- Nhà có ba bà chị
- Mùi - được làm sư cô rồi!
- Câu chuyện hoàn tục của chú Hồng
- Chắc con chết quá
- Tụi bạn thân của chú Huệ Hiếu
- “Trong nhờ - đục chịu”
- Câu chuyện xuất gia lại của thầy Pháp Niệm
- Con bé Điệu ở chùa
- Tý - đợi mẹ về nha con
- Gửi em - người tu sĩ trẻ
- Ai làm gì làm - kệ đi!
- Gửi em - người sầu khổ
- Cho con đi tu - mẹ nhé!
- Xin mẹ đi tu - không nói nên lời!
- Câu chuyện thiền có thật
- Mẹ! đi tu vui lắm
- Ông sư kìa!
- Sư mà cũng...
- Nhà có ba ông anh
- Gửi em - người cô đơn nhất
- Giọt nước mắt của cụ
- Khổ gì mà khổ hoài
- Biết đâu - đừng lo
- Em ơi! đừng khóc nữa
- Câu chuyện đời - về cậu bạn thân
- Nếu tôi là họ?
- Nhà sư thương mẹ
- Bài học từ vị thiền sư
- Ba vị thầy - tôi gặp
- Thúi - còn nặng lòng với hai chữ quê hương
- Có một sự cúng dường thật dễ thương
- Hãy đi tu khi còn trẻ...
Giác Minh Luật
Nhà xuất bản Hồng Đức
Ai làm gì làm - kệ đi!
Mỗi chúng ta khi sinh ra ai cũng là người đặc biệt, vì vậy mà hổng ai giống ai trên hành tinh này cả.
Đừng bi quan luôn nghĩ mình nhỏ bé, thua kém và vô dụng nữa. Họ giàu, họ sang, họ quyền uy, thông minh, tài giỏi, đẹp trai - đẹp gái hay họ làm gì kệ họ đi, còn ta là chính ta - thế thôi!
Vì rằng: họ không phải là ta và ta cũng không phải
là họ.
Không ai có quyền làm ta khổ, ta buồn, ta chán nản. Vì thế ta cứ vui, cứ hồn nhiên, cứ sống thật an lạc để thưởng thức cuộc đời này, bằng không thì ta sẽ vô tình bị họ kiểm soát và cướp đi sự bình an trong chính ta và đến khi mất luôn cả đời người.
Làm cái gì mà thấy phiền não và không tìm được niềm vui thì cứ buông đi cho khoẻ, chứ theo hoài cũng mệt, làm hoài cũng không xong.
Có việc thì làm chơi - không thì nghỉ ngơi đọc sách.
Cứ tuỳ duyên mà vui sống!
Đừng hối tiếc, đừng thở than. Không ai muốn nghe, muốn nhìn thấy ta như vậy hoài đâu, người thân của ta cũng mệt mỏi lắm rồi.
Đừng làm khổ mình, khổ họ nữa!
Quay về và làm mới mình, như để bình tâm nhìn lại và thưởng thức cuộc sống quanh ta thật đẹp, thật nhiệm mầu: trồng hoa, ngắm trăng, nấu ăn, đọc sách, tụng kinh Phật, lật đật đi chùa mỗi đêm, rồi bước đi với những bước chân bình an trên đất Mẹ.
Đi đám cầu an nhiều nên biết, nhiều người về già cứ thốt lên: - Ôi! Sư ơi, phải chăng cả cuộc đời con chỉ để phung phí cho những cơn sầu.
Nản cho mấy cụ thiệt chứ!
Thế đó! Mình là mình thôi - hổng ai cấm mình hạnh phúc và lạc quan đâu - Tuy thua họ mọi thứ - kệ đi, nhưng hơn họ là sự bình an và biết thưởng thức cuộc sống này.
Đừng bao giờ so sánh mình với ai nữa. Kệ họ.
Vui lên nhé! Những người tôi yêu - tôi thương.
Khóc hoài - xấu quá đi! Lêu,... lêu.