

Hội Trưởng

Nguyễn Thế Chung

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_________________________________________________

Trụ Sở

Chùa PHẬT GIÁO

Quảng Ngãi

Số: 474/PG/QN

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Quảng Ngãi ngày 10 / 10 / 1961

Hội Trưởng Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Ngãi

Kính gởi: Ông Quận Trưởng

Quận Bình Sơn

Trích yếu: v/v Trở ngại cơ sở.

Kính thưa Ông Quận Trưởng,

Dưới chính thể Việt Nam hiện tại, Hiến Pháp đã đặc biệt tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của dân tộc. Người dân Việt Nam có quyền tin theo bất cứ một tôn giáo nào, miễn là tôn giáo ấy phù hợp với tâm tình của họ. Nhờ vậy mà các tôn giáo của Dân Tộc sẵn có được tự do phục hưng và phát triển. Nhân dân được tự do phụng sự tín ngưỡng của mình.

Nhưng trong thời gian gần đây, tại một số Xã trong Quận Sơn Tịnh, Chính Quyền địa phương có ý thức hay không đối với một số Hội Viên Phật Giáo của chúng tôi. Tỉnh Hội chúng tôi kính trình Ông Quận Trưởng minh xét cho.

Sau vụ Sơn Kim tạm ổn thì tại Xã Sơn Mỹ có Ông Thầy Dư nào đó về truyền đạo bằng cách dựa thế Chính Quyền địa phương để tổ chức những lớp học về Duy Linh rồi nhân những lớp học ấy ông công kích những người theo Phật Giáo và buột họ phải ký đơn qua Thiên Chúa Giáo, rồi lại lợi dụng Chính Quyền tìm cách khủng bố những người mà lâu nay đây thuần tín với đạo Phật, bằng hình thức ghép họ vào hạng tình nghi chính trị, buộc phải đi học nhiều lớp, hoặc thu thẻ kiểm tra và thẻ Hội Viên của họ và còn dọa nạt đánh đập nữa.

Những việc nói trên đã làm cho một số Hội Viên Phật Giáo chúng tôi hoang mang lo sợ với thái độ của Chính Quyền địa phương nên buộc lòng phải bỏ đạo.

Chúng tôi thiết nghĩ học thuyết Duy Linh của Chính Phủ đề ra cốt là để đánh đổ lại học thuyết duy vật vô thần của Công Sản. Người dân khi đã thấm nhuần học thuyết Duy Linh rồi, là họ biết phụng sự tín ngưỡng bất luận là Tôn Giáo nào.

Thế mà một số cán bộ tại các địa phương trên đã lợi dụng học thuyết Duy Linh,buộc người dân phải bỏ các tôn giáo khác mà theo Thiên Chúa Giáo, rồi lại lợi dụng những lớp học Duy Linh làm biện pháp trừng trị những người đã thuần tín với đạo giáo của họ. Những sự việc trên đã làm tổn thương một phần nào đến đường lối của Chính Phủ và làm sứt mẻ khối đại đoàn kết của toàn dân trong giai đoạn hiện tại.

Vậy Tỉnh Hội chúng tôi thiết tha kính mong Ông Quận Trưởng chiếu cố minh xét gấp cho các sự việc trên, hầu chấm dứt những tình trạng hoang mang trong dân chúng, bảo đãm sự tự do tín ngưỡng cho dân tộc.

Tỉnh Hội chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ông Quận Trưởng.

Kính chào Ông Quận Trưởng.

Hội Trưởng

Nguyễn Thế Chung

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

______________________________________________

Trụ Sở

Chùa PHẬT GIÁO

Quảng Ngãi

Số: 558/PG/QN

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Quảng Ngãi ngày 17 / 12 / 1961

Hội Trưởng Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Ngãi

Kính gởi: Ông Quận Trưởng

Quận Quế Sơn

Trích yếu: v/v Can thiệp vấn đề bắt ép Hội Viên Phật Giáo sang Thiên Chúa Giáo .

Kính thưa Ông Quận Trưởng,

Tỉnh Hội chúng tôi đã đệ trình văn thư số474-PG-QN ngày 10-10-1961 kính nhờ Ông Quận Trưởng can thiệp cho việc Chính Quyền Xã Sơn Mỹ lợi dụng những lớp học về Duy Linh để bắt buộc những Hội Viên Phật Giáo chúng tôi phải ký kết qua Thiên Chúa Giáo.

Tỉnh Hội chúng tôi được biết Ông Tỉnh Trưởng đã lưu tâm đến vấn đề này, nhưng hiện được biết chưa yên ổn. Chính Quyền vẩn còn hăm dọa những ai không chịu theo Thiên Chúa Giáo thì không được đi làm ăn (làm cá, cắt lát v.v…) và có những ông mệnh danh và Chính Quyền thôn xóm như:

-Trương Cặt, Thôn Trưởng Thôn Bình Định đến tịch thu cờ trống của Niệm Phật Đường Vực ấy.

-Phan Rớt, Xóm Trưởng Xóm Tuần, hăm dọa đủ điều gây hoang mang cho hàng Hội Hửu của chúng tôi.

- Gần đây tại Sơn Trung, Ông Châu NgọcĐại Diện Hội Đồng Xã tổ chức những lớp học về Duy Linh mà ông là Giám Đốc rồi cũng nhân những lớp học ấy một số hướng dẩn viên của Ông tìm cách xuyên tạc đạo Phật rồi buột những học viên mà đa số là những người Hội Viên của chúng tôi phải tự kiểm thảo hết bản này đến bản nọ với mục đích là buộc họ phải tin có Thượng Đế và phải thờ Chúa và cuối cùng bắt họ phải ký kết theo Thiên Chúa Giáo thì mới cho về nhà, bằng không thì giử luôn tại lớp học để kiểm thảo mãi và nếu không thuận theo thì sau này phải đi học những lớp dài hạn hơn nữa.

Chúng tôi thiết nghĩ, dưới một chánh thể nhân vị được tôn trọng, tín ngưỡng được tự do, thế mà Chính Quyền cơ sở lại xem người dân quá rẽ họ bị áp chế đủ điều, thậm chí đến vấn đề tín ngưỡng cũng không để họ được tự do lựa chọn, như vậy thì còn đâu hứng thú mà làm tròn bổn phận công dân để góp phần đối phó với tình thế hiện tại và còn gây không khí bất hòa giửa đạo giáo với nhau làm sứt mẻ khối đại đoàn kết của dân tộc. Hành động như vậy, vô tình đã làm tổn thương không ít đến đường lối của Chính Phủ

Vậy Tỉnh Hội chúng tôi khẩn trình Ông Quận Trưởng kính tường sự việc trên và kính nhờ Ông Quận Trưởng vì niệm tình nâng đở tín ngưỡng, hoan hỹ can thiệp kịp thời cho, hầu chấm dứt kịp thời những tình trạng hoang mang trong dân chúng, và bảo vệ sự tự do tín ngưỡng toàn vẹn cho mọ người dân.

Tỉnh Hội chúng tôi xin chân thành gởi đến Ông Quận Trưởng lòng tri ân nồng hậu của chúng tôi.

Kính chào Ông Quận Trưởng.

Hội Trưởng

Nguyễn Thế Chung

(ký tên và đóng dấu)

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_______________________________________________

Khuôn Hội Phật Giáo

Hà Nhai

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phật lịch 2.505, Hà Nhai ngày 12 / 12 / 1961

Khuôn Trưởng Khuôn Hội Phật Giáo Hà Nhai

Kính gởi: Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo

Quảng Ngãi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Chúng tôi Ban Trị Sự Khuôn Hội Phật Giáo Hà Nhai, kính báo cáoyêu cầu Tỉnh Hội can thiệp cho Hội Viên Khuôn Hội Phật Giáo trong Khuôn Hội chúng tôi như sau:

Gần đây Hội Đồng Xã Sơn Trung có tổ chức một lớp học tại Thôn Hà Nhai về thuyết Duy Linh, trong thời gian 4 ngày và duy trì thêm 1 ngày nữa để ép buộc Hội Viên chúng tôi bỏ Phật Giáo ký giấy qua Công Giáo. Số lượng học viên nói chung toàn trường là 150 người mà phần đông là Hội Viên Phật Giáo.

Người chủ trì lớp học ấy là ông Châu Ngọc Lý, Đại Diện Hội Đồng Xã Sơn Trung và hướng dẩn viên tài liệu là ông Phạm Lữ, Nguyễn Đình Luận, Lê văn Lương (đều là Công Giáo). Lớp học ấy học thuyết Duy Linh, họ bài xích Phật Giáo và họ nói đạo Phật là đường mê muội, tối tăm, chỉ có Thiên Chúa Giáo và đức Chúa Giê-Su là đấng đáng kính và có nhiều phép mầu nhiệm, người đã chết thui mà chỉ là sống lại…Trong lớp học không ai phát biểu và chất vấn nhiều họ nói chỉ biết tin Chúa tin Trời là được. Nếu người nào chưa tin Chúa chưa tin Trời coi như là chưa thấm nhuần tài liệu thì phải đi học mãi, lớp này đến lớp nọ.

Trong lớp học đó phần đông, mà nhất là Hội Viên Phật Giáo hoang mang lo sợ và nhờ cậy Tỉnh Hội can thiệp. Số người đi dự lớp học này, mặc dầu không muốn vào đạo Thiên Chúa, họ bắt buộc phải ký mới được về.

Vậy kính yêu cầu Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Ngãi can thiệp sự bắt buộc ấy, vì chúng tôi tự xét, chúng tôi chỉ biết tu hành, làm lành mà phải chịu đè nén và áp bức. Rất mong sự can thiệp của Tỉnh Hội.

Chúng tôi xin kèm theo những câu hỏi sau đây:

1/ Thờ Thượng Đế bằng cách nào để đúng với bổn phận của anh chị ?

2/ Khi anh em nhận thứcThượng Đế rồi thì riêng ý Anh Chị có bổn phận gì đối với Thượng Đế ?

3/ Lời hứa hẹn của anh chị sau khi nhận thức ?

4/ Qua 4 ngày học tập Anh Chịcông nhận Đạo Thiên Chúa là đạo chánh, có đủ bằng cớ từ Trời mà xuống thì anh chị cứ nhứt tâm ý nguyện vào đạo để thờ Chúa không ?

5/ Tư tưởng của anh chị qua trong 4 ngày học tập ?

Nay kính trình

TM. Khuôn Hội Phật Giáo Hà Nhai

Khuôn Trưởng: Lê Văn Hanh

Khuôn Phó: Nguyễn Xân Lang

(ký tên)

Bản sao: Huế, ngày 24 tháng 1dl. 1962

VĂN PHÒNG TỔNG TRỊ SỰ

_________________________________________________

Giáo Hội Tăng Già Quảng Ngãi

Số 161/TG/QN

====================

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 2 năm 1961

Kính gởi: Tổng Trị Sự

Giáo Hội Tăng Già Trung Phần

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Thượng Tọa Tổng Trị Sự,

Chúng tôi Giáo Hội Tăng Già Quảng Ngãi, kính báo cáo sự vụ Thầy Thích Minh Tịnh qua nhiều trận khũng bố oan hiếp và đại lược về tình hình Phật Giáo đồ bị khũng bố ở trong bổn Tỉnh.

Thầy Thích Minh Tịnh tục danh Lê Hồng Vân, tọa chủ chùa Phước Long ở Thôn Lê Bàng, Xã Phổ Bình, Quận Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1956 Thầy Thích Minh Tịnh bị bắttra tấntình nghi hoạt động cho Cộng Sản. Sau khi bị tra tấn cực hình thì được phóng thích và được một tu sĩ mang về Chùa tấm thân tàn ma dại mà đã bao ngày ép mình trong xiềng xích với bao sự đè nén bất công.

Năm 1960 Thầy Minh Tịnh lại bị bắt lần thứ hai, hoàn tòan vu khống cho Thầy phá giới, xâm phạm tiết hạnh (với phụ nữ) phạm thuần phong mỹ tục. Chính Quyền Quận Đức Phổ đưa ra Tòa vụ này tại Tòa Hòa Giải rộng quyền tỉnh Quảng Ngãi. Lúc đó Giáo Hội chúng tôi tìm mọi cách điều tracan thiệp, đến khi người phụ nữ đưa đơn kêu oan cho Thầy đến Tòa án mới được phóng thích.

Trước vụ này xảy ra, Xã Phổ Bình lại có thư văn 38/VP/HCPB, ra ngày 6/8/1960 buộc Thầy Thích Minh Tịnh giở Chùa vô điều kiện, nhưng Thầy từ chối.

Chùa vô cớ bắt buộc gở phá, tu sĩ bị hành hạ không cần có bằng chứng minh xác thì trong đời này có sự ức hiếp nào hơn nữa.

Đến ngày lễ Thành Đạo mồng Tám tháng Chạp Tân Sửu (tức 13/1/1962) lúc 4 giờ chiều Chi Công An Quận Đức Phổ đến tại Chùa bắt Thầy Thích Minh Tịnh tống giam tại Quận lỵ và dùng hình phạt tra tấn nặng nề. Sự việc xảy ra, chúng tôi liền trực tiếp Chi Công An hỏi thăm nguyên do. Ông Chi Trưởng bảo nội vụ còn trong vòng điều tra và sẽ cho Giáo Hội biết hồ sơ trong thời gian gần đây.

Chúng tôi chờ đợi mãi không thấy hồ sơ gởi về. Nên gởi thư văn này đến Tòa Tỉnh Trưởng và Ty Công An Quảng Ngãi ngày 29/1//1962 để hỏi nguyên do nhân sự vụ ấy. Nhưng đến nay Tỉnh, Ty cũng chưa trả lời mà đương sự lại bị giam cầm nghèo ngặt không cho một ai thăm viếng.

Trong khi ấy Giáo Hội chùa Phước Long liên tiếp gởi đơn kêu oan đến Giáo Hộiyêu cầu chúng tôi can thiệp đến các cấp Chính Quyền phóng thích Thầy Thích Minh Tịnh đồng thời việc bắt bớ tín đồ mà không cần duyên cớ và buộc họ khai cho Thầy Thích Minh Tịnh tiếp tế cho Cộng Sản (có hồ sơ đính hậu).

Qua những đơn từ kêu cứu, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi cho số phận bạc đãi cuả người tu sĩ và bao oan ức đau thương của tín đồ.

Ngoài các vụ khủng bố tín đồ trên đây, Phật Giáo đồ ở các Khuôn Hội Sơn Kim, Sơn Châu, Sơn Trung, Sơn Long…v.v… thuộc Quận Sơn Tịnh cũng bị bắt buộc tín đồ bỏ đạo bằng hình thức học thuyết Duy Linh hoặc bắt bớ nếu ai không qua Thiên Chúa Giáo thì bị khũng bố ráo riết bằng cách này hoặc cách khác, không cần đếm xỉa bao tiếng rên xiết kêu than, hoặc có những âm mưu phá họai Phật Giáo của ông Đại Diện Xã Sơn Long bằng cách trộm chuông mõ ở các Niệm Phật Đường Vực Hội như Xã Sơn Long (có hồ sơ ở Tổng Hội Phật Giáo Trung Phần).

 


Tạo bài viết
01/01/2015(Xem: 1924)
Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 2 sẽ được tổ chức tại Tully Community Branch Library, 880 Tully Rd. San Jose, CA 95111, vào lúc 2:30--5:45 chiều, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, 2019.
Theo ước tính của Trung tâm nghiên cứu Pew, Phật tử chiếm khoảng 1% dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ và khoảng hai phần ba Phật tử Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Á. Trong số những người Mỹ gốc Á, 43% là người Mỹ gốc Việt và một phần tư người Mỹ gốc Nhật xác định là Phật tử, phần còn lại là Kitô hữu hoặc không có tôn giáo nào.
Chủ nghĩa bá quyền Đại Hán với âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung quốc là chuyện từ nghìn năm và đang tiếp diễn đến ngày nay. Hiện tại chúng đã bao vây trọn vẹn biển Đông và biên giới phía Bắc đang chuẩn bị đưa binh lực tràn qua biên giới để tấn công Việt Nam một lần nữa. Đó là nhận định của nhà phân tích chiến lược David Archibald trong bài viết nhan đề “Advice for Our Vietnamese Friends on China” (Lời Khuyên Gửi Các Bạn Việt Nam Của Tôi về TQ) đăng trên tạp chí American Thinker ngày 27/9/2019. Thực sự Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy, người Phật tử không được quyền rửng rưng, vô cảm, và thờ ơ. Ban biên tập Thư Viện Hoa Sen là những Phật tử đồng thời là con dân của nước Việt nên chúng tôi chưa biết làm gì hơn là truyền đạt thông tin này đến tất cả mọi người dân yêu nước.