Bilingual. 129. Telegram From the Embassy in Vietnam. Lodge recounted last night's dinner. Nhu was extremely talkative.

05/01/20243:28 SA(Xem: 834)
Bilingual. 129. Telegram From the Embassy in Vietnam. Lodge recounted last night's dinner. Nhu was extremely talkative.

blank
Bilingual. 129. Telegram From the Embassy in Vietnam. Lodge recounted last night's dinner. Nhu was extremely talkative. He repeated time and again that it was he who had invented the strategic hamlets, that everyone, including the Americans, had said he couldn’t do it but that he had done it. He reiterated time and again that the Buddhists had been murdered and had not committed suicide. Cuu was a faithful echo. But when Cuu said that the Buddhist corpses had been found with their arms straight instead of folded, Mrs. Goburdhun intervened with some heat and said that this had not been the case. He said he could quite understand how Americans were naturally horrified to think that they were supporting conditions which were so bad that Buddhist priests were killing themselves. And he said he could quite understand why Senator Church had put in his resolution2 (copy of which I had already sent to Palace). He then said that President Kennedy was the leader of the Free World and that he must save President Kennedy’s face. I said something should be done to show Americans there had been a real improvement and it was for that reason that I had suggested that he go away for awhile at least until December so as to provide an opportunity to get the appropriation bill passed. He has a handsome, cruel face and is obviously very intelligent. His talk last night was like a phonograph record and, in spite of his obvious ruthlessness and cruelty, one feels sorry for him. He is wound up as tight as a wire. He appears to be a lost soul, a haunted man who is caught in a vicious circle. The Furies are after him.// Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN. Lodge kể lại bữa ăn tối đêm qua. Nhu là người nói nhiều. Nhu nhắc đi nhắc lại rằng chính Nhu là người đã phát minh ra ấp chiến lược, mọi người, kể cả người Mỹ, đều nói rằng Nhu không thể làm được nhưng Nhu đã làm được. Nhu nhắc đi nhắc lại rằng các Phật tử đã bị giết chứ không phải tự thiêu hay tự sát. Bộ trưởng Trương Công Cừu là một tiếng vang trung thành [của Nhu]. Nhưng khi Cửu nói rằng các thi thể Phật tử được tìm thấy với cánh tay thẳng ra thay vì khoanh lại [như ngồi thiền tự thiêu], bà Goburdhun đã can thiệp một cách nhiệt tình và nói rằng không hề có trường hợp nào như vậy. Nhu nói rằng Nhu có thể hoàn toàn hiểu được tại sao người Mỹ lại kinh hoàng đến thế khi nghĩ rằng họ đang hỗ trợ những điều kiện tồi tệ đến mức các tu sĩ Phật giáo đã tự sát. Và Nhu nói rằng Nhu hoàn toàn có thể hiểu tại sao Thượng nghị sĩ Frank Church lại đưa ra nghị quyết [đòi cắt viện trợ đối với VN] (bản sao mà tôi đã gửi cho Tổng Thống Diệm). Nhu nói rằng Tổng thống Kennedy là lãnh đạo của Thế giới Tự do và Nhu phải giữ thể diện cho Tổng thống Kennedy. Tôi nói cần phải làm gì đó để cho người Mỹ thấy rằng đã có một sự cải thiện thực sự và chính vì lý do đó mà tôi đã đề nghị Nhu nên đi vắng ít nhấtcho đến tháng 12/1963 để tạo cơ hội cho dự luật phân bổ ngân sách Hoa Kỳ được thông qua. Nhu có khuôn mặt đẹp trai, độc ácrõ ràng là rất thông minh. Cuộc nói chuyện của Nhu đêm qua giống như một chiếc máy ghi âm và, bất chấp sự tàn nhẫn và độc ác rõ ràng của Nhu, người ta vẫn cảm thấy tiếc cho Nhu. Nhu bị trói chặt như một sợi dây. Nhu dường như là một linh hồn lạc lối, một người đàn ông bị ma ám và bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn. Bọn Ác Thần Furries đang truy đuổi Nhu.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2129. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1

 

Saigon, September 19, 1963, noon.

541. CINCPAC/POLAD exclusive for Admiral Felt. Eyes only for the Secretary.

1. Dinner last night with Ambassador and Mrs. Goburdhun (Chairman of the ICC in Vietnam), brother Nhu, Foreign Minister Cuu, my wife, and me.

2. Nhu was extremely talkative. He repeated time and again that it was he who had invented the strategic hamlets, that everyone, including the Americans, had said he couldn’t do it but that he had done it. He reiterated time and again that the Buddhists had been murdered and had not committed suicide.

3. In all this Cuu was a faithful echo. But when Cuu said that the Buddhist corpses had been found with their arms straight instead of folded, Mrs. Goburdhun intervened with some heat and said that this had not been the case.

4. I have all along suspected that Nhu had promoted the dinner so I did not bring anything up, but waited for him. I was not disappointed. After awhile he said he could quite understand how Americans were naturally horrified to think that they were supporting conditions which were so bad that Buddhist priests were killing themselves. And he said he could quite understand why Senator Church had put in his resolution2 (copy of which I had already sent to Palace).

5. I said I was glad he understood it, adding that he should realize that in the last few days four more Senators had added their names and that it would not be difficult to get enough signatures to guarantee a majority. This would be a body blow to foreign aid.

6. He then said that President Kennedy was the leader of the Free World and that he must save President Kennedy’s face.

7. I said that I was not worrying about President Kennedy’s face but about our joint ability, Vietnamese and Americans, as partners, to carry out the program and that one of the things which endangered the program was the extremely bad publicity which there had been [Page 259]ever since last May and which had created grave doubts as to whether the program was worthy of support. I said something should be done to show Americans there had been a real improvement and it was for that reason that I had suggested that he go away for awhile at least until December so as to provide an opportunity to get the appropriation bill passed. I said I realized that he and the President, in principle, were in favor of atoning to the Buddhists, but that President Diem had to do something symbolic which would hopefully provide some material for a photograph.

8. Nhu said: I don’t care for myself; I would be glad to do anything. We must do whatever is necessary. But if I go away it will hurt the morale of the Republican Youth which is so essential to victory. But I will be glad to do whatever is necessary. All along he kept stressing the vital importance of the Republican Youth and never once mentioned the Army.

9. As we broke up, I said several times: I hope to hear from you very soon.

10. This meeting certainly gave me the chance to make the point I wanted to make and it was a meeting which, I am sure, he (and not I) had arranged. This made for a tone most favorable to me and put me in a much stronger position than if I had sought an audience.

11. Frankly, I am not impressed by his statement that he is willing to do anything because actually he isn’t.

12. Nhu is always a striking figure. He has a handsome, cruel face and is obviously very intelligent. His talk last night was like a phonograph record and, in spite of his obvious ruthlessness and cruelty, one feels sorry for him. He is wound up as tight as a wire. He appears to be a lost soul, a haunted man who is caught in a vicious circle. The Furies are after him.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 1 S VIET-US. Top Secret; Eyes Only. Received at 5:54 a.m. Repeated to CINCPAC. Passed to the White House at 7:10 a.m.

(2) See footnote 3, Document 84.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d129

 

.... o ....

 

129. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, trưa ngày 19 tháng 9 năm 1963.

 

541. CINCPAC/POLAD dành riêng cho Đô đốc Harry Felt. Chỉ để Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đọc.

1. Bữa tiệc tối đêm qua có Đại sứ và bà Goburdhun (Chủ tịch Ủy hội Kiểm soát Quốc tế tại Việt Nam), ông Ngô Đình Nhu, Bộ trưởng Ngoại giao VN Trương Công Cừu, vợ tôi và tôi [Đại sứ Lodge].

2. Nhu là người nói nhiều. Nhu nhắc đi nhắc lại rằng chính Nhu là người đã phát minh ra ấp chiến lược, mọi người, kể cả người Mỹ, đều nói rằng Nhu không thể làm được nhưng Nhu đã làm được. Nhu nhắc đi nhắc lại rằng các Phật tử đã bị giết chứ không phải tự thiêu hay tự sát.

3. Trong tất cả những điều này, Cừu là một tiếng vang trung thành [của Nhu]. Nhưng khi Cừu nói rằng các thi thể Phật tử được tìm thấy với cánh tay thẳng ra thay vì khoanh lại [như ngồi thiền tự thiêu], bà Goburdhun đã can thiệp một cách nhiệt tình và nói rằng không hề có trường hợp nào như vậy.

4. Tôi từ lâu đã nghi ngờ Nhu đề xướng bữa tiệc tối này, nên không nói gì mà cứ chờ Nhu [nói ra]. Tôi đã không thất vọng. Sau một chặp, Nhu nói rằng Nhu có thể hoàn toàn hiểu được tại sao người Mỹ lại kinh hoàng đến thế khi nghĩ rằng họ đang hỗ trợ những điều kiện tồi tệ đến mức các tu sĩ Phật giáo đã tự sát. Và Nhu nói rằng Nhu hoàn toàn có thể hiểu tại sao Thượng nghị sĩ Frank Church lại đưa ra nghị quyết (2) [đòi cắt viện trợ đối với VN] (bản sao mà tôi đã gửi cho Tổng Thống Diệm).

5. Tôi nói rằng tôi rất vui vì Nhu hiểu điều đó, đồng thời nói thêm rằng Nhu nên nhận ra rằng trong vài ngày qua đã có thêm 4 Thượng nghị sĩ bổ sung tên của họ và sẽ không khó để có đủ chữ ký để đảm bảo đa số. Đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào viện trợ [Mỹ dành cho] nước ngoài.

6. Sau đó Nhu nói rằng Tổng thống Kennedy là lãnh đạo của Thế giới Tự do và Nhu phải giữ thể diện cho Tổng thống Kennedy.

7. Tôi nói rằng tôi không lo lắng về thể diện của Tổng thống Kennedy mà lo lắng về khả năng chung của chúng ta, người Việt Nam và người Mỹ, với tư cách là đối tác, thực hiện chương trình và một trong những điều gây nguy hiểm cho chương trìnhdư luận cực kỳ xấu kể từ tháng 5/1963 và điều này đã tạo ra những nghi ngờ nghiêm trọng về việc liệu chương trình này có xứng đáng được Mỹ viện trợ hay không. Tôi nói cần phải làm gì đó để cho người Mỹ thấy rằng đã có một sự cải thiện thực sự và chính vì lý do đó mà tôi đã đề nghị Nhu nên đi vắng ít nhấtcho đến tháng 12/1963 để tạo cơ hội cho dự luật phân bổ ngân sách Hoa Kỳ được thông qua. Tôi nói rằng tôi nhận ra rằng Nhu và Tổng thống [Kennedy], trên nguyên tắc, ủng hộ việc xoa dịu lỗi đối với Phật tử, nhưng Tổng thống Diệm phải làm một điều gì đó mang tính biểu tượng để hy vọng có thể cung cấp tư liệu cho một hình ảnh.

8. Nhu nói: "Tôi không lo cho mình; Tôi sẽ vui lòng làm bất cứ điều gì. Chúng ta phải làm bất cứ điều gì cần thiết. Nhưng nếu tôi ra đi, điều đó sẽ làm tổn hại đến tinh thần của Thanh niên Cộng hòa vốn rất cần thiết để giành chiến thắng. Nhưng tôi sẽ vui lòng làm bất cứ điều gì cần thiết." Trong suốt thời gian đó, Nhu luôn nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của Thanh niên Cộng hòa và chưa một lần đề cập đến Quân đội VNCH.

9. Khi chúng tôi chia tay, tôi đã nói vài lần với Nhu: Tôi mong sớm nhận được phản hồi từ ngài.

10. Cuộc gặp này chắc chắn đã cho tôi cơ hội để đưa ra quan điểm mà tôi muốn đưa ra và đó là cuộc gặp mà tôi chắc chắn rằng Nhu (chứ không phải tôi) đã sắp xếp. Điều này tạo nên một giọng điệu có lợi nhất cho tôi và đặt tôi vào một vị thế mạnh mẽ hơn nhiều so với việc tôi tìm kiếm người nghe.

11. Thành thật mà nói, tôi không ấn tượng với tuyên bố của Nhu rằng Nhu sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì thực tế là Nhu không làm như vậy.

12. Nhu luôn là một nhân vật nổi bật. Nhu có khuôn mặt đẹp trai, độc ácrõ ràng là rất thông minh. Cuộc nói chuyện của Nhu đêm qua giống như một chiếc máy ghi âm và, bất chấp sự tàn nhẫn và độc ác rõ ràng của Nhu, người ta vẫn cảm thấy tiếc cho Nhu. Nhu bị trói chặt như một sợi dây. Nhu dường như là một linh hồn lạc lối, một người đàn ông bị ma ám và bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn. Bọn Ác Thần Furries đang truy đuổi Nhu.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 1 S VIET-US. Bí mật hàng đầu; Chỉ để đọc. Nhận được lúc 5:54 giờ sáng. Đã chuyển lại tới CINCPAC (Tư lệnh Quân lực Mỹ vùng Thái Bình Dương). Đến Bạch Ốc lúc 7h10 giờ sáng.

(2) Xem chú thích 3, Văn bản 84.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.