Bilingual. 151. Memorandum Prepared for the Director of Central Intelligence. Joseph Alsop’s article in the 18 September Washington Post was based are but the most recent signs that the GVN, the DRV, and the French may have been engaged of late in exploring the possibilities of some kind of North-South rapprochement

23/01/20244:02 SA(Xem: 769)
Bilingual. 151. Memorandum Prepared for the Director of Central Intelligence. Joseph Alsop’s article in the 18 September Washington Post was based are but the most recent signs that the GVN, the DRV, and the French may have been engaged of late in exploring the possibilities of some kind of North-South rapprochement

blank
Bilingual. 151. Memorandum Prepared for the Director of Central Intelligence. Joseph Alsop’s article in the 18 September Washington Post was based are but the most recent signs that the GVN, the DRV, and the French may have been engaged of late in exploring the possibilities of some kind of North-South rapprochement. It is highly unlikely that any such explorations seriously concern imminent reunification, since Hanoi’s frequently stated conditions for unification would entail the capitulation of the GVN and the handing over of South Vietnam to the Communist North. Nhu acknowledges contacts with the North and has dropped transparent hints that the GVN would not necessarily refuse to consider overtures from Hanoi. So far as reunification is concerned, the DRV’s minimum conditions—as frequently spelled out by Ho—include the termination and withdrawal of all US military support from South Vietnam and the establishment of a national coalition government within South Vietnam to include all political groups, including the Viet Cong. If Nhu himself were inclined in this direction, he would find “selling” a deal with Hanoi to key elements of the Vietnamese population a delicate and difficult problem. During recent weeks, ARVN generals have indicated that any approach to the North on Nhu’s part would provide them with the necessary excuse to “save South Vietnam” by mounting a coup. The preceding argument is based on the assumption that Diem and Nhu, although operating under tremendous pressures, remain essentially rational. Some observers, including Alsop, feel that both Ngo brothers may no longer be rational. // Bản ghi nhớ được viết cho Giám đốc Tình báo Trung ương. Bài báo của nhà báo Joseph Alsop trên tờ Washington Post ngày 18 tháng 9 chỉ là những dấu hiệu gần đây nhất cho thấy Chính phủ VNCH, Chính phủ VNDCCH và người Pháp gần đây có thể đã tham gia vào việc khám phá các khả năng của một hình thức hòa hợp giữa 2 miền Bắc VN và Nam VN. Rất khó có khả năng bất kỳ cuộc thăm dò nào như vậy liên quan nghiêm túc đến việc thống nhất sắp xảy ra, vì các điều kiện thống nhất thường được nêu của Hà Nội sẽ dẫn đến việc Chính phủVNCH đầu hàngchuyển giao miền Nam VN cho miền Bắc Cộng sản. Hiện nay Nhu thừa nhậnliên hệ với miền Bắc và đã đưa ra những gợi ý rõ ràng rằng Chính phủ VNCH sẽ không nhất thiết từ chối xem xét các đề nghị từ Hà Nội. Liên quan đến việc thống nhất đất nước, các điều kiện tối thiểu của Bắc Việt – như Hồ Chí Minh thường nêu ra – bao gồm việc chấm dứt và rút toàn bộ sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ khỏi miền Nam VN và thành lập một chính phủ liên minh quốc gia ở miền Nam VN để bao gồm tất cả các nhóm chính trị, bao gồm cả VC. Nếu bản thân Nhu có khuynh hướng theo hướng [thỏa hiệp với Bắc VN] này, Nhu cũng sẽ thấy việc “rao bán” một thỏa thuận với Hà Nội cho các bộ phận chủ chốt của người dân Nam VN là một vấn đề tế nhị và khó khăn.  Trong những tuần gần đây, các tướng  QLVNCH đã chỉ ra rằng bất kỳ cách tiếp cận miền Bắc nào của Nhu sẽ cung cấp cho họ lý do cần thiết để “cứu miền Nam VN” bằng cách tổ chức một cuộc đảo chính. Lập luận trước đó dựa trên giả định rằng Diệm và Nhu, mặc dù hoạt động dưới áp lực rất lớn, về cơ bản vẫn có lý trí. Một số nhà quan sát, bao gồm cả nhà báo Alsop, cảm thấy rằng cả hai anh em họ Ngô có thể không còn lý trí nữa.

 

CIA logo151. Memorandum Prepared for the Director of Central Intelligence (McCone)(1)

 

Washington , September 26, 1963.

SUBJECT

Possible Rapprochement Between North and South Vietnam

1. Summary. The information, rumors and interviews on which Joseph Alsop’s article in the 18 September Washington Post2 was based are but the most recent signs that the GVN, the DRV, and the French may have been engaged of late in exploring the possibilities of some kind of North-South rapprochement. It is highly unlikely that any such explorations seriously concern imminent reunification, since Hanoi’s frequently stated conditions for unification would entail the capitulation of the GVN and the handing over of South Vietnam to the [Page 296]Communist North. We consider the chances less than even that the GVN is now seriously interested in some form of rapprochement of lesser dimensions than reunification—e.g., de facto cease-fire, formal cease-fire, or some variant of neutralization. Nevertheless, there is sufficient possibility of serious Ngo family interest in such latter rapprochement to merit continuing close attention. A variety of motives could induce (or may have already induced) the Ngo’s to explore the possibilities of rapprochement with Hanoi: (a) a desire to develop their own “sanction” to counter threats of US aid cuts and provide the GVN some maneuverability in face of US pressures; (b) a general interest in maximizing available options during a crisis period (e.g., one in which they might find themselves losing the military support necessary to prevent total defeat); (c) and a new willingness to listen to long-standing French arguments or overtures. We would expect such exploratory activity to subside if US/GVN relations or the course of the war against the Viet Cong should improve—and, conversely, to increase if either of these should further deteriorate.

2. The Alsop article. On the basis of information available to us, Alsop’s facts would appear to be essentially correct, but his conclusions should be examined in the perspective of considerations he does not mention. A chain of events somewhat similar to that which Alsop recounts occurred last year: In March 1962, Ho Chi Minh indicated in an interview with Wilfred Burchett his interest in a peaceful solution to the Vietnam problem. (It should be noted that the last confirmed visit of Burchett to North Vietnam occurred in March 1962. Hence it is possible that Alsop is referring to the 1962 visit, not a more recent one.)3 In September 1962, the Indian chairman of the ICC reported that Ho had said he was prepared to extend the hand of friendship to Diem (“a patriot”) and that the North and South might possibly initiate several steps toward a modus vivendi, including an exchange of members of divided families. There is an appreciable difference, however, in the GVN response to the 1962 situation and its present behavior. Though rumors of some form of contact between Nhu and the Viet Cong have been extant for years, the existence of such contacts has heretofore been denied. Now, however, Nhu acknowledges contacts with the North and has dropped transparent hints that the GVN would not necessarily refuse to consider overtures from Hanoi.

3. Although none of the recent rumors and speculations concerning an arrangement for accommodation between the DRV and GVN has been spelled out in any detail, we believe the principal factors affecting any meaningful rapprochement would be the following:

a. Ngo Dinh Nhu . Nhu is a brilliant, shrewd and ambitious man, with a consummate interest in maintaining his political power and all the accoutrements necessary to its exercise. He has a deep antipathy toward the Hanoi regime, reinforced by the fact that the Viet Minh Probably tortured and killed his oldest brother. Nevertheless, it would be quite in character for Nhu—and Diem—to seek some measure of maneuverability vis-a-vis the US to avoid being boxed between two unacceptable alternatives: abject surrender to US demands or a loss of all political power. It is within this context that the likelihood of Ngo family dealings with North Vietnam should be assessed. We believe that if Nhu and Diem feel themselves soon to be faced with such extreme alternatives, they might well be moved to cast about for some sort of agreement with Hanoi. Diem would be less likely to accept an arrangement with Hanoi than his brother, but circumstances are now more propitious than before for Nhu to argue this course. Nhu’s acute appreciation of Communist tactics and untrustworthiness would probably set limits to the nature of any agreements with the DRV to which he would be a willing party. Nhu would not be likely to consider unification an acceptable alternative. However, if the Ngo’s were moved to seek a rapprochement with the DRV on terms less drastic than reunification—e.g., a cease-fire—they might seriously entertain the almost certain minimum DRV demand for the removal of US forces.

b. The DRV . Although recent progress made by South Vietnam in waging the war against the Viet Cong has caused Hanoi to extend its timetable, no available evidence indicates that the Communists are anything but confident of ultimate victory. Thus, Hanoi is not yet in a position where it feels any pressure to seek a rapprochement with the GVN on any but its own terms. So far as reunification is concerned, the DRV’s minimum conditions—as frequently spelled out by Ho—include the termination and withdrawal of all US military support from South Vietnam and the establishment of a national coalition government within South Vietnam to include all political groups, including the Viet Cong. The coalition, in turn, would negotiate with Hanoi on terms of reunification for all Vietnam. These conditions would be patently unacceptable to Diem and Nhu. However, Hanoi might be willing to consider something less than reunification, particularly if it thought that its aims could thereby be achieved more quickly and cheaply than by continuing a campaign of armed insurgency. Hanoi’s conditions for such a more modest rapprochement might be considerably less stringent.

c. The French. Despite present stresses in Franco-US relations, it is unlikely that France would offer to replace US assistance to the GVN (even if the French felt able to make such an offer, which they probably do not). In fact, France is not likely to make any aid offer sufficiently substantial and concrete for Nhu to feel sanguine about casting the US aside and turning toward negotiations with the DRV under an umbrella of French support. On the other hand, France would certainly not discourage—and may well be actively abetting—overtures from Saigon or Hanoi exploring the possibilities of a rapprochement and a neutralization of South Vietnam. At least some key French officials probably feel that Hanoi is almost certain to dominate the Indochinese peninsula eventually since the army and political organization [Page 298]which vanquished France is not going to be defeated by the South Vietnamese, even with US assistance. To persons of such persuasion, it probably appears that France’s long-term interests lie in seeking a posture which wins Hanoi’s friendship and may one day enable France to serve as Hanoi’s bridge to the West. One indication of the existence of such sentiments is the degree of French support enjoyed by Tran Van Huu—a former French puppet premier under Bao Dai who now resides in Paris and actively advocates a neutralist solution for South Vietnam. French attitudes toward Vietnam are colored by a desire to regain as much influence as possible in Indochina, reinforced by a dislike at seeing US predominance in South Vietnam and Laos. Officials holding such views are likely to receive a sympathetic hearing from De Gaulle, for there is little in such lines of argument that he would not find appealing.

d. Attitudes within South Vietnam. Even if Nhu himself were inclined in this direction, he would find “selling” a deal with Hanoi to key elements of the Vietnamese population a delicate and difficult problem. The difficulties, in fact, would appear virtually insurmountable at the present time. Nhu could not reasonably expect to effect any real rapprochement with the North without signaling his intent to the ARVN generals-and the US intelligence community. During recent weeks, ARVN generals have indicated that any approach to the North on Nhu’s part would provide them with the necessary excuse to “save South Vietnam” by mounting a coup. Nhu’s adroitness and skill in political manipulation cannot be ignored, however, and if he were genuinely anxious to pursue such a tack, he might believe, rightly or wrongly, that he could outmaneuver even his military opponents particularly if he had some commitment of French assistance.

4. Caveat. The preceding argument is based on the assumption that Diem and Nhu, although operating under tremendous pressures, remain essentially rational. Some observers, including Alsop, feel that both Ngo brothers may no longer be rational. Should this be the case, the likelihood of Nhu’s endeavoring to seek an accommodation with Hanoi must be assessed considerably higher than indicated above, for Nhu’s essential judgments of his own capabilities, his country’s interests, and the degree of the Communist threat would no longer be balanced or realistic. To a somewhat less extent the same would also have to be said of Diem-though he would be more likely to withdraw totally from the world (e.g., into a monastery) and leave all political decisions to his brother.

NOTES:

(1) Source: Washington National Records Center, RG 306, USIA/TOP Files: FRC 67 A 222, IAF-1963. Secret. Prepared in the CIA and transmitted to the Director of USIA by Ray S. Cline, Deputy Director (Intelligence).

(2) Entitled “Very Ugly Stuff.”

(3) No copy of the March 1962 interview with Ho Chi Minh has been found. The reference to the “more recent one” is to the Burchett interview with Ho Chi Minh in May 1963; see footnote 3, Document 44.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d151

 

.... o ....

 

151. Bản ghi nhớ được viết cho Giám đốc Tình báo Trung ương (McCone)(1)

 

Washington, ngày 26 tháng 9 năm 1963.

 

CHỦ ĐỀ

Khả năng tới gần nhau giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam

1. Tóm tắt. Thông tin, tin đồn và các cuộc phỏng vấn làm cơ sở cho bài báo của nhà báo Joseph Alsop trên tờ Washington Post (2) ngày 18 tháng 9 chỉ là những dấu hiệu gần đây nhất cho thấy Chính phủ VNCH, Chính phủ VNDCCH và người Pháp gần đây có thể đã tham gia vào việc khám phá các khả năng của một hình thức hòa hợp giữa 2 miền Bắc VN và Nam VN. Rất khó có khả năng bất kỳ cuộc thăm dò nào như vậy liên quan nghiêm túc đến việc thống nhất sắp xảy ra, vì các điều kiện thống nhất thường được nêu của Hà Nội sẽ dẫn đến việc Chính phủVNCH đầu hàngchuyển giao miền Nam VN cho miền Bắc Cộng sản. Chúng tôi xem xét khả năng thậm chí còn ít hơn nữa là Chính phủ VNCH hiện đang thực sự quan tâm đến một số hình thức nối lại quan hệ với các khía cạnh nhỏ hơn là thống nhất - ví dụ, ngừng bắn trên thực tế, ngừng bắn chính thức, hoặc một số biến thể trung lập. Tuy nhiên, có đủ khả năng rằng gia đình họ Ngô quan tâm sâu sắc đến việc nối lại quan hệ sau này để xứng đáng được tiếp tục chú ý chặt chẽ. Nhiều động cơ khác nhau có thể thúc giục (hoặc có thể đã thúc giục) gia đình nhà Ngô khám phá những khả năng xích lại gần Hà Nội: (a) mong muốn phát triển “sự trừng phạt” của riêng họ để chống lại mối đe dọa cắt viện trợ của Hoa Kỳ và mang lại cho Chính phủ VNCH một số khả năng cơ động trong đối mặt với áp lực của Mỹ; (b) lợi ích chung trong việc tối đa hóa các lựa chọn sẵn có trong thời kỳ khủng hoảng (ví dụ: một trong lựa chọn đó, họ có thể thấy mình mất đi sự hỗ trợ quân sự cần thiết để ngăn chặn thất bại hoàn toàn); (c) và sẵn sàng lắng nghe những lập luận hoặc đề nghị lâu đời của Pháp. Chúng tôi dự kiến hoạt động thăm dò như vậy sẽ giảm bớt nếu quan hệ Mỹ/Chính phủ VNCH hoặc tiến trình của cuộc chiến chống Việt Cộng được cải thiện—và ngược lại, sẽ gia tăng nếu một trong hai điều này tiếp tục xấu đi.

2. Bài viết của phóng viên Alsop. Trên cơ sở thông tin có sẵn cho chúng tôi, sự kiện [trong bài báo] của Alsop về cơ bản có vẻ đúng, nhưng kết luận của Alsop nên được xem xét dưới góc độ cân nhắc mà Alsop không đề cập đến. Một chuỗi sự kiện có phần giống với sự kiện Alsop kể lại đã xảy ra năm ngoái: Vào tháng 3/1962, ông Hồ Chí Minh bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với Wilfred Burchett rằng ông Hồ quan tâm đến một giải pháp hòa bình cho vấn đề Việt Nam. (Cần lưu ý rằng chuyến thăm cuối cùng được xác nhận của Burchett tới miền Bắc VN diễn ra vào tháng 3/1962. Do đó, có thể Alsop đang đề cập đến chuyến thăm năm 1962 chứ không phải chuyến thăm gần đây hơn.)(3) Vào tháng 9/1962, người [Ấn] đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Quốc tế ICC đưa tin rằng ông Hồ đã nói rằng ông sẵn sàng mở rộng vòng tay hữu nghị với ông Diệm (“một người yêu nước”) và rằng miền Bắc và miền Nam có thể bắt đầu một số bước hướng tới một modus vivendi [sắp xếp hòa bình], bao gồm cả việc trao đổi các thành viên của các gia đình bị chia cắt. Tuy nhiên, có một sự khác biệt đáng kể trong phản ứng của Chính phủ VNCH đối với tình hình năm 1962 và hành vi hiện tại của họ. Mặc dù tin đồn về một số hình thức liên lạc giữa Ngô Đình Nhu và VC đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng sự tồn tại của những liên hệ đó cho đến nay vẫn bị phủ nhận. Tuy nhiên, hiện nay Nhu thừa nhậnliên hệ với miền Bắc và đã đưa ra những gợi ý rõ ràng rằng Chính phủ VNCH sẽ không nhất thiết từ chối xem xét các đề nghị từ Hà Nội.

3. Mặc dù không có tin đồnsuy đoán nào gần đây liên quan đến thỏa thuận dàn xếp giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa được nêu ra bất kỳ chi tiết nào, chúng tôi tin rằng các yếu tố chính ảnh hưởng đến bất kỳ sự tới gần nhau có ý nghĩa nào sẽ là như sau:

a. Ngô Đình Nhu. Nhu là một người thông minh, sắc sảo và đầy tham vọng, hết sức quan tâm đến việc duy trì quyền lực chính trị của mình và tất cả những trang bị cần thiết để thực thi quyền lực đó. Nhu có ác cảm sâu sắc với chế độ Hà Nội, càng được củng cố bởi việc Việt Minh có lẽ đã tra tấn và giết chết người anh cả của ông. Tuy nhiên, sẽ rất có tính cách đối với Nhu – và Diệm – tìm kiếm một số biện pháp linh hoạt trước Hoa Kỳ để tránh bị dồn vào thế kẹt giữa hai lựa chọn không thể chấp nhận được: đầu hàng khốn khổ trước các yêu cầu của Hoa Kỳ hoặc mất toàn bộ quyền lực chính trị. Chính trong bối cảnh này mà khả năng gia đình họ Ngô làm ăn với Bắc Việt nên được đánh giá. Chúng tôi tin rằng nếu Nhu và Diệm cảm thấy sớm phải đối mặt với những lựa chọn thay thế cực đoan như vậy, thì họ có thể sẽ phải tìm kiếm một thỏa thuận nào đó với Hà Nội. Diệm sẽ ít có khả năng chấp nhận một thỏa thuận với Hà Nội hơn Nhu, nhưng hoàn cảnh hiện nay thuận lợi hơn trước để Nhu nghiêng về hướng thỏa thuận này. Sự đánh giá sâu sắc của Nhu về các chiến thuật của Cộng sản và sự không đáng tin cậy có lẽ sẽ đặt ra những giới hạn cho bản chất của bất kỳ thỏa thuận nào với Bắc VN mà Nhu sẵn sàng tham gia. Nhu sẽ không coi việc thống nhất là một giải pháp thay thế có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu họ Ngô muốn tìm kiếm một mối quan hệ hợp tác với Bắc Việt với những điều kiện ít quyết liệt hơn là thống nhất - ví dụ như một lệnh ngừng bắn - thì họ có thể nghiêm túc chấp nhận yêu cầu tối thiểu gần như chắc chắn của Bắc Việt về việc loại bỏ lực lượng Hoa Kỳ.

b. DRV (Bắc VN, hay VNDCCH). Mặc dù những tiến bộ gần đây của miền Nam Việt Nam trong việc tiến hành cuộc chiến chống Việt Cộng đã khiến Hà Nội phải kéo dài thời gian biểu của mình, nhưng không có bằng chứng sẵn có nào cho thấy Cộng sản không có gì ngoài niềm tin vào chiến thắng cuối cùng. Vì vậy, Hà Nội vẫn chưa ở vào tình thế có thể cảm thấy bất kỳ áp lực nào trong việc tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với Chính phủ VNCH theo bất kỳ điều kiện nào ngoại trừ các điều kiện riêng của mình. Liên quan đến việc thống nhất đất nước, các điều kiện tối thiểu của Bắc Việt – như Hồ Chí Minh thường nêu ra – bao gồm việc chấm dứt và rút toàn bộ sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ khỏi miền Nam VN và thành lập một chính phủ liên minh quốc gia ở miền Nam VN để bao gồm tất cả các nhóm chính trị, bao gồm cả VC. Đến lượt mình, liên minh sẽ đàm phán với Hà Nội về các điều kiện thống nhất cho toàn bộ Việt Nam. Những điều kiện này rõ ràng là không thể chấp nhận được đối với Diệm và Nhu. Tuy nhiên, Hà Nội có thể sẵn sàng xem xét một điều gì đó ít hơn là thống nhất đất nước, đặc biệt nếu họ nghĩ rằng nhờ đó họ có thể đạt được các mục tiêu nhanh chóng và ít tốn kém hơn là tiếp tục một chiến dịch nổi dậy vũ trang. Các điều kiện của Hà Nội cho một sự xích lại gần gũi khiêm tốn hơn như vậy có thể ít nghiêm ngặt hơn đáng kể.

c. Người Pháp. Bất chấp những căng thẳng hiện tại trong quan hệ Pháp-Mỹ, khó có khả năng Pháp sẽ đề nghị thay thế sự hỗ trợ của Mỹ cho Chính phủ VNCH (ngay cả khi người Pháp cảm thấy có thể đưa ra lời đề nghị như vậy, điều mà có lẽ họ sẽ không làm). Trên thực tế, Pháp khó có thể đưa ra bất kỳ đề nghị viện trợ nào đủ quan trọng và cụ thể để Nhu cảm thấy lạc quan về việc gạt Mỹ sang một bên và chuyển sang đàm phán với Bắc VN dưới sự hỗ trợ của Pháp. Mặt khác, Pháp chắc chắn sẽ không ngăn cản – và có thể tích cực tiếp tay – những đề nghị từ Sài Gòn hoặc Hà Nội để khám phá các khả năng xáp lại gần nhau và trung lập hóa miền Nam Việt Nam. Ít nhất một số quan chức chủ chốt của Pháp có lẽ cảm thấy rằng Hà Nội gần như chắc chắn sẽ thống trị bán đảo Đông Dương vì quân đội và tổ chức chính trị đã đánh bại Pháp sẽ không bị Nam VN đánh bại, ngay cả với sự trợ giúp của Mỹ. Đối với những người có sức thuyết phục như vậy, có lẽ lợi ích lâu dài của Pháp nằm ở việc tìm kiếm một thế đứng có thể giành được tình hữu nghị của Hà Nội và một ngày nào đó có thể giúp Pháp trở thành cầu nối của Hà Nội với phương Tây. Một dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của những quan điểm như vậy là mức độ ủng hộ của Pháp đối với Trần Văn Hữu – một cựu thủ tướng bù nhìn của Pháp dưới thời Bảo Đại, hiện sống ở Paris và tích cực ủng hộ một giải pháp trung lập cho miền Nam VN. Thái độ của Pháp đối với Việt Nam mang màu sắc mong muốn giành lại càng nhiều ảnh hưởng càng tốt ở Đông Dương, được củng cố bởi sự không thích nhìn thấy ưu thế của Mỹ ở Nam VN và Lào. Các quan chức có quan điểm như vậy có thể sẽ nhận được sự lắng nghe thông cảm từ De Gaulle, vì có rất ít lập luận trong những dòng lập luận như vậy mà ông thấy không hấp dẫn.

d. Thái độ ở miền Nam VN. Ngay cả, nếu bản thân Nhu có khuynh hướng theo hướng [thỏa hiệp với Bắc VN] này, Nhu cũng sẽ thấy việc “rao bán” một thỏa thuận với Hà Nội cho các bộ phận chủ chốt của người dân Nam VN là một vấn đề tế nhị và khó khăn. Trên thực tế, những khó khăn dường như không thể vượt qua vào thời điểm hiện tại. Nhu không thể mong đợi một cách hợp lý rằng sẽ có bất kỳ thỏa thuận hòa giải nào với miền Bắc mà không báo hiệu ý định của mình với các tướng QLVNCH - và cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. Trong những tuần gần đây, các tướng  QLVNCH đã chỉ ra rằng bất kỳ cách tiếp cận miền Bắc nào của Nhu sẽ cung cấp cho họ lý do cần thiết để “cứu miền Nam VN” bằng cách tổ chức một cuộc đảo chính. Tuy nhiên, không thể bỏ qua sự khéo léo và kỹ năng thao túng chính trị của Nhu, và nếu Nhu thực sự nóng lòng theo đuổi một chiến thuật như vậy, Nhu có thể tin, dù đúng hay sai, rằng Nhu có thể qua mặt ngay cả các đối thủ quân sự của mình, đặc biệt nếu Nhu có một số cam kết hỗ trợ của Pháp.

4. Cảnh giác. Lập luận trước đó dựa trên giả định rằng Diệm và Nhu, mặc dù hoạt động dưới áp lực rất lớn, về cơ bản vẫn có lý trí. Một số nhà quan sát, bao gồm cả nhà báo Alsop, cảm thấy rằng cả hai anh em họ Ngô có thể không còn lý trí nữa. Nếu đúng như vậy, khả năng Nhu nỗ lực tìm kiếm sự thỏa hiệp với Hà Nội phải được đánh giá cao hơn đáng kể so với những gì được chỉ ra ở trên, vì những đánh giá cơ bản của Nhu về khả năng của chính Nhu, lợi ích của đất nước Nhu và mức độ đe dọa của Cộng sản sẽ không cân bằng hoặc thực tế. Ở một mức độ ít hơn, điều tương tự cũng có thể được nói về Diệm - mặc dù Diệm có nhiều khả năng rút lui hoàn toàn khỏi thế giới (ví dụ, Diệm vào tu viện) và để lại mọi quyết định chính trị cho Nhu.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Trung tâm Hồ sơ Quốc gia Washington, RG 306, USIA/TOP Files: FRC 67 A 222, IAF-1963. Bí mật. Được biên soạn tại CIA và được Ray S. Cline, Phó Giám đốc (Tình báo) chuyển tới Giám đốc USIA.

(2) Có nhan đề “Những thứ rất xấu xí.”

(3) Không tìm thấy bản sao cuộc phỏng vấn Hồ Chí Minh tháng 3 năm 1962. Việc đề cập đến “cuộc phỏng vấn gần đây hơn” là cuộc phỏng vấn của Burchett với Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 1963; xem chú thích 3, Tài liệu 44.

​(LỜI NGƯỜI DỊCH. Câu nói của ông Hồ Chí Minh nói với nhà báo Burchett hồi tháng 5/1963 sẽ được dịch như sau, trong đó nói rằng VNCH đang bứng gốc dân đưa vào ấp chiến lược là ép vào các trại tập trung:

[Bắt đầu dịch]. "Cuộc phỏng vấn với ông Hồ Chí Minh thực hiện bởi Wilfred Burchett, đăng trên tờ "New Times of Moscow", ngày 29 tháng 5/1963. Khi được Burchett yêu cầu trình bày những bước cần thiết để chấm dứt cuộc chiến ở miền Nam VN, Burchett đã trích dẫn lời ông Hồ Chí Minh như sau :

“Sự can thiệp của nước ngoài phải chấm dứt. Lực lượng và vũ khí của những kẻ can thiệp phải được rút đi. Hiệp định Geneva năm 1954 phải được tôn trọng và cam kết của Hoa Kỳ không vi phạm các hiệp định này bằng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực cũng phải được tôn trọng. Phải chấm dứt âm mưu man rợ nhằm bứng gốc dân chúng và ép nhân dân miền Nam Việt Nam vào các trại tập trung. Một lệnh ngừng bắn có lẽ có thể được sắp xếp giữa lực lượng Diệm và lực lượng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Phải tạo điều kiện để người dân miền Nam Việt Nam có thể tự do bầu cử chính phủ theo sự lựa chọn của mình.” [hết dịch].

Nhà báo Wilfred Burchett được xem là thân thiện lâu năm với ông Hồ, xem:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Burchett

.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.