Xin mẹ đi tu - không nói nên lời!

13/06/20184:13 CH(Xem: 356)
Xin mẹ đi tu - không nói nên lời!
KHỔ RĂNG MÀ KHỔ RỨA
Giác Minh Luật
Nhà xuất bản Hồng Đức 

Xin mẹ đi tu -  không nói nên lời!

 

Vừa qua, sau khi chia sẻ những bài viết về câu chuyện Xin mẹ đi tu... với lời kết: nếu các bạn là người trẻ có năng lực, có trí thức, tài năng và một người đầy nhiệt huyết yêu đời thì hãy Xin mẹ đi tu để mang những giá trị của riêng bạn cống hiến và mang lại lợi lạc cho cuộc đời thông qua hình ảnh của một người tu trẻ năng động và dấn thân.

Và... tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia, cùng tâm nguyện của rất nhiều bạn trẻ đã gửi về qua tin nhắn cá nhân đều có chung một niềm vui và mong ước được đi tu và được sống đời xuất sĩ.

Một trong những chia sẻ đó như sau (xin giấu tên):

“Đọc bài viết đầu năm của Sư con cảm thấy hơi buồn. Không phải Cha Mẹ nào cũng hiểu được như vậy, con giờ cũng mong lắm nhưng đành lỗi hẹn. Sư biết không, mẹ con thậm chí hiểu đấy nhưng mẹ lại tìm đủ lý do để không bằng lòng với ý nguyện của con, và lần gần đây nhất mẹ nói là ngày mà con đi tu sẽ là ngày đám tang của mẹ. Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào con.

Con mong muốn lắm khi một ngày được đắp chiếc y đó, được sống trong giới luật của thiền môn, nhưng tháng qua tháng - năm qua năm con vẫn sống nặng nề với chiếc áo lắm bụi trần cùng nỗi buồn sâu thẳm trong tâm. Biết rằng mỗi người đều có nhân duyên khác nhau, và con luôn tự an ủi và động viên mình bằng một chữ Nhẫn. Và trong tương lai con cũng rất sợ một ngày nào đó mình lại đánh mất một cái tâm Bồ-đề cho một kiếp người hiện tại.

Con rất khao khát được tự do quyết định vận mệnh cuộc đời mình, dù ở cái tuổi 30 mà mẹ con cứ nghĩ con như một đứa trẻ. Con không muốn lập gia đình, và trong công việc đi làm hằng ngày con luôn bị áp lực khi đứng giữa hai chữ ĐẠO và ĐỜI. Phải làm sao cho đúng với tinh thần nhà Phật mà công việc vẫn tốt, và còn rất nhiều chuyện khác.

Thời gian qua con thường đọc những bài viết của Sư như giúp thêm sức cho con vững bước chân lên trong những lúc hạt Bồ-đề này dường như dần rơi khỏi
bàn tay.

Con chân thành cám ơn những bài viết của Sư và cám ơn Sư đã đọc những dòng chữ này.

Con chúc Sư luôn tinh tiến trên bước đường tu học”.

Đọc xong, tôi lại thấy thương - kính - quý những tâm hồn của các bạn vô cùng, vì các bạn thật đẹp, thật dễ thương và thật lạ lùng làm sao.

Vì chính tôi cũng như các bạn vậy, cũng đã từng bị cấm đoán, bị la rầy, bị chửi nữa đấy. Nhưng rồi, tôi đã chứng minh điều mình muốn bằng chính hành động, nỗ lực và sự kiên trì để Mẹ và gia đình phải hiểu rằng: - Chúng ta sanh ra để làm điều đó, để đi trên con đường đó và đó là căn duyên của cả cuộc đời ta. Tạm gọi là: “Cha mẹ sanh con - Trời sanh tánh là thế”. Khó
hiểu quá.

Và rồi bạn có thể thực tập nói những điều này với mẹ:

Mẹ - Con cảm thấy khó thở và chết ngộp nếu tiếp tục với đời sống gia đìnhtình thương hạn hẹp này.

Mẹ - Con cảm thấy lý trí đã dẫn dắt trái tim mình đi và phải đi với lý tưởng thiêng liêng đó để thoát ra khỏi vòng xoáy của cuộc đời đầy hối hả.

Mẹ - Con muốn được sống trong đời sống xuất gia để được trải nghiệm, được sinh trưởng và lớn lên trong môi trường được nuôi dưỡng bằng chất liệu của tình thươngđạo đức

Mẹ - Con vẫn có thể trở về với mẹ, ở bên mẹ, và cùng mẹ vượt qua những khó khăn, thử thách, cô đơnnỗi buồn. Vì con chỉ là đi tu chứ đâu phải đi tù như người ta nghĩ đâu - đúng không thưa mẹ.

Mẹ - Con sợ phải lập gia đình, con không muốn ràng buộc mình vào tình thương của chồng vợ, con cái, hơn thua, danh lợi... và con đã cảm thấy mệt mỏi với những điều đó với kết quả của tuổi già và sự hối tiếc.

Mẹ - Con còn trẻ, vì thế con phải đi tu, vì con là một đứa trẻ bị bỏ quên bên lề của xã hội, của những cuộc vui chơi vô nghĩa, của những chuyện đàm tiếu tầm thường, của sự ganh đua - lòng đố kỵ của con người, con muốn được bình an và mang bình an đến cho người khác.

Mẹ - Hãy cho con đi nếu có thể, để con có thể chứng minh cho mẹ biết quyết định của con là đúng.

Từ đó,... bạn hãy sống cho thật sâu sắc, thật tốt và thật bình an, để Mẹ của bạn và gia đình bạn hiểu rằng: Bạn đang nghiêm túc thực hiện ước nguyện của đời mình.

Nhưng nếu thật sự mẹ bạn và gia đình bạn đang rất cần có sự hiện diện của bạn trong gia đình để vượt qua những khó khăn hiện tại thì hãy vì mẹ, vì gia đình và ráng đợi... đợi thêm chút nữa.

Nếu không thì...

Còn lại cũng vẫn chờ và đợi,... vì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng nếu có chung một lý tưởng cao đẹp như thế, tôi tin rằng bạn sẽ thành công, vì nó là những gì mà bạn đang nuôi dưỡng và hướng đến.

Không có gì là dễ, vì nếu dễ thì cũng chẳng có gì.

Còn bây giờ, hãy thương yêu mẹ, sống tốt với mẹ, làm nũng với mẹ và lúc nào cũng thật dễ thương trước mặt mẹ,... để chờ xem sẽ có một ngày:

- Ừ! Thì tôi cho đi đó, nhưng phải nhớ thường gọi điện hay về thăm nhà á nha - tôi nhớ mấy người lắm
biết không.

- Dạ, cảm ơn mẹ - Mẹ ơi! Con hạnh phúc lắm, con yêu Mẹ.

Vì tôi đã từng là một đứa chai lì, năn nỉ không biết ngượng với mẹ và đã thành công

Tạm kết: Dẫu biết tương lai, duyên nghiệp thì chẳng ai có thể nói trước được điều gì cả - tôi cũng vậy, nhưng ta có thể biết ở hiện tại, và hiện tại tôi cảm thấy đời sống xuất sĩ thật hạnh phúc, thật thiêng liênglý tưởng vì tôi được sống với ước nguyện và được nuôi dưỡng bởi đạo đức với những bậc xuất sĩ trẻ hiền lành đức hạnh mà tôi luôn đem lòng kính quý.

Cho nên tôi muốn gửi trao niềm vui đó đến với các bạn, những ai đang có cùng tâm nguyện muốn trở thành tu sĩ,... như thể là một người đi trước - thế thôi!

Còn lại:... để mai tính - chứ đời mà ai nói trước được điều gì đâu - đúng không.

Xin thử đi - biết đâu được. Hì hì.

Có lần mẹ gọi điện nói như ghẹo chọc:

- Hồi đó mà mẹ hổng cho con đi tu, thì chắc bây giờ tóc tai đã nhuộm đỏ, hồng, trắng, xanh; tay chân xăm trổ rồng phụng - nhìn chắc đẹp lắm hỉ.

- Mẹ ơi! Cho con xin. Please... s.s.s...

Tạo bài viết
04/05/2015(Xem: 5404)
Penang - hòn đảo xinh đẹp đậm đà nét văn hóa độc đáo của đất nước Malaysia ( Mã Lai), một trong những điểm đến lý tưởng nhất trên thế giới trong những ngày này đã đón tiếp hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử từ các châu lục gồm 30 quốc gia về tham dự Đại Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới (The World Buddhist Sangha Council - WBSC) lần thứ 10. Khách sạn Equatorial là địa điểm chính, nơi diễn ra suốt kỳ đại hội lần này từ ngày 10 đến 15.11.2018.
Cộng đồng những đạo hữu của Ngôi Chùa Phật giáo ở Quận Cam (Orange County Buddhist Church – OCBC) trở nên càng lúc càng đa dạng về chủng tộc, và một số cho rằng nguyên nhân là những tương đồng với Thiên Chúa giáo.
Hận Thù không thể chấm dứt bằng hận thù. Chỉ có tình thương yêu (lòng từ bi) mới xóa bỏ được hận thù. Đó là định luật ngàn thu (Photo: Ty Lohr, York Daily Record)