14. Đa Dạng Văn Hóa Và Sự Xung Đột: Giải Pháp Của Phật Giáo Đđ. Ts. Thích Giác Hiệp

09/05/201112:00 SA(Xem: 6086)
14. Đa Dạng Văn Hóa Và Sự Xung Đột: Giải Pháp Của Phật Giáo Đđ. Ts. Thích Giác Hiệp
dlpdlhq2008-logo

THUYẾT TRÌNHTHAM LUẬN

VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘTNGĂN NGỪA CHIẾN TRANH

ĐA DẠNG VĂN HOÁ VÀ SỰ XUNG ĐỘT:
GIẢI PHÁP CỦA PHẬT GIÁO

ĐĐ. TS Thích Giác Hiệp
Giảng viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam


Bài viết đưa ra những ảnh hưởng, xung đột văn hóa Đông-Tây và các giải pháp của Phật giáo.

Với sự phát triển văn hóa Tây phương, cuộc sống của người Đông phương thay đổi về vật chất cũng như tâm linh. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật làm thay đổi đạo đức, giá trị tôn giáo, tư tưởngvăn hóa Đông phương. Đặc biệt, chủ nghĩa cá nhân gây khủng hoảng văn hóa và sinh thái trên thế giới. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng văn hóa Tây phương, cũng có nhiều mặt tích cực, như: thông tin toàn cầu, giao lưu văn hóa, con người sẽ hiểu lẫn nhau hơn về hệ thống đạo đức, giá trị, lối sống.

Ảnh hưởng tiêu cực 

Chủ nghĩa vật chất Tây phương tác động một cách tiêu cực lên văn hóa Đông phương từng ngày một. Lối sống vật chất khiến con người luôn mong cầu, càng mong cầu càng khổ đau. Nguyên do con người không hiểu hết được những hậu quả mình làm. Họ suy nghĩ hạnh phúcthỏa mãn dục vọng, giàu có, danh vọng, tham vọng, vật thực, giải đãi. Do vậy, họ luôn tìm kiếm dục vọngsở hữu. Các nhu cầu này không bao giờ thỏa mãn, vì chúng ta luôn luôn truy cầu. Khi dục vọng không được đáp ứng, khổ đau khởi lên. Chúng ta phải nhận rõ tác hại của dục vọng. Chân hạnh phúctrạng thái tịch tĩnh của thân tâm, khi dục vọng bị loại trừ. Sự giải thoát đến gần khi chúng ta nhớ và thực hành hạnh thiểu dục, tri túc, lối sống đơn giản. Đó cũng là lối tốt để thoát khỏi sự trói buộc của vật chấtdục vọng. Các vấn đề sau là nguyên nhân tạo ra khủng hoảng:

Vật chất hóa mọi thứ: Vì mục đích lợi nhuận con người có thể tận dụng mọi thứ, ngay cả hình ảnh đức Phật cũng bị họ tận dụng như một công cụ quảng cáo. Bất cứ một sự kiện nào người ta cũng mong đợi. Cuộc sống không gì ngoài tiền.

Căng thẳng, xung đột gia tăng do tác động của rượu, thuốc, phim ảnh, âm nhạc…Một số người xem phim hành động, âm nhạc kích động, hành động theo những gì mình xem, từ đó dẫn đến phạm tộiThế hệ trẻ lao vào các thú vui vô bổ.

Khai thác thiên nhiên một cách quá mức
Thất nghiệp gia tăng vì máy móc hiện đại

Khoảng cách giữa giàu nghèo ngày một tăng

Ảnh hưởng tích cực:

Giao thoa văn hóa đem lại cuộc sống cao, qua sự trao đổi kinh nghiệm, xem trọng các trào lưu tư tưởngvăn hóa của nhau. [1] Thật sự Đông phương đã học được nhiều thứ từ sự giao lưu văn hóa với Tây phương, như:

Hệ thống dân chủ, công bằng
Nhân quyền
Bình đẳng giới tính
Tách tôn giáo khỏi chính trị
Phát triển hạ tầng
Phát triển hệ thống giáo dục
Tiếp thu thông tin văn hóa, tôn giáo
Giải pháp Phật giáo

Khó có thể tránh khỏi sự tương tác, xung đột giữa các nền văn hoá. Một khi không thể ngăn chặn sự ảnh hưởng lẫn nhau, chúng ta nên tiếp thu những yếu tố tích cựcloại bỏ yếu tố tiêu cực, hoà hợp trong đa dạng, tránh đồng hóa. Mỗi nền văn hóatruyền thống có những đặc thù tích cực. Điều quan trọng làm thế nào để nhận rõ được chúng. Làm thế nào để tiếp thu một nền văn hóa, các nền văn hóa tồn tại song hành, hòa hợp không hợp nhất. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, áp dụng lời Phật dạy. Sự xung đột xuất phát từ tự ngã, chính con người tự giải quyết, thông qua các tiêu chuẩn đạo đức của Phật giáo, không gây khổ đau cho tha nhân: Không làm các điều ác,chăm làm các điều thiện, làm điều thiện cho tha nhân.

Ba chuẩn mực này là căn bản trong các lời dạy đạo đức, giúp chúng ta sống cuộc sống hạnh phúc. Các chuẩn mực này sẽ nuôi dưỡng phát triền tình thương rộng khắp, thoát khỏi cá nhân chủ nghĩa. Đặc biệt giáo lý tính Không, Vô Ngã có thể giúp mọi người thoát khỏi sự trói buộc của dục vọng. H.S. Prasad đề cập: “Chúng ta có thể nói rằng nhận rõ được tư tưởng tánh Không Trung luận có thể thay đổi tư tưởng, quan điểm, thói quen, khuynh hướng, giá trịthái độ, những yếu tố cần thiết phát triển đạo đức. Giáo lý tánh Không là công cụ giá trị thiết lập hòa bình, hài hòa, cân bằng sinh thái và công bằng, thực hành đạo đức, phát triển xã hội và cuộc sống ở mức độ cao.”[2]

Ngày nay, các nền văn minh gặp gỡ trên tinh thần cảm thông, trao đổi, điều đó góp phần làm tăng sự hợp tác, học hỏi lẫn nhau giữa văn hóatôn giáo.[3] Như trường hợp Lão giáo, Khổng giáo, Phật giáoTrung Quốc tồn tại hài hòa. Vấn đề được giải quyết khi nguyên nhân chính của sự xung đột bị loại, tức ngã. Xung đột có thể diễn ra ở nhiều mức độ, như cá nhân, cộng đồng, xã hội, quốc gia…Hãy thực hành hạnh lợi tha, đem lại lợi ích cho mọi người, giảm thiểu xung đột, như ngài Tịch Thiên nói đến trong Nhập Bồ-đề Hành luận: “Tôi nguyện là người bảo vệ cho kẻ bơ vơ, người chỉ đường cho lữ khách trên đường, là chiếc thuyền, cây cầu cho tất cả ai muốn qua biển sinh tử.”[4]

Kết luận

Chúng ta không thể phủ nhận những thành tựu do văn hóa Tây phương đem lại, tuy nhiên cũng cần xem lại những tác hại do nó gây ra. Các vấn đề đều có mặt tích cựctiêu cực. Điều quan trọng làm thế nào để giảm thiểu các yếu tố tích cực và phát huy tối đa các giá trị tích cực.

Tham khảo:

1. Beck, Heirich & Schmirber, Giesela, (ed.) Creative Peace Through Encounter of World Culture, Delhi: Sri Satguru Publications, 1996.
2. Ghosh, Lipi, Prostitution in Thailand: Myth and Reality, New Delhi: Munshinram Manoharlal Publishers, 2002.
3. Hiroichi Yamaguchi and Haruka Yanagisawa, (ed.) Tradition and Modernity: India and Japan towards the Twenty-First Century, New Delhi: Munshinram Manoharlal Publishers, 1997.
4. Marks, Joel & Ames, Rogers T. (ed.) Emotion in Asian Thought, Delhi: Sri Satguru Publications, 1997.
5. Sharma, Parmananda, tr. Santideva’s Bodhicharyavatara, New Delhi: Aditya Prakashan, 2001. 
 
 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Thế danh: Lê Văn Điểu
Pháp danh: Thích Giác Hiệp
Sinh năm 1968, Bình Định
Xuất gia: 1982
Học vấn:
1975-1984: Tiểu học, Trung học, Bình Định
1992: Cơ bản Phật học, Tp. Hồ Chí Minh
1994: Cử nhân Anh ngữ, Cao Cấp Phật Học, Tp. Hồ Chí Minh
1999: Cao học Phật học, Đại học Delhi. 
2004: Tiến sĩ Phật học, Đại học Delhi.
Hoạt động giáo dục:
Giảng viên Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội
Giảng viên Trường Cao Đẳng Phật học TP. HCM. 
Giảng viên Lớp Cao Cấp Giảng Sư, TP. HCM. 
Giảng viên Lớp Luyện Dịch Hán-Nôm Huệ Quang.
Uỷ viên Ban Phật giáo Quốc Tế, Thành hội Phật giáo TP. HCM.
Uỷ viên Ban Hoằng pháp, Thành hội Phật giáo TP. HCM. 
Lĩnh vực chuyên môn:
Luận Câu-xá, Luận Nhiếp Đại Thừa, Luận Thành Thật, kinh Giải Thâm Mật, bộ phái Phật giáo.
Hội nghị:
Hội Thảo Khoa Học Sa-môn Trí HảiPhong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam, Hà Nội. 
Hội nghị quốc tế, đại học Hoa Phạm, Đài Loan.
Hội nghị Thanh niên Tôn giáo Thế giới, Malaysia.
Hội nghị Phật giáo trong thời đại mới, Việt Nam.
Hội nghị Phật giáo nhập thế, Việt Nam
Hội nghị Phật giáo thế giới, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần 4, Thái Lan. 
Địa chỉ:
339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, F.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: +84-918-548-333, Fax: +84-8-8480-685. 
Email: thichgiachiep@yahoo.com
Website: http://phatgiao.vn; http://vinhnghiemvn.com. 

[1] L.Ghosh, Prostitution in Thailand: Myt and Reality, New Delhi: Munshinram Monoharlal Publishers, 2002:21 
[2] Ibid: 284 
[3] H.Beck & G. Schmirber (ed.) Creative Peace Through Encounter of World Culture, Delhi: Sri Satguru Publications, 1996: 249. [4] P. Sharma, (trans.), Santideva’s Bodhicharyavatara, (New Delhi: Aditya Prakashan, 2001), 77. 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
23/04/2014(Xem: 18287)
Trước hết là giải thích lý do vì sao đi so sánh giữa hai người này. Câu trả lời là vì họ có lập trường đối lập với nhau và đều rất nổi tiếng. Một người là nhà khoa học nổi tiếng nhất của nhân loại có quan điểm duy thực (tin thế giới vật chất là có thật khách quan nằm ngoài ý thức). Một người là đại biểu có sức ảnh hưởng của Phật giáo tu theo hạnh đầu đà (khổ hạnh) không tin vật chất kể cả thân xác là tuyệt đối có thật (bản chất là tánh không) và thực hành tánh không bằng cách tu tập khổ hạnh, đối diện với khổ nhưng không cảm thấy khổ, chứng tỏ khổ cũng không có thật. Người giải ngộ phải hiểu rằng Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) chỉ là giáo lý bất liễu nghĩa. Bát Nhã Tâm Kinh đã nêu rõ :
Một hình chụp văn bản lan truyền qua mạng xã hội hôm 12 Tháng Tám được cho là thư thông báo rời bỏ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (giáo hội quốc doanh) của Thượng Tọa Thích Minh Đạo, trụ trì tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Từ chuyện xuất hiện của sư Minh Tuệ, nếu Phật giáo và một số cá nhân tu sỹ không có những sai lầm do chủ quan thiếu khiêm tốn trong quyền lực, phát ngôn ỷ thị và hành chánh thiếu cẩn trọng, vô tình đẩy sự kiện sư Minh Tuệ lên cao trào trong khi quần chúng dành sự ngưỡng mộ một tu sỹ khổ hạnh không thuộc Giáo hội Phật giáo, và lại thêm một hình ảnh như chiếc bóng thứ hai của sư Minh Tuệ là sư Minh Đạo tiếp nối lòng tôn kính của người dân có đủ mọi thành phần sau khi sư Minh Tuệ bị khiển trách rồi ẩn tu. Còn Chân Quang không thọ cụ túc chính thức một giới đàn nào, bằng cấp ba, bằng Tiến sỹ còn giả thì điệp đàn thọ giới chả là gì đối với người thiếu minh bạch. Hiện nay Chân Quang có hai bản lý lịch khác nhau và Điệp đàn thọ giới cũng không giống nhau đã bị cộng đồng mạng phanh phui.