Bilingual. 227. Nolting: police attacked protesters, but GVN news reports say protesters attacked police / Nolting: cảnh sát tấn công người biểu tình, nhưng bản tin chính phủ VNCH nói người biểu tình tấn công cảnh sát

01/08/20233:27 SA(Xem: 1578)
Bilingual. 227. Nolting: police attacked protesters, but GVN news reports say protesters attacked police / Nolting: cảnh sát tấn công người biểu tình, nhưng bản tin chính phủ VNCH nói người biểu tình tấn công cảnh sát

 

blankBilingual.
227. NOLTING: POLICE ATTACKED PROTESTERS,
BUT GVN NEWS REPORTS SAY PROTESTERS ATTACKED POLICE 
NOLTING: CẢNH SÁT TẤN CÔNG NGƯỜI BIỂU TÌNH,
NHƯNG BẢN TIN CHÍNH PHỦ VNCH NÓI
NGƯỜI BIỂU TÌNH TẤN CÔNG CẢNH SÁT

 

Office-of-the-Historian-logo227. Memorandum of Conversation

 

Saigon, July 18, 1963.

PARTICIPANTS

His Excellency Ngo Dinh Diem, President of the Republic of Vietnam
Ambassador Frederick E. Nolting, Jr. American Ambassador
The Honorable Robert J. Manning, Assistant Secretary of State for Public Affairs
Mr. John M. Mecklin, Counselor of Embassy for Public Affairs
Mr. Marshall Wright, Special Assistant to Mr. Manning
Mr Truong Buu Khanh, Vietnam Press

 

Mr. Manning said that he considered his trip an opportunity to learn about the situation in Vietnam. He hoped to learn enough to be able, upon his return to the United States, to convey to American editors and journalists both the complexity and the progress of the Vietnam situation. It was very difficult for people outside Vietnam to understand the complexity of the situation here, but Mr. Manning hoped that American journalists would recognize the necessity of viewing developments in Vietnam in their worldwide context. Mr. Manning said that much of the present press difficulty stems from the fact that the day-to-day events in Vietnam are judged narrowly and only in a local context. Mr. Manning said he would much appreciate having the President’s views on how the press problem should be handled.

President Diem said Vietnam would always welcome journalists with hospitality and expected only that the journalists would meet their primary duty of reporting objectively. Mr. Manning said there were differing interpretations of objectivity, and this difference in interpretation was the core of the problem in Vietnam. Correspondents have a different function than Government officials and this fact often creates problems. Journalists are free agents and part of their function is to be critical of governments. For the United States it is a necessity that Government activities be submitted to press scrutiny.

Ambassador Nolting said that he thought there was agreement on the fundamental point, that the tone of the American press would change for the better as the evidence of military success became clearer. Ambassador Nolting said he understood Mr. Manning’s remarks to mean that both the Vietnamese and United States Governments should relax about the press stories and live with the criticism gracefully until our success solves the problem.

Mr. Manning said that the existence of press scrutiny, even though the reporting was critical, was preferable to no press scrutiny at all. It was essential to President Kennedy’s efforts to continue his support of the winning program in Vietnam, that American correspondents [Page 512]be free to scrutinize and criticize that program. The worst thing that could happen was not bad reporting but the possibility that the reporters could be made martyrs by being denied the right of scrutiny.

President Diem said he could not see how the correspondents could consider themselves martyrs. A country which for twenty years had been involved in a hot war should not also have to deal with a cold war waged against the Vietnamese Government and people by their friends. President Diem said the calibre of American reporters was low.

Mr. Manning said he agreed that the President had reason to complain of the coverage his Government was receiving but could not agree that the American correspondents were not competent journalists trying to do a good job. It was necessary to distinguish between being wrong and being evil. The correspondents may be wrong but they are not evil nor are they maliciously motivated. The Ambassador agreed. President Diem said that the American reporting has had a deplorable effect on Vietnamese public opinion, and in a general discussion, it was agreed that, in many ways, Vietnamese opinion was more influenced by the American press than by the local Vietnamese press.

President Diem said that some of the reporting was insulting to the Army and it had a bad effect on Army morale. Mr. Manning suggested that this effect would be overcome by the actual success of military operations, but the President replied that the American correspondents seemed unaware of any gains made in Vietnam. Mr. Thuan, upon the President’s instructions, was always ready to arrange for correspondents to cover military campaigns but the correspondents were unwilling to accept the offer.

Mr. Manning suggested that some very high GVN official should, from time to time, have conferences with the correspondents to convey to them the general situation and the GVN version on matters of dispute. For instance, on the Buddhist problem, the correspondents could not get access to an authoritative GVN official to discuss the matter. Thus, they had the benefit only of the Buddhist version of events and the Buddhist interpretation of the problem.

The President said that if the Government tried, on a day-to-day basis, to deal with Buddhist complaints, this would simply prove Government insincerity for it took time to investigate the complaints and know where truth lies. The President stressed that all the Buddhist charges did not have validity but that each charge would get a serious reception and investigation.

Ambassador Nolting stated that sometimes the Vietnamese Government did respond quickly, and perhaps too quickly, with its version of events. He cited the demonstrations at the Giac Minh Pagoda yesterday. The Ambassador said that the GVN statement on this incident [Page 513]was absolutely contrary to the unanimous account given to the Ambassador by many eye-witnesses. According to the eye-witnesses, the police, without physical provocation, charged and badly mauled about 100 demonstrators including women and children. Yet the GVN statement issued several hours later said only that the demonstrators attacked and injured eight policemen. This kind of thing completely destroyed the credibility of statements by the GVN and its friends. President Diem then criticized the inaccurate nature of the reporters’ dispatches and gave several examples. Ambassador Nolting repeated that the GVN statement was in complete conflict with eye-witness accounts and that the effect of such a statement was to destroy the credibility of the accurate reports made from time to time of genuine progress on the military side of the Vietnam war. President Diem again referred to the inaccuracy of the reporting of the American correspondents. There was a lengthy discussion in which the President indicated his conviction that the American reporters were consistently irresponsible and unfair in their criticism of the actions of the Vietnamese Government.

Mr. Manning then reverted to his previous suggestion that there was a great need for a high GVN official to give occasional background conferences to the reporters. Such a conference would have the effect of putting the correspondents under a kind of psychological obligation to the news source. Even though the same information might be available from a lower level official, it was good public relations policy that the Government attitude from time to time be conveyed to reporters from a really authoritative source. Otherwise a vacuum was created which was usually filled by forces hostile to the Government. The President said such conferences had been tried in the past but the Government was disappointed at the results.

Mr. Manning said that he had discussed one problem in detail with Counselor Nhu the previous day2 but wanted to make the same point to the President. The American correspondents feared that the GVN might inaugurate a policy of harassing and possibly expelling the correspondents. Mr. Manning had been assured by Counselor Nhu and others that this fear was a figment of the correspondents’ imagination. Mr. Manning wanted to convey this to the correspondents before his departure from Vietnam. Mr. Manning asked if the President thought this would be a useful thing to do.

The President said “Yes, but the correspondents should not put themselves into a position where they would face expulsion.” The President said he thought the correspondents’ fears stemmed from their own guilty consciences about their own irresponsibility.

[Page 514]

The President said again that the American reporting had had a deplorable effect on opinion in America, and particularly in Vietnam. The behavior of the correspondents was neither correct nor responsible considering that Vietnam was at war and that the Government had accomplished so much. The President said some people had told him that this kind of unfair criticism was the kind of thing which had to be put up with because Vietnam received foreign aid.

Mr. Manning said that whether or not the reporting was deplorable, it should be remembered that President Kennedy still had public support for his policy of helping Vietnam win its war. The reporting has not changed that. The reporting was not one-tenth as harmful in its effects on American public opinion as would be an attempt to expel or harass the reporters. Such a policy would make martyrs of the reporters and would deprive President Kennedy of the essential tool which he needs. The American involvement in the Vietnam war is a new type of experience for the American people and the United Sates Government has been both surprised and pleased with the mature way that the public has accepted the situation. Mr. Manning said that the present kind of reporting was something which we could live with.

President Diem responded that the erroneous reports must inevitably have a bad effect on American opinion. Mr. Manning agreed but said it was necessary to choose between bad effects. The harassment or expulsion of the reporters would have an immeasurably worse effect than would the mere continuation of the present critical reporting. There was then a general discussion concerning Ambassador Nolting’s hope that President Diem would publicly take personal charge of the Buddhist crisis. The President did not commit himself.

There was a lengthy discussion of the progress being made by the Vietnamese Government in its various economic and social programs. The President said that the progress of these programs proved conclusively that the war was being won.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d227

 

 

.... o ....

 

227. BIÊN BẢN CUỘC NÓI CHUYỆN

 

Sài Gòn, ngày 18 tháng 7 năm 1963.

NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ

Ngô Đình Diệm, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa
Frederick E. Nolting, Jr. Đại sứ Mỹ
Robert J. Manning, Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề công chúng
John M. Mecklin, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Hoa Kỳ
Marshall Wright, Phụ tá Đặc biệt của Ông Manning
Trương Bửu Khánh, Vietnam Press (VN Thông Tấn Xã)

Ông Manning cho biết ông coi chuyến đi của mình là cơ hội để tìm hiểu về tình hình Việt Nam. Ông hy vọng sẽ tìm hiểu đủ để khi trở về Hoa Kỳ có thể truyền đạt cho các biên tập viên và nhà báo Mỹ về sự phức tạp cũng như diễn biến của tình hình Việt Nam. Những người bên ngoài Việt Nam rất khó hiểu được sự phức tạp của tình hình ở đây, nhưng ông Manning hy vọng rằng các nhà báo Mỹ sẽ nhận ra sự cần thiết của việc xem xét các diễn biến ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu của họ. Ông Manning cho rằng phần lớn khó khăn của báo chí hiện nay xuất phát từ thực tế là các sự kiện hàng ngày ở Việt Nam được đánh giá một cách hạn hẹp và chỉ trong bối cảnh địa phương. Ông Manning cho biết ông cảm kích khi sắp được nghe quan điểm của Tổng thống Ngô Đình Diệm về cách xử lý vấn đề báo chí.

Tổng thống Diệm cho biết Việt Nam sẽ luôn chào đón các nhà báo với lòng hiếu khách và chỉ mong đợi rằng các nhà báo sẽ hoàn thành nhiệm vụ chính của họ là đưa tin một cách khách quan. Ông Manning cho biết có nhiều cách hiểu khác nhau về tính khách quan, và sự khác biệt trong cách hiểu này là cốt lõi của vấn đềViệt Nam. Các phóng viên có một chức năng khác với các quan chức Chính phủ và thực tế này thường tạo ra vấn đề. Các nhà báo là những tác nhân tự do và một phần chức năng của họ là chỉ trích các chính phủ. Đối với Hoa Kỳ, điều cần thiết là các hoạt động của Chính phủ phải được báo chí giám sát.

Đại sứ Nolting nói rằng ông nghĩ đã có sự đồng ý về điểm cơ bản, rằng giọng điệu của báo chí Mỹ sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn khi bằng chứng về thành công quân sự trở nên rõ ràng hơn. Đại sứ Nolting cho biết ông hiểu nhận xét của ông Manning có nghĩa là cả Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ nên thoải mái với các câu chuyện báo chíchấp nhận những lời chỉ trích một cách hòa nhã cho đến khi thành công của chúng ta giải quyết được vấn đề.

Ông Manning nói rằng sự tồn tại của sự giám sát của báo chí, mặc dù các bản tin có thể là phê phán, nhưng vẫn tốt hơn là không có sự giám sát của báo chí. Điều cốt yếu đối với những nỗ lực của Tổng thống Kennedy nhằm tiếp tục ủng hộ chương trình thắng lợiViệt Nam là các phóng viên Mỹ được tự do xem xét kỹ lưỡng và chỉ trích chương trình đó. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra không phải là việc đưa tin xấu mà là khả năng các phóng viên có thể trở thành kẻ tử vì đạo do bị từ chối quyền giám sát.

Tổng thống Diệm nói rằng ông không hiểu sao các phóng viên lại có thể coi mình là những người tử vì đạo. Một đất nước hai mươi năm tham gia chiến tranh gay go lẽ ra không phải đối phó với một cuộc chiến tranh lạnh do bạn bè của họ tiến hành chống lại Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Diệm nói trình độ phóng viên Mỹ thấp.

Ông Manning cho biết ông đồng ý rằng Tổng thống Diệm có lý do để phàn nàn về việc đưa tin mà Chính phủ của ông Diệm đang nhận nhưng không thể đồng ý rằng các phóng viên Mỹ không phải là những nhà báo có năng lực đang cố gắng làm tốt công việc. Cần phải phân biệt giữa sai và ác. Các phóng viên có thể sai nhưng họ không xấu xa cũng như không có động cơ ác ý. Đại sứ đồng ý với Manning. Tổng thống Diệm nói rằng các bản tin báo chí của Mỹ đã có một ảnh hưởng đáng tiếc đối với dư luận Việt Nam, và trong một cuộc thảo luận chung, người ta đã đồng ý rằng, theo nhiều cách, dư luận Việt Nam bị ảnh hưởng bởi báo chí Mỹ hơn là báo chí địa phương của Việt Nam.

Tổng thống Diệm nói rằng một số bản tin đã xúc phạm đến Quân đội và nó có ảnh hưởng xấu đến tinh thần của Quân đội. Ông Manning gợi ý rằng ảnh hưởng này sẽ được khắc phục bằng thành công thực sự của các hoạt động quân sự, nhưng Tổng thống trả lời rằng các phóng viên Mỹ dường như không biết về bất kỳ lợi ích nào đạt đượcViệt Nam. Ông [Bộ Trưởng Nguyễn Đình] Thuần, theo chỉ thị của Tổng Thống Diệm, luôn sẵn sàng sắp xếp phóng viên đưa tin về các chiến dịch quân sự nhưng các phóng viên không sẵn lòng nhận lời.

Ông Manning đề nghị một số quan chức cấp cao của Chính phủ nên thỉnh thoảng tổ chức các cuộc gặp với các phóng viên để truyền đạt cho họ tình hình chung và quan điểm của Chính phủ về các vấn đề tranh chấp. Ví dụ, về vấn đề Phật giáo, các phóng viên không thể tiếp cận với một quan chức chính phủ có thẩm quyền để thảo luận về vấn đề này. Vì vậy, họ chỉ có lợi ích từ phiên bản Phật giáo về các sự kiện và cách giải thích vấn đề của Phật giáo.

Tổng thống Diệm nói rằng nếu Chính phủ cố gắng hàng ngày để giải quyết các khiếu nại của Phật giáo, thì điều này chỉ chứng tỏ Chính phủ không thành thật vì đã mất thời gian để điều tra các khiếu nại và biết sự thật nằm ở đâu. Tổng thống Diệm nhấn mạnh rằng tất cả các cáo buộc Phật giáo đều không có giá trị nhưng mỗi cáo buộc sẽ được tiếp nhậnđiều tra nghiêm túc.

Đại sứ Nolting nói rằng đôi khi Chính phủ Việt Nam phản ứng nhanh, và có lẽ là quá nhanh, với phiên bản sự kiện của mình. Ông Nolting dẫn chứng cuộc biểu tình ở chùa Giác Minh hôm qua. Đại sứ nói rằng tuyên bố của Chính phủ Việt Nam về vụ này hoàn toàn trái ngược với lời giải thích cho Đại sứ nghe từ nhiều nhân chứng. Theo những người chứng kiến, dù không bị khiêu khích, cảnh sát đã tấn công và hành hung khoảng 100 người biểu tình bao gồm cả phụ nữ và trẻ em mà không có sự khích động gì. Tuy nhiên, tuyên bố của Chính phủ Việt Nam được đưa ra vài giờ sau đó chỉ nói rằng những người biểu tình đã tấn công và làm bị thương tám cảnh sát. Điều này đã phá hủy hoàn toàn độ tin cậy của các tuyên bố của Chính phủ Việt Nam và những người bạn của họ. Tổng thống Diệm sau đó chỉ trích tính chất không chính xác trong các bản tin của các phóng viên và đưa ra một số ví dụ. Đại sứ Nolting lặp lại rằng tuyên bố của Chính phủ Việt Nam hoàn toàn mâu thuẫn với lời kể của các nhân chứng và rằng tác động của tuyên bố như vậy là phá hủy độ tin cậy của các báo cáo chính xác được đưa ra theo thời gian về tiến bộ thực sự về mặt quân sự trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tổng thống Diệm một lần nữa đề cập đến sự thiếu chính xác trong các bản tin của các thông tín viên Mỹ. Có một cuộc thảo luận dài trong đó Tổng thống bày tỏ niềm tin của ông rằng các phóng viên Mỹ luôn vô trách nhiệm và không công bằng khi chỉ trích các hành động của Chính phủ Việt Nam.

Sau đó, ông Manning trở lại đề xuất trước đó của ông rằng rất cần một quan chức cấp cao của Chính phủ Việt Nam thỉnh thoảng tổ chức các cuộc họp cơ bản cho các phóng viên. Một hội nghị như vậy sẽ có tác dụng đặt các phóng viên dưới một loại nghĩa vụ tâm lý đối với nguồn tin tức. Mặc dù thông tin tương tự có thể có sẵn từ một quan chức cấp thấp hơn, nhưng chính sách quan hệ công chúng tốt là thái độ của Chính phủ thỉnh thoảng được truyền đạt tới các phóng viên từ một nguồn thực sự có thẩm quyền. Mặt khác, một khoảng trống đã được tạo ra thường được lấp đầy bởi các thế lực thù địch với Chính phủ. Tổng thống Diệm cho biết các buổi họp báo như vậy đã được thử trước đây nhưng Chính phủ thất vọng về kết quả.

Ông Manning nói rằng ông đã thảo luận chi tiết một vấn đề với Cố vấn Nhu vào ngày hôm trước nhưng muốn trình bày vấn đề tương tự với Tổng thống. Các phóng viên Mỹ lo sợ rằng chính phủ Việt Nam có thể bắt đầu một chính sách sách nhiễu và có thể trục xuất các phóng viên. Ông Manning đã được Cố vấn Nhu và những người khác đảm bảo rằng nỗi sợ hãi này là một điều bịa đặt trong trí tưởng tượng của các phóng viên. Ông Manning muốn chuyển điều này đến các phóng viên trước khi rời Việt Nam. Ông Manning hỏi liệu Tổng thống có nghĩ rằng đây sẽ là một điều hữu ích để làm hay không.

Tổng thống nói "Có, nhưng các phóng viên không nên đặt mình vào tình thế có thể bị trục xuất." Tổng thống cho biết ông nghĩ nỗi sợ hãi của các phóng viên xuất phát từ lương tâm cắn rứt của chính họ về sự vô trách nhiệm của chính họ.

Tổng thống Diệm lại nói rằng bản tin của báo chí Mỹ đã có một tác động đáng tiếc đối với dư luận ở Mỹ, và đặc biệt là ở Việt Nam. Hành vi của các phóng viên là không đúng đắn và không có trách nhiệm trong bối cảnh Việt Nam đang có chiến tranh và Chính phủ đã đạt được rất nhiều thành tựu. Tổng thống cho biết một số người đã nói với ông rằng loại chỉ trích không công bằng này là loại điều phải chịu đựngViệt Nam nhận viện trợ nước ngoài.

Ông Manning nói rằng dù bản tin báo chíđáng trách hay không, nên nhớ rằng Tổng thống Kennedy vẫn được công chúng ủng hộ đối với chính sách giúp Việt Nam chiến thắng trong cuộc chiến. Các bản tin báo chí đã không thay đổi điều đó. Các bản tin báo chí không gây hại bằng 1/10 tác động của nó đối với dư luận Mỹ so với nỗ lực trục xuất hoặc quấy rối các phóng viên. Một chính sách như vậy sẽ khiến các phóng viên trở thành những kẻ tử vì đạo và sẽ tước đi của Tổng thống Kennedy công cụ thiết yếu mà ông Kennedy cần. Sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến tranh Việt Nam là một trải nghiệm mới đối với người dân Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa Kỳ vừa ngạc nhiên vừa hài lòng với cách thức trưởng thànhcông chúng đã chấp nhận tình hình. Ông Manning nói rằng loại các bản tin báo chí hiện tại là thứ mà chúng ta có thể chấp nhận được.

Tổng thống Diệm trả lời rằng các bản tin sai lầm chắc chắn sẽ có ảnh hưởng xấu đến dư luận Mỹ. Ông Manning đồng ý nhưng nói rằng cần phải lựa chọn giữa những tác động xấu. Việc quấy rối hoặc trục xuất các phóng viên sẽ có tác động tồi tệ hơn rất nhiều so với việc chỉ tiếp tục báo cáo quan trọng hiện tại. Sau đó, có một cuộc thảo luận chung liên quan đến hy vọng của Đại sứ Nolting rằng Tổng thống Diệm sẽ công khai nhận trách nhiệm cá nhân về cuộc khủng hoảng Phật giáo. Tổng Thống Diệm không cam kết [như Nolting muốn].

Đã có một cuộc thảo luận dài về những tiến bộ mà Chính phủ Việt Nam đã đạt được trong các chương trình kinh tế và xã hội khác nhau. Tổng thống Diệm nói rằng tiến độ của các chương trình này đã chứng minh một cách thuyết phục rằng cuộc chiến đang thắng lợi.

 

.... o ....

 



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.