Bilingual. 220. Memo. CIA: Nhu is Planning a Coup against President Diem / CIA: Nhu đang lên kế hoạch đảo chính lật đổ TT Diệm

26/07/20234:37 SA(Xem: 1594)
Bilingual. 220. Memo. CIA: Nhu is Planning a Coup against President Diem / CIA: Nhu đang lên kế hoạch đảo chính lật đổ TT Diệm

 

blankBilingual.
220. MEMO. CIA: NHU IS PLANNING A COUP AGAINST PRESIDENT DIEM /
CIA: NHU ĐANG LÊN KẾ HOẠCH ĐẢO CHÍNH LẬT ĐỔ TT DIỆM

 

CIA logo220. Memorandum From the Deputy Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Rice) to the Secretary of State

 

Washington, July 15, 1963.

SUBJECT

Reports that Brother Nhu is Planning a Coup

We have four reports2 from Vietnamese Generals of a July 11 meeting of Nhu with officers of that rank. Two (or possibly three) of these reports indicate that Nhu may be planning a coup. We think it not unlikely, however, that Nhu is responding to reports of coup plotting among the Generals themselves, seeking to confuse and divide them, smoke out their intentions, and rally those which he can reach by such blandishments as “active” assignments. He may have [Page 489]had the additional intention of improving his personal position with the Generals against the possibility that they will successfully mount a coup.

The four reports are not wholly consistent with one another, but the following emerges from all four: (1) Nhu asked the Generals for their support; (2) Nhu criticized the government and/or his brothers during the meeting; (3) Nhu extended an olive branch to the Generals by being very cordial and by promising “active” assignments to all.

General Khanh reported Nhu asked for “personal support”; General Kim stated Nhu said he would not blame the Generals if they were thinking of a coup and that he would be with them; General Cao merely said that Nhu had asked for their cooperation in meeting the present crisis. One unnamed “general officer” who may or may not have attended the meeting reported that Nhu had spoken of a “lightning” coup with himself leading it. But a large meeting of this sort would not provide a suitably secure forum in which to make a serious proposal of this sort, and Nhu’s position on the Buddhist crisis is not one which would be most likely to appeal to dissatisfied officers.

Unless the Buddhist crisis deepens, the longer the various coup plots incubate, the less likelihood of anything hatching. We have not yet heard that any coup group has developed a well articulated plan with much chance of success, nor do the Generals appear to be united-and Nhu’s move is probably shrewdly intended, among other things, to prevent their uniting. However, this does not eliminate the possibility of a plan being suddenly attempted. We have heard of several, but the better a plan was the less likely we would be to learn of it in advance.

The joint Embassy/CAS evaluation of the four reports (Tab A), together with the reports themselves (Tabs B to E) are attached.

.

.

[Tab A] 

Central Intelligence Agency Information Report

 

TDCSDB-3/655,524

Washington, July 13, 1963.

SUBJECT

Comments on reports of Ngo Dinh Nhu’s coup plotting

Following are the joint Embassy/CAS comments on the four reports concerning the 11 July 1963 meeting at Joint General Staff Headquarters. The first of these came from Brigadier General Van Thanh [Page 490]Cao, delegate to the eastern provinces, Saigon AmEmbtel 80,4 two other reports on 12 July, one from Brigadier General Nguyen Khanh Commanding General II Corps, TDCSDB-3/655,512 [document number not declassified], and the other from a general officer, TDCSDB-3/655,512 [document number not declassified]. The fourth report is from Brigadier General Le Van Kim, Ministry of National Defense, TDCSDB-3/655,523 [document number not declassified].5

1. All of these reports have some elements in common. They differ widely in detail and emphasis. Common elements are:

a. The meeting was called by Nhu;

b. Nhu criticized the Government of Vietnam (GVN) handling of the Buddhist crisis;

c. Nhu promised the Generals a more active role in the war and promised to give those Generals whose positions are sinecures legitimate responsibilities; and,

d. Nhu made an appeal for the loyalty of the Generals (to whom is the question).

2. Actually there may have been two meetings between Nhu and the Generals on 11 July. The first was a formal meeting at Joint General Staff offices. The second followed immediately after the first at the Officers Club at the Joint General Staff. The general officer states clearly that his report derives from the Officers Club talk, although he attended both meetings. We are not clear as to those present at either meeting. General Khanh states that there were “about fourteen” Generals in attendance when Nhu made the remarks he reported. Including newly appointed Brigadier General Do Cao Tri, there are now nineteen generals in the Army of the Republic of Vietnam (ARVN).

3. The general officer’s report is the only one of the three which is explicit with regard to a coup led by Nhu. With respect to specificity, it is worth noting that Khanh, Cao, and Kim have had long time relationships with the individuals to whom they spoke.

4. It is worthwhile to compare the remarks attributed to Nhu by the general officer with the report of the conversation between Nhu and an American observer on 25 June, CSDB-3/655,373.6 At that time Nhu indicated, as he had previously, that if he believed the government, meaning Diem, was becoming servile to the United States, he himself would lead a coup d’etat.

5. Both Cao’s report and Khanh’s reports indicate that Nhu’s remarks had some considerable impact upon the Generals. Cao believed that Nhu’s statements had relieved the critical situation, at least temporarily. Khanh stated that Nhu had been convincing in his request [Page 491]for loyalty and support, and that he believed that the majority of the general officers would support Nhu. It was not clear from Khanh’s remarks that this support would be provided within the context of a coup d’etat. On the other hand, Kim thought that the majority of the. Generals reacted negatively. According to the general officer, Major General Nguyen Ngoc Le, Chief of Veterans Affairs, commented on 12 July that he believed that the Generals should proceed without Nhu since Nhu only sought to save himself. We are inclined to believe that if the Generals should consent to support Nhu, it would be from their point of view a temporary marriage of convenience.

6. It is still too early to evaluate exactly what Nhu may have in mind. It is possible that the general officer has misread Nhu’s remarks which were possibly made in the same vein as Nhu”. comments to an American observer on 25 June. This interpretation, however, must take into consideration Nhu’s statement that the coup must be staged overnight and must be lightning fast followed by a turnover of power from the general officers to civilian control. It is difficult to believe that this construction could be based on the sometimes vague and theoretical utterances of Nhu.

7. We believe that some Generals are planning, or at the very least, far more intensively thinking about, coup action. How the Generals plans or intentions may be advanced or retarded by Nhu’s remarks is too early to tell.

8. Even if one accepts the general officer’s account, it does not necessarily follow that Nhu is in fact contemplating a coup. It is possible that Nhu is seeking to entrap the Generals in some fashion and might even be doing so with the knowledge of Diem.

9. As a subsidiary comment, we conclude from these four reports that Major General Tran Van Don, Commander of the ARVN, claim to be a member of a coup group, TDCS-3/552,8227 [document number not declassified] comprising most of the general officers is exaggerated. From these reports, it does not emerge that the Generals have reached a consensus or are plotting as a single group, rather that there may be two or more groups among them.

10. Field Dissem. None.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d220

 

.... o ....

 

220. BẢN GHI NHỚ CỦA PHÓ PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH VIỄN ĐÔNG VỤ (EDWARD RICE)
GỬI NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ

 

Washington, ngày 15 tháng 7 năm 1963.

 

CHỦ ĐỀ

Báo cáo rằng Ngô Đình Nhu đang lên kế hoạch đảo chính

Chúng tôi có bốn báo cáo từ các Tướng Việt Nam về cuộc gặp ngày 11 tháng 7 của Ngô Đình Nhu với các sĩ quan cấp Tướng. Có hai (hoặc có thể là ba) trong số các báo cáo này chỉ ra rằng Nhu có thể đang lên kế hoạch đảo chính. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng không có khả năng Nhu đang phản ứng với các báo cáo về âm mưu đảo chính trong chính các Tướng lĩnh, tìm cách gây hoang mang và chia rẽ họ, dập tắt ý định của họ và tập hợp những người mà Nhu có thể đạt được bằng những lời lẽ nhạt nhẽo như những nhiệm vụ “tích cực”. Nhu có thể có thêm ý định kết thân vị thế cá nhân của Nhu với các Tướng trước khả năng họ [các tướng] sẽ đảo chính thành công.

Bốn bản báo cáo không hoàn toàn nhất quán với nhau, nhưng sau đây nổi lên từ cả bốn bản: (1) Nhu yêu cầu các Tướng hỗ trợ; (2) Nhu chỉ trích chính phủ và/hoặc những người anh em [Diệm, Cẩn] của Nhu trong cuộc họp; (3) Nhu đã mở rộng cành ô liu cho các Tướng bằng cách tỏ ra rất thân mật và bằng cách hứa hẹn sẽ bổ nhiệm “tích cực” cho tất cả các tướng.

Tướng Khánh báo cáo Nhu yêu cầu “hỗ trợ cá nhân”; Tướng Kim tuyên bố Nhu nói rằng Nhu sẽ không đổ lỗi cho các Tướng nếu họ đang nghĩ đến một cuộc đảo chính và Nhu sẽ ở bên họ; Tướng Cao chỉ nói rằng Nhu đã yêu cầu họ hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Một “sĩ quan cấp Tướng” ẩn danh có thể có hoặc không tham dự cuộc họp, đã báo cáo rằng Nhu đã nói về một cuộc đảo chính “chớp nhoáng” do chính Nhu lãnh đạo. Nhưng một cuộc họp lớn kiểu này sẽ không cung cấp một diễn đàn an toàn phù hợp để đưa ra một đề xuất nghiêm túc kiểu này, và lập trường của Nhu về cuộc khủng hoảng Phật giáo không phải là lập trường có nhiều khả năng thu hút các sĩ quan bất mãn nhất.

Trừ khi cuộc khủng hoảng Phật giáo trở nên sâu sắc hơn, nếu không thì các âm mưu đảo chính khác nhau càng ủ lâu thì càng ít có khả năng nở ra bất cứ thứ gì. Chúng tôi chưa nghe nói rằng bất kỳ nhóm đảo chính nào đã phát triển một kế hoạch rõ ràng với nhiều cơ hội thành công, cũng như các Tướng lĩnh dường như không đoàn kết – và hành động [như trên] của Nhu có lẽ được dự định một cách khôn ngoan, trong số những điều khác, để ngăn chặn sự đoàn kết của họ [các tướng]. Tuy nhiên, điều này không loại trừ khả năng một kế hoạch bất ngờ được thực hiện. Chúng tôi đã nghe nói về một số kế hoạch, nhưng một kế hoạch [đảo chính] càng tốt thì chúng tôi càng ít có khả năng biết trước về nó.

Đánh giá chung của Đại sứ quán/CAS về bốn báo cáo (Tab A), cùng với bản thân các báo cáo (Tab B đến E) được đính kèm.

.

.

.

[Tab A]

 

Báo cáo Thông tin Cơ quan Tình báo Trung ương CIA

TDCSDB-3/655,524

Washington, ngày 13 tháng 7 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Nhận định về thông tin âm mưu đảo chính của Ngô Đình Nhu

Sau đây là những nhận định chung của Đại sứ quán/CAS về bốn báo cáo liên quan đến cuộc họp ngày 11 tháng 7 năm 1963 tại Bộ Tổng tham mưu. Đầu tiên trong số này đến từ Chuẩn Tướng Văn Thành Cao, phụ trách các tỉnh miền Đông, Sài Gòn AmEmbtel 80 (Công điện 80 không được in để lưu), hai báo cáo khác vào ngày 12 tháng 7, một từ Chuẩn Tướng Nguyễn Khánh, Tư Lệnh Quân Đoàn II, TDCSDB-3/655,512 [số tài liệu chưa được giải mật], và bức còn lại của một sĩ quan cấp tướng, TDCSDB-3/655,512 [số tài liệu chưa được giải mật]. Báo cáo thứ tư là của Chuẩn Tướng Lê Văn Kim, Bộ Quốc Phòng, TDCSDB-3/655,523 [số tài liệu chưa được giải mật].

1. Tất cả các báo cáo này đều có một số điểm chung. Chúng rất khác nhau về chi tiết và sự nhấn mạnh. Các yếu tố phổ biến là:

a. Cuộc họp do Nhu triệu tập;

b. Nhu chỉ trích Chính phủ Việt Nam (GVN) xử lý cuộc khủng hoảng Phật giáo;

c. Nhu hứa với các Tướng sẽ đóng một vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến và hứa sẽ trao những trách nhiệm chính đáng cho  những Tướng bây giờ không có thực quyền; Và,

d. Nhu đã kêu gọi lòng trung thành của các Tướng (vấn đề là, strung thành với ai).

2. Trên thực tế, có thể đã có hai cuộc gặp giữa Nhu và các Tướng vào ngày 11 tháng 7. Đầu tiên là một cuộc họp chính thức tại văn phòng Bộ Tổng Tham Mưu. Lần thứ hai nối tiếp ngay sau lần đầu tiên tại Câu Lạc Bộ Sĩ Quan ở Bộ Tổng Tham Mưu. Vị tướng [trong báo cáo] nói rõ ràng rằng báo cáo của ông bắt nguồn từ cuộc nói chuyện của Câu lạc bộ Sĩ quan, mặc dù ông đã tham dự cả hai cuộc họp. Chúng tôi [CIA] không rõ ràng về những người có mặt tại cả hai cuộc họp. Tướng Khánh nói rằng có “khoảng mười bốn” Tướng tham dự khi Nhu đưa ra những nhận xét mà ông đã báo cáo. Kể cả Chuẩn tướng Đỗ Cao Trí mới được bổ nhiệm, hiện có 19 tướng lĩnh trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH).

3. Báo cáo của viên tướngbáo cáo duy nhất trong ba báo cáo rõ ràng liên quan đến một cuộc đảo chính do Nhu lãnh đạo. Về tính cụ thể, điều đáng chú ý là Khánh, Cao và Kim đã có mối quan hệ lâu dài với những cá nhân mà họ nói chuyện.

4. Cần phải so sánh những nhận xétviên tướng cho là của Nhu với báo cáo về cuộc nói chuyện giữa Nhu và một quan sát viên người Mỹ vào ngày 25 tháng 6, CSDB-3/655,373 [ghi chú: không tìm ra hồ sơ này]. Vào thời điểm đó, Nhu đã chỉ ra, như Nhu đã nói trước đó, rằng nếu Nhu tin rằng chính phủ, nghĩa là ông Diệm, đang trở thành nô lệ cho Hoa Kỳ, và chính Nhu sẽ lãnh đạo một cuộc đảo chính.

5. Cả báo cáo của Cao và của Khánh đều chỉ ra rằng nhận xét của Nhu có một số tác động đáng kể đối với các Tướng. Cao tin rằng những lời tuyên bố của Nhu đã làm giảm bớt tình thế nguy cấp, ít nhất là tạm thời. Khánh nói rằng Nhu đã thuyết phục khi yêu cầu lòng trung thànhủng hộ, và rằng Khánh tin rằng đa số các sĩ quan cấp tướng sẽ ủng hộ Nhu. Không rõ ràng từ nhận xét của Khánh rằng sự hỗ trợ này sẽ được cung cấp trong bối cảnh đảo chính. Mặt khác, Kim nghĩ rằng phần lớn các tướng phản ứng tiêu cực. Theo viên tướng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lễ, Bộ Trưởng Cựu chiến binh, nhận xét vào ngày 12 tháng 7 rằng ông tin rằng các Tướng nên tiến hành mà không có Nhu vì Nhu chỉ tìm cách tự cứu Nhu. Chúng tôixu hướng tin rằng nếu các Tướng đồng ý ủng hộ Nhu, thì theo quan điểm của họ, đó là một cuộc hôn nhân tạm thời vì lợi ích.

6. Vẫn còn quá sớm để đánh giá chính xác Nhu có thể nghĩ gì trong đầu. Có thể viên tướng đã đọc sai nhận xét của Nhu mà có thể được đưa ra cùng ý kiến với lời Nhu nói khi bình luận cho một quan sát viên người Mỹ vào ngày 25 tháng Sáu. Tuy nhiên, cách giải thích này phải xem xét tuyên bố của Nhu rằng cuộc đảo chính phải được tổ chức trong một đêm và phải nhanh như chớp, sau đó là sự chuyển giao quyền lực từ các tướng lĩnh sang kiểm soát dân sự. Thật khó để tin rằng cấu trúc này có thể dựa trên những phát biểu đôi khi mơ hồlý thuyết của Nhu.

7. Chúng tôi tin rằng một số Tướng lĩnh đang lên kế hoạch, hoặc ít nhất, đang suy nghĩ kỹ lưỡng hơn nhiều về hành động đảo chính. Còn quá sớm để nói các kế hoạch hoặc ý định của các Tướng có thể tiến triển hay chậm lại như thế nào bởi những nhận xét của Nhu.

8. Ngay cả khi người ta chấp nhận lời giải thích của viên tướng, điều đó không nhất thiết dẫn đến việc Nhu trên thực tế đang dự tính một cuộc đảo chính. Có thể là Nhu đang tìm cách gài bẫy các Tướng theo một cách nào đó và thậm chí có thể làm như vậy khi biết rõ về Diệm.

9. Như một nhận xét phụ, chúng tôi kết luận từ bốn báo cáo này rằng Thiếu tướng Trần Văn Đôn, Tư lệnh QLVNCH, tuyên bố là thành viên của một nhóm đảo chính, TDCS-3/552,8227 [số tài liệu chưa được giải mật] bao gồm hầu hết các sĩ quan nói chung là phóng đại. Từ các báo cáo này, không có vẻ gì là các Tướng đã đạt được sự đồng thuận hoặc đang âm mưu như một nhóm duy nhất, mà có thể là có hai hoặc nhiều nhóm trong số họ.

10. Phổ biến bản văn. Không.

(Ghi chú cuối bản văn, cho biết: Ngày 15 tháng 7, một cá nhânliên hệ với nhóm Trần Kim Tuyến nói rằng cuộc đảo chính của họ sẽ xảy ra “sớm”, nhưng không phải trước ngày 20 tháng 7. Theo một báo cáo khác, vào ngày 16 tháng 7, Tướng Dương Văn Minh, Cố vấn Quân sự của Tổng thống Diệm, đã cho thấy nhiều tướng muốn lật đổ Tổng thống Diệm và “ủng hộ” một sự thay đổi chính phủ ở miền Nam Việt Nam.)

 

.... o ....

 




Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)