Bilingual. 130. Ambassador Lodge reported to President Kennedy. Agree that no good opportunity for action to remove present government in immediate future is apparent

06/01/20244:25 SA(Xem: 857)
Bilingual. 130. Ambassador Lodge reported to President Kennedy. Agree that no good opportunity for action to remove present government in immediate future is apparent

blank
Bilingual. 130. Ambassador Lodge reported to President Kennedy. Agree that no good opportunity for action to remove present government in immediate future is apparent. There are signs that Diem-Nhu are somewhat bothered by my silence. General Big Minh’s opinion expressed very privately yesterday that the Viet Cong are steadily gaining in strength; have more of the population on their side than has the GVN; that arrests are continuing and that the prisons are full; that more and more students are going over to the Viet Cong; that there is great graft and corruption in the Vietnamese administration of our aid; and that the “heart of the army is not in the war”. All this by Vietnamese No. 1 General is now echoed by Secretary of Defense Thuan, who wants to leave the country. If it is possible to halt a program, I intend to appear not as a czar but as one who will try to do his best to put the item back on the track. They have scant comprehension of what it is to appeal to public opinion as they have really no interest in any other opinion than their own. I have repeatedly brought up the question of Nhu’s departure and have stressed that if he would just stay away until after Christmas, it might help get the appropriation bill through. This seems like a small thing to us but to them it seems tremendous as they are quite sure that the army would take over if he even stepped out of the country. // Đại sứ Lodge báo cáo với Tổng Thống Kennedy.
Đồng ý rằng không có cơ hội tốt nào để hành động nhằm lật đổ chính phủ hiện tại trong tương lai gần. Có dấu hiệu cho thấy Diệm và Nhu có phần khó chịu trước sự im lặng của tôi. Tướng Dương Văn Minh đã bày tỏ rất riêng tư ngày hôm qua rằng VC đang từ từ mạnh lên; có nhiều người dân đứng về phía họ hơn về phía Chính phủ VN; rằng các vụ bắt giam vẫn tiếp tục và các nhà tù Nam VN đã đầy người; ngày càng có nhiều sinh viên gia nhập VC; rằng có sự hối lộ và tham nhũng lớn trong việc quản lý viện trợ của chúng ta ở VN; và rằng “trái tim của quân đội không ở trong chiến tranh”. Tất cả những điều nói lên này của vị tướng số 1 Việt Nam bây giờ được lặp lại bởi Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Đình Thuần, Thuần nói Thuần muốn rời khỏi VN. Nếu có thể tạm dừng một chương trình viện trợ, tôi dự định không xuất hiện với tư cách là một sa hoàng mà là một người sẽ cố gắng hết sức để đưa chương trình viện trợ trở lại đúng hướng. Họ không hiểu rõ ý nghĩa của việc thu hút dư luận vì họ thực sự không quan tâm đến bất kỳ ý kiến nào khác ngoài ý kiến của họ. Tôi đã nhiều lần nêu ra vấn đề về sự ra đi của Nhu và nhấn mạnh rằng nếu Nhu chỉ vắng mặt cho đến sau Giáng sinh, điều đó có thể giúp thông qua dự luật phân bổ ngân sách. Đây có vẻ như là một việc nhỏ đối với chúng ta nhưng đối với họ nó có vẻ to lớn vì họ khá chắc chắn rằng quân đội sẽ chiếm chính quyền nếu Nhu bước ra khỏi VN.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2130. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1

 

Saigon, September 19, 1963, 4 p.m.

 

544. Eyes only for President only, pass White House directly, no other distribution. Re your CAP 63516.2

1. Agree that no good opportunity for action to remove present government in immediate future is apparent and that we should, therefore, do whatever we can as an interim measure pending such an eventuality.

2. Virtually all the topics under paragraph 4, letters a to m, have been taken up with Diem and Nhu at one time or another, most of them by me personally. They think that most of them would either involve destroying the political structure on which they rest or loss of face or both. We, therefore, could not realistically hope for more than lip service. Frankly, I see no opportunity at all for substantive changes. Detailed comments on items a to m are contained in separate telegram.3

3. There are signs that Diem-Nhu are somewhat bothered by my silence. According to one well placed source, they are guessing and off-balance and “desperately anxious” to know what US posture is to be. They may be preparing some kind of a public relations package, possibly to be opened after the elections. I believe that for me to press Diem on things which are not in the cards and to repeat what we have said several times already would be a little shrill and would make us look weak, particularly in view of my talk with Nhu last night at a dinner where I had a golden opportunity to make the main points of your CAP 63516 as reported in 541.4

4. Also, I doubt that a public relations package will meet needs of situation which seems particularly grave to me, notably in the light of General Big Minh’s opinion expressed very privately yesterday that the Viet Cong are steadily gaining in strength; have more of the population on their side than has the GVN; that arrests are continuing and that the prisons are full; that more and more students are going over to the Viet Cong; that there is great graft and corruption in the Vietnamese administration of our aid; and that the “heart of the army is not in the war”. All this by Vietnamese No. 1 General is now echoed [Page 261]by Secretary of Defense Thuan (see my 542),5 who wants to leave the country.

5. As regards your paragraph 3 on withholding of aid, I still hope that I may be informed of methods, as requested in my 478, September 11,6 which will enable us to apply sanctions in a way which will really affect Diem and Nhu without precipitating an economic collapse and without impeding the war effort. We are studying this here and have not yet found a solution. If a way to do this were to be found, it would be one of the greatest discoveries since the enactment of the Marshall Plan in 1947 because, so far as I know, the US has never yet been able to control any of the very unsatisfactory governments through which we have had to work in our many very successful attempts to make these countries strong enough to stand alone.

6. I also believe that whatever sanctions we may discover should be directly tied to a promising coup d’etat and should not be applied without such a coup being in prospect. In this connection, I believe that we should pursue contact with Big Minh and urge him along if he looks like acting. I particularly think that the idea of supporting a Vietnamese Army independent of the government should be energetically studied.

7. I will, of course, give instructions that programs which can be effectively held up should be held up and not released without my approval provided that this can be done without serious harmful effect to the people and to the war effort. Technical assistance and dollar support to communications support programs may be one way. This would be a fly-speck in the present situation and would have no immediate effect, but I hope that it may get Vietnamese officials into the habit of asking me to release items which are held up and that, over a long period of time, it might create opportunities for us to get little things done.

8. But it is not even within the realm of possibility that such a technique could lead them to do anything which causes loss of face or weakening of their political organization. In fact, to threaten them with suppression of aid might well defeat our purposes and might make a bad situation very much worse.

9. There should in any event be no publicity whatever about this procedure. If it is possible to halt a program, I intend to appear not as a czar but as one who will try to do his best to put the item back on the track.

10. As regards your paragraph 6 and “dramatic symbolic moves”, I really do not think they could understand this even if Thao wanted to, although I have talked about it to Diem, and to Nhu last night (see my 541). They have scant comprehension of what it is to appeal to public opinion as they have really no interest in any other opinion than their own. I have repeatedly brought up the question of Nhu’s departure and have stressed that if he would just stay away until after Christmas, it might help get the appropriation bill through. This seems like a small thing to us but to them it seems tremendous as they are quite sure that the army would take over if he even stepped out of the country.

11. Your para 8. I have, of course, no objection to seeing Diem at any time that it would be helpful. But I would rather let him sweat for awhile and not go to see him unless I have something really new to bring up. I would much prefer to wait until I find some part of the aid program to hold up in which he is interested and then have him ask me to come and see him. For example, last night’s dinner which I suspect Nhu of stimulating is infinitely better than for me to take the initiative for an appointment and to call at the office. Perhaps my silence had something to do with it.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central files, POL 15 S VIET Top Secret; Immediate Eyes Only. Received at 7:04 a.m. and passed to the White House at 8:35 a.m.

(2) Document 125.

(3) Document 131.

(4) Document 129.

(5) In telegram 542, September 19, Lodge reported the gist of a conversation between D’Orlandi and Thuan in which Thuan reportedly stated that the war was going badly and that he would be glad to leave Vietnam. Lodge commented that Thuan’s statement, taken with Big Minh’s of September 18, was a good indication of just how badly things were going in Saigon. Lodge’s concluding observation was: “So we now have both the Secretary of Defense and the number one General on record—not just the Saigon rumor mill.” (Department of State, Central Files, POL 27 S VIET)

(6) Document 86.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d130

 

.... o ....

 

130. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao(1)

 

Sài Gòn, ngày 19 tháng 9 năm 1963, lúc 4 giờ chiều.

544. Chỉ để Tổng thống Kennedy đọc, trực tiếp qua Bạch Ốc, không phân phối nơi khác. Trả lời Tổng Thống về điện văn CAP 63516.(2)

1. Đồng ý rằng không có cơ hội tốt nào để hành động nhằm lật đổ chính phủ hiện tại trong tương lai gần và do đó, chúng ta nên làm bất cứ điều gì có thể như một biện pháp tạm thời trong khi chờ đợi tình huống như vậy.

2. Hầu như tất cả các đề tài trong đoạn 4, từ a đến m, đã được đề cập với Diệm và Nhu lúc này hay lúc khác, hầu hết đều do cá nhân tôi trực tiếp đề cập. Họ nghĩ rằng hầu hết chúng sẽ liên quan đến việc phá hủy cơ cấu chính trị mà họ dựa vào hoặc mất mặt hoặc cả hai. Do đó, trên thực tế, chúng ta không thể hy vọng gì hơn ngoài lời nói suông. Thành thật mà nói, tôi không thấy có cơ hội nào cho những thay đổi thực chất. Bình luận chi tiết về các mục từ a đến m được ghi trong điện tín riêng.(3)

3. Có dấu hiệu cho thấy Diệm và Nhu có phần khó chịu trước sự im lặng của tôi. Theo một nguồn tin có uy tín, họ đang suy đoán, mất thăng bằng và “cực kỳ lo lắng” muốn biết thái độ của Mỹ sẽ ra sao. Họ có thể đang chuẩn bị một gói quan hệ công chúng nào đó, có thể sẽ được mở sau cuộc bầu cử. Tôi tin rằng việc tôi ép Diệm vào những điều không có trong kế hoạch và lặp lại những gì chúng ta đã nói nhiều lần sẽ hơi chói tai và sẽ khiến chúng ta trông yếu đuối, đặc biệt khi xét đến cuộc nói chuyện của tôi với Nhu đêm qua trong bữa ăn tối nơi tôi có cơ hội vàng để trình bày những điểm chính trong điện văn số CAP 63516 (của Tổng Thống Kennedy) như đã tường trình trong điện văn 541.(4)

4. Ngoài ra, tôi nghi ngờ rằng một gói quan hệ công chúng sẽ đáp ứng được nhu cầu của một tình huống mà đối với tôi có vẻ đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là do Tướng Dương Văn Minh đã bày tỏ rất riêng tư ngày hôm qua rằng VC đang từ từ mạnh lên; có nhiều người dân đứng về phía họ hơn về phía Chính phủ VN; rằng các vụ bắt giam vẫn tiếp tục và các nhà tù Nam VN đã đầy người; ngày càng có nhiều sinh viên gia nhập VC; rằng có sự hối lộ và tham nhũng lớn trong việc quản lý viện trợ của chúng ta ở VN; và rằng “trái tim của quân đội không ở trong chiến tranh”. Tất cả những điều nói lên này của vị tướng số 1 Việt Nam bây giờ được lặp lại bởi Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Đình Thuần (xem điện văn 542 của tôi),(5) Thuần nói Thuần muốn rời khỏi VN.

(Lời người dịch: Nguyễn Đình Thuần là Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống kiêm nhiệm Thứ Trưởng Quốc Phòng, trong khi Ngô Đình Diệm là Tổng Thống kiêm Bộ Trưởng Quốc Phòng. Các bản văn đôi khi gọi Thuần là Bộ Trưởng Quốc Phòng.)

5. Về đoạn 3 của ngài [Tổng Thống Kennedy] về việc giữ lại viện trợ, tôi vẫn hy vọng rằng tôi có thể được thông báo về các phương pháp, như yêu cầu trong điện văn 478 của tôi, ngày 11 tháng 9,(6) trong đó sẽ cho chúng ta áp dụng các biện pháp trừng phạt theo cách thực sự ảnh hưởng đến Diệm và Nhu mà không gây ra sự sụp đổ kinh tế và không cản trở nỗ lực chiến tranh. Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này ở đây và chưa tìm ra giải pháp. Nếu tìm ra cách để thực hiện điều này, đó sẽ là một trong những khám phá vĩ đại nhất kể từ khi Kế hoạch Marshall được ban hành hồi năm 1947 bởi vì, theo những gì tôi biết, Hoa Kỳ chưa bao giờ có thể kiểm soát được bất kỳ chính phủ bất mãn nào mà qua đó chúng ta đã phải nỗ lực rất thành công để làm cho các quốc gia này đủ mạnh để tự đứng vững một mình.

6. Tôi cũng tin rằng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào mà chúng tôi có thể phát hiện đều phải gắn trực tiếp với một cuộc đảo chính đầy hứa hẹn và không nên áp dụng nếu khôngviễn ảnh xảy ra một cuộc đảo chính như vậy. Về vấn đề này, tôi tin rằng chúng ta nên theo đuổi việc liên lạc với Tướng Dương Văn Minh và thúc giục Minh hợp tác nếu Minh thích hành động như thế. Tôi đặc biệt nghĩ rằng ý tưởng ủng hộ Quân đội VN độc lập với chính phủ cần được nghiên cứu một cách tích cực.

7. Tất nhiên, tôi sẽ đưa ra chỉ thị rằng các chương trình [viện trợ] có thể được ghìm lại một cách hiệu quả thì phải được ghìm lại và không được đưa ra nếu không có sự chấp thuận của tôi với điều kiện là việc này có thể được thực hiện mà không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân và nỗ lực chiến tranh. Viện trợ kỹ thuật và viện trợ tiền mặt đô la cho các chương trình hỗ trợ truyền thông có thể là một cách. Đây sẽ là một vết đen nhỏ trong tình hình hiện tại và sẽ không có tác dụng ngay lập tức, nhưng tôi hy vọng rằng nó có thể khiến các quan chức Việt Namthói quen yêu cầu tôi giải ngân những viện trợ bị ghìm lại và trong một thời gian dài, nó có thể tạo cơ hội cho chúng ta hoàn thành những việc nhỏ nhặt.

8. Nhưng thậm chí không có khả năng một kỹ thuật như vậy có thể khiến họ làm bất cứ điều gì gây mất mặt hoặc làm suy yếu tổ chức chính trị của họ. Trên thực tế, việc đe dọa họ bằng việc ngăn chặn viện trợ có thể làm thất bại mục đích của chúng ta và có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

9. Trong mọi trường hợp không được công khai bất cứ điều gì về tiến trình này. Nếu có thể tạm dừng một chương trình viện trợ, tôi dự định không xuất hiện với tư cách là một sa hoàng mà là một người sẽ cố gắng hết sức để đưa chương trình viện trợ trở lại đúng hướng.

10. Về đoạn 6 của ngài [Tổng Thống Kennedy] và “những bước đi mang tính biểu tượng kịch tính”, tôi thực sự không nghĩ họ có thể hiểu được điều này ngay cả khi Thảo muốn, mặc dù tôi đã nói về nó với Diệm, và nói với Nhu tối qua (xem 541 của tôi). Họ không hiểu rõ ý nghĩa của việc thu hút dư luận vì họ thực sự không quan tâm đến bất kỳ ý kiến nào khác ngoài ý kiến của họ. Tôi đã nhiều lần nêu ra vấn đề về sự ra đi của Nhu và nhấn mạnh rằng nếu Nhu chỉ vắng mặt cho đến sau Giáng sinh, điều đó có thể giúp thông qua dự luật phân bổ ngân sách. Đây có vẻ như là một việc nhỏ đối với chúng ta nhưng đối với họ nó có vẻ to lớn vì họ khá chắc chắn rằng quân đội sẽ chiếm chính quyền nếu Nhu bước ra khỏi VN.

11. Về Đoạn 8 của ngài. Tất nhiên, tôi không phản đối việc gặp Diệm bất cứ lúc nào vì điều đó sẽ có ích. Nhưng tôi thà để Diệm đổ mồ hôi một lúc chứ không đến gặp Diệm trừ khi tôi có điều gì đó thực sự mới muốn nói. Tôi rất muốn đợi cho đến khi tôi tìm được một phần nào đó của chương trình viện trợ mà Diệm quan tâm và sau đó yêu cầu Diệm mời tôi đến gặp Diệm. Ví dụ như bữa tối hôm qua mà tôi nghi ngờ Nhu chủ động mời tôi sẽ tốt hơn vô cùng so với việc tôi chủ động hẹn và ghé thăm họ trực tiếp. Có lẽ sự im lặng của tôi có tác động gì đó.

Lodge

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central files, POL 15 S VIET. Tối mật; Chỉ Để Đọc Ngay Lập Tức. Nhận được lúc 7:04 giờ sáng và chuyển đến Bạch Ốc lúc 8:35 giờ sáng.

(2) Văn bản 125.

(3) Văn bản 131.

(4) Văn bản 129.

(5) Trong điện văn 542, ngày 19 tháng 9, Lodge thuật lại nội dung cuộc trò chuyện giữa Giovanni D’Orlandi (Đại sứ Ý tại VN) và Nguyễn Đình Thuần (Bộ trưởng Phủ Tổng Thống kiêm Thứ Trưởng Quốc Phòng), trong đó Thuần nói rằng chiến tranh đang diễn ra nguy ngập và Thuần sẽ vui mừng để rời khỏi Việt Nam. Lodge nhận xét rằng tuyên bố của Thuần, đối chiếu cùng với tuyên bố của Tướng Dương Văn Minh ngày 18 tháng 9, là một dấu hiệu tốt cho thấy mọi việc đang diễn ra một cách tệ hại như thế nào ở Sài Gòn. Kết luận của Lodge là: “Vậy là bây giờ chúng ta ghi được lời nói chính thức của cả Bộ trưởng Quốc phòng và vị Tướng số một trong hồ sơ – chứ không chỉ là tin đồn về Sài Gòn”. (Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 27 S VIET)

(6) Văn bản 86.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.