Bilingual. 251. Thuan: Madame Nhu had organized a secret police squad of her own, headed by her brother, Tran Van Khiem, and that already “illegal arrests” have been made by this group / Thuần: Bà Nhu lập 1 đơn vị mật vụ cho riêng bà, do em trai bà là Trần Văn Khiêm chỉ huy, và nhóm này đã “bắt trái luật” một số người rồi.

22/08/20233:29 SA(Xem: 1224)
Bilingual. 251. Thuan: Madame Nhu had organized a secret police squad of her own, headed by her brother, Tran Van Khiem, and that already “illegal arrests” have been made by this group / Thuần: Bà Nhu lập 1 đơn vị mật vụ cho riêng bà, do em trai bà là Trần Văn Khiêm chỉ huy, và nhóm này đã “bắt trái luật” một số người rồi.

blankBilingual
251. THUAN: MADAME NHU HAD ORGANIZED A SECRET POLICE SQUAD OF HER OWN, HEADED BY HER BROTHER TRAN VAN KHIEM, AND THAT ALREADY “ILLEGAL ARRESTS” HAVE BEEN MADE BY THIS GROUP  /

THUẦN: BÀ NHU LẬP 1 ĐƠN VỊ MẬT VỤ CHO RIÊNG BÀ, DO EM TRAI BÀ LÀ TRẦN VĂN KHIÊM CHỈ HUYVÀ NHÓM NÀY ĐÃ “BẮT TRÁI LUẬT” MỘT SỐ NGƯỜI RỒI.

us-embassy-saigon-vietnam_200-2251. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State 1

 

Saigon, August 12, 1963, 6 p.m.

208. CINCPAC for POLAD. Deptel 178.2

Had very serious talk with President Diem this morning. I feel he is impressed by gravity of situation confronting him, both internal and external. When he told me that he would take seriously what I had said and would consider what he could do to meet our demands, I told him this was not enough—that time was running out and that he had promised me the same last week. Since then the situation had been made much worse by Madame Nhu’s intemperate utterances. He then promised to let me know this afternoon what he would do.

During course of lengthy conversation (in which I did most of talking), read him reftel word for word, explained points and pointed out inter alia that we were now talking about doubts and misgivings in US Government itself, not in US public opinion. I drew heavily, perhaps exhaustively, on store of goodwill and confidence, spoke absolutely frankly from point of view of partner in joint enterprise, could detect no resentment but rather a great sense of struggle between family loyalties and public duty. In this connection I stressed to him that as President his family is entire Vietnamese people and it must be their welfare which must prevail.

My talk with Diem was preceded by a visit at my home last night by Thuan (please protect source). Thuan summed up the feelings of most Cabinet members and his own by saying that it was the 11th [Page 563]hour for Diem to take charge of the government and to act as President. I have reason to believe that this is an accurate summary of most Cabinet opinion from conversations I have had separately with nearly all of them. I gave President Diem my own observations and convictions regarding the attitude, not only of high officials of his own government, but of many lower Vietnamese; stressed absolute necessity for him to take account personally of the crisis resulting from Buddhist problem. I told him that not only abroad, but here in Viet-Nam, it seemed clear that Madame Nhu, with the support of his brother, was usurping his prerogatives and control in this matter (he vehemently denied this) and that in my opinion and in that of my government nothing would now eradicate that impression except vigorous and positive public action by him, demonstrating his control over his own government and repudiating Madame Nhu.

I will report further after hearing from him.

Another point should be added: Thuan (protect source) told me last evening that he was convinced Madame Nhu had organized a secret police squad of her own, headed by her brother, Tran Van Khiem, and that already “illegal arrests” have been made by this group. I asked him whether Nhu was in on this and he said he found it impossible to believe that he was not. I told Diem that I had received certain unverified information to this effect. He flatly denied that there was any substance to it, saying among other things that he disliked and distrusted Khiem and that his family would never do such a thing. I told him I thought he had better look into it.

Throughout discussion, there was evident on Diem’s part a feeling that it was not so much what Madame Nhu said but how she said it that gave him trouble. He reverted again and again to the bad faith of the bonzes, to their sabotage of the war effort, etc. He also mentioned the pressure he was under from “good people” in the provinces and elsewhere not to knuckle under to the false monks. He complained that nobody in the outside world recognized the falsity of the religious issue or the fact that it was being used for subversive action. I told him that what he had just said confirmed my suspicion that his policy was in fact schizophrenic, that he had entrusted a policy of conciliation to the Vice President to implement and was himself condoning public attacks upon the Buddhists which made that policy impossible to implement; that he had to choose and do so decisively; that so far as the US was concerned he had to stick to and implement fully the policy of conciliation, and had to make certain public demonstrations that he was doing so. Otherwise, we could not support him.

He said that Vice President Tho was scheduled to make a restatement of government policy tomorrow, and that he expected, after talks with certain bonzes, that they would agree to joint investigations of the events in Phan Thiet. I seized upon this to press him most strongly [Page 564]to make that public declaration himself, in his own name and to take advantage of this opportunity to subdue the rising tide of public feeling, at home and abroad, that he is not master of his own government. If he responds at all positively to our demarche, I think it will be to make this declaration himself, as a first step.

Nolting

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15-1 S Viet. Secret; Operational Immediate; Limit Distribution. Repeated to CINCPAC. According to a note on another copy, this telegram was part of the President’s weekend reading file of August 13. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/1/63-8/20/63)

(2) Document 248.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d251

 

.... o ....

 

251. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ (1)

 

Sài Gòn, 12 tháng 8, 1963, lúc 6 giờ chiều.

208. CINCPAC cho POLAD. Tham chiếu công điện của Bộ Ngoại Giao số 178 (2)

Tôi (Đại sứ Nolting) đã có cuộc nói chuyện rất nghiêm túc với Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng nay. Tôi cảm thấy ông Diệm lộ vẻ đè nặng bởi mức độ nghiêm trọng của tình huống đối mặt với ông Diệm, cả bên trong VN và bên ngoài VN. Khi ông Diệm nói với tôi rằng ông Diệm sẽ nghiêm túc xem xét những gì tôi đã nói và sẽ xem xét những gì ông Diệm có thể làm để đáp ứng yêu cầu của chúng ta (Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ), tôi nói với ông Diệm như vậy là chưa đủ—thời gian không còn nhiều và ông Diệm đã hứa với tôi điều tương tự vào tuần trước. Kể từ đó, tình hình trở nên tệ hại hơn nhiều do những phát ngôn thiếu kiểm soát của bà Nhu. Sau đó ông Diệm hứa sẽ cho tôi biết chiều nay ông Diệm sẽ làm gì.

Trong suốt cuộc trò chuyện kéo dài (trong đó tôi nói nhiều nhất), tôi đã đọc cho ông Diệm nghe công điện của Bộ cẩn trọng từng chữ, giải thích các điểm và chỉ ra rằng bây giờ chúng tôi đang nói về những nghi ngờhiểu lầm từ trong chính Chính phủ Hoa Kỳ, chứ không còn từ dư luận Hoa Kỳ nữa. Tôi đã nói ra rất nhiều, có lẽ là triệt để, dựa trên thiện chí và sự tự tin, nói chuyện hoàn toàn thẳng thắn từ quan điểm của đối tác trong hợp tác giữa 2 chính phủ, không thể phát hiện ra sự oán giận mà thay vào đó là chỉ ra cảm giác đấu tranh lớn [của ông Diệm] giữa lòng trung thành với  gia đình nhà Ngô và nghĩa vụ công dân với dân tộc VN. Về vấn đề này, tôi nhấn mạnh với ông Diệm rằng với tư cách là Tổng thống, gia đình ông Diệm phải là toàn thể người dân Việt Namphúc lợi của họ phải được đặt lên hàng đầu [thay vì áp lực của gia đình Ngô Đình].

Trước khi tôi gặp để nói chuyện với ông Diệm hôm nay, đêm hôm qua Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần tới tận nhà tôi để nói chuyện (xin bảo vệ nguồn). Thuần tóm tắt cảm xúc của hầu hết các thành viên Nội các và của chính ông bằng cách nói rằng đó là giờ thứ 11 của ông Diệm nắm quyền điều hành chính phủ và làm Tổng thống. Tôi có lý do để tin rằng đây là bản tóm tắt chính xác hầu hết ý kiến của Nội các từ các cuộc trò chuyện riêng mà tôi đã có với gần như tất cả họ. Tôi đã trình bày cho Tổng thống Diệm những quan sát và xác tín của riêng tôi về thái độ, không chỉ của các quan chức cấp cao trong chính phủ của ông Diệm, mà còn của nhiều người Việt Nam thấp kém hơn; nhấn mạnh sự cần thiết tuyệt đối để ông Diệm tự mình giải quyết cuộc khủng hoảng do vấn đề Phật giáo. Tôi nói với ông Diệm rằng không chỉ ở nước ngoài, mà ở Việt Nam, dường như rõ ràng là bà Nhu, với sự hỗ trợ của ông Nhu, đang chiếm đoạt đặc quyền và chiếm quyền kiểm soát của ông Diệm trong vấn đề này (ông Diệm kịch liệt phủ nhận điều này) và rằng theo ý kiến của tôi và trong chính phủ Hoa Kỳ, giờ đây không gì có thể xóa bỏ ấn tượng đó ngoại trừ hành động công khai mạnh mẽ và tích cực của ông Diệm, thể hiện sự kiểm soát của ông Diệm đối với chính phủ của ông Diệm và bác bỏ những tuyên bố của bà Nhu.

Tôi sẽ báo cáo thêm sau khi nghe từ ông Diệm.

Một điểm nữa cần nói thêm: Thuần (nguồn bảo vệ) tối hôm qua nói với tôi rằng ông Thuần tin rằng bà Nhu đã tổ chức một đội mật vụ của riêng bà ta, do em trai của bà là Trần Văn Khiêm chỉ huy, và rằng nhóm này đã thực hiện những cuộc “bắt bớ bất hợp pháp” rồi. Tôi hỏi Thuần liệu ông Nhu có tham gia vào việc này không và Thuần nói rằng Thuần thấy không thể tin được rằng Nhu không tham gia. Tôi nói với ông Diệm rằng tôi đã nhận được một số thông tin chưa được kiểm chứng về việc này. Ông Diệm thẳng thừng phủ nhận rằng có bất kỳ thực chất nào trong tin đó, nói rằng ông Diệm không thích và không tin tưởng Khiêm và gia đình nhà Ngô sẽ không bao giờ làm điều đó. Tôi nói với ông Diệm rằng tôi nghĩ ông Diệm nên xem xét kỹ hơn.

Trong suốt cuộc thảo luận, rõ ràng là về phía ông Diệm có cảm giác rằng không phải những gì bà Nhu nói mà là cách bà nói đã gây rắc rối cho ông. Ông Diệm cứ nói đi, nói lại rằng ông Diệm không tin các nhà sư, nói rằng các nhà sư đang phá hoại nỗ lực chiến tranh, v.v. Ông Diệm cũng đề cập đến áp lực mà ông phải chịu từ “những người tốt” ở các tỉnh và những nơi khác để không khuất phục trước các nhà sư giả mạo. Ông Diệm phàn nàn rằng không ai ở thế giới bên ngoài nhận ra sự giả dối của vấn đề tôn giáo hoặc thực tế là nó đang được sử dụng cho hành động lật đổ. Tôi nói với ông Diệm rằng những gì ông Diệm vừa nói đã xác nhận sự nghi ngờ của tôi rằng chính sách của ông Diệm thực chất là phân liệt, rằng ông Diệm đã giao chính sách hòa giải cho Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ thực hiệnchính ông Diệm dung túng cho các cuộc chỉ trích công khai vào Phật tử khiến chính sách [hòa giải] không thể thực hiện được; rằng ông Diệm phải lựa chọn và phải làm [hòa giải] một cách dứt khoát; rằng đối với Hoa Kỳ, ông phải tuân thủthực hiện đầy đủ chính sách hòa giải, và phải chứng minh công khai rằng ông Diệm đang làm như vậy. Nếu không, chúng tôi [Hoa Kỳ] không thể hỗ trợ ông Diệm.

Ông Diệm cho biết Phó Tổng thống Thơ đã có lịch trình trình bày lại chính sách của chính phủ vào ngày mai, và ông Diệm mong đợi, sau khi nói chuyện với một số vị sư, họ sẽ đồng ý điều tra chung về các sự kiện ở Phan Thiết. Tôi nắm lấy cơ hội này để ép ông Diệm mạnh mẽ nhất là chính ông hãy tuyên bố công khai như thế, nhân danh chính ông Diệm và tận dụng cơ hội này để khuất phục làn sóng cảm giác đang dâng lên của công chúng, trong và ngoài nước, rằng ông Diệm không phải là chủ nhân của chính phủ của ông Diệm. Nếu ông Diệm phản ứng tích cực với đề nghị đó của chúng ta, tôi nghĩ rằng ông Diệm sẽ đích thân đưa ra tuyên bố đó, như một bước đầu tiên.

Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung tâm, POL 15-1 S Việt. Bí mật; Hoạt động ngay lập tức; Phân phối giới hạn. Lặp lại với CINCPAC. Theo một ghi chú trên một bản sao khác, bức điện này là một phần trong hồ sơ đọc cuối tuần của Tổng thống Kennedy ngày 13 tháng 8/1963. (Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Vietnam Country Series, ngày 1 tháng 8/1963 tới ngày 20 tháng 8/1963)

(2) Tài liệu 248.

 

.... o ....

 



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.