Tại Sao Thiền Có Vẻ Khó

25/11/20149:16 CH(Xem: 4949)
Tại Sao Thiền Có Vẻ Khó
MUỐN TỎ NGỘ LÀ MỘT SAI LẦM LỚN
Thiền sư Sùng Sơn Khai Thị Anh ngữ
Thích Giác Nguyên chuyển tiếng Việt

Tại Sao Thiền Có Vẻ Khó 

 

Sau buổi Pháp thoại tại Trung tâm Thiền Cambridge, có người hỏi Thiền sư Sùng Sơn: "Tại sao Thiền có vẻ khó?"

– Khó ư? Sư hỏi.

– Dạ vâng. Người đàn ông đáp. "Tại sao nó có vẻ khó? Tôi không nói nó quá khó, nhưng  nó có vẻ khó chăng?"

Có vẻ khó ư? Thiền rất dễ. Tại sao tạo ra khó?

  Người đàn ông vẫn kiên trì, "Được rồi, tôi sẽ hỏi thầy như một nhà tâm lý học: Tại sao tạo ra cho nó khó ?"

Sư hỏi lại:

Nhà tâm lý học nói thế hả? Ai đã nói điều gì?

            – Tại sao tôi hoặc bất cứ ai tạo ra Thiền khó?"

            Sư giải thích:

 – Bạn nói “khó", vì vậy nó rất khó. Thuở xưa, vào triều đại trung Đường tại Trung Quốc, có một cư sĩ nổi tiếng tên là Bàng Uẩn (龐蘊 P'ang Yun), đệ tử của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất (馬祖道一). Cả gia đình ông gồm vợ là Bàng thị (氏), người con trai tên Cảnh Huệ (景 慧 Kenh–huo) và một gái tên Linh Chiếu (灵 照 Ling–Chao) đều tu theo Thiền tông, tất cả đều ngộ đạo.

 

Bàng cư sĩ từng là người giàu có nhất trong vùng, nhưng sau đó ông nhận ra rằng nhiều người không có đủ lương thực để ăn. Vì vậy, ông đã hiến tất cả ruộng đất của mình cho những người nông dân nghèo khó. Ông có nhiều đồ trang sức quý giá và nhiều tài sản khác, nhưng ông nghĩ rằng: “Nếu ta từ bỏ mọi thứ này đi và bố thí lại cho những người khác thì chúng cũng sẽ tạo ra lòng ham muốn của họ như ta mà thôi."

Vì vậy, ông lấy một chiếc thuyền chèo ra giữa sông sâu và đổ tất cả tài sản quý giá của mình xuống dòng nước chảy. Sau đó,  ông hiến ngôi nhà để làm chùa và cất một cái am nhỏ để tu. Cô Linh Chiếu thường theo hầu hạ ông, chuyên việc chẻ tre bện sáo bán để nuôi cha. Người con trai thì lo việc cày cấy trồng trọt trên mảnh ruộng nhỏ để nuôi mẹ. Cư sĩ Bàng Uẩn thường đi nhiều nơi tham vấn các vị Thiền sư nổi danh thời đó. Họ đã có một cuộc sống thật đơn giản, hạnh phúcthực hành Thiền rất tinh tấn.

   

Một ngày nọ, có người hỏi Bàng cư sĩ là Thiền khó hay dễ?

Ông trả lời: "Nó giống như cố gắng lấy gậy quơ mặt trăng. Rất khó khăn! "

 

            Sau đó, người đàn ông này nghĩ rằng, "Ồ! Thiền rất khó thật ư? Nếu vậy thì tại sao cả nhà Bàng cư sĩ đều hâm mộ tu Thiền? Ông ta liền đến hỏi thử bà Bàng thị:

–Thưa bà, ông nhà của bà nói Thiền rất khó. Vậy tôi xin hỏi bà, Thiền khó hay dễ ?

 

            Bàng thị bèn nói: “Đâu có gì khó, Thiền rất dễ! Nó giống như sờ mũi của bạn khi bạn rửa mặt vào mỗi buổi sáng!”

Người đàn ông không thể hiểu được. Ông tự nghĩ: "Hừm, Bàng cư sĩ nói Thiền khó; vợ ông nói là dễ. Không biết cái nào đúng?”

 Ông ta bèn đi đến Cảnh Huệ, người con trai của họ để hỏi: “Cha anh nói Thiền rất khó; mẹ anh nói rất dễ. Vậy cái nào chính xác?

Cậu con trai trả lời:

– Không khó, không dễ. Nếu bạn nghĩ rằng Thiền khó, thì nó sẽ khó. Nếu bạn cho nó là dễ thì nó sẽ dễ. Không tạo ra khó và dễ. Đó là Chân Thiền!

 

Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không hài lòng, ông bèn đi đến hỏi con gái của họ là cô Linh Chiếu:

–Thưa cô, mọi người trong gia đình của cô đều trả lời khác nhau cho câu hỏi của tôi là Thiền khó hay dễ. Cha của cô thì nói Thiền rất khó. Mẹ của cô nói Thiền rất dễ. Và anh trai của cô nói Thiền không khó, không dễ. Vậy theo ý cô thế nào?

–Đi uống trà.  Linh Chiếu đáp.

 

Thiền sư Sùng Sơn nhìn vào môn sinh đặt câu hỏi và nói:

–Vì vậy, hãy đi uống trà! Được chứ? Không tạo ra 'khó’, cũng đừng tạo ‘dễ.’ Đừng tạo ra bất cứ điều gì. Từng khoảnh khắc, chỉ làm như thế !
blank


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.