Bilingual. 110. Memorandum From the Director of the Bureau of Intelligence and Research. Nhu exercises an overriding, immutable influence over Diem. He has discredited, neutralized, or caused the removal of many competent and loyal advisors to Diem

20/12/20234:41 CH(Xem: 776)
Bilingual. 110. Memorandum From the Director of the Bureau of Intelligence and Research. Nhu exercises an overriding, immutable influence over Diem. He has discredited, neutralized, or caused the removal of many competent and loyal advisors to Diem

blank
Bilingual. 110. Memorandum From the Director of the Bureau of Intelligence and Research. Nhu exercises an overriding, immutable influence over Diem. He has discredited, neutralized, or caused the removal of many competent and loyal advisors to Diem. Nhu speaks for Diem at meetings, writes Diem’s responses to press queries, and has reduced Diem to echoing his own views. Moreover the assessment points to the spreading conviction that Diem is unwilling to dismiss Nhu, with some groups doubting Diem is even able to rule any longer without him. Nhu controls the army’s Special Forces which, together with the secret police, act as his agents in raids on pagodas, arrests of monks, students, and oppositionists, and the manufacture of “evidence” to “prove” the Communist conspiracy behind these disaffected groups. He has spread reports that specific United States officials are marked for assassination. Reports that Nhu is already in contact with Hanoi are so credible and widespread as eventually to undermine morale in the army and bureaucracy, regardless of their current accuracy. Both Nguyen Dinh Thuan and Vo Van Hai testify to Nhu’s opium smoking during the past two years, providing at least partial explanation for his excess of self-confidence and fantasies of power. He was told by the Vietnamese Airborne Brigade Commander of strong dissatisfaction with Nhu. Colonel Lac indicated that Nhu would not last 24 hours if the United States made clear it would not tolerate this situation. // Bản ghi nhớ của Giám đốc Cục Tình báo và Nghiên cứu. Nhu có ảnh hưởng vượt trội và không thể thay đổi đối với Diệm. Nhu đã làm mất uy tín, vô hiệu hóa hoặc khiến nhiều cố vấnnăng lựctrung thành của Diệm bị loại bỏ. Nhu nói thay Diệm tại các cuộc họp, viết các câu trả lời của Diệm cho các câu hỏi của báo chí, và đã biến Diệm thành cái loa để lặp lại quan điểm của Nhu. Hơn nữa, đánh giá chỉ ra niềm tin lan rộng rằng Diệm không sẵn lòng cách chức Nhu, với một số nhóm nghi ngờ Diệm sẽ mất năng lực cai trị nếu không có Nhu. Nhu kiểm soát Lực lượng Đặc biệt, cùng với cảnh sát mật, đóng vai trò là tay sai của Nhu trong các cuộc đột kích vào các chùa, bắt giữ các nhà sư, sinh viên và những người đối lập, và tạo ra “bằng chứng” để “chứng minh” âm mưu của CS đằng sau các nhóm bất mãn này. Nhu đã lan truyền các bản tin rằng một số quan chức cụ thể của Hoa Kỳ bị đánh dấu để sẽ bị ám sát. Các bản báo cáo cho rằng Nhu đã liên lạc với Hà Nội rất đáng tin cậy và lan rộng đến mức cuối cùng đã làm suy yếu tinh thần quân đội VNCH và bộ máy quan chức Nam VN, bất kể tính chính xác hiện tại của chúng. Cả Nguyễn Đình Thuần và Võ Văn Hải đều làm chứng cho việc Nhu hút thuốc phiện trong hai năm qua, ít nhất cung cấp một phần lời giải thích cho sự tự tin quá mứcảo tưởng về quyền lực của Nhu. Krulak được Tư lệnh Lữ đoàn Nhảy dù Việt Nam cho biết rất bất mãn với Nhu. Đại tá Lạc chỉ ra rằng Nhu sẽ không thể cầm cự được 24 giờ nếu Hoa Kỳ nói rõ rằng Mỹ sẽ không chấp nhận tình trạng này.

 

INR logo110. Memorandum From the Director of the Bureau of Intelligence and Research (Hughes) to the Secretary of State 1

 

Washington, September 15, 1963.

 

SUBJECT

The Problem of Nhu

Ngo Dinh Nhu has played a key role in prosecuting the war against the Viet Cong. He has been the dynamic force behind the strategic hamlet program. He has significantly influenced the reorientation of Vietnamese military concepts from conventional to counter-guerrilla warfare. He has developed mass organizations to infuse the youth and others with political consciousness.

Since May 8, however, Nhu has become the primary factor exacerbating the Buddhist controversy and is the cause of a potentially explosive governmental crisis. For the reasons listed below, he is the major obstacle to any genuine resolution of this crisis.

His Hold on Diem

Nhu exercises an overriding, immutable influence over Diem. He has discredited, neutralized, or caused the removal of many competent and loyal advisors to Diem. Nguyen Dinh Thuan, Secretary of State for the Presidency, claims Nhu is the only person whom Diem trusts. Vo Van Hai, chief of Diem’s private cabinet and the most reliable authority on the inner workings of the Presidency, agrees with Thuan that Nhu speaks for Diem at meetings, writes Diem’s responses to press queries, and has reduced Diem to echoing his own views.

As a result Diem believes Nhu’s charge that the Buddhist problem is basically Viet Cong created. This has degraded Diem in the eyes of his loyal supporters. Vu Van Mau, former Foreign Minister, and General Le Van Kim, deputy acting chief of the armed forces, claim Nhu is now the dominant power in South Vietnam. Our Country Team assessment concludes that at top echelons of government as well as among provincial and district officials, the consensus is that actual power rests with Nhu rather than Diem. Moreover the assessment points to the spreading conviction that Diem is unwilling to dismiss Nhu, with some groups doubting Diem is even able to rule any longer without him.

Nhu’s Independent Power: Secret Police and Special Forces

Nhu also has independent sources of power. He directs the secret police and the Can Lao, the semi-covert political control organization. This apparatus of informants permeates bureaucratic, military, and key non-governmental groups. Nhu’s surveillance system generates fear and hatred throughout these groups. His power to discredit opponents has led to the removal of competent and dedicated personnel.

Nhu controls the army’s Special Forces which, together with the secret police, act as his agents in raids on pagodas, arrests of monks, students, and oppositionists, and the manufacture of “evidence” to “prove” the Communist conspiracy behind these disaffected groups. It is such actions which have exacerbated existing tensions to the point of near revolt.

His Hatred of the United States

Nhu has conducted a virulent public and private anti-American campaign. He has accused the United States of plotting with “colonialists” and “feudalists” to turn South Vietnam into a satellite. He has spread reports that specific United States officials are marked for assassination. He has frequently claimed that the American presence must be reduced because it threatens South Vietnam’s independence. He has repeatedly lied to our Ambassador and the CAS station chief concerning his role in developments since May 8.

This has impaired our position in South Vietnam. Colonel Lac, responsible for implementing the strategic hamlet program, claims that progress has slowed in the last three months because of the anti-American attitude of “certain elements” in Saigon. At the same time, Nhu’s boast that he commands the basic support of the United States both inhibits his opponents and expands his prestige by humiliating high officials.

His Relations With North Vietnam

Nhu has claimed privately that should United States aid be cut he would seek help elsewhere. Should that fail, Nhu asserts he would negotiate a settlement with Hanoi. Nhu has convinced both Vietnamese and foreign observers that such a prospect is likely. Reports that Nhu is already in contact with Hanoi are so credible and widespread as eventually to undermine morale in the army and bureaucracy, regardless of their current accuracy.

Nhu is capable of believing he could manipulate the situation to his advantage, whether through fighting or negotiating with the communists. His megalomania is manifest in his claim that only he can save Vietnam. Both Nguyen Dinh Thuan and Vo Van Hai testify to Nhu’s opium smoking during the past two years, providing at least partial explanation for his excess of self-confidence and fantasies of power.

The Vietnamese Want Nhu Out

According to General Harkins, both sentiment and reality in South Vietnam have polarized strongly and properly against the Nhus. He believes that the country would “survive and flourish” with them gone and Diem still President. We concur fully in General Harkins’ view of the Nhus.

General Krulak reports that Nhu’s departure would be hailed by military officers. He was told by the Vietnamese Airborne Brigade Commander of strong dissatisfaction with Nhu. Colonel Lac indicated that Nhu would not last 24 hours if the United States made clear it would not tolerate this situation. Tran Quoc Buu, head of the largest labor organization in Vietnam, claims that his followers believe that Nhu must go. He fears that should Nhu emerge victorious from the present crisis, worse blunders will ensue, permitting an eventual Communist takeover. Vo Van Hai believes that Diem cannot regain the confidence of his people so long as Nhu remains.

We agree with the Country Team assessment that (1) Nhu is disliked, hated, feared, or distrusted at all levels in the bureaucracy, the military establishment and urban elite circles, and (2) long-standing and widespread anti-Nhu feelings have now intensified and crystallized [Page 215]into blame for the regime’s repressive measures. We also agree with the MACV assessment that many top level military officers seem convinced that he could deal with Hanoi and the “great bulk of the military cannot accept Nhu as leader of South Vietnam under any conditions”.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Action Plan. Top Secret; Eyes Only. Also published in Declassified Documents, 1982, 593 A.↩

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d110

 

.... o ....

110. Bản ghi nhớ của Giám đốc Cục Tình báo và Nghiên cứu (Thomas Hughes) gửi Bộ trưởng Ngoại giao (Dean Rusk) 1

 

Washington, ngày 15 tháng 9 năm 1963.

 

CHỦ ĐỀ

Vấn đề Ngô Đình Nhu

Ngô Đình Nhu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tiến hành cuộc chiến chống VC. Nhu là động lực thúc đẩy chương trình ấp chiến lược. Nhu có ảnh hưởng đáng kể đến việc định hướng lại các khái niệm quân sự của Việt Nam từ chiến tranh thông thường sang chiến tranh phản du kích. Nhu đã phát triển các tổ chức quần chúng để truyền cho giới trẻ và những người khác ý thức chính trị.

Tuy nhiên, kể từ ngày 8 tháng 5, Nhu đã trở thành nhân tố chính làm trầm trọng thêm cuộc tranh cãi về Phật giáo và là nguyên nhân gây ra một cuộc khủng hoảng chính phủ có khả năng bùng nổ. Vì những lý do được liệt kê dưới đây, Nhu là trở ngại lớn cho bất kỳ giải pháp thực sự nào cho cuộc khủng hoảng này.

Nhu nắm chặt Diệm

Nhu có ảnh hưởng vượt trội và không thể thay đổi đối với Diệm. Nhu đã làm mất uy tín, vô hiệu hóa hoặc khiến nhiều cố vấnnăng lựctrung thành của Diệm bị loại bỏ. Nguyễn Đình Thuần, Bộ trưởng Phủ Tổng Thống cho Tổng thống Diệm, khẳng định Nhu là người duy nhất mà Diệm tin tưởng. Võ Văn Hải, chánh văn phòng riêng của Diệm và là người có thẩm quyền đáng tin cậy nhất về hoạt động nội bộ của Tổng thống Diệm, đồng ý với Thuần rằng Nhu nói thay Diệm tại các cuộc họp, viết các câu trả lời của Diệm cho các câu hỏi của báo chí, và đã biến Diệm thành cái loa để lặp lại quan điểm của Nhu.

Kết quả là Diệm tin rằng lời buộc tội của Nhu rằng vấn đề Phật giáo về cơ bản là do VC tạo ra. Điều này đã làm hạ giá Diệm trong mắt những người ủng hộ trung thành của ông. Vũ Văn Mẫu, cựu Bộ trưởng Ngoại giao, và Tướng Lê Văn Kim, phó quyền tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang VNCH, đều khẳng định Nhu hiện là quyền lực thống trị ở miền Nam VN. Đánh giá của Nhóm Công Tác Hoa Kỳ của chúng ta kết luận rằng ở các cấp cao nhất của chính phủ cũng như các quan chức cấp tỉnh và cấp huyện, đều có sự đồng thuận là quyền lực thực sự thuộc về Nhu chứ không phải Diệm. Hơn nữa, đánh giá chỉ ra niềm tin lan rộng rằng Diệm không sẵn lòng cách chức Nhu, với một số nhóm nghi ngờ Diệm sẽ mất năng lực cai trị nếu không có Nhu.

Quyền lực riêng của Nhu: Cảnh sát bí mật và lực lượng đặc biệt

Nhu cũng có những nguồn quyền lực độc lập. Nhu chỉ huy cảnh sát mật và Cần Lao, tổ chức kiểm soát chính trị nửa bí mật. Guồng máy mật báo viên này thâm nhập vào các nhóm quan chức hành chánh, quân sự và phi chính phủ quan trọng. Hệ thống giám sát của Nhu tạo ra sự sợ hãi và thù hận trong các nhóm này. Quyền lực của Nhu đã bôi nhọ, làm mất uy tín của đối thủ đã dẫn đến việc loại bỏ những nhân sự có năng lựctận tâm.

Nhu kiểm soát Lực lượng Đặc biệt, cùng với cảnh sát mật, đóng vai trò là tay sai của Nhu trong các cuộc đột kích vào các chùa, bắt giữ các nhà sư, sinh viên và những người đối lập, và tạo ra “bằng chứng” để “chứng minh” âm mưu của CS đằng sau các nhóm bất mãn này. Chính những hành động như vậy đã làm trầm trọng thêm những căng thẳng hiện có đến mức gần như nổi loạn.

Nhu căm thù Hoa Kỳ

Nhu đã tiến hành một chiến dịch chống Mỹ cả công khai và cả bí mật đầy độc hại. Nhu cáo buộc Mỹ âm mưu cùng “thực dân” và “phong kiến” biến miền Nam VN thành vệ tinh. Nhu đã lan truyền các bản tin rằng một số quan chức cụ thể của Hoa Kỳ bị đánh dấu để sẽ bị ám sát. Nhu thường xuyên tuyên bố rằng sự hiện diện của Mỹ phải giảm bớt vì nó đe dọa nền độc lập của miền Nam VN. Nhu đã nhiều lần nói dối Đại sứ của chúng ta và trưởng trạm tình báo Mỹ CAS về vai trò của Nhu trong các diễn biến kể từ ngày 8 tháng 5.

Điều này đã làm suy yếu vị thế của chúng ta ở miền Nam VN. Đại tá Hoàng Văn Lạc, chịu trách nhiệm thực hiện chương trình ấp chiến lược, cho rằng tiến độ đã chậm lại trong ba tháng qua vì thái độ chống Mỹ của “một số thành phần” ở Sài Gòn. Đồng thời, việc Nhu khoe khoang rằng Nhu chỉ huy được sự hỗ trợ cơ bản của Hoa Kỳ [như thế] Nhu vừa ức chế đối thủ, vừa mở rộng uy tín của Nhu bằng cách hạ nhục các quan chức cấp cao.

Mối quan hệ của Nhu với miền Bắc VN

Nhu đã tuyên bố riêng tư rằng nếu viện trợ Hoa Kỳ bị cắt, Nhu sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ ở nơi khác. Nếu thất bại, Nhu khẳng định Nhu sẽ đàm phán giải quyết với Hà Nội. Nhu đã thuyết phục cả các nhà quan sát VN và nước ngoài rằng viễn cảnh như vậy là có thể xảy ra. Các bản báo cáo cho rằng Nhu đã liên lạc với Hà Nội rất đáng tin cậy và lan rộng đến mức cuối cùng đã làm suy yếu tinh thần quân đội VNCH và bộ máy quan chức Nam VN, bất kể tính chính xác hiện tại của chúng.

Nhu có khả năng tin rằng Nhu có thể điều khiển tình hình theo hướng có lợi cho mình, dù là qua chiến đấu hay đàm phán với cộng sản. Chứng hoang tưởng của Nhu được thể hiện qua tuyên bố rằng chỉ có Nhu mới có thể cứu được VN. Cả Nguyễn Đình Thuần và Võ Văn Hải đều làm chứng cho việc Nhu hút thuốc phiện trong hai năm qua, ít nhất cung cấp một phần lời giải thích cho sự tự tin quá mứcảo tưởng về quyền lực của Nhu.

Người Việt Muốn Nhu Ra Rìa

Theo Tướng Harkins, cả tình cảm lẫn thực tế ở miền Nam VN đã phân cực mạnh mẽ và một cách chính đáng chống lại ông bà Nhu. Harkins tin rằng đất nước VN sẽ “tồn tại và phát triển” khi ông bà Nhu ra đi và Diệm vẫn là Tổng thống. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Tướng Harkins về ông bà Nhu.

Tướng Krulak báo cáo rằng sự ra đi của Nhu sẽ được các sĩ quan quân đội VNCH hoan nghênh. Krulak được Tư lệnh Lữ đoàn Nhảy dù Việt Nam cho biết rất bất mãn với Nhu. Đại tá Lạc chỉ ra rằng Nhu sẽ không thể cầm cự được 24 giờ nếu Hoa Kỳ nói rõ rằng Mỹ sẽ không chấp nhận tình trạng này. Trần Quốc Bửu, người đứng đầu tổ chức lao động lớn nhất Việt Nam, tuyên bố rằng những người theo ông tin rằng Nhu phải ra đi. Bửu lo ngại rằng nếu Nhu giành chiến thắng trong cuộc khủng hoảng hiện tại, những sai lầm tồi tệ hơn sẽ xảy ra sau đó, tạo điều kiện cho CS tiếp quản. Võ Văn Hải cho rằng Diệm không thể lấy lại được niềm tin của người dân chừng nào Nhu còn ở lại.

Chúng tôi đồng ý với đánh giá của Nhóm Công Tác Hoa Kỳ rằng (1) Nhu bị ghét, bị thù, bị sợ hãi hoặc không được tin tưởng ở mọi cấp độ trong bộ máy quan liêu, quân đội và giới thượng lưu thành thị, và (2) tâm lý chống Nhu lâu đời và lan rộng đã có bây giờ ngày càng gia tăng và kết tinh thành đổ lỗi cho các biện pháp đàn áp của chế độ Diệm. Chúng tôi cũng đồng ý với đánh giá của MACV rằng nhiều sĩ quan quân sự cấp cao VNCH dường như tin rằng Nhu có thể thương lượng với Hà Nội và “đại đa số quân đội VNCH không thể chấp nhận Nhu làm lãnh đạo miền Nam VN trong bất kỳ điều kiện nào”.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Action Plan. Bí mật hàng đầu; Chỉ dành cho mắt. Cũng được xuất bản trong Tài liệu được giải mật, 1982, 593 A. 

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.