(Xem: 3990)
Có những khi đức Phật phải nghiêm khắc, rất nghiêm khắc nhưng đó lại là một khía cạnh khác của lòng từ bi. Trong một dịp ở thị trấn Catuma trong rừng cây Kha-lưu-lạc (Myrobalan), xứ của người Sakya (Thích Ca), đức Điều Ngự đang ở trong tịnh thất thì nghe tiếng ồn ào náo động ở trong tịnh xá. Ngài gọi ngài Ananda – lúc đó là thị giả vào hỏi xem có chuyện gì
(Xem: 3426)
Trước tiên, chúng tôi xin trình bày nhân duyên chọn tên cuốn sách nầy. Kỷ niệm thời trẻ là kỷ niệm khó quên. Mỗi lần nhớ Huế là mỗi lần tôi nhớ hoa ngọc lan. Một hôm viếng chùa, một đại đức đã đọc và giảng bài thơ chữ nho trên vách cho tôi nghe. Tác giả bài thơ là nhà chí sĩ Phan Bội Châu. Bài thơ ca ngợi đức hạnh của Hòa thượng Thích Tịnh Khiết qua hoa ngọc lan.
(Xem: 4261)
Dung lượng của quyển sách này tuy khiêm tốn nhưng hiệu dụng của nó khi áp dụng hành trì thật lớn lao không ngằn mé. Vì người mới bước chân vào đạo nếu không có sự tỉnh thức thì làm sao đạt đến con đường của Giới – Định – Tuệ. Nếu không nhờ oai nghi phép tắc trợ duyên thì làm sao bước vào con đường vô lậu được?
(Xem: 5107)
Trong các tổ chức, cộng đồng, quốc gia trên thế giới, nơi nào cũng có phép tắc luật lệ riêng mà thành viên thuộc các tổ chức đó hay người dân thuộc cộng đồng hay quốc gia đó bắt buộc phải tuân thủ. Mục đích của luật lệ là nhằm giữ cho cộng đồng có được trật tự, ngăn ngừa giảm thiểu những tai ương tội ác do kẻ xấu cố tình gây ra.
(Xem: 3671)
Vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu bài viết “An cư kiết hạ: xuất giới như thế nào là đúng pháp?” ghi lại ý kiến của HT.Thích Minh Thông (Khánh Hòa). Ở số này, chúng tôi tiếp tục đăng tải ý kiến của HT.Thích Minh Thông (TP.HCM) về việc áp dụng những vấn đề này trong hoàn cảnh hiện nay như thế nào cho đúng pháp.
(Xem: 5706)
Vừa qua, có một số ý kiến phản ánh về báo Giác Ngộ, trong mùa an cư kiết hạ, sao vẫn thấy một vài chư Tăng Ni đi đây đó, như vậy có đúng với giới luật hay không?
(Xem: 6158)
Người xuất gia tu hành thường được ví như cái thớt mài dao, người Phật tử tại gia hằng ngày điều mài dao lên cái thớt ấy. Nếu người xuất gia không biết kiểm thúc sáu căn, phòng hộ tam nghiệp, phát huy thiền định và trí tuệ thì sẽ giống như cái thớt bị mài, cây dao của Phật tử ngày càng sắc bén, còn cái thớt sẽ bị mòn dần.
Kinh
(Xem: 787)
“Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm” của Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã được ra mắt lần đầu vào năm 2008, và sau gần 10 năm đã được tái bản 4 lần và lần thứ 5, năm 2018 được tái bản cùng một lúc ở hai nơi, trong nước do NXB Hồng Đức xuất bản và ở hải ngoại do NXB Ananda Viet Foundation xuất bản phát hành trên mạng Amazon toàn cầu.
(Xem: 476)
Nội dung kinh này gồm có bốn phần: Phần một ghi lại việc đức Phật lên cung trời Đao-lợi nói pháp hóa độ cho thánh mẫu Ma Ha Ma Da chứng được Sơ-quả Tu-đà-hoàn, cùng những bài pháp do chính thánh mẫu nói ra trước đại chúng. Phần hai ghi lại việc đức Phật từ cung trời Đao-lợi trở về tinh xá Kì-viên và du hành qua các nước để hóa độ chúng sinh; cuối cùng thì đến rừng Ta-la-song-thọ ở ngoại ô thành Câu-thi-na để nhập niết-bàn.
(Xem: 3260)
Năm 1994, cơ quan British Library Oriental and India Office Collections nhận được một bộ sưu tập 29 bản thảo cổ viết trên gỗ bạch dương (birch bark). Chúng được cất trong một bình đất sét chôn trong lòng đất. Nhóm của giáo sư Richard Salomon (2) tại đại học Washington đã phân tích các ký tự trong bản thảo và xác định: đây là kinh điển Phật giáo viết bằng ngôn ngữ Gandhari (3) Chúng được xác định có niên đại khoảng thế kỷ thứ nhất CN, và được coi là những văn bản Phật giáo cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay, thậm chí xưa nhất trong toàn bộ văn bản cổ Ấn Độ còn lưu lại.
(Xem: 2439)
Đặc biệt của tập này gồm những kinh có thể được xem là những kinh xưa nhất, cổ nhất, nghĩa là gần với thời đức Phật nhất. Chúng tôi dựa trên một số yếu tố để xác nhận tánh chất thật sự nguyên thủy của Bộ Suttànipàta này, về cả hai mặt Văn cú và Nội dung.
(Xem: 3105)
Với lối văn bình dị trong sáng, mang đậm nét dân tộc VN của một Giáo sư khoa Văn thông suốt nhiều ngoại ngữ Pháp, Anh, Thái, Miên…, người không những đã làm cho các sự tích Pháp Cú Kinh trở nên sống động, dễ hiểu và gần gũi với chúng ta hơn, mặc dù câu chuyện xảy ra trong hoàn cảnh xã hội ở Ấn Độ cách đây hơn 25 thế kỷ, mà còn làm nổi bật hơn nữa những lợi ích tuyệt vời của câu Kệ Phật ngôn như là những khuôn vàng thước ngọc, kim chỉ nam cho chúng ta ứng dụng vào đời sống tu tập hiện tại.
(Xem: 4057)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bản mà Đức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
(Xem: 3063)
Phổ Môn nghĩa là cửa ngõ cùng khắp mọi nơi. Và là cửa ngõ giúp ta đi vào Mười như thị của mọi sự hiện hữu, để thấy rõ bất cứ sự hiện hữu nào cũng có Mười như thị, gồm: Tướng như thị, Tính như thị, Thể như thị, Lực như thị, Tác như thị, Nhân như thị, Duyên như thị, Quả như thị, Báo như thị, Bản mạt cứu cánh như thị.
(Xem: 3924)
"Pháp Uẩn Luận là phần quan trọng nhất trong các tác phẩm A Tỳ Đàm và cũng là khởi nguyên của hệ thống giáo lý Hữu Bộ. Bộ luận này do ngài Đại Mục Liên biên soạn. Hữu Bộ là trường phái dẫn đầu của mọi trường phái Phật Giáo và sở hữu một di sản kinh điển đồ sộ từ Phát Trí Luận, Tỳ Bà Sa Luận, Thuận Chánh Lý Luận, Hiển Chân Tôn Luận.
(Xem: 3259)
Khi thực hiện lập luận bằng biện chứng pháp Tính Không, nếu có ai dùng lời phê phán, thì đối với người đó, hết thảy đều không phê phán được. Là bởi vì phê phán đó, nó cũng tương tự những gì đã được chứng minh rồi.
(Xem: 1897)
Sự vô tri tác thành các ý chí là căn cội của luân hồi. Do đó, vô tri là tác giả chứ không phải là tri, vì tri là sự thấy biết về lẽ chân thật.
(Xem: 3188)
“Kathāvatthu” có thể nói là một bộ sách biện luận duy nhất trong hệ thống Tam Tạng Nam Truyền được tiến hành bằng phương pháp vấn đáp logic. Đó là bộ thứ năm trong bảy bộ Abhidhamma (A-tì-đàm hay A-tì-đạt-ma) – thường được gọi là Thắng Pháp hay Vi Diệu Pháp
(Xem: 3030)
Luận Hiển dương Thánh giáo 顯揚聖教論, tiếng Phạn là Ārya-śāsana-prakaraṇa-śāstra hay Prakaranaryavaca-sastra (Acclamation of the Scriptural Teaching/ Treatise of Acclamation of the Sagely Teaching), là một bộ luận trọng yếu của Phật giáo Đại thừa Duy thức tông, do đại sĩ Vô Trước (無著,310-390) trước tác.
(Xem: 4082)
Thất thập không tánh luận (七十空性論, Sunyata-saptati), còn gọi là Thất thập luận (七十論), là luận thư của Phật giáo Đại thừa. Tác giả luận này là Bồ-tát Long Thọ. Nội dung luận này giảng nói đạo lý tự tánh Không của các pháp.
CHUYÊN ĐỀ
Hôm nay đây, nhân mùa Phật đản, chúng ta lại thấy dường như hình ảnh Đức Phật đang thấp thoáng trong những lời cầu nguyện hay chìm khuất đâu đó trong màn sương của những tham vọng của từng con người, vì cuộc tranh đoạt quyền lợi vật chất với nhauxã hội vô tình trở thành mảnh đất màu mỡ cho cái ác xâm thực hàng ngày hàng giờ…
Ngày nay người tu đạo thì nhiều nhưng người đạt đạo rất ít. Chung quy cũng do "hành tâm" thì ít mà "hành khẩu", " hành ngã" thì nhiều. Những người mới tu, mới biết một ít hay biết nhiều mà tự cho mình giỏi, thuyết pháp mà đem "bản ngã" mà thuyết thì gọi là " tà thuyết".
... Vấn đề lễ hội tắm Phật được sách chép về vua Lý Nhân Tông (1066-1127), người lúc đó mới 7 tuổi đã tham dự lễ tắm Phật lần đầu tiên năm 1072: “mùa hạ, tháng 4, ngày mùa 8, vua xem lễ tắm Phật”[12]. Do đó, vua mở đầu cho lễ tắm Phật phải là vua Lý Nhân Tông, nhưng lúc đó vua còn quá nhỏ chưa hiểu biết, có thể là ý của Dương Thái Hậu và Thái sư Lý Đạo Thành[13].
Đâu phải mùa Đản Sinh | Ta mới về tắm Phật | Người khéo tu mỗi ngày | Thân Tâm đều tươm tất. - Dội gáo nước đầu tiên | Tẩy sạch lòng THAM ái | - Dội gáo nước thứ nhì | Trôi SÂN tâm não hại.|....../.....
Đức Phật dạy: " Nhẫn nhục là mạnh nhất, vì chẳng mang lòng ác, lại được thêm an kiện. Kẻ nhẫn nhục không ác tất được người tôn kính."
Khẩu nghiệp tạo tác bao nhiêu nghiệp, ác nghiệp cũng nhiều mà thiện nghiệp cũng vậy. Chúng sanh mê chấp khi đã buông lời thốt ra thì hay nói lại một câu " lời nói gió bay". Nhưng kỳ thực là "lời nói đã tạo nghiệp" ngay lúc thốt ra rồi.
Tỉnh Ninh Bình, Đại Lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Thái Lan, Hoa Sen trên Kinh Nhiêu Lộc, Đêm hoa đăng trên Sông Hương, Chùa Hoằng Pháp TP. HCM – Lâm TỲ Ni, Nepal – Trụ sở Đại Hồi Đồng Liên Hợp Quốc – Quận Cam, Hoa Kỳ - Chùa Phương Nại, Ninh Bình – Chùa Ninh Tảo, Nam Định – Chùa Sùng Phúc, Hà Nội
Sau đây là hình ảnh kính mừng ngày Đại Lễ Phật Đản - Vesak Day năm 2018 đã và đang diễn ra tại Thái Lan, Đảo Quốc Tích Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Hoa Kỳ....
Sáng nay, ngày Rằm tháng Tư năm Mậu Tuất (29-5-2018), hòa trong không khí hân hoan Kính mừng Đức Phật đản sinh khắp nơi trên thế giới, hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử thành phố đã về lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, quận 10) tham dự Đại lễ Phật đản PL.2562 do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức.
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Điều này được biểu hiện khá rõ qua nhiều mặt bao gồm ngôn ngữ, kiến trúc, tôn giáo… Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa cũng không là ngoại lệ.
Thầy khuyến khích Phật tử hãy cùng nhau hân hoan tổ chức mừng ngày lễ Phật đản qua việc trang hoàng kết hoa tại tư gia, thôn xóm, cùng nhau vui mừng đón chào ngày Phật ra đời như lễ Noel bên Công Giáo
Tôi rất hân hạnh tham gia cùng với quý vị trong dịp kỷ niệm Lễ Vesak, một ngày Lễ thiêng liêng cho hằng triệu người Phật tử trên khắp thế giới. Là Chủ Tịch của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vừa đề cập, chúng tôi đánh dấu sự ra đời, giác ngộ, và nhập Niết-bàn của đức Phật. Trong dịp Lễ trọng đại này, những người Phật tử và không phải Phật tử có thể quán chiếu về cuộc đời của Ngài và rút ra nguồn cảm hứng từ những lời dạy của Ngài.
Sự ra đời của đức Phật được xem là sự kiện hi hữu, trọng đại trong lịch sử nhân loài. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong việc thay đổi và phát triển tư tưởng loài người khi khai sáng nên một con đường tâm linh huyền nhiệm. Sự xuất hiện của đức Phật như Kinh nói là sự xuất hiện của “đại quang, đại minh”. Là sự xuất hiện của ánh sáng trí tuệ với cái nhìn thấu suốt về con người và cõi đời bằng “con mắt lớn.”
Số mệnh, định mệnh có hay không? Và nếu có thì có thể thay đổi được không? Là câu hỏi mà nhiều người còn thắc mắc? Và tại sao có những người đi coi bói, có thầy bói lại bói trúng điều xảy trong tương lai, có thầy bói lại đoán sai điều xảy ra là vì sao?
“Ngã” ở đây là chấp ngã nghĩa là chấp thân, tâm này thật sự là “ Ta” và “Cái Của Ta”. Đức Phật không phủ nhận thân này là ta hay những vật sở hữuchúng ta dày công gầy dựng là của ta, nhưng Ngài chỉ nhắc nhở rằng cái Ta hay cái của Ta chỉ là dựa trên quy ước, trên danh nghĩa của cuộc đời thế thôi. Nếu con người chấp cứng vào nó thì đây là những sợi dây vô hình cột chặt con người vào cảnh khổ, không có lối thoát từ kiếp sống này và đến biết bao kiếp sau nữa. Tại sao?
NEW POSTING
Trong quá trình hình thành và phát triển xã hội, con người luôn khát khao tìm cầu hạnh phúc, thỏa mãn nhu cầu về vật chấttinh thần. Con người không ngừng ước muốn khám về chính mình và thế giới vũ trụ xung quanh mình. Đó là một trong những nguyên nhân hình thành tôn giáo và học thuyết triết học.
Hạnh phúc mộng là khi có nhưng không tồn tại lâu, vui nhưng không bền vững, tựa như giấc mộng khi ngủ nhưng tỉnh lại chỉ còn là hư âm vang vọng trong ảo ảnh của tâm trí. Còn hạnh phúc thực là niềm hạnh phúc an vui không chỉ kéo dài mãi mà còn không phụ thuộc không gian, thời gian, việc làm, đối tượng tiếp xúc. Và hạnh phúc đó nằm ở trong tâm giải thoát.
Xã hội tân tiến ngày nay, đã khiến cho con người không còn sống trong sự bình thản như ngày xưa, bởi vì nền văn minh kỹ thuật cơ khí, điện tử đã lôi cuốn người ta gia nhập và chạy đua với thời gian.
Trong tất cả vũ trụ pháp giới thì cái gì là sáng nhất? Chỉ có thể là trí huệngọn đèn sáng nhất soi sáng sự tối tăm mê mờ của vô minh, phá tan xiềng xích của sự buộc ràng thân tâm. Trí huệ mang tới cho hành giả một sự minh triết sáng suốt, là gươm báu chém đứt tham, sân, si nơi cõi lòng của tam độc gây bởi tạo nghiệp vô minh. Chỉ có trí huệ rõ biết hết thảy những vô thường sinh tử luân hồi, để từ đó xa lìa sự đắm nhiễm tâm trần nơi cõi thế. Và giúp cho hành giả tu tập tìm về sự giải thoát khỏi mọi sự phiền não, khổ đau của kiếp sống vô thường.
Chùa Hương Sen hôm cuối tuần đã nhận một món quà tặng quý giá: 120 thùng sách Phật học. Đó là toàn bộ thư viện Phật học của Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả lưu giữ trong nhiều thập niên tu học, hoạt động.
“Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm” của Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã được ra mắt lần đầu vào năm 2008, và sau gần 10 năm đã được tái bản 4 lần và lần thứ 5, năm 2018 được tái bản cùng một lúc ở hai nơi, trong nước do NXB Hồng Đức xuất bản và ở hải ngoại do NXB Ananda Viet Foundation xuất bản phát hành trên mạng Amazon toàn cầu.
Chế độ Tăng quan và Tăng tịch là chế độ căn bản của Phật giáo vào vương triều phong kiến Trung Quốc cổ đại nhằm quản lý và khống chế Tăng đoàn, bảo vệ ổn định đất nước.
Đề mục niệm rải tâm từ là một trong 40 đề mục thiền định có khả năng chứng đắc các bậc thiền, từ đệ nhất thiền sắc giới cho đến đệ tứ thiền sắc giới, mà không có khả năng chứng đắc đến ngũ thiền sắc giới.
"Đạo cao một thước, ma cao một trượng" là câu nói ẩn dụ về sự hành đạo của người tu hành khi gặp chướng ngại trên đường tu tập cũng như hành đạo. Khi mà hành giả khởi tâm tu tập ắt có khi sẽ bị gặp trở ngại kháng cự của cái gọi bản Ngã, chấp trước.
Công trình thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc đã xóa sổ nhiều khu dân cư trù mật, gồm cả những cổ thành đầy ắp di tích lịch sử. Zuckerberg, một du khách người Đức đã may mắn ghé qua Sư Thành, một cổ trấn kiểu vậy ở Triết Giang trước khi nó thực sự biến mất vài tháng sau đó dưới đáy nước và trong đêm ngủ nhờ một ngôi chùa ở đó cậu đã có một giấc mơ kỳ lạ.
Quyển sách “Tu dưỡng tâm từ bằng thiền Chánh niệm” (tựa đề tiếng Anh Abundant, exalted, immeasurable - Quảng đại, cao quý, vô lượng vô biên) là tựu trung một cách chi tiết toàn bộ nội dung của khóa tu thực hành thiền tâm từ - hướng đến sự tu tập nhằm khởi phát, tu dưỡng và phát triển tâm từ trên cơ sở thực hành thiền Chánh niệm - do Thiền sư Ajahn Pasanno hướng dẫn tại California (Hoa Kỳ) vào năm 2008.
Bài viết sau đây được dịch lại từ một thời pháp được thuyết bằng tiếng Thái của Đại Đức tại Buddhamandala gần Bankok vào tháng chín năm 1987, trong một thiền khóa kỷ niệm ngày lễ lục tuần của quốc vương Thái Lan.Nội dung của bài viết chỉ là một lời nhắn gởi thật tha thiết: “ Nếu chúng ta không có được một cái gì đó là giá trị thật sự trong nội tâm mình thì một mai, khi nằm xuống ta sẽ chẳng còn lại thứ gì ngoài một nhúm xương hỏa táng”.
Điềm đạm chính là đức hạnh của người có tấm lòng thiện lương và cũng là chìa khóa của chân hạnh phúc. Người điềm đạm là người làm chủ được mọi cảm xúc, tâm lý tiêu cực cũng như tích cực. Những điều tiêu cực là những điều mang tới sự phiền não khổ lụy, còn những điều tích cực là sự vui thích, say đắm, si mê về một điều gì đó của thực tại vô thường, từ đó làm mê mờ tâm trí, rối loạn thân tâm. Tâm chính là chủ của mọi tạo tác các nghiệp thiện ác, vậy để sống được với sự điềm đạm thì ta cần sống với tâm thanh tịnh, nhu hòa, hiền hậu trong sáng an nhiên.
Lòng bi mẫn xóa bỏ những ngăn cách, mở toang tất cả những cánh cửa để đi đến bến bờ tự do, giải thoát, làm cho những tâm hồn nhỏ nhen trở nên rộng mở như thế gian. Lòng bi mẫn mang lại một trái tim nhân ái, vị tha; nó chắp cánh cho những ai muốn từ bỏ thế gian muôn vàn phiền não và đầy ích kỷ nầy.
Tu tậpnúi rừng, hang động, những nơi thâm sơn cùng cốc vốn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Ngoài việc trau dồi kinh pháp, nỗ lực tu tập làm cho tăng trưởng giới-định-tuệ thì người tu cũng cần có những bí kíp để dùng khi cần. Bởi lẽ, có khu rừng thì bị phi nhân, dạ-xoa, ly mị quấy phá; có nơi thì bị thú dữ, trùng độc tấn công.
Nội dung kinh này gồm có bốn phần: Phần một ghi lại việc đức Phật lên cung trời Đao-lợi nói pháp hóa độ cho thánh mẫu Ma Ha Ma Da chứng được Sơ-quả Tu-đà-hoàn, cùng những bài pháp do chính thánh mẫu nói ra trước đại chúng. Phần hai ghi lại việc đức Phật từ cung trời Đao-lợi trở về tinh xá Kì-viên và du hành qua các nước để hóa độ chúng sinh; cuối cùng thì đến rừng Ta-la-song-thọ ở ngoại ô thành Câu-thi-na để nhập niết-bàn.
lộ trình tu tập trong Phật giáo nhất định phải đi qua Giới-Định-Tuệ mới có thể chuyển hóa nghiệp lực, chứ không thể nào “tụng chú này một biến”, hay “chỉ nghe qua một lần” mà có thể diệt trừ được vô lượng tội!
Vì thế, những năm tháng ấy là một giai đoạn đấu tranh khó khăn khốc liệt giữa một bên là một quốc gia rộng lớn, đông người, đã có gần hai thập kỷ hòa bình để phát triển và một bên là một đất nước nhỏ bé, ít người hơn nhiều lần và thời gian hòa bình cũng chưa được bao lâu. Triều đình nhà Tống có lẽ tính toán trên cơ sở một nhận định như thế, nên đã cho tiến hành cuộc chiến tranh năm 981.
Trong sinh hoạt hàng ngày, đã không ít lần tôi thấy một số Phật tử hút thuốc hay uống bia, có người vì muốn chữa bệnh hay tăng cường sức khỏe nên uống rượu thuốc. Như vậy liệu có đúng, có trái với Chánh pháp, có vi phạm với giới luậtĐức Phật đã đề ra cho hàng Phật tử?
Pháp phương tiện còn gọi là Quyền Pháp. Phương tiện là sự lập bày khéo léo của chư Phật, chư Bồ tát, chư Thiên… nhằm mục đích đưa chúng sinh vào pháp chân thực, gọi là Thực Pháp.
Khi 12 chàng trai trẻ Thái Lan bị mắc kẹt trong một hang động và được giải cứu từng người một được phát hiện đầu tiên bởi các thợ lặn người Anh cách đây một tuần, được báo cáo là đang thiền định.
Đản sinh, là nói chuyện Đức Phật đản sinh. Đặc khu, là nói chuyện thị trấn Lumbini, nơi Đức Phật ra đời, và cũng là nơi một giáo sư Bắc Kinh bỗng nhiên “khám phá” rằng Lumbini thời xa xưa là một đặc khu của triều đình Thục Vương của Trung Hoa cổ thời. Nghĩa là, lịch sử Phật giáo sẽ bị một vài giáo sư TQ viết lại...
Y Kinh Kinh Cang Bát Nhã Ba La Mật: Đức Thế Tôn Như Lai hỏi ngài Tu Bồ Đề: Như Lainhục nhãn không? Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch Thế Tôn, Như Lainhục nhãn, Như LaiThiên Nhãn, có Tuệ Nhãn, có Pháp Nhãn, có Viên Mãn Giác Ngộ nhãn không?
Nhiều chính thể trong lịch sử nhân loại đã đặt mình lên trên luật pháp, giám sát luật pháp, xoay sở luật pháp theo khuynh hướng mình muốn. Phật giáo không đồng tình chuyện đó, sự tiến bộ của con người trong xã hội hiện đại cũng không chấp nhận chuyện đó.
Huấn luyện viên Ekapol Chanthawong, 25 tuổi, nằm trong số nhóm đầu tiên của đội bóng thiếu niên mắc kẹt từ được đưa ra khỏi hang Tham Luang. Tờ Bưu điện Bangkok cho biết, huấn luyện viên Ekapol Chanthawong, 25 tuổi, nằm trong số nhóm đầu tiên gồm 4 người của đội bóng thiếu niên mắc kẹt được đưa ra khỏi hang Tham Luang hôm 8-7.
Mỗi năm Hội Thiền Học Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam hải ngoại, Tổ Đình Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng về San Jose tổ chức khoá tu học Phật Pháp 3 ngày (July 13-14-15, 2018) từ 9:00 AM. đến 7:00 PM. tại: Andrew Hill High School 3200 Senter Road San Jose, CA 95111
“Giận để thương”, một cuốn sách với tên gọi sao thân thương quá đỗi. Là “giận để thương” hay “chế ngự cơn giận để yêu thương”? Hãy cùng chúng tôi khám phá qua tác phẩm “Giận để thương” của tác giả V. Vajiramedhi.
Kinh Hiền Nhân mô tả rất có ý nghĩa về triết học xã hội và chính trị của đạo Phật. Các mối tương quan xã hội giữa chúng ta và các cộng đồng, giữa người dân và chính phủ, nghệ thuật ứng xử đòi hỏi làm thế nào trong một cơn loạn lạc, thất vọng hoặc bế tắc ta vẫn duy trì được niềm an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Ứng dụng triết học xã hội trong đạo Phật vào bối cảnh hiện đại, người tu học có thể góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, một quốc gia phát triển bền vững, những cộng đồng có được tính chất hài hòa dù là tổ chức dân sự hay nhà nước ở mức độ vừa, lớn hoặc quy mô thì nền triết học xã hội của đạo Phật được mô tả trong Kinh Hiền Nhân đều góp phần giúp những người tham gia vào lối sống ấy cải thiện được đời sốnghạnh phúc của bản thân mình.
Sống ở đời người ta hay xem trọng sắc diện, dáng vẻ bề ngoài. Thói thường người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, hay một nam tử tốt tướng "đẹp trai" diện đúng mốt thời trang... vẫn thu hút được sự chú ý của người xung quanh; ngược lại người có nét mặt buồn rầu u tối, ăn mặc xốc xếch... đi đến đâu cũng thường hay chịu thiệt thòi, dù không bị dè bỉu khinh thường ra mặt nhưng họ không được mọi người thực tâm ưu ái dành cho một chỗ đứng trang trọng, ngay trong giây phút gặp gỡ đầu tiên.
HỎI: Tôi có tìm hiểu về giáo lý đạo Phật cùng các phong tục, tín ngưỡng của người Việt. Tôi được biết, theo đạo Phật, con người sau khi chết tối đa là 49 ngày thần thức sẽ tùy nghiệp thiện ác của mỗi người mà tái sinh vào lục đạo (trời, a-tu-la, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục). Tôi có thắc mắc là, nếu sau khi chết sẽ tái sinh vào lục đạo thì người thân thờ cúng họ có ích lợi gì? Họ tái sinh rồi thì thờ cúng ai? Mong được quý Báo sẻ chia. (HIỀN HUÂN, huannh89@gmail.com)
Nói chung, tầng lớp sĩ phu nho học vẫn chỉ là sản phẩm của nền giáo dục Nho giáo, chủ yếu là Tống Nho. Nền giáo dục đó đáp ứng được yêu cầu của chế độ phong kiến là tạo ra giới nho sĩ giúp vua làm công việc cai trị và giáo hóa dân chúng trong một xã hội nông nghiệp cổ truyền tự túc, tự cấp thời kỳ trung đại
Tu tập ở hang động, rừng hoang có lắm nỗi hiểm nguy, dễ lâm nạn thú dữ, trùng độc. Kinh văn cho biết Tỳ-kheo Ưu-ba-tiên-na đã đắc Thánh quả, thấp nhất là Bất lai A-na-hàm (thậm chí có thể đã là Vô sinh A-la-hán) nhưng dư tàn của nghiệp còn vương nên vẫn bị rắn độc cắn chết như thường.
Tóm lại, bài thơ Nam Quốc Sơn Hà là một lời khẳng định hùng hồn cho một chân lý của tạo hóa là : đất nước Việt Nam là do người Việt Nam làm chủ, đó là chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, bất chấp đó là ai, nếu đi ngược lại chân lý của tạo hóa là xâm lược lãnh thổ Việt Nam (hay của bất kỳ một quốc gia nào) thì chắc chắn sẽ chuốc lấy bại vong. Đây cũng chính là tinh thần bất diệt của dân tộc Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, đã được thực tế lịch sử minh chứng suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước.
Hãy hướng về truyền thống cao thượng của tổ tiên, của các bậc anh hùng ái quốc để sống có trách nhiệm với dân tộc. Hãy thương dân, hãy quý dân, hãy vì dân, hãy đồng cảm với nỗi khổ của dân, hãy đồng hành với dân. Không phân biệt tôn giáo, địa vị, ai là người con dân Việt, người có lương triân nghĩa hãy tự nhận thức trước thảm họa giặc Tàu trên đất Việt.
Kinh tạng Nikāya cho chúng ta một bức tranh sinh động về nghệ thuật thuyết giảng của đức Phật. Bức tranh đó mô tả chi tiết về những sinh hoạt thường nhật và lời dạy của Ngài mà hàm chứa một triết lý giáo dục vĩ đại. Hầu hết trong lời dạy của đức Phật được tìm thấy ở đây đều mang hình thức của các cuộc đối thoại và hội thoại. ...
Theo thông lệ hằng năm Tổ Đình Chùa Huệ Quang tọa lạc tại số 4978 Westminster Ave, Thành phố Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm viện chủ đều tổ chức khóa An Cư Kiết Ha, đặc biệt khóa An Cư Kiết Hạ năm nay Tổ Đình Huệ Quang phối hợp cùng Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức. Hơn 250 chư tôn đức tăng ni tham dự.
Người tu theo Bồ-tát đạo là tu hành, thâm nhập tánh Không gắn liền với hoạt động Bồ-tát, tức là các ba-la-mật bố thí, giữ giới, kham nhẫn…
Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo năm 2018: Hai số mới: 299 ngày 15 tháng 6 năm 20118 và số 300 ngày 1 tháng 7 năm 2018 (bản PDF)
Ngày nay, một vấn nạn trầm trọng mà trái đất và mọi loài đang gánh chịu, đó là hiện tượng nóng lên của trái đất, kèm theo đó là thiên tai, bão lụt thất thường, nước biển dâng, đất đai bị khô cằn… Nguyên nhân là do con người tác động vào trái đất, làm phá vỡ cân bằng sinh thái, phá vỡ hiệu ứng nhà kính, mà vốn trước đây, nhờ hiệu ứng đó được cân bằng mà con người tồn tại.
Vào thứ Ba ngày 10/7/2018 (6g.30-8g.30 tối) Tại nhà hàng Moonlight Restaurant, 15440 Beach Blvd. #118, Westminster, California Để ủng hộ chương trình học bổng của Đề Án Zangpo Project dành cho quý Thầy, Cô và học viên người Việt hiện đang tu học Tạng ngữ và Phật Pháp tại các đại học, ni viện và các trung tâm Phật Giáo Tây Tạng tại Dharamsala, Ấn Độ và Nepal. ** Sẽ có cơm chaythức ăn nhẹ cúng dường đến tất cả đại chúng tham dự **
Chết rồi về đâu? Sinh ra, rồi chết, rồi tái sinh… mãi vô lượng kiếp như thế. Bạn muốn tìm hiểu về các chặng đường luân hồi? Bạn thắc mắc rằng tại sao Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanhvô ngã, tất cả các pháp là vô ngã, vậy thì cái gì luân hồi, cái gì tái sanh? Ni sư Thích Nữ Giới Hương qua tác phẩm biên khảo Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm vừa ấn hành sẽ giải thích tận tường.
Thứ ba, kêu gọi toàn thể con dân nước Việt trong và ngoài nước hãy mạnh dạn đứng lên, trong hoàn cảnhđiều kiện riêng của mình, bày tỏ lòng yêu nước và ý chí quật cường bảo vệ quê hương vốn hàm tàng trong máu huyết của con cháu Lạc Hồng.
Đạo Phậtđạo vị tha bình đẳng. Mục đích của đạo Phật là làm lợi lạc cho nhân sanh và đồng được giác ngộ, không luận người giai cấp nào hay căn cơ nào, nếu mọi người đều có ý niệm giải thoát.
Duy Thức phái là một trường phái Phật giáo Đại thừa. Trường phái này thường được biết đến với hai tên gọi khác nhau tùy thuộc vào khía cạnh tiếp cận. Thứ nhất, xét trên phương diện quan điểm giáo lý đặc thù, trường phái này được gọi là Duy Thức phái (Vijñaptimātra), có nghĩa là ‘giáo lý chủ trương rằng tất cả mọi hiện tượng chỉ là sự biểu hiện của thức’, nói gọn là ‘Duy thức.
Nhiều người lấy cái lí "Phật tại tâm" nên không bao giờ đi chùa, lễ Phật, tụng kinh hay tìm hiểu giáo lý. Thật sự thì đây chỉ là lí do cho sự lười tu chứ chả phải Phật tại tâm nào ở đây cả !
Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới du nhập vào Việt Nam từ rất sớm. Theo nguồn sử liệu cũ từ thời Lạc Việt, nước ta đã có trung tâm Phật giáo Luy Lâu nổi tiếng ở vùng châu thổ sông Hồng. Đó không chỉ là trung tâm tôn giáo mà còn là trung tâm chính trị, quân sự, thương mại của Lạc Việt.
Tôi viết bài giới thiệu cuốn sách này khi chúng tôihuynh đệ khóa XI Cử nhân Phật học – Học viện Phật giáo Việt Nam Tp.HCM chuẩn bị Tốt nghiệp. Ra trường, có thể có những huynh đệ sẽ đi du học, hoặc tiếp tục học những cấp học cao hơn tại trong nước. Nhưng có lẽ phần đông, Cử nhân Phật học đã là chặng đường cuối của con đường học trên trường lớp.
Bài viết là một phần khảo cứu về Tâm lý học đã được Tác giả trình bày tại một số diễn đàn về Tâm lý học và Phật học. Bài thực tập giúp cho mọi người nhận diện ra được khả năng tự chuyển hóa và trị lành vết thương của chính mình bằng chính sự thực tập của mình.
Xuyên suốt 14 câu chuyện, chúng ta thấy tư tưởng nhà Phật được tác giả vận dụng uyển chuyển, huyền ảo trong mỗi truyện ngắn, xuyên vào nội giới, lóe vệt sáng phản chiếu bể trầm luân mà ở đó hạnh phúc đích thực không hiện diện trên gương mặt đam mê bản thể và những cái bóng lội qua sự sáng suốt tịch lặng của gương tâm.
Nhiều năm trước, tôi đã viết một cuốn sách về công đức của việc ăn chay và những lỗi lầm của việc ăn thịt hay không ăn chay. Buổi nói chuyện hôm nay của chúng ta sẽ dựa trên phần đó của cuốn sách. Về các quan điểm Phật giáo liên quan đến việc ăn chay và không ăn chay, đây là điều mà cuốn sách đã nói:
I have had the good fortune to read many books. These books play the role of my teachers. They are as close as my siblings, family, or friends. I can meet with the books any time and anywhere in the morning, afternoon, evening, or midnight.
Nội dung cuốn sách nhỏ này chỉ nói về mặt ý nghĩa ‘luân hồi’ mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có đề cập đến, như người làm vườn chỉ xin nhặt hoa cúc vàng để mời người xem; còn hoa trắng chỉ xin giới thiệulướt qua, đợi đủ thắng duyên sẽ tiếp tục ra mắt một tác phẩm khác về ý nghĩa này.
Xin đừng quên rằng, từng hơi thở của anh luôn ảnh hưởng đến người khác. Tôi có nói quá lời đâu: Nếu anh sống bằng kiểu sống hại người, mỗi phút giây hiện hữu của anh là một cái họa cho người khác. Anh còn thở thì thiên hạ còn phải mệt dài dài. Còn nếu anh sống hữu ích, mỗi hơi thở của anh sẽ là một đóng góp cho đời!
Chùa Hương Sen hôm cuối tuần đã nhận một món quà tặng quý giá: 120 thùng sách Phật học. Đó là toàn bộ thư viện Phật học của Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả lưu giữ trong nhiều thập niên tu học, hoạt động.
Khi 12 chàng trai trẻ Thái Lan bị mắc kẹt trong một hang động và được giải cứu từng người một được phát hiện đầu tiên bởi các thợ lặn người Anh cách đây một tuần, được báo cáo là đang thiền định.
Đản sinh, là nói chuyện Đức Phật đản sinh. Đặc khu, là nói chuyện thị trấn Lumbini, nơi Đức Phật ra đời, và cũng là nơi một giáo sư Bắc Kinh bỗng nhiên “khám phá” rằng Lumbini thời xa xưa là một đặc khu của triều đình Thục Vương của Trung Hoa cổ thời. Nghĩa là, lịch sử Phật giáo sẽ bị một vài giáo sư TQ viết lại...
Huấn luyện viên Ekapol Chanthawong, 25 tuổi, nằm trong số nhóm đầu tiên của đội bóng thiếu niên mắc kẹt từ được đưa ra khỏi hang Tham Luang. Tờ Bưu điện Bangkok cho biết, huấn luyện viên Ekapol Chanthawong, 25 tuổi, nằm trong số nhóm đầu tiên gồm 4 người của đội bóng thiếu niên mắc kẹt được đưa ra khỏi hang Tham Luang hôm 8-7.
Mỗi năm Hội Thiền Học Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam hải ngoại, Tổ Đình Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng về San Jose tổ chức khoá tu học Phật Pháp 3 ngày (July 13-14-15, 2018) từ 9:00 AM. đến 7:00 PM. tại: Andrew Hill High School 3200 Senter Road San Jose, CA 95111
Vào thứ Ba ngày 10/7/2018 (6g.30-8g.30 tối) Tại nhà hàng Moonlight Restaurant, 15440 Beach Blvd. #118, Westminster, California Để ủng hộ chương trình học bổng của Đề Án Zangpo Project dành cho quý Thầy, Cô và học viên người Việt hiện đang tu học Tạng ngữ và Phật Pháp tại các đại học, ni viện và các trung tâm Phật Giáo Tây Tạng tại Dharamsala, Ấn Độ và Nepal. ** Sẽ có cơm chaythức ăn nhẹ cúng dường đến tất cả đại chúng tham dự **
Tâm từ là lòng thương vô điều kiệnvô giới hạn, khác với tình yêu thông thường. Tâm Từ có thể được trau dồi bằng Từ Quán.
Năm nay NHƯ LAI THIỀN TỰ được ủy nhiệm của Giáo Hội V/v tổ chức An Cư Kiết Hạ 7 ngày từ 5 giờ chiều 08 tháng 7 đến 15 tháng 7 năm 2018 tại Bổn Tự số 3340 Central Ave, San Diego, CA 92105.