Bilingual. 2. Editorial Note. Colby: photographs of Ngo Dinh Nhu have appeared on some public buildings.

08/10/20233:32 SA(Xem: 1750)
Bilingual. 2. Editorial Note. Colby: photographs of Ngo Dinh Nhu have appeared on some public buildings.


blank
Bilingual. 2. Editorial Note. Colby: photographs of Nhu have appeared on some public buildings. General Taylor: The reaction time of the BLT task group offshore had been reduced from 48 to 24 hours; that the shipping involved could readily lift several thousand evacuees and the people could be moved much closer to the coast. There were 4 BLTs on Okinawa on 24-hour alert. Hilsman: Diem and Nhu were undoubtedly aware that coup plotting was going on and that the generals probably now had no alternative to going ahead except that of fleeing the country. The Koreans had ordered a special study of US-South Viet-Nam relations in order to decide how much repression the US would tolerate, to serve as a guide for Korean actions in the upcoming elections. // Ghi chú của Ban biên tập sử liệu. Colby: hình ảnh của Ngô Đình Nhu đã xuất hiện, treo trên một số tòa nhà công cộng. Tướng Taylor: Thời gian phản ứng của Tiểu đoàn đặc nhiệm ngoài khơi đã giảm từ 48 giờ xuống 24 giờ; có thể dễ dàng bốc hàng nghìn người di tản và người dân có thể được di chuyển đến gần bờ biển hơn nhiều. Có 4 tiểu đoàn ở Okinawa trong tình trạng báo động 24 giờ. Hilsman: Diệm và Nhu chắc chắn đã biết rằng âm mưu đảo chính đang diễn ra và rằng các tướng bây giờ có lẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ trốn khỏi VN. Nam Hàn đã ra lệnh nghiên cứu đặc biệt về quan hệ Mỹ-Nam Việt Nam để quyết định xem Mỹ sẽ chịu đựng mức độ đàn áp [người dân VN] đến mức nào, nhằm làm kim chỉ nam cho các hành động của Nam Hàn trong cuộc bầu cử sắp tới.

 

the Department of State 22. EDITORIAL NOTE

 

Both Hilsman’s memorandum of conversation and Krulak’s memorandum for the record treat William E. Colby’s briefing during the noon meeting with the President in greater detail (see footnote 5, Supra ). Hilsman’s account reads as follows:

“The meeting began with the CIA briefing-Saigon is quiet; military operations continue but at a lessened pace; photographs of Nhu have appeared on some public buildings, contrary to earlier information General Don is not in the hospital but at his post; the JGS statement [Page 7]assuming responsibility for martial law; and some GVN action to surface new Buddhist leaders, returning some Buddhists to their homes who have promised to be cooperative.

“On operations, Colby noted that the meeting with Big Minh would be at 8:15 p.m. Washington time today. Colby briefed the report on the Khiem meeting; on the forces as reported in cabled traffic and on the CIA Station’s assessment of the situation [document number not declassified]. There was some discussion of the message intercepted by Tung from the crackpot in Laguna Beach. The Attorney General suggested that CIA should arrange for several more messages from the same person to thoroughly discredit the cable since Khiem apparently feels that President Diem believes that this is a genuine instruction.” (Memorandum of conversation by Hilsman, August 28; Kennedy Library, Hilsman Papers, Country Series-Vietnam, State memcons) For text of the JGS statement, see American Foreign Policy: Current Documents, 1963, pages 865-866. The CIA document from Saigon is printed in volume III, page 671).

Krulak’s record of this part of the meeting reads as follows:

“Mr. Colby described the Saigon situation as generally unchanged, with minor troop movements in the Saigon area, relaxation of restrictions and some release of prisoners. In the hinterland there has been a slow drop in the offensive operations, but not dramatically so. The GVN released a statement by the Joint General Staff that the military did participate in the pagoda raids and the GVN seems to be actively engaged in generating favorable statements from the Buddhists.

“He described Ambassador Lodge’s response to the State query regarding the situation and mentioned President Diem’s dissatisfaction with a telegram that he had received from Laguna Beach, purportedly from President Kennedy, urging replacement of the Diem government. The President asked how this could be explained, to which Mr. Helms replied that the Station Chief could handle it easily.

“Mr. Colby discussed the matter of the balance of forces in the Saigon area, reciting the content of messages which all present had on the subject. He was emphatic in stating that the point of no return had been reached.” (Memorandum for the record by Krulak, August 28; National Defense University, Taylor Papers, Vietnam, chap. XXIII)

Later in the meeting, evacuation planning was discussed; see footnote 5, supra . Krulak’s memorandum for the record reads as follows:

“General Taylor discussed the matter of military capabilities for protection and evacuation, referring to Ambassador Lodge’s question as to the adequacy of US military forces in the region. He pointed out that the reaction time of the BLT task group offshore had been reduced from 48 to 24 hours; that the shipping involved could readily lift several thousand evacuees and the people could be moved much closer to the coast. He discussed the location of the CVA task group and stated that the Joint Chiefs of Staff had asked Admiral Felt what further changes are required in response to the concern expressed by Ambassador Lodge. General Taylor continued, noting that there were [Page 8]4 BLTs on Okinawa on 24-hour alert; that C-130 aircraft were in the process of being assembled at Okinawa, and that all related plans were being reviewed.

“Mr. McNamara added that a most important asset is the helicopters and C-123s already in-country, which could be used to move refugees either into the countryside or to ships at sea. He commented that the US forces present in Vietnam are of neither the type nor the size which warranted consideration for participation in large scale fighting.

“The President raised the question of the Embassy evacuation plan, to which Ambassador Nolting replied that it had been recently brought up to date and reorganized. General Taylor, from his notes, recited key parts of the plan.”

Regarding possible United States actions which might be of assistance to the “coup generals” (see footnote 6, supra ), Hilsman’s record included the following exchange between the President and Hilsman:

“The President asked Hilsman what ideas State had for swinging over the uncommitted generals, and Hilsman replied that we had a number of ideas including suitably discreet comments about the US attitude towards the Nhus to generals such as Dinh, the leaks about the presence of the Seventh Fleet and other US forces, [1 line not declassified] and that State intended to work out with Defense and CIA some suggestions along these lines.

“Hilsman also questioned the Secretary of Defense’s assumption that we could prevent the coup from starting at this stage. He felt that, as we had said before in the meeting, Diem and Nhu were undoubtedly aware that coup plotting was going on and that the generals probably now had no alternative to going ahead except that of fleeing the country. The President said that he was not sure that we were in that deep. As he understood it, only two contacts by two CIA men had been made with two Vietnamese generals. This was a question we would have to look into if it was a judgment of the field that the coup would not work.”

At the end of the meeting Ambassador Nolting made a statement that “only Diem can hold this fragmented country together” (see footnote 7, supra ). In Hilsman’s record this statement and the subsequent disagreement between Nolting and Harriman are recorded as follows:

“Mr. Nolting again intervened saying that he profoundly felt that only Diem could hold this fragmented country together.

“The President said, ‘Even without the Nhus?’ Nolting replied that he thought President Diem could be persuaded to remove Madame Nhu from the scene and at least to make brother Nhu less conspicuous.

“Mr. Ball said emphatically that he disagreed with Mr. Nolting’s estimate-that attempting to go along with Diem and Nhu spelled nothing but disaster.

“With some heat Mr. Harriman said that he had disagreed with Mr. Nolting from the beginning when he first assumed office as Assistant Secretary; that he felt he was profoundly wrong about this; and that he was sorry to have to be so blunt about saying this.

“Mr. Hilsman said that he wished to associate himself with Mr. Ball and Mr. Harriman; that he felt given the history of the past few days a Diem-Nhu government could not in the long run win. Furthermore, looking to the other countries in this area, he wanted to point out that the consequences of the US acquiescing in the continuation of Nhu in a commanding position and acceptance of the desecration of the temples would make our task more difficult through Asia. He thought the President would be interested to know that the Koreans had ordered a special study of US-South Viet-Nam relations in order to decide how much repression the US would tolerate, to serve as a guide for Korean actions in the upcoming elections.”

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d2

 

.... o ....

 

2. GHI CHÚ CỦA BIÊN TẬP SỬ LIỆU
BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Cả hai bản ghi nhớ cuộc trò chuyện của Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông) và bản ghi nhớ của Tướng Victor Krulak (Phụ tá về Hoạt động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy của TQLC Hoa Kỳ) đều đề cập đến cuộc họp ngắn của William E. Colby (Giám đốc Viễn đông của CIA) trong cuộc họp buổi trưa với Tổng thống Kennedy một cách chi tiết hơn (xem chú thích cuối trang 5, Supra). Lời kể của Hilsman có nội dung như sau:

“Cuộc họp bắt đầu bằng lời kể của CIA rằng - Sài Gòn yên tĩnh; các hoạt động quân sự vẫn tiếp tục nhưng với tốc độ chậm hơn; hình ảnh của Ngô Đình Nhu đã xuất hiện, treo trên một số tòa nhà công cộng, trái ngược với thông tin trước đó Tướng Trần Văn Đôn không phải ở bệnh viện mà đang ở trụ sở; tuyên bố của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH nhận trách nhiệm về thiết quân luật; và một số hành động của Chính phủ Việt Nam nhằm cho xuất hiện nhiều nhà lãnh đạo Phật giáo mới, đưa một số Phật tử trở về quê hương của họ, những người đã hứa sẽ hợp tác.

“Về hoạt động, Colby lưu ý cuộc gặp với Big Minh (Tướng Dương Văn Minh) sẽ diễn ra vào lúc 8h15 tối giờ Washington hôm nay. Colby tóm tắt báo cáo về cuộc gặp Tướng Trần Thiện Khiêm; về các lực lượng được báo cáo trên truyền hình cáp và về đánh giá tình hình của Trạm CIA [số tài liệu không được giải mật]. Đã có một số cuộc thảo luận về điện văn bị Đại tá Lê Quang Tung chặn lại từ một thằng ngu gửi từ thị trấn Laguna Beach, California (LND: gửi tới Đại sứ Lodge đòi lật đổ ông Diệm). Bộ trưởng Tư pháp đề nghị CIA nên sắp xếp thêm nhiều điện văn từ cùng một người để làm mất uy tín của bức điện vì Khiêm dường như cảm thấy rằng Tổng thống Diệm tin rằng đây là một chỉ thị chân thực (LND: ông Diệm tưởng điện văn là từ TT Kennedy ra lệnh cho Lodge).” (Bản ghi nhớ cuộc trò chuyện của Hilsman, ngày 28 tháng 8; Thư viện Kennedy, Hồ sơ Hilsman, Country Series-Việt Nam, State memcons) Về nội dung tuyên bố của JGS, xem Chính sách đối ngoại của Mỹ: Các tài liệu hiện tại, 1963, trang 865-866. Tài liệu CIA từ Sài Gòn được in ở tập III, trang 671).

Biên bản của Krulak về phần này của cuộc họp như sau:

"Ông Colby mô tả tình hình Sài Gòn nhìn chung không thay đổi, với những đợt di chuyển quân nhỏ trong khu vực Sài Gòn, nới lỏng các hạn chế và thả một số tù nhân. Ở vùng nông thôn, các hoạt động tấn công đã giảm dần nhưng không đáng kể. Chính phủ Việt Nam đưa ra một tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu rằng quân đội VNCH đã tham gia vào các cuộc đột kích vào chùa và Chính phủ Việt Nam dường như tích cực tham gia vào việc tạo ra những tuyên bố có lợi từ các Phật tử [thân chính].

“Ông Colby mô tả phản ứng của Đại sứ Lodge trước câu hỏi của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình và đề cập đến sự không hài lòng của Tổng thống Diệm với một bức điện mà ông Lodge nhận được từ Laguna Beach, được cho là từ Tổng thống Kennedy, thúc giục thay thế chính phủ Diệm. Tổng thống Kennedy hỏi điều này có thể được giải thích như thế nào, ông Richard Helms (Phó Giám Đốc CIA) trả lời rằng Trạm trưởng (CIA) có thể giải quyết nó một cách dễ dàng.

"Ông Colby thảo luận về vấn đề cân bằng lực lượng ở khu vực Sài Gòn, kể lại nội dung các thông điệp mà tất cả những người có mặt đều có về chủ đề này. Colby nhấn mạnh khi tuyên bố rằng đã đạt đến điểm không thể quay lại.” (Biên bản ghi nhớ của Krulak, ngày 28 tháng 8; Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, Việt Nam, chương XXIII)

Sau cuộc họp, kế hoạch di tản đã được thảo luận; xem chú thích cuối trang 5, ở trên. Biên bản ghi nhớ của Krulak có nội dung như sau:

“Tướng Taylor đã thảo luận về vấn đề khả năng quân sự để bảo vệ và di tản, đề cập đến câu hỏi của Đại sứ Lodge về sự thích nghi của lực lượng quân sự Hoa Kỳ trong khu vực. Taylor chỉ ra rằng thời gian phản ứng của Tiểu đoàn đặc nhiệm ngoài khơi đã giảm từ 48 giờ xuống 24 giờ (LND: để di tản người Mỹ ra khỏi VN); rằng việc vận chuyển liên quan có thể dễ dàng bốc hàng nghìn người di tản và người dân có thể được di chuyển đến gần bờ biển hơn nhiều. Ông Taylor thảo luận về địa điểm của nhóm đặc nhiệm CVA [Trạm tình báo CIA] và tuyên bố rằng Tham mưu trưởng liên quân đã hỏi Đô đốc Harry Felt (Tư lệnh Thái Bình Dương) về những thay đổi cần thiết tiếp theo để đáp lại mối quan ngại của Đại sứ Lodge. Tướng Taylor tiếp tục lưu ý rằng có 4 tiểu đoàn ở Okinawa trong tình trạng báo động 24 giờ; rằng máy bay C-130 đang trong quá trình sửa soạn tại Okinawa và tất cả các kế hoạch liên quan đang được xem xét.

"Ông McNamara nói thêm rằng tài sản quan trọng nhất là máy bay trực thăng và máy bay C-123 đã có sẵn trong nước, có thể được sử dụng để di chuyển người tị nạn về vùng nông thôn hoặc đưa lên tàu trên mặt biển. Ông nhận xét rằng lực lượng Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam không thuộc loại cũng như quy mô không lớn để có thể cân nhắc tham gia vào cuộc chiến quy mô lớn.

Tổng thống Kennedy đặt câu hỏi về kế hoạch di tản của Đại sứ quán, Đại sứ Nolting trả lời rằng kế hoạch này gần đây đã được cập nhật và tổ chức lại. Tướng Taylor, từ những ghi chú của mình, đã kể lại những phần chính của kế hoạch.”

Về những hành động có thể có của Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cho các “tướng đảo chính” (xem chú thích cuối trang 6, phía trên), hồ sơ của Hilsman bao gồm cuộc trao đổi sau đây giữa Tổng thống Kennedy và Hilsman:

“Tổng thống Kennedy hỏi Hilsman rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có ý tưởng gì để lôi kéo các tướng chưa cam kết vào phe đảo chánh, và Hilsman trả lời rằng chúng tôi có một số ý tưởng, bao gồm cả những bình luận kín đáo phù hợp về thái độ của Hoa Kỳ đối với ông Nhu đối với các tướng như Tướng Tôn Thất Đính, những rò rỉ về sự hiện diện của Hạm đội 7 và các lực lượng khác của Hoa Kỳ, [1 dòng không được giải mật] và Bộ Ngoại Giao có ý định cùng Bộ Quốc phòng và CIA thực hiện một số đề xuất dọc theo các tuyến này.

“Hilsman cũng đặt câu hỏi về giả định của Bộ trưởng Quốc phòng rằng chúng ta có thể ngăn chặn cuộc đảo chính bắt đầu ở giai đoạn này. Ông cảm thấy rằng, như chúng ta đã nói trước đây trong cuộc họp, Diệm và Nhu chắc chắn đã biết rằng âm mưu đảo chính đang diễn ra và rằng các tướng bây giờ có lẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ trốn khỏi VN. Tổng thống Kennedy nói rằng ông không chắc chúng ta đã ở độ sâu đó hay chưa. Theo Kennedy hiểu, chỉ có hai người CIA tiếp xúc với hai tướng Việt Nam. Đây là một câu hỏi mà chúng ta sẽ phải xem xét xem có thể xét đoán hiện trường rằng cuộc đảo chính có thể sẽ không thành công.”

Vào cuối cuộc họp, Đại sứ Nolting đã đưa ra tuyên bố rằng “chỉ có Diệm mới có thể cùng nhau gắn kết đất nước bị chia cắt này” (xem chú thích cuối trang 7, ở trên). Trong hồ sơ của Hilsman, tuyên bố này và sự bất đồng sau đó giữa Nolting và Harriman được ghi lại như sau:

"Ông Nolting lại can thiệp và nói rằng ông cảm nhận sâu sắc rằng chỉ có Diệm mới có thể gắn kết đất nước bị chia cắt này lại với nhau.

“Tổng thống Kennedy nói, ‘Ngay cả khi không có ông bà Nhu?’ Nolting trả lời rằng ông nghĩ Tổng thống Diệm có thể bị thuyết phục để loại bỏ bà Nhu khỏi hiện trường và ít nhất là làm cho ông Nhu ít bị chú ý hơn.

"Ông Ball nhấn mạnh rằng ông không đồng ý với ước tính của ông Nolting – rằng việc cố gắng giữ chính phủ Diệm và Nhu chẳng mang lại điều gì ngoài thảm họa.

“Với một chút nóng nảy, ông Harriman nói rằng ông đã không đồng ý với ông Nolting ngay từ đầu khi ông Harriman mới đảm nhận chức vụ Phụ tá Ngoại trưởng; rằng Harriman cảm thấy Nolting đã sai lầm sâu sắc về điều này; và rằng Harriman rất tiếc phải thẳng thắn nói ra điều này.

"Ông Hilsman nói rằng ông ta mong muốn được liên kết với ông Ball và ông Harriman; rằng ông cảm thấy xét theo lịch sử mấy ngày qua, chính phủ Diệm-Nhu về lâu dài không thể giành chiến thắng. Hơn nữa, nhìn sang các quốc gia khác trong khu vực này, ông muốn chỉ ra rằng hậu quả của việc Mỹ chấp nhận việc Nhu tiếp tục nắm giữ vị trí chỉ huychấp nhận việc đột kích các ngôi chùa sẽ khiến nhiệm vụ của chúng ta ở châu Á trở nên khó khăn hơn. Hilsman nghĩ rằng Tổng thống Kennedy sẽ quan tâm khi biết rằng phía Nam Hàn đã ra lệnh nghiên cứu đặc biệt về quan hệ Mỹ-Nam Việt Nam để quyết định xem Mỹ sẽ chịu đựng mức độ đàn áp [người dân VN] đến mức nào, nhằm làm kim chỉ nam cho các hành động của Nam Hàn trong cuộc bầu cử sắp tới.”

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)