- Nhà có ba bà chị
- Mùi - được làm sư cô rồi!
- Câu chuyện hoàn tục của chú Hồng
- Chắc con chết quá
- Tụi bạn thân của chú Huệ Hiếu
- “Trong nhờ - đục chịu”
- Câu chuyện xuất gia lại của thầy Pháp Niệm
- Con bé Điệu ở chùa
- Tý - đợi mẹ về nha con
- Gửi em - người tu sĩ trẻ
- Ai làm gì làm - kệ đi!
- Gửi em - người sầu khổ
- Cho con đi tu - mẹ nhé!
- Xin mẹ đi tu - không nói nên lời!
- Câu chuyện thiền có thật
- Mẹ! đi tu vui lắm
- Ông sư kìa!
- Sư mà cũng...
- Nhà có ba ông anh
- Gửi em - người cô đơn nhất
- Giọt nước mắt của cụ
- Khổ gì mà khổ hoài
- Biết đâu - đừng lo
- Em ơi! đừng khóc nữa
- Câu chuyện đời - về cậu bạn thân
- Nếu tôi là họ?
- Nhà sư thương mẹ
- Bài học từ vị thiền sư
- Ba vị thầy - tôi gặp
- Thúi - còn nặng lòng với hai chữ quê hương
- Có một sự cúng dường thật dễ thương
- Hãy đi tu khi còn trẻ...
Giác Minh Luật
Nhà xuất bản Hồng Đức
Biết đâu - đừng lo
Biết đâu, sau một quá trình chuyển hóa thì cũng chính từ những thửa phân được thải ra từ những chú chim hoang kia được rơi lại trên những cành cây lớn, tảng đá to hay những bức tường đầy bê-tông cốt thép mà vẫn còn đủ sức để vươn lên và sống dậy để trở thành những cội bồ-đề vững chắc trăm năm.
Nên có gì đâu mà nản, mà ngại, mà vội vàng lùi bước. Cứ sống hết mình là được.
Đồ thị mà không biểu hiện lên xuống thì hổng ra đồ thị, đời mà không có lúc khổ, lúc vui thì cũng chẳng phải là đời. Nên tập tư duy tích cực thêm một chút, thì sẽ thấy những lúc khó khăn, đau thương của đời mình cũng giống như những đường thẳng đồ thị lên xuống hay những phân đoạn cao trào, hấp dẫn của một bộ phim do Ông Đời làm đạo diễn, còn Ông Ni làm diễn viên chính phụ cho thêm phần ly kỳ hấp dẫn, đỡ buồn ngủ.
Hôm nay, ngồi trong bóng đêm nơi căn phòng trọ một mình tự kỷ, tự trách, tự hờn cả bản thân, cả số phận và hờn luôn cả thế giới vì thấy mình sao quá cô đơn và lòng người sao quá bạc bẽo thì biết đâu ngày mai mọi thứ sẽ khác đi thì sao.
Cứ tin là thế đi để tự vươn mình ngồi dậy mà nấu tô mì gói (đừng quên bỏ thêm chút đường) ăn để lót dạ mà mạnh mẽ bước đi (đừng quên rửa tô sau khi ăn - chứ ăn rầu (rồi) mà hổng rửa thì khổ là đúng rầu) đi đâu cũng được, miễn có đi là được.
Rốt rầu, cũng có kết cuộc tốt mà, lo chi, cứ diễn cho đạt, cho sâu, sống cho hay, cho hoan hỷ thì thâu rầu ta ơi! Tuyệt quá hỉ, cậu hỉ...