Có một sự cúng dường thật dễ thương

13/06/20184:21 CH(Xem: 763)
Có một sự cúng dường thật dễ thương
KHỔ RĂNG MÀ KHỔ RỨA
Giác Minh Luật
Nhà xuất bản Hồng Đức 

Có một sự cúng dường thật dễ thương

 

Hiền tên thật là Hương, nhưng cô hổng cho tôi kêu cô là Hương mà phải kêu là Hiền, vì cô nói: cái tên Hương là tên đời, người ta kêu Hương mỗi ngày nhiều quá rồi, như kiểu: Hương thế này - Hương thế nọ, Hương đẹp - Hương xấu, Hương ngọt ngào và Hương chua chát - Ối cha! Hương cả ngày với trăm điều đắng cay đầy mỏi mệt, nên vì thế mà cô bắt tôi là phải kêu đúng pháp danh mà cô đã quy y là Hiền (Như Hiền) cho có chút gì đó thấm mùi tương chao và ý đạo.

Rồi cũng là cách để tôi nhắc cô trở về mỗi khi được gọi đúng tên người.

Tôi cứ cười mà bảo: Ừ, vậy thì gọi là Hiền, bé Hiền.

Cô hỏi: Ủa sao kêu con là bé, con lớn tuổi hơn sư
á nha.

Tôi cười mủm mỉm như kiểu các cụ đang nhai trầu mà đáp: Ừ, thì kêu bé cho nó trẻ vậy ấy mà.

- À dạ dạ, cảm ơn sư. Rồi cô cười tít mắt vì khoái.

Nhưng thỉnh thoảng tôi cứ kêu lộn là Hương, bé Hương, rồi tôi cười thầm cho cái tế nhị hơi bị hố như thế đó, nghĩ cũng vui.

Hiền có một điểm đặc biệt mà tôi phải kể về, là Hiền rất thích cúng dường, cái sở thích thật ngộ, vì khi gặp quý Thầy-quý sư cô nào dễ thương là Hiền cúng ngay, có cái gì thì cúng cái đó, có nhiều cúng nhiều, có ít cúng ít, có là cứ cúng, cúng trong thảnh thơi, cúng trong niềm hoan hỷ kiểu như vậy đó.

Hiền bảo với tôi là Hiền thích gieo duyên với Tam bảo với chúng Tăng, với lại Hiền thương các vị xuất gia lắm, thấy các vị sao mà dễ thương, hiền lành và giản dị như một sự từ bỏ thanh cao giữa đời sống thế tục ở đời để đi tìm con đường giải thoát của đạo, mà đôi lúc Hiền hổng làm được vậy, vì Hiền nói là ở chùa buồn lắm, buồn rười rượi vậy đó, mà sao các Sư, các Thầy trẻ lại sống thật an lạchạnh phúc như thế chứ, rồi Hiền thường đem tôi và các sư ra mà so sánh với các cô cậu thanh niên ngoài đời mà đôi lần Hiền gặp phải khi đi trên đường, Hiền nói: Họ rồ ga ịn ịn như sấm nổ rồi chạy khuất mất trong màn đêm chớp nhoáng mà đôi lần làm cho Hiền như muốn “vãng sanh” ngay tức thì luôn vậy đó, rồi họ nhuộm đầu vàng đầu bạc trông thật dễ thương vậy mà Hiền cứ bảo với tôi là hổng thích, chỉ thích nhìn các sư có cái đầu “sa mạc” vậy mà giản dị thanh cao hổng
đụng hàng.

Ối trời! Cái cô Hiền này thật bạo gan hỉ. Dám nói mấy thầy - mấy sư cô có cái đầu “sa mạc”.

Thôi kệ!

Nhưng chắc rằng cũng vì thế mà Hiền thương kính các thầy, các sư nhiều là vậy đó, nên Thầy nào, cô nào từ Nam ra Bắc, trong và ngoài nước Hiền cũng quen, quen hết, biết cả lịch sử từ xuất gia tới “thành đạo” luôn. Chỉ cần nói tên thôi là Hiền sẽ đưa ngay một bản sơ yếu lý lịch trích ngang để tham khảo như: ở đâu, chùa nào, tu bao lâu, đẹp hay xấu…

Mà cũng từ cái ngày mà Hiền biết trở về, biết gần gũi và thương kính các vị xuất gia trẻ để cúng dường và gieo duyên như thế, mà Hiền đã trở thành một con người yêu đời hơn, phóng khoáng hơn và nhìn đời với cặp mắt biểu tượng bồ câu trắng hơn.

Vì rằng: Hiền có nơi để trở về, để nương tựa, để tâm sự và để sẻ chia mỗi lúc vui buồn. Hiền có quý Thầy, quý cô trẻ, lúc nào cũng ngồi nghe Hiền nói, Hiền thở than, Hiền bộc bạch, Hiền thủ thỉ nên sau những lần hấp hối như thế Hiền sẽ tự nhiên khỏe ra, đẹp ra và trở thành một loài hoa bất tử và mạnh mẽ đến lạ kỳ.

Đi đến đâu Hiền cũng cười, cười thật tươi, vì Hiền biết mình có được những người Thầy, người bạn thật dễ thương để mỗi khi nhắc đến, rồi Hiền thảnh thơi bước đi trên những con đường từ nhà đến chỗ làm, rồi cứ thế mà Hiền cứ so sánh cái rồ ga ầm ầm và bước đi an lạc cho đến đầu xanh đầu bạc với cái đầu sa mạc hoang vu, rồi Hiền cười tiếp, cười như chưa bao giờ được cười
vậy đó.

Cứ thế mà Hiền hạnh phúc, Hiền vui rồi cứ vui giữa đời hoài luôn.

Rồi khi nào đi làm về, hay đi đâu đó vô tình hay bất chợt Hiền thấy cái gì đẹp là Hiền mua về liền rồi phân ra từng gói trong danh sách có sẵn mà Hiền đã lưu trong đầu để tận tay mang đến các chùa để cúng dường cho các Thầy, các sư cô trẻ mà Hiền có dịp biết đến vì được tiếp xúc, gần gũi nhiều nên Hiền biết các thầy, các sư cô đang cần và thiếu gì, mỗi lần như thế Hiền thấy hạnh phúc và vui lắm, vui như một chú chim non đang tập cất cao giọng hót thanh thót giữa đời.

Rồi Hiền bảo cái đó là sở thích, là hạnh nguyện, là những mảnh ghép thật đẹp cho đời - cho đạo mà trong khả năng Hiền có thể làm được, rồi Hiền đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời trong xanh mà nở một nụ cười tươi thật tươi.

Nghĩ mà thương, mà quý cái tấm lòng của bé Hiền, thật đẹp, thật bình dị làm sao.

Tạo bài viết
30/04/2019(Xem: 2258)
04/05/2015(Xem: 6396)
Vậy nếu có chuẩn bị thì tốt nhất là không chuẩn bị điều kiện bên trong hay bên ngoài gì cả, mà ngược lai, nên buông xuống mọi chuẩn bị, mọi dính mắc, mọi chấp trước, mọi lo toan… để trả tánh biết lại cho bản chất uyên nguyên sáng suốt định tĩnh trong lành của nó mới mong thích ứng dễ dàng nhất với những điều kiện biến đổi khôn lường. Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ là chỉ nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại thân – tâm – cảnh, không tham sân với nó, không nương tựa, không dính mắc bất cứ điều gì trong thực tại. Đây là thái độ tốt nhất mà mỗi người nên sống trong từng giây phút giữa cuộc đời đầy những biến đổi bất ngờ, cho dù có tận thế hay không. Hãy trở về trọn vẹn với thực tại hiện tiền, sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, còn mọi chuyện hãy để cho pháp tự vận hành theo cách tự nhiên của pháp.
Vào ngày 8/2/2020, một thảm kịch đã xảy ra cho đất nước và quân đội Thái Lan. Thượng Sĩ Jakrapanth Thomma sau khi cãi cọ với thượng cấp của mình là viên đại tá đã rút súng bắn chết ông này và bà mẹ vợ của ông ta. Sau đó Jakrapanth Thomma lấy thêm súng, ăn trộm xe bọc thép Humvee (trong nước gọi là xe đặc chủng) lái ra phố, điên cuồng bắn giết rồi chạy vào một khu thương xá bắn giết thêm một số nữa, bắt giữ con tin và cố thủ ở đây suốt một đêm
Là một nền tảng truyền thông Phật giáo, sự giải thích của chúng tôi rõ ràng như một dược liệu giải độc cho sự thiếu hiểu biết sâu sắc của con người. Với sự rõ ràng hơn về bản thân và thế giới của chúng ta đến cái nhìn sâu sắc và giảm thiểu đau khổ.