Bilingual. 235. Nolting: chances of survival of this government has risen / Nolting: cơ hội tồn tại của chính phủ Diệm đã tăng lên

08/08/20238:58 SA(Xem: 1550)
Bilingual. 235. Nolting: chances of survival of this government has risen / Nolting: cơ hội tồn tại của chính phủ Diệm đã tăng lên

blankBilingual.
235. NOLTING: CHANCES OF SURVIVAL OF THIS GOVERNMENT HAS RISEN 
NOLTING: CƠ HỘI TỒN TẠI CỦA CHÍNH PHỦ DIỆM ĐÃ TĂNG LÊN

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2235. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 24, 1963, 7 p.m.

130. CINCPAC for POLAD.

Had a rather reassuring and encouraging session with Thuan today. Discussed many subjects bearing on political situation here, including attitudes of various GVN officials toward Buddhist problem, military attitudes bearing on possible coup d’etat, and Diem’s own convictions and especially his control of government.

I found Thuan in more sanguine frame of mind than heretofore. He confirmed that Diem, having finally adopted conciliatory line toward Buddhist problem, was now confidently pursuing that course. I asked whether he was being undercut from any quarter, or whether Thuan expected such undercutting. Thuan replied that, at least for time being, all Cabinet ministers and Nhu were lined up together on line Diem had adopted. He said disciplinary action taken against Lt. Col. Chieu (who had organized yesterday’s S.D.C. Veterans’ demonstration against Buddhists) had been ordered by Diem with approval of Nhu, who wished it in first place. I asked whether this demonstration had been ordered by anyone above Lt. Col. Chieu. Thuan replied that insofar as he could discover it had not been, but was Chieu’s own idea. He also said that at President’s request he had just given orders to Ranger company which was planning pro-government demonstrations against Buddhists (in retaliation for alleged Buddhist manhandling of member of company distributing literature at Xa Loi Pagoda) to refrain from any such action.

Remarking that these signs looked good, I asked Thuan how we could help move this problem along. I referred to Washington’s encouragement to date, to talks with a number of other Mission heads here, all of whom agree that Diem is now on right line. I urged specifically: (a) that explicit instructions be given to Minister of Interior and through him to police re tolerant and gentle handling any further Buddhist demonstrations; (b) that President continue to take every possible initiative to demonstrate good faith and increase perceptible trend in public opinion toward clarification this issue. Thuan remarked that he had noted from talks with several U.S. newsmen that they were becoming more balanced in reporting on this situation. (Perhaps it is more accurate to say they are becoming somewhat disenchanted [Page 526]with Buddhists.) He said he would speak to Diem along suggested lines this evening. Diem is now on trip in provinces-second trip this week.

I took occasion to leave with Thuan a piece of paper2 containing suggestions for another initiative on part of Diem-namely to invite Thinh Khiet to confer with him, and in such public invitation, to express President’s own distress at loss of life in Hue, his determination to prevent repetition and to compensate insofar as possible for loss of innocent victims. I urged that would not involve government’s assuming responsibility deaths, but would transcend this point, in manner which could only redound to President’s credit. It might also well break deadlock with Buddhists. At least, such action would show government’s intent to meet 100 percent religious grievances, leaving burden of proof on Buddhists if in fact their aims are to overthrow government. Thuan seemed very receptive to this idea, took the paper and promised to let me know if I could help sell it to Diem. He was appreciative of our continued support of line he had been advocating. He felt that government had at last put itself in stronger position, and had a good chance of weathering this storm. I believe he is sincere in this. Nevertheless, there are obviously a number of explosive possibilities which have not yet been defused-including further manifestations and resulting police actions, human sacrifices, counter-propaganda manifestations, etc.

I sounded Thuan out on his thoughts on possibility of military coup, factionalism and division in GVN itself, about President’s leadership. On all these points he was reassuring. I do not believe he is ignorant of kind of reports reaching us (although I did not spell them out). He seemed rather to discount them as more of same old stuff. Specifically regarding Nhu, Thuan said that he had apparently had a change of heart and is now supporting Diem’s conciliatory line. He said that this might be attributed to recent talks that we have had together. He also warned that it might not be permanent. On question regarding President’s control of government, Thuan was quite forthright, saying he felt Diem, once he had reached a clear decision, was very much in control of government and able to have his decision carried out.

I do not attach too much significance to this conversation, as there are many obvious pitfalls ahead, but I do believe it represents the assessment of some one who is much less worried now than he has been in the recent past. My own estimate of the chances of survival of this government has risen accordingly.

Nolting

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d235

 

.... o ....

 

235. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, 24 tháng 7, 1963, lúc 7 giờ tối.

130. CINCPAC cho POLAD.

[Tôi: Đại sứ Nolting] Đã có một cuộc nói chuyện khá yên tâm và khích lệ với [Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình] Thuần ngày hôm nay. Thảo luận về nhiều chủ đề liên quan đến tình hình chính trị ở đây, bao gồm thái độ của các quan chức Chính phủ VN khác nhau đối với vấn đề Phật giáo, thái độ của quân đội đối với khả năng đảo chính, và niềm tin của chính ông Diệm và đặc biệt là khả năng kiểm soát chính phủ của ông Diệm.

Tôi thấy Thuần lạc quan hơn trước. Ông [Thuần] xác nhận rằng ông Diệm, cuối cùng đã áp dụng đường lối hòa giải đối với vấn đề Phật giáo, giờ đây đang tự tin theo đuổi con đường đó. Tôi hỏi liệu ông Diệm có bị suy yếu từ phương diện nào không, hay liệu Thuần có ước tính có sự suy yếu đó không. Thuần trả lời rằng, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, tất cả các bộ trưởng Nội các và Nhu đã cùng nhau theo đường lối mà Diệm đã thông qua. Ông cho biết hành động kỷ luật đối với Trung tá Chiêu (hay Chiểu?) (người đã tổ chức cuộc biểu tình của nhóm Cựu chiến binh SDC ngày hôm qua chống lại Phật tử) đã bị Diệm ra lệnh kỷ luật với sự chấp thuận của [Ngô Đình] Nhu, người đã mong muốn điều đó ngay từ đầu. Tôi hỏi cuộc biểu tình này có phải do ai cấp trên Trung tá Chiêu ra lệnh hay không. Thuần trả lời rằng theo như anh ta có thể nhận ra thì không phải vậy, mà là ý tưởng của chính Chiêu. Thuần cũng nói rằng theo yêu cầu của Tổng thống, Thuần vừa ra lệnh cho một đại đội Ranger (lính Biệt Động, Biệt kích, cảnh sát dã chiến?) đang lên kế hoạch biểu tình ủng hộ chính phủ chống lại Phật tử (để trả đũa việc chuyện Phật tử đã hành xử thô bạo với thành viên của đại đội này khi phân phát truyền đơn tại Chùa Xá Lợi) để kiềm chế bất kỳ hành động nào như vậy.

Nhận thấy những dấu hiệu này có vẻ tốt, tôi hỏi Thuần làm thế nào chúng ta có thể giúp giải quyết vấn đề này. Tôi đã đề cập đến sự khuyến khích của Washington cho đến nay, để nói chuyện với một số người đứng đầu các Phái đoàn ngoại giao khác ở đây, tất cả đều đồng ý rằng Diệm hiện đang đi đúng hướng. Tôi đặc biệt kêu gọi: (a) cần đưa ra các hướng dẫn rõ ràng cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thông qua ông để cảnh sát xử lý một cách khoan dung và nhẹ nhàng bất kỳ cuộc biểu tình Phật giáo nào nữa; (b) rằng Tổng thống tiếp tục thực hiện mọi sáng kiến có thể để thể hiện thiện chígia tăng xu hướng có thể nhận thấy được trong dư luận nhằm làm rõ vấn đề này. Thuần nhận xét rằng ông đã lưu ý từ các cuộc nói chuyện với một số nhà báo Hoa Kỳ rằng họ đang trở nên cân bằng hơn trong việc đưa tin về tình hình này. (Có lẽ chính xác hơn khi nói rằng họ đang trở nên hơi thất vọng với những người theo đạo Phật.) Ông nói rằng ông sẽ nói chuyện với ông Diệm theo những dòng gợi ý vào tối nay. Diệm hiện đang đi công tác các tỉnh - chuyến đi thứ hai trong tuần này.

Tôi nhân dịp để lại cho Thuần một mảnh giấy trong đó có đề xuất một sáng kiến khác cho ông Diệm - cụ thể là mời nhà sư Thích Tịnh Khiết đến hội ý với ông Diệm, và trong lời mời công khai như vậy, để bày tỏ sự đau buồn của chính Tổng thống Diệm trước cái chết của người dân ở Huế, bày tỏ quyết tâm ngăn chặn sự lặp lại và bồi thường trong chừng mực có thể cho những mất mát của những nạn nhân vô tội. Tôi kêu gọi điều đó sẽ không có nghĩa là chính phủ nhận trách nhiệm về những cái chết, nhưng là sẽ vượt qua điểm này, theo cách chỉ có thể tăng thêm điểm tin cậy cho Tổng thống Diệm. Nó cũng có thể phá vỡ bế tắc với Phật tử. Ít nhất, hành động như vậy sẽ cho thấy ý định của chính phủ nhằm đáp ứng 100% những bất bình tôn giáo, để lại gánh nặng chứng minh cho các Phật tử nếu thực tế mục đích của họ là lật đổ chính phủ. Thuần có vẻ rất dễ tiếp thu ý kiến này, nhận lấy tờ giấy và hứa sẽ cho tôi biết nếu có thể thuyết phục Diệm. Thuần đánh giá cao việc chúng ta [Hoa Kỳ] tiếp tục ủng hộ đường lối mà anh ấy đã ủng hộ. Thuần cảm thấy rằng chính phủ cuối cùng đã đặt mình vào vị thế mạnh mẽ hơn và có cơ hội tốt để vượt qua cơn bão này. Tôi tin rằng Thuần chân thành trong việc này. Tuy nhiên, rõ ràng là có một số khả năng bùng nổ vẫn chưa được gỡ ngòi nổ – bao gồm các biểu hiện tiếp theo và dẫn đến các hành động của cảnh sát, sự hy sinh của con người, các biểu hiện phản tuyên truyền, v.v.

Tôi đã hỏi Thuần về những suy nghĩ của Thuần về khả năng đảo chính quân sự, chủ nghĩa bè phái và chia rẽ trong chính Chính phủ Việt Nam, về sự lãnh đạo của Tổng thống Diệm. Về tất cả những điểm này, Thuần đã trấn an tôi. Tôi không tin rằng Thuần không biết gì về các loại tin mà chúng tôi tìm được (mặc dù tôi đã không nêu các tin đó ra). Thuần dường như coi chúng như những thứ xưa rồi. Cụ thể về Nhu, Thuần nói rằng rõ ràng Nhu đã thay lòng đổi dạ và hiện đang ủng hộ đường lối hòa giải [với PG] của ông Diệm. Thuần nói rằng điều này có thể là do các cuộc đàm phán gần đâychúng ta [Hoa Kỳ] đã có với nhau. Thuần cũng cảnh báo rằng nó có thể không phải là vĩnh viễn. Về câu hỏi liên quan đến việc Tổng thống Diệm kiểm soát chính phủ, Thuần khá thẳng thắn, nói rằng Thuần cảm thấy ông Diệm, một khi đã đạt được một quyết định rõ ràng, sẽ kiểm soát chính phủ rất nhiều và có thể thực hiện quyết định của Diệm.

Tôi không quá coi trọng cuộc trò chuyện này, vì có nhiều cạm bẫy rõ ràng phía trước, nhưng tôi tin rằng nó thể hiện sự đánh giá của một người nào đó bây giờ ít lo lắng hơn nhiều so với trước đây. Ước tính của riêng tôi về cơ hội tồn tại của chính phủ này đã tăng lên tương ứng.

Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.