Bilingual. 15. Conference With the President. Secretary Rusk reported that both Ambassador Lodge and General Harkins agreed that the war against the Viet Cong in Vietnam cannot be won under the Diem regime

15/10/20234:34 SA(Xem: 1000)
Bilingual. 15. Conference With the President. Secretary Rusk reported that both Ambassador Lodge and General Harkins agreed that the war against the Viet Cong in Vietnam cannot be won under the Diem regime

blank
Bilingual
. 15. Conference With the President. Secretary Rusk reported that both Ambassador Lodge and General Harkins agreed that the war against the Viet Cong in Vietnam cannot be won under the Diem regime. General Harkins wants to try to separate the Nhus from Diem. He believes our target is more Nhu than Diem. Secretary McNamara recommended that we disassociate ourselves from efforts to bring about a coup, but he did favor an attempt by General Harkins to get Diem to fire Nhu. Secretary Rusk pointed out that we were dealing with Nhu who, if a coup were successful, would lose power and possibly his life. Therefore, Nhu had nothing to lose and we must recognize this fact in dealing with him. Nhu might call on the North Vietnamese to help him throw out the Americans. The President raised the problem of evacuating U.S. nationals and asked whether our capability was sufficient. Secretary McNamara summarized parts of the evacuation plan, calling attention to the forces which can be brought to Saigon within ten hours. Ambassador Nolting recommended that both Ambassador Lodge and General Harkins see Diem and Nhu and tell them how they have alienated the Vietnamese people and the Vietnamese military officers. The resulting situation is one which we cannot accept. // Họp với Tổng Thống Kennedy. Ngoại trưởng Rusk báo cáo rằng cả Đại sứ Lodge và Tướng Harkins đều đồng ý rằng cuộc chiến chống VC ở VN không thể thắng dưới chế độ Diệm. Tướng Harkins muốn tách ông bà Nhu ra khỏi Diệm. Ông tin rằng mục tiêu của chúng ta là Nhu hơn là Diệm. Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara đề nghị chúng ta nên tách mình ra khỏi những nỗ lực tiến hành một cuộc đảo chính, nhưng ông ủng hộ nỗ lực của Tướng Harkins thuyết phục Diệm sa thải Nhu. Ngoại trưởng Rusk chỉ ra rằng chúng ta đang đối phó với Nhu, người mà nếu cuộc đảo chính thành công, Nhu sẽ mất quyền lực và có thể cả mạng sống. Vì vậy, Nhu không còn gì để mất và chúng ta phải thừa nhận sự thật này khi đối xử với Nhu. Nhu có thể kêu gọi Bắc Việt giúp Nhu để đuổi người Mỹ. Tổng thống Kennedy nêu vấn đề di tản công dân Hoa Kỳ và hỏi liệu năng lực của chúng ta có đủ hay không. Bộ trưởng McNamara tóm tắt các phần của kế hoạch di tản, kêu gọi chú ý đến các lực lượng có thể được đưa đến Sài Gòn trong vòng 10 giờ. Đại sứ Nolting đề nghị cả Đại sứ Lodge và Tướng Harkins nên gặp Diệm và Nhu và nói cho họ biết họ đã tự cô lập đối với người dân VN và các sĩ quan quân đội VN như thế nào. Kết quả là tình huống mà chúng ta không thể chấp nhận được.

 

the Department of State 215. Memorandum of Conference With the President1

 

Washington, August 29, 1963, noon.

SUBJECT

Vietnam

OTHERS PRESENT

Secretary Rusk, Secretary McNamara, Secretary Dillon, General Carter, Director Murrow, Under Secretary Harriman, Deputy Secretary Gilpatric, General Krulak, Ambassador Nolting, Assistant Secretary Hilsman, Mr. Helms, Mr. Bundy, General Clifton, Mr. Forrestal, Mr. Bromley Smith

Secretary Rusk reported that both Ambassador Lodge and General Harkins agreed that the war against the Viet Cong in Vietnam cannot be won under the Diem regime.2 General Harkins wants to try to separate the Nhus from Diem. He believes our target is more Nhu than Diem. The question for decision is whether to instruct General Harkins to back up the approaches made to the Vietnamese generals by the CIA agents. Ambassador Lodge has already told one CIA official, Mr. Phillips, to tell the Vietnamese generals that the U.S. Ambassador is behind the CIA approach. Although indicating our support of a coup, we should avoid getting committed to the details of the generals’ coup planning.

Ambassador Nolting3 said the first question the coup generals would ask was whether they could use the U.S. helicopters now operating with the Vietnamese army.

The President asked whether anyone had any reservations about the course of action we were following.4 The issue was whether we should continue as we are now doing or withdraw from the present effort.

Secretary McNamara recommended that we disassociate ourselves from efforts to bring about a coup, but he did favor an attempt by General Harkins to get Diem to fire Nhu. He believed that this effort should be undertaken sometime later, i.e. two or three days later, when the coup capability of the Vietnamese generals is greater. Mr. Gilpatric agreed with this view, adding that we should confront Diem with an ultimatum expiring within a few hours so that Diem could not take counteraction against the generals in the period before they were ready to act.

Secretary McNamara said he sees no valid alternative to the Diem regime. Vice President Tho is apparently not the man to replace Diem. A military junta of the Vietnamese generals now planning a coup is not capable of running the Vietnamese government for very long. Therefore, a last effort should be made to persuade Diem to change his government by dismissing Nhu.

In response to the President’s question as to who is running the government now, Ambassador Nolting replied that President Diem was in control and continuing to work his usual eighteen hours a day. Diem relies on Nhu for ideas. His executive officer is Thuan who is opposed to Nhu but loyal to Diem. Thuan would remain with Diem if Nhu were dismissed.

Secretary Rusk pointed out that we were dealing with Nhu who, if a coup were successful, would lose power and possibly his life. Therefore, Nhu had nothing to lose and we must recognize this fact in dealing with him. Nhu might call on the North Vietnamese to help him throw out the Americans. The U.S. should not go to Diem with a request that he fire Nhu but that the Vietnamese generals, as a prelude to a coup, demand of Diem that he dismiss Nhu.

Secretary McNamara said he favors trying to save Diem, but Ambassador Lodge appears not to support such an attempt.

Secretary Rusk said that the first phase is to remove Nhu and Madame Nhu from power. Ambassador Lodge appears to believe that there is no hope of separating Diem and Nhu.

Mr. Murrow pointed out that problems of public opinion would be simpler if the Vietnamese generals are in the posture of remaining loyal to a Diem who had dismissed the Nhus. Mr. Bundy pointed out the great difficulty of attempting a coup which resulted in Diem remaining as head of the government. He foresaw great difficulty in trying to save Diem as the figurehead of a new government.

Ambassador Nolting suggested that we inform both Diem and the Vietnamese generals that there would be no U.S. economic or political support until the changes we demanded were made. He asked that we talk to Diem directly. He predicted that Diem would not be surprised to be told by us that the Vietnamese generals also want a change in the government.

The President pointed out that if Diem says no to a change in government there would be no way in which we could withdraw our demand.5

General Taylor urged that before any ultimatum was given to Diem we have a coup plan in our hip pocket. He cautioned against the U.S. getting involved in the coup planning in such a way as to prematurely commit us to an uncertain coup to be carried out by people we were uncertain about.

Secretary Rusk acknowledged that we should not get into detailed planning of a coup, but we did have a need to know whether the generals were counting on our support.

General Taylor urged that any coup plan be given to General Harkins who could say whether or not in his opinion it was militarily feasible.

The President commented that an announcement that we were cutting off U.S. aid was a bad signal. Mr. Hilsman responded that we need a U.S. signal which could be given by General Harkins and other U.S. military officers.

Mr. Bundy said that General Harkins could be instructed to tell the generals that the CIA channel is spelling out official U.S. policy. Mr. Hilsman added that reassurance by U.S. military officers to certain Vietnamese generals might persuade those generals on the fence to come over in support of a coup.

Secretary McNamara recommended that for the time being we do not give Ambassador Lodge authority to say, at a time of his choosing, that U.S. aid to Diem is stopping. Secretary Rusk said that we could wait until the generals form a government and then announce that we are transferring to them U.S. aid.

Secretary McNamara suggested that we do not announce we are cutting aid, but wait until the generals have taken over the government, we recognized the new government, and then say publicly that our aid would be continued to the new government. Mr. Bundy commented that prompt recognition of a new government and an announcement that we were continuing U.S. aid to them would convince everyone that we had been in cahoots with the Vietnamese generals.

The President said that we could announce we were suspending our aid because of the unstable conditions in Vietnam. However, this was a later action and we should decide now on the actions to be taken immediately.

Secretary Rusk and Secretary McNamara agreed that we should instruct General Harkins to back up the CIA and get information about coup planning. General Taylor asked that we avoid making any commitment to the generals until they had produced a coup plan acceptable to us.

The President commented that the Vietnamese generals would obviously try to get us more and more involved, recalling a comment made by Ambassador Nolting—what was our position if we were asked whether U.S. forces were available to support the Vietnamese generals? Mr. Hilsman said our objective was merely to reassure the generals of our support. These generals want to have a bloodless coup and will not need to use U.S. equipment with the exception of possibly U.S. helicopters.

Secretary McNamara suggested we learn as much as we can about the coup plans without talking about the use of U.S. forces. Mr. Bundy added that the coup was their show and that we should stick with our plan, which was to support the Vietnamese effort.

The President raised the problem of evacuating U.S. nationals and asked whether our capability was sufficient. Secretary McNamara summarized parts of the evacuation plan, calling attention to the forces which can be brought to Saigon within ten hours. General Taylor said it was hard to describe the evacuation force as sufficient to the need, but the military is moving additional U.S. forces into areas closer to Vietnam so that they would have a capability of expanding the number of people who could be quickly evacuated.

The President summarized the agreed actions to be taken:

1. General Harkins is to be instructed to back up the CIA approaches to the Vietnamese generals.

2. Ambassador Lodge is to be authorized to announce the suspension of U.S. aid. We have to give him this authority, but we should control the timing of this announcement.

3. No announcement is to be made of the movement of U.S. forces to the area. This information will leak out in any event. We do not want the Vietnamese to conclude that we are getting in a position to intervene in Vietnam with U.S. fighting forces.

4. Ambassador Lodge is to have authority over all overt and covert operations.

.

Mr. Helms suggested that certain planned covert actions which would lead to a considerable amount of confusion in Vietnam would be taken only when all plans for the coup were ready. Mr. Hilsman said that a group was at work listing covert actions to be taken in the event of a military coup. The President asked that this list6 be made available to him this afternoon.

Secretary Rusk called attention to the high risk which is involved in the course of action we were taking. He warned that shooting of and by Americans would almost certainly be involved. Before any action is over he said that American troops would be firing their weapons and American citizens might be killed.

The President asked what approach was to be made to Diem. Secretary Rusk responded that in the cable to Ambassador Lodge we would raise the question of who should talk to Diem and when, but we would not instruct him in the next day or two to tell Diem that Nhu must go.

The President asked what we would tell Diem. Must we tell him that he must choose among firing Nhu or having us cease our aid or being faced with a military coup. Ambassador Nolting responded by pointing out that Ambassador Lodge so far had had no substantive talk with Diem. He urged that we instruct Ambassador Lodge to have a cards-down talk with Diem now. This talk would take place before we discussed a coup with the Vietnamese generals. If we proceed in this fashion, we would have nothing to hide. He said we should tell Diem that we want a new deal and that our commitments have been altered by recent events in Vietnam. If we lay it on the line with Diem, telling him that we can’t continue our aid unless he changes, we, by so doing, would have the best chance of getting a stable base on which we could continue the war against the Viet Cong.

Mr. Bundy urged that we not tell Ambassador Lodge to do something he does not want to do. Secretary Rusk pointed out that if Ambassador Lodge takes this line with Diem, telling him he must change or else, the effect will be to stimulate Nhu to immediate action.

Mr. Bundy noted that Ambassador Lodge hasn’t yet said anything to Diem.

Ambassador Nolting recommended that both Ambassador Lodge and General Harkins see Diem and Nhu and tell them how they have alienated the Vietnamese people and the Vietnamese military officers. The resulting situation is one which we cannot accept. Secretary Rusk disagreed with this suggestion and predicted that the sole result would be to trigger action by Nhu. We should not proceed along this line until the generals are ready to launch a coup.

The President commented that if Diem rejects our demands, there is the possibility that the generals’ planning would be upset and Nhu would act against them.

Ambassador Nolting said it was not clear whether the generals want to get rid of both Nhu and Diem. He said that he believed the generals wanted to get rid of both Nhus and believed that we could live with Diem and a new government. Mr. Hilsman noted that we have already told the generals that they can keep Diem in their new government if they wished. This is a decision which is up to them.

Mr. Bundy said he had heard from Director McCone, who is not in Washington. Mr. McCone says he favors another attempt to persuade Nhu to leave. He even suggested that Mr. Colby, who knows Nhu, make this attempt. Mr. McCone wants to be certain that a coup can be brought off before we commit ourselves to supporting the generals’ attempt.

Secretary Rusk repeated this view that our main target is the Nhus.

A smaller group met with the President in his office. The cables of instruction were agreed upon.7

Note: The President telephoned Mr. Bundy from Hyannisport, with the result that Mr. Bundy sent a cable,8 Personal-Eyes Only, from the President to Ambassador Lodge, reserving ultimate decision on U.S. action. Ambassador Lodge replied the following morning, expressing his understanding of the President’s reservation.9 Secretaries Rusk and McNamara were the only officials in the government who knew of this message and the reply (copies attached).

Bromley Smith10

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Top Secret. Drafted by Smith. The meeting was held at the White House. There are two other records of this meeting: a memorandum of conversation by Hilsman, August 29 (ibid., Hilsman Papers, White House Meetings, State memcons) and a memorandum for the record by Krulak, August 29 (National Defense University, Taylor Papers, T-172-69).

(2) See Documents 11,12, and 13.

(3) Hilsman’s and Krulak’s records of the discussion at this meeting both recount that Nolting recommended, to use Hilsman’s phrase, “one last try with Diem.” Krulak’s version also adds that Nolting thought that “the likelihood of separating the two [Diem and Nhu] is slight.” Hilsman and Krulak also include an observation by Hilsman that the conversation between Kattenburg and Diem (see Document 10) indicated that it would be fruitless to try to split Nhu from Diem.

(4) Hilsman includes in his record the following exchange among the President and his advisers at approximately this point in the discussion:

“The Secretary said that although we had a need to know the adequacy of the plan, we should not get directly into planning.

“Mr. Hilsman asked if the Secretary was making a distinction between participating in coup planning and further reassurances to the Generals. The Secretary said that this was precisely the distinction he was making.

“Ambassador Nolting intervened and asked if we intended to get so deep into engineering a coup against Diem as to, for example, use American helicopters to transport the forces of the coup Generals to Saigon.

“The President said that he wanted to get back to the basic question. In the light of the cables from Lodge and Harkins, was there anyone in the EXCOM who wished to withdraw from the operation? And, secondly, what was the feeling of the EXCOM about the issue of an approach to Diem?”

(5) Hilsman’s record has the President asking at this point: “whether we would really pull out of Vietnam in any event.”

(6) Not found.

(7) Infra and 17.

(8) Document 18.

(9) See footnote 2, Document 18.

(10) Printed from a copy that bears this typed signature.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d15

 

.... o ....

 

15. BIÊN BẢN HỘI NGHỊ VỚI TỔNG THỐNG KENNEDY (1)

 

Washington, trưa ngày 29 tháng 8 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Việt Nam

CÓ MẶT

Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk, Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara, Bộ trưởng Tài chánh Douglas Dillon, Tướng Marshall Carter, Giám đốc Phòng Thông Tin Hoa Kỳ Edward Murrow, Thứ trưởng Ngoại giao Averell Harriman, Thứ trưởng Quốc phòng Roswell Gilpatric, Tướng Victor Krulak, Đại sứ Nolting, Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Hilsman, Phó giám đốc CIA Richard Helms, ông McGeorge Bundy (Cố vấn An ninh Quốc gia), Tướng Chester Clifton (Viện trợ Quân sự), ông Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia), ông Bromley Smith (Thư ký Điều hành Hội đồng An ninh Quốc gia).

Ngoại trưởng Rusk báo cáo rằng cả Đại sứ Lodge và Tướng Harkins đều đồng ý rằng cuộc chiến chống Việt Cộng ở Việt Nam không thể thắng dưới chế độ Diệm.(2) Tướng Harkins muốn cố gắng tách ông bà Nhu ra khỏi Diệm. Ông tin rằng mục tiêu của chúng ta là Nhu hơn là Diệm. Vấn đề cần quyết định là liệu có nên chỉ thị cho Tướng Harkins ủng hộ những cách tiếp cận của các đặc vụ CIA đối với các tướng Việt Nam hay không. Đại sứ Lodge đã nói với một quan chức CIA, ông Phillips, nói với các tướng Việt Nam rằng Đại sứ Hoa Kỳ đứng đằng sau cách tiếp cận của CIA. Mặc dù thể hiện sự ủng hộ của chúng ta đối với một cuộc đảo chính, chúng ta nên tránh đi sâu vào các chi tiết trong kế hoạch đảo chính của các tướng VN.

Đại sứ Nolting (3) cho biết câu hỏi đầu tiên mà các tướng đảo chính sẽ hỏi là liệu họ có thể sử dụng trực thăng Mỹ hiện đang hoạt động cùng quân đội Việt Nam hay không.

Tổng thống Kennedy hỏi liệu có ai có bất kỳ sự dè dặt nào về đường lối hành động mà chúng ta đang theo đuổi hay không.(4) Vấn đề là liệu chúng ta có nên tiếp tục như hiện tại hay rút lui khỏi nỗ lực hiện tại.

Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara đề nghị chúng ta nên tách mình ra khỏi những nỗ lực tiến hành một cuộc đảo chính, nhưng ông ủng hộ nỗ lực của Tướng Harkins thuyết phục Diệm sa thải Nhu. Ông tin rằng nỗ lực này nên được thực hiện muộn hơn, tức là hai hoặc ba ngày sau, khi khả năng đảo chính của các tướng Việt Nam lớn mạnh hơn. Ông Gilpatric đồng ý với quan điểm này và nói thêm rằng chúng ta nên đối đầu với Diệm bằng tối hậu thư có hiệu lực trong vòng vài giờ đồng hồ để Diệm không thể có phản ứng đối với các tướng trong thời gian họ chưa sẵn sàng đảo chánh.

Bộ trưởng McNamara nói ông thấy không có sự thay thế hợp cách nào cho chế độ Diệm. Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ rõ ràng không phải là người thay thế Diệm. Một chính quyền quân sự gồm các tướng Việt Nam hiện đang lên kế hoạch đảo chính không có khả năng điều hành chính phủ Việt Nam lâu dài. Vì vậy, nỗ lực cuối cùng nên được thực hiện để thuyết phục Diệm thay đổi chính phủ của Diệm bằng cách sa thải Nhu.

Trả lời câu hỏi của Tổng thống Kennedy về việc hiện nay ai đang điều hành chính phủ, Đại sứ Nolting trả lời rằng Tổng thống Diệm đang nắm quyền và tiếp tục làm việc 18 giờ một ngày như thường lệ. Diệm dựa vào Nhu để tìm ý tưởng. Người điều hành của Diệm là Bộ trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần, Thuần chống Nhu nhưng trung thành với Diệm. Thuần sẽ ở lại với Diệm nếu Nhu bị cách chức.

Ngoại trưởng Rusk chỉ ra rằng chúng ta đang đối phó với Nhu, người mà nếu cuộc đảo chính thành công, Nhu sẽ mất quyền lực và có thể cả mạng sống. Vì vậy, Nhu không còn gì để mất và chúng ta phải thừa nhận sự thật này khi đối xử với Nhu. Nhu có thể kêu gọi Bắc Việt giúp Nhu để đuổi người Mỹ. Hoa Kỳ không nên đến gặp Diệm với yêu cầu sa thải Nhu mà phải là các tướng VN, như một khúc dạo đầu cho cuộc đảo chính, yêu cầu Diệm sa thải Nhu.

Bộ trưởng McNamara cho biết ông ủng hộ việc cố gắng giữ lại Diệm, nhưng Đại sứ Lodge dường như không ủng hộ nỗ lực đó.

Ngoại trưởng Rusk cho rằng giai đoạn đầu là loại bỏ Nhu và Bà Nhu ra khỏi quyền lực. Đại sứ Lodge dường như tin rằng không có hy vọng chia cắt Diệm và Nhu.

Ông Murrow chỉ ra rằng vấn đề dư luận sẽ đơn giản hơn nếu các tướng Việt Nam giữ tư thế trung thành với một ông Diệm đã cách chức ông Nhu. Ông Bundy chỉ ra khó khăn lớn khi thực hiện một cuộc đảo chính dẫn đến việc Diệm vẫn giữ chức vụ người đứng đầu chính phủ. Ông thấy trước khó khăn lớn trong việc cố gắng cứu Diệm với tư cách là người đứng đầu một chính phủ mới.

Đại sứ Nolting đề nghị chúng ta thông báo cho cả Diệm và các tướng Việt Nam rằng sẽ không có viện trợ kinh tế hoặc chính trị nào của Hoa Kỳ cho đến khi những thay đổi mà chúng ta yêu cầu được thực hiện. Nolting yêu cầu chúng ta nói chuyện trực tiếp với Diệm. Nolting tiên đoán rằng Diệm sẽ không ngạc nhiên khi được Hoa Kỳ cho biết rằng các tướng VN cũng muốn có sự thay đổi trong chính phủ.

Tổng thống Kennedy chỉ ra rằng nếu Diệm nói không đối với việc thay đổi chính phủ thì sẽ không có cách nào chúng ta có thể rút lại yêu cầu của mình.(5)

Tướng Taylor thúc giục rằng trước khi đưa ra tối hậu thư cho Diệm, chúng ta đã có sẵn một kế hoạch đảo chính trong túi. Ông cảnh báo việc Hoa Kỳ tham gia vào kế hoạch đảo chính theo cách sớm quá khiến chúng ta rơi vào một cuộc đảo chính không chắc chắn sẽ được thực hiện bởi những người mà chúng ta không chắc chắn về họ.

Ngoại trưởng Rusk nhìn nhận rằng chúng ta không nên lập kế hoạch chi tiết cho một cuộc đảo chính, nhưng chúng ta cần phải biết liệu các tướng có trông cậy vào sự hỗ trợ của chúng ta hay không.

Tướng Taylor kêu gọi rằng bất kỳ kế hoạch đảo chính nào cũng phải được giao cho Tướng Harkins, người có thể cho biết theo quan điểm của ông rằng kế hoạch đó có khả thi về mặt quân sự hay không.

Tổng thống Kennedy nhận xét rằng thông báo cắt viện trợ của Mỹ là một tín hiệu xấu. Ông Hilsman trả lời rằng chúng ta cần một tín hiệu của Hoa Kỳ sẽ có thê nói lên từ Tướng Harkins và các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ khác đưa ra.

Ông Bundy nói rằng Tướng Harkins có thể được chỉ thị nói với các tướng rằng kênh CIA đang đưa ra chính sách chính thức của Hoa Kỳ. Ông Hilsman nói thêm rằng sự trấn an của các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ đối với một số tướng Việt Nam có thể thuyết phục những tướng còn do dự sẽ chuyển hướng để sẽ theo phe đảo chính.

Bộ trưởng McNamara đề nghị rằng hiện tại chúng ta không trao quyền cho Đại sứ Lodge quyền nói, vào thời điểm Lodge chọn, rằng viện trợ của Hoa Kỳ cho Diệm đang dừng lại. Bộ trưởng Rusk nói rằng chúng ta có thể đợi cho đến khi các tướng thành lập chính phủ rồi thông báo rằng chúng ta sẽ chuyển viện trợ của Hoa Kỳ cho họ.

Bộ trưởng McNamara đề nghị chúng ta không nên tuyên bố cắt viện trợ mà đợi đến khi các tướng lĩnh lên nắm quyền, chúng ta công nhận chính phủ mới, rồi tuyên bố công khai rằng viện trợ của chúng ta sẽ tiếp tục cho chính phủ mới. Ông Bundy nhận xét rằng việc nhanh chóng công nhận một chính phủ mới và thông báo rằng chúng ta tiếp tục viện trợ cho họ sẽ thuyết phục mọi người rằng chúng ta đã thông đồng với các tướng Việt Nam.

Tổng thống Kennedy nói rằng chúng ta có thể tuyên bố ngừng viện trợ vì tình hình bất ổn ở Việt Nam. Tuy nhiên, đó là hành động để muộn hơn và chúng ta nên quyết định ngay bây giờ về những hành động cần thực hiện ngay lập tức.

Bộ trưởng Rusk và Bộ trưởng McNamara đồng ý rằng chúng ta nên chỉ thị cho Tướng Harkins hỗ trợ CIA và thu thập thông tin về kế hoạch đảo chính. Tướng Taylor yêu cầu chúng ta tránh đưa ra bất kỳ cam kết nào với các tướng cho đến khi họ đưa ra được một kế hoạch đảo chính được chúng ta chấp nhận.

Tổng thống Kennedy nhận xét rằng các tướng Việt Nam rõ ràng sẽ cố gắng lôi kéo chúng ta ngày càng tham gia nhiều hơn, ông nhớ lại nhận xét của Đại sứ Nolting – quan điểm của chúng ta là gì nếu được hỏi liệu lực lượng Hoa Kỳ có sẵn sàng hỗ trợ các tướng Việt Nam hay không? Ông Hilsman nói mục tiêu của chúng ta chỉ là trấn an các tướng về sự ủng hộ của chúng ta. Những vị tướng này muốn có một cuộc đảo chính không đổ máu và sẽ không cần sử dụng thiết bị của Mỹ, ngoại trừ có thể là trực thăng của Mỹ.

Bộ trưởng McNamara đề nghị chúng ta nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt về kế hoạch đảo chính mà không nói đến việc sử dụng lực lượng Hoa Kỳ. Ông Bundy nói thêm rằng cuộc đảo chính là màn trình diễn của họ và chúng ta nên bám sát kế hoạch của mình, đó là ủng hộ nỗ lực của Việt Nam.

Tổng thống Kennedy nêu vấn đề di tản công dân Hoa Kỳ và hỏi liệu năng lực của chúng ta có đủ hay không. Bộ trưởng McNamara tóm tắt các phần của kế hoạch di tản, kêu gọi chú ý đến các lực lượng có thể được đưa đến Sài Gòn trong vòng 10 giờ. Tướng Taylor cho biết thật khó để mô tả lực lượng di tản là đủ cho nhu cầu, nhưng quân đội đang điều động thêm lực lượng Hoa Kỳ vào các khu vực gần Việt Nam hơn để họ có khả năng mở rộng số lượng người có thể được di tản nhanh chóng.

Tổng thống Kennedy tóm tắt các hành động đã được thống nhất cần thực hiện:

1. Tướng Harkins sẽ được chỉ thị hỗ trợ các phương pháp tiếp cận của CIA đối với các tướng VN.

2. Đại sứ Lodge được ủy quyền thông báo việc ngưng viện trợ của Hoa Kỳ. Chúng ta phải trao quyền này cho Lodge, nhưng chúng ta nên kiểm soát thời điểm đưa ra thông báo này.

3. Không được đưa ra thông báo nào về việc di chuyển lực lượng Hoa Kỳ tới khu vực. Thông tin này sẽ bị rò rỉ ra ngoài trong bất kỳ sự kiện nào. Chúng ta không muốn phía Việt Nam kết luận rằng chúng ta đang ở vị thế có thể can thiệp vào VN bằng lực lượng chiến đấu của Mỹ.

4. Đại sứ Lodge có thẩm quyền chỉ huy mọi hoạt động công khaibí mật.

.

Ông Helms gợi ý rằng một số hành động bí mật đã được lên kế hoạch sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn đáng kểViệt Nam sẽ chỉ được thực hiện khi mọi kế hoạch đảo chính đã sẵn sàng. Ông Hilsman cho biết một nhóm đang lập danh sách các hành động bí mật cần thực hiện trong trường hợp xảy ra đảo chính quân sự. Tổng thống Kennedy yêu cầu cung cấp danh sách này (6) cho ông vào chiều nay.

Bộ trưởng Rusk kêu gọi sự chú ý đến rủi ro cao liên quan đến quá trình hành động mà chúng ta đang thực hiện. Ông cảnh báo rằng việc bắn vào người Mỹ và lính Mỹ sẽ bắn trả gần như chắc chắn sẽ có liên quan. Trước khi bất kỳ hành động nào kết thúc, ông nói rằng quân đội Mỹ có thể sẽ nổ súng và công dân Mỹ có thể bị giết.

Tổng thống Kennedy hỏi nên tiếp cận Diệm như thế nào. Bộ trưởng Rusk trả lời rằng trong điện tín gửi Đại sứ Lodge, chúng ta sẽ nêu câu hỏi ai sẽ nói chuyện với Diệm và khi nào, nhưng chúng ta sẽ không chỉ thị cho Lodge trong một hoặc hai ngày tới nói với Diệm rằng Nhu phải đi.

Tổng thống hỏi chúng ta sẽ nói gì với Diệm. Chúng ta phải nói với ông ấy rằng ông Diệm phải lựa chọn giữa việc sa thải Nhu, hoặc Hoa Kỳ sẽ ngừng viện trợ, hoặc đối mặt với một cuộc đảo chính quân sự. Đại sứ Nolting trả lời bằng cách chỉ ra rằng Đại sứ Lodge cho đến nay chưa có cuộc nói chuyện thực chất nào với Diệm. Ông Nolting thúc giục chúng ta hướng dẫn Đại sứ Lodge đàm phán thẳng thắn với Diệm ngay bây giờ. Cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra trước khi chúng ta thảo luận về một cuộc đảo chính với các tướng VN. Nếu chúng ta tiến hành theo cách này, chúng ta sẽ không có gì phải giấu giếm. Nolting nói chúng ta nên nói với Diệm rằng chúng ta muốn một thỏa thuận mới và những cam kết của chúng ta đã bị thay đổi bởi những sự kiện gần đâyViệt Nam. Nếu chúng ta đặt vấn đề với Diệm, nói với Diệm rằng chúng ta không thể tiếp tục viện trợ trừ khi Diệm thay đổi, thì bằng cách đó, chúng ta sẽ có cơ hội tốt nhất để có được một căn cứ ổn định để tiếp tục cuộc chiến chống Việt. Công.

Ông Bundy kêu gọi chúng ta đừng yêu cầu Đại sứ Lodge làm điều gì đó mà ông Lodge không muốn làm. Bộ trưởng Rusk chỉ ra rằng nếu Đại sứ Lodge làm như thế với ông Diệm, nói với ông rằng ông Diệm phải thay đổi, nếu không thay đổi thì sẽ có chuyện, như thế sẽ kích thích Nhu hành động ngay lập tức.

Ông Bundy lưu ý rằng Đại sứ Lodge vẫn chưa nói gì với Diệm.

Đại sứ Nolting đề nghị cả Đại sứ Lodge và Tướng Harkins nên gặp Diệm và Nhu và nói cho họ biết họ đã tự cô lập đối với người dân VN và các sĩ quan quân đội VN như thế nào. Kết quả là tình huống mà chúng ta không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Rusk không đồng ý với đề nghị này và dự đoán rằng kết quả duy nhất sẽ là kích động Nhu hành động. Chúng ta không nên tiến hành theo đường lối này cho đến khi các tướng sẵn sàng tiến hành đảo chính.

Tổng thống Kennedy nhận xét rằng nếu Diệm bác bỏ yêu cầu của chúng ta thì có khả năng kế hoạch của các tướng sẽ bị đảo lộn và Nhu sẽ hành động chống lại họ.

Đại sứ Nolting nói không rõ liệu các tướng có muốn loại bỏ cả Nhu và Diệm hay không. Ông nói rằng ông tin rằng các tướng muốn loại bỏ cả 2 ông bà Nhu và tin rằng chúng ta có thể sống với Diệm và một chính phủ mới. Ông Hilsman lưu ý rằng chúng ta đã nói với các tướng rằng họ có thể giữ Diệm trong chính phủ mới nếu họ muốn. Đây là quyết định tùy thuộc vào họ.

Ông Bundy cho biết ông đã nghe tin từ Giám đốc Tình báo John McCone, người hiện không ở Washington. McCone nói rằng ông ủng hộ một nỗ lực khác để thuyết phục Nhu rời đi. Ông thậm chí còn đề nghị ông Colby (Giám đốc Phòng Viễn Đông của CIA), người có quen biết Nhu, thực hiện nỗ lực này. McCone muốn chắc chắn rằng một cuộc đảo chính có thể diễn ra trước khi chúng ta cam kết ủng hộ nỗ lực của các tướng.

Bộ trưởng Rusk lặp lại quan điểm này rằng mục tiêu chính của chúng ta là ông bà Nhu.

Một nhóm nhỏ hơn đã gặp Tổng thống Kennedy tại văn phòng của ông. Các điện văn hướng dẫn đã được đồng thuận.(7)

Lưu ý: Tổng thống Kennedy đã gọi điện cho ông Bundy từ Hyannisport, kết quả là ông Bundy đã gửi một điện văn,(8) chỉ dành cho cá nhân Lodge đọc thôi, từ Tổng thống Kennedy gửi tới Đại sứ Lodge, bảo lưu quyết định tối hậu về hành động của Hoa Kỳ. Đại sứ Lodge trả lời vào sáng hôm sau, bày tỏ sự hiểu biết của ông về sự dè dặt của Tổng thống.(9) Hai Bộ trưởng Rusk và McNamara là những quan chức duy nhất trong chính phủ biết về điện văn đó và bức điện trả lời (các bản sao đính kèm).

Bromley Smith(10)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Chuỗi cuộc họp và Bản ghi nhớ, Cuộc họp về Việt Nam. Bí mật hàng đầu. Được soạn thảo bởi Bromley Smith. Cuộc gặp được tổ chức tại Bạch Ốc. Có hai hồ sơ khác về cuộc gặp này: một bản ghi nhớ cuộc trò chuyện của Roger Hilsman, ngày 29 tháng 8 (sđd., Hilsman Papers, White House Meets, State memcons) và một bản ghi nhớ của Tướng Victor Krulak, ngày 29 tháng 8 (National Defense University, Taylor Papers). , T-172-69).

(2) Xem Văn bản 11,12 và 13.

(3) Hồ sơ của Hilsman và Krulak về cuộc thảo luận tại cuộc họp này đều kể lại rằng Nolting (cựu Đại sứ) đã khuyến nghị sử dụng cụm từ của Hilsman, “thử [thuyết phục] lần cuối với Diệm”. Phiên bản của Krulak cũng nói thêm rằng Nolting nghĩ rằng “khả năng chia rẽ hai [Diệm và Nhu] là rất nhỏ”. Hilsman và Krulak cũng đưa ra nhận xét của Hilsman rằng cuộc trò chuyện giữa Paul Kattenburg và Diệm (xem Tài liệu 10) chỉ ra rằng sẽ không có kết quả nếu cố gắng tách Nhu ra khỏi Diệm.

(4) Hilsman đưa vào hồ sơ của mình cuộc trao đổi sau đây giữa Tổng thống và các cố vấn của ông vào khoảng thời điểm này trong cuộc thảo luận:

“Bộ trưởng Ngoại giao  [Dean Rusk] nói rằng mặc dù chúng ta cần biết tính đầy đủ của kế hoạch nhưng không nên trực tiếp tiến hành lập kế hoạch.

"Ông Hilsman hỏi liệu Bộ trưởng có phân biệt giữa việc tham gia lập kế hoạch đảo chính và việc trấn an thêm cho các Tướng lĩnh hay không. Bộ trưởng nói rằng đây chính xác là sự khác biệt mà ông đang muốn.

“Đại sứ Nolting đã can thiệp và hỏi liệu chúng taý định đi sâu vào việc thực hiện một cuộc đảo chính chống lại Diệm hay không, chẳng hạn như sử dụng trực thăng Mỹ để vận chuyển lực lượng của các Tướng đảo chính về Sài Gòn.

“Tổng thống Kennedy nói rằng ông muốn quay lại câu hỏi cơ bản. Dựa trên các bức điện từ Lodge và Harkins, có ai trong EXCOM (Executive Committee of the National Security Council: Ủy ban Điều hành Hội đồng An ninh Quốc gia) muốn rút khỏi hoạt động không? Và thứ hai, cảm giác của EXCOM về vấn đề tiếp cận Diệm là gì?”

(5) Hồ sơ của Hilsman khiến Tổng thống đặt câu hỏi vào thời điểm này: “liệu chúng ta có thực sự rút khỏi Việt Nam trong bất kỳ trường hợp nào hay không.”

(6) Không tìm thấy.

(7) Hồng ngoại và 17.

(8) Văn bản 18.

(9) Xem chú thích 2, Văn bản 18.

(10) Được in từ một bản sao có chữ ký đánh máy này.

.

 

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

.

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.