Bilingual. 258. Senator Mansfield: Viet Nam is not central to our defense interest or any other American

26/08/20234:06 SA(Xem: 1682)
Bilingual. 258. Senator Mansfield: Viet Nam is not central to our defense interest or any other American

blankBilingual.
258. Senator Mansfield: Viet Nam is not central to our defense interest or any other American interest but is, rather, peripheral to these interests. /
TNS MANSFIELD: VN KHÔNG PHẢI LÀ TRUNG TÂM CỦA LỢI ÍCH QUỐC PHÒNG HOA KỲ HAY BẤT KỲ LỢI ÍCH NÀO KHÁC CỦA MỸ MÀ ĐÚNG RA, VN NẰM NGOÀI CÁC LỢI ÍCH CỦA MỸ.

us senate logo258. Memorandum From Senator Mike Mansfield to the President 1

 

Washington, August 19, 1963.

SUBJECT

Observations on Viet Nam

If the conflict in Viet Nam is at least as important to us as it is to the Vietnamese, then there is little room for manoeuvre in the present situation. We are stuck with it and must stay with it whatever it may take in the end in the way of American lives and money and time to hold South Viet Nam.

In such circumstances whether to support the present government or not is the secondary or tactical question. It is the question, to state it simply and frankly, of which way is likely to be least costly in American lives and money. Indeed, the reports in the press suggest that this is now the subject of intense discussion among the agency-technicians. In any event, those in day-to-day command of policies should be best qualified to advise on this question since they will have to make the day-to-day decisions on operations which, in effect, act either to bolster the present government’s position or to encourage a replacement.

Certainly, the selection of Mr. Lodge for a principal role in these decisions is an excellent one. The framework in which he is to make them ought to be clear in his instructions. It ought to be made equally clear to all concerned—Americans and Vietnamese alike—in Viet Nam and in Washington that on behalf of the President, Mr. Lodge is the man who will make the decisions and, insofar as official Americans are concerned, their obligation is to support his decisions fully and actively. If it is necessary to remove personnel to make the point emphatic that should be done promptly.

However, it is necessary to face the fact that either way—with the present government or with a replacement—we are in for a very long haul to develop even a modicum of stability in Viet Nam. And, in the end, the costs in men and money could go at least as high as those in Korea. This is the reality of our situation, if we remain wedded to the premise that South Viet Nam is at least as important to us as it is to the Vietnamese. At this point, with the changing of Ambassadors, therefore, it is pertinent to examine this present premise of policy. The die is not yet finally cast but we are very close to the point when it will have to be. Therefore, we may well ask ourselves, once more, not the tactical question, but the fundamental question: Is South Viet Nam as [Page 586]important to us as the premise on which we are now apparently operating indicates? Is it really as important to us as it is to the Vietnamese themselves? Or have we, by our own repeated rhetorical flourishes on “corks in bottles” and “stopping Communism everywhere” and loose use of the phrase “vital interests of the nation” over the past few years given this situation a highly inflated importance and, hence, talked ourselves into the present bind? In short, have we, as in Laos, first over-extended ourselves in words and in agency programs and, then, in search of a rationalization for the erroneous initial over-extension, moved what may be essentially a peripheral situation to the core of our policy-considerations?

It would appear that there is, at least a presumption that such is the case in Viet Nam and for the following reasons:

1. Even the most sanguine view of defense needs in the Western Pacific, such as the so-called MacArthur Line of a decade or so ago, never envisioned the inclusion of a direct U.S. defensive bastion in Viet Nam.

2. It is almost inconceivable that any policy for the defense of the United States in the Western Pacific would be based upon the commitment of hundreds of thousands or millions of Americans on the Asian mainland, where our naval and air power would be least effective; (Recall Eisenhower’s dictum: “Let Asians fight Asians”). Note, too, the decision not to pursue the conflict in Korea into Manchuria and beyond which was made as much by President Eisenhower and Secretary Dulles in negotiating the truce, as it was by President Truman and Mr. Acheson in initiating those negotiations. Are we now to find, at an enormous potential cost, “vital U.S. interests” in South Viet Nam when we did not find them in Korea?

3. The most compelling argument for a vast commitment in South Viet Nam and Southeast Asia in terms of U.S. interests is the negative one of denying the resources of the region to Chinese domination and, thereby preventing China from solving its food and other resource-problems. This is an understandable argument but it presupposes a genuine common international interest in this objective. If such cooperation is not forthcoming, a real question arises as to the point at which the cost in men and money to the United States of essentially unilateral action to achieve the objective outweighs any possible advantage which it might provide to the security and welfare of this nation.

4. Certainly, there is no case for holding South Viet Nam on the positive grounds of commercial or other economic interests to this nation. We will be decades, at least, in recouping from all of Southeast Asia, in a commercial sense, what the attempt to hold Viet Nam alone has already cost the people of the United States, let alone what it promises yet to cost.

.

What the above suggests is that the situation in Viet Nam is not “at least of as much importance to us as it is to the Vietnamese” (the present premise under which we are apparently operating) but that we have talked ourselves and “agencied” ourselves into this premise. It [Page 587]suggests that Viet Nam is not central to our defense interest or any other American interest but is, rather, peripheral to these interests. It suggests, further, that the way out of the bind is certainly not by the route of ever-deeper involvement. To be sure it is desirable that South Viet Nam remain free of Communism but it is also desirable that we do not spend countless American lives and billions of dollars to maintain an illusion of freedom in a devastated South Viet Nam. And it is also desirable that we do not find ourselves, militarily, so bogged down in South Viet Nam or throughout Southeast Asia that we have few resources, short of nuclear, for deployment elsewhere in other critical peripheral situations.

If we go back to the period prior to the first Geneva conference we may find the clue to a valid premise of United States policy in South Viet Nam which can be supported at a cost somewhat commensurate with our peripheral national interests in the situation. We did not, at that time, have even the remotest idea of becoming involved, as the French were, with armies on the mainland of Southeast Asia. The most sanguine proposal, as I recall, was for a one-strike aerial attack to relieve the French garrison at Dien Bien Phu and, in the end, even that was rejected by Mr. Eisenhower.

And when the civil war against the French finally came to an end, the extent of our commitment was, at most, for financial and economic aid to the successor non-Communist government in Saigon and, militarily if at all, through S.E.A.T.O. which was thoroughly international in original concept, if not in its subsequent evolution. It is this limited commitment which has been agencied, through the years, to what is now close to irrevocable total commitment.

In terms of specific U.S. interests, however, it would seem that any premise for Vietnamese and Southeast Asian policy should bind us less not more tightly now than it did at the outset of our involvement. A reasonable premise for present U.S. policy might follow these lines:

We are concerned with the freedom of Viet Nam and the other nations of Southeast Asia, as we are with freedom throughout the world. We join with other nations, within and without the region, via the United Nations or other international combinations in support of such social evolution as these nations seek. But we do not propose to attempt, unilaterally, on behalf of any government what it can only do for itself; that is, to so conduct itself as to marshal its own peoples in support of free political evolution. We reserve to ourselves the right to determine when such circumstances exist and, hence, when to assist, when not to assist, and when, if necessary, to withdraw assistance. In the absence of responsible and responsive indigenous leadership or adequate international cooperation in supporting social evolution in freedom, the essential interests of the United States do not compel this [Page 588]nation to become unilaterally engaged in any nation in Southeast Asia. Indeed, it is doubtful that it is in the interests of the peoples of those nations themselves, for the United States to become so engaged.

If this is the more valid premise for United States policy than the present premise, then certain courses of action stem from it:

1. Agency spokesmen should cease to indulge in rhetorical flourishes about what we are going to do in Viet Nam and stress, if we must have rhetorical flourishes, what we are not going to do.

2. We should stress not the vague “vital importance” of the area to the U.S., but in cold logic, the relatively limited importance of the area in terms of specific U.S. interests as compared, for example, with Latin America.

3. We should stress publicly the international aspects of the problem of preserving freedom in Viet Nam and minimize our unilateral responsibility, while at the same time we make it clear to other non-Asian nations-notably France and Britain-that in the absence of increased international participation we may be compelled to reconsider our own commitment in Viet Nam.

4. We should keep in the background, the possibility of referral of the matter at some point to the Geneva Conferees or to the United Nations if the pressure grows for increasing our involvement.

5. Specifically, in terms of the internal situation in South Viet Nam, we might withdraw abruptly and in a matter-of-fact fashion a percentage—say, 10 per cent—of the military advisors which we have m Viet Nam, as a symbolic gesture, to make clear that we mean business when we say that there are some circumstances in which this commitment will be discontinued and, in justification, point to the comment of Ngo Dinh Nhu on too many Americans in South Viet Nam.

6. We should accent not so much our contribution of genius and men and money to the strategic hamlet program or the operations of the special forces, but our concern with the welfare of the Vietnamese people in the cities and villages.

7. We should stress our desire for peaceful solutions not only of inner South Vietnamese political difficulties but of all-Vietnamese problems and of all Asian problems.

In these and in other ways, in short, we should cease to speak and act on a premise which commits this nation increasingly to solutions, preponderantly by force, not only in South Viet Nam but, possibly throughout Asia, unless we recognize fully that we will pay the great preponderance of the costs of pursuing that premise and unless we are prepared to pay these cost in lives and money, whether the premise involves just South Viet Nam or, in the end, all of Viet Nam and Southeast Asia, if not the Chinese mainland itself.

NOTE:

(1) Source: University of Montana, Mansfield Papers, Series XXII, Box 103, Folder 14. A note attached to the source text reads: “Believe Senator took this and gave original to the President.”

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d258

 

.... o ....

 

258. BIÊN BẢN GHI NHỚ CỦA THƯỢNG NGHỊ SĨ MIKE MANSFIELD
GỬI TỔNG THỐNG KENNEDY (1)

 

Washington, ngày 19 tháng 8 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Quan sát về tình hình Việt Nam

Nếu xung độtViệt Nam ít nhất cũng quan trọng đối với chúng ta như đối với người Việt Nam, thì sẽ có rất ít cơ hội để hành động trong tình hình hiện tại. Chúng ta bị mắc kẹt với nó và phải ở lại với nó bất kể điều gì cuối cùng có thể xảy ra bằng sinh mạng, tiền bạc và thời gian của người Mỹ để giữ miền Nam Việt Nam.

Trong hoàn cảnh như vậy, việc có ủng hộ chính phủ hiện tại hay không chỉ là câu hỏi thứ yếu hoặc mang tính chiến thuật. Câu hỏi đặt ra là, nói một cách đơn giảnthẳng thắn, cách nào có thể ít tốn kém nhất về sinh mạng và tiền bạc của người Mỹ. Thật vậy, các bản tin trên báo chí cho thấy rằng đây hiện là chủ đề thảo luận sôi nổi giữa các kỹ thuật viên-cơ quan. Trong mọi trường hợp, những người chỉ huy chính sách hàng ngày phải là người có trình độ tốt nhất để tư vấn về vấn đề này vì họ sẽ phải đưa ra các quyết định hàng ngày về các hoạt động mà trên thực tếtác dụng củng cố quyền lực của chính phủ hiện tại, hoặc khuyến khích sự thay thế [chính phủ hiện tại].

Chắc chắn việc lựa chọn ông Lodge vào vai trò chính trong những quyết định này là một quyết định xuất sắc. Khuôn khổ mà ông Lodge thực hiện chúng phải được nêu rõ trong hướng dẫn cho ông Lodge. Cần phải nói rõ ràng như nhau đối với tất cả những người có liên quan – người Mỹ cũng như người Việt Nam – ở Việt Nam và ở Washington rằng thay mặt Tổng thống Kennedy, ông Lodge là người sẽ đưa ra các quyết định và, trong chừng mực mà các quan chức Mỹ quan tâm, nghĩa vụ là ủng hộ các quyết định của mình một cách đầy đủ và tích cực. Nếu cần phải loại bỏ nhân sự để nhấn mạnh quan điểm thì cần phải thực hiện kịp thời.

Tuy nhiên, cần phải đối mặt với thực tế là dù thế nào đi nữa – với chính phủ hiện tại hoặc với chính phủ thay thế – chúng ta phải mất một chặng đường rất dài mới có thể phát triển được dù chỉ một chút ổn định ở Việt Nam.cuối cùng, chi phí về nhân lực và tiền bạc ít nhất có thể cao ngang với ở Đại Hàn. Đây là thực tế hoàn cảnh của chúng ta, nếu chúng ta vẫn bám chặt vào tiền đề rằng miền Nam Việt Nam ít nhất cũng quan trọng đối với chúng ta cũng như đối với người Việt Nam. Do đó, tại thời điểm này, với việc thay đổi các Đại sứ, việc xem xét tiền đề chính sách hiện nay là điều thích hợp. Cuối cùng thì xúc xắc vẫn chưa được tung ra nhưng chúng ta đã đến rất gần thời điểm nó phải như vậy. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi mình, một lần nữa, không phải câu hỏi chiến thuật mà là câu hỏi cơ bản: Miền Nam Việt Nam có quan trọng đối với chúng ta như tiền đề mà chúng ta hiện đang hoạt động rõ ràng chỉ ra không? Nó có thực sự quan trọng đối với chúng ta như đối với chính người Việt Nam không? Hoặc chúng ta, bằng những lời hoa mỹ lặp đi lặp lại của chính mình, về “nút chai” (“corks in bottles”: nút ở cổ chai không cho chảy rượu ra) và “ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản ở khắp mọi nơi” và sử dụng lỏng lẻo cụm từ “lợi ích sống còn của quốc gia Hoa Kỳ” trong vài năm qua đã khiến tình hình này trở nên quan trọng quá mức và do đó, đã nói chuyện với chúng ta về mối ràng buộc hiện tại? Nói tóm lại, có phải chúng ta, cũng như ở Lào, trước tiên đã mở rộng quá mức về ngôn từ và trong các chương trình của cơ quan, sau đó, để tìm cách giải thích hợp lý cho sự mở rộng quá mức sai lầm ban đầu, đã chuyển những gì về cơ bản có thể là một tình huống ngoại vi thành cốt lõi của những cân nhắc về chính sách của chúng ta?

Có vẻ như ít nhất có một giả định như vậy xảy ra ở Việt Nam và vì những lý do sau:

1. Ngay cả quan điểm lạc quan nhất về nhu cầu phòng thủ ở Tây Thái Bình Dương, chẳng hạn như cái gọi là Phòng tuyến MacArthur (MacArthur Line) cách đây khoảng một thập niên, cũng chưa bao giờ hình dung ra việc có một pháo đài phòng thủ trực tiếp của Mỹ ở Việt Nam.

2. Hầu như không thể tưởng tượng được rằng bất kỳ chính sách phòng thủ nào của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương lại dựa trên cam kết của hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu người Mỹ trên lục địa châu Á, nơi sức mạnh hải quân và không quân của chúng ta kém hiệu quả nhất; (Hãy nhớ lại câu nói của Eisenhower: “Hãy để người châu Á chiến đấu chống người châu Á”). Cũng cần lưu ý rằng quyết định không theo đuổi xung độtĐại Hàn tới Mãn Châu và xa hơn nữa đã được Tổng thống Eisenhower và Bộ trưởng Dulles đưa ra khi đàm phán đình chiến, cũng như Tổng thống Truman và ông Acheson khi khởi xướng các cuộc đàm phán đó. Có phải bây giờ chúng ta đang tìm kiếm, với một cái giá tiềm tàng rất lớn, “những lợi ích sống còn của Mỹ” ở miền Nam Việt Nam khi chúng ta không tìm thấy chúng ở Đại Hàn?

3. Lập luận thuyết phục nhất về một cam kết rộng lớn ở Nam Việt Nam và Đông Nam Á liên quan đến lợi ích của Hoa Kỳ là lập luận tiêu cực về việc phủ nhận các nguồn tài nguyên của khu vực trước sự thống trị của Trung Quốc và do đó ngăn cản Trung Quốc giải quyết các vấn đề lương thực và tài nguyên khác của mình. Đây là một lập luận có thể hiểu được nhưng nó đòi hỏi phải có sự quan tâm thực sự chung của quốc tế đối với mục tiêu này. Nếu sự hợp tác như vậy không diễn ra, một câu hỏi thực sự sẽ đặt ra là liệu cái giá phải trả về nhân lực và tiền bạc mà Hoa Kỳ phải trả cho hành động đơn phương về cơ bản để đạt được mục tiêu sẽ lớn hơn bất kỳ lợi thế nào mà nó có thể mang lại cho an ninhphúc lợi của quốc gia này [Hoa Kỳ].

4. Chắc chắn là, gìn giữ miền Nam Việt Nam sẽ không có lợi ích thương mại hoặc lợi ích kinh tế nào đối với Hoa Kỳ. Ít nhất, chúng ta sẽ phải mất hàng thập niên để lấy lại từ toàn bộ khu vực Đông Nam Á, về mặt thương mại, những gì mà nỗ lực giữ [an toàn cho] Việt Nam đã khiến người dân Hoa Kỳ phải trả giá, chưa nói đến viễn ảnh tương lai hứa hẹn buộc Hoa Kỳ trả giá.

.

Điều nói ở trên cho thấy rằng tình hìnhViệt Nam “ít nhất không quan trọng đối với chúng ta [Hoa Kỳ] như đối với người Việt Nam” (tiền đề hiện tạichúng ta dường như đang hoạt động) nhưng chúng ta đã tự thuyết phục và tự bước vào hoàn cảnh này. Nó cho thấy rằng Việt Nam không phải là trung tâm của lợi ích quốc phòng của chúng ta hay bất kỳ lợi ích nào khác của Mỹ mà đúng hơn là nằm ngoài những lợi ích này. Hơn nữa, nó gợi ý rằng lối thoát khỏi ràng buộc chắc chắn không phải bằng con đường can dự ngày càng sâu sắc hơn. Chắc chắn là [chúng ta] mong muốn miền Nam Việt Nam không có chủ nghĩa Cộng sản nhưng cũng mong muốn chúng ta không tiêu tốn vô số mạng sống của người Mỹ và hàng tỷ đô la để duy trì ảo tưởng về tự do ở một miền Nam Việt Nam bị tàn phá. Và điều mong muốn là chúng ta không sa lầy về mặt quân sự ở miền Nam Việt Nam hoặc khắp Đông Nam Á đến mức chúng ta có ít tài nguyên, không kể vũ khí nguyên tử, để triển khai ở những nơi khác trong các tình huống ngoại vi quan trọng khác.

Nếu chúng ta quay trở lại thời kỳ trước hội nghị Geneva đầu tiên, chúng ta có thể tìm thấy manh mối về một tiền đề có giá trị về chính sách của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam, chính sách này có thể được hỗ trợ với cái giá phải trả tương xứng với lợi ích quốc gia ngoại vi của chúng ta trong tình hình này. Vào thời điểm đó, chúng ta thậm chí không có ý tưởng xa vời nào về việc tham gia, như người Pháp, với quân đội trên lục địa Đông Nam Á. Đề xuất lạc quan nhất, như tôi nhớ, là một cuộc tấn công trên không nhằm giải vây cho quân đồn trú của Pháp ở Điện Biên Phủ và cuối cùng, thậm chí đề xuất đó cũng bị ông Eisenhower bác bỏ.

Và khi cuộc nội chiến chống Pháp cuối cùng cũng kết thúc, mức độ cam kết của chúng ta [Hoa Kỳ] nhiều nhất là viện trợ tài chính và kinh tế cho chính phủ phi Cộng sản kế nhiệm ở Sài Gòn và, nếu có, về mặt quân sự, thông qua S.E.A.T.O. (Southeast Asia Treaty Organization) vốn hoàn toàn mang tính quốc tế trong khái niệm ban đầu, nếu không nói là trong quá trình phát triển tiếp theo của nó. Chính sự cam kết có giới hạn này đã được thực hiện qua nhiều năm, đến mức gần như là cam kết tổng thể không thể hủy ngang.

Tuy nhiên, xét về các lợi ích cụ thể của Hoa Kỳ, có vẻ như bất kỳ tiền đề nào cho chính sách của Việt Nam và Đông Nam Á hiện nay sẽ ràng buộc chúng ta ít chặt chẽ hơn so với thời điểm chúng ta bắt đầu tham gia. Một tiền đề hợp lý cho chính sách hiện tại của Hoa Kỳ có thể tuân theo những hướng sau:

Chúng ta [Hoa Kỳ] quan tâm đến tự do của Việt Nam và các quốc gia khác ở Đông Nam Á, cũng như chúng ta quan tâm đến tự do trên toàn thế giới. Chúng ta tham gia với các quốc gia khác, trong và ngoài khu vực, thông qua Liên Hợp Quốc hoặc các tổ chức quốc tế khác để hỗ trợ sự phát triển xã hội như các quốc gia này tìm kiếm. Nhưng chúng ta không đề xuất cố gắng đơn phương thay mặt cho bất kỳ chính phủ nào những gì chính phủ đó chỉ có thể làm cho chính họ; nghĩa là tự hành xử để tập hợp người dân của họ ủng hộ sự tiến hóa chính trị tự do. Chúng ta có quyền xác định khi nào những trường hợp đó tồn tại và do đó, khi nào nên hỗ trợ, khi nào không hỗ trợ và khi nào, nếu cần, rút khỏi sự hỗ trợ. Trong trường hợp không có sự lãnh đạo bản địatrách nhiệm và nhạy bén hoặc sự hợp tác quốc tế đầy đủ trong việc hỗ trợ sự tiến hóa xã hội trong tự do, những lợi ích thiết yếu của Hoa Kỳ không buộc Hoa Kỳ phải đơn phương can dự vào bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á. Quả thực, người ta nghi ngờ rằng việc Hoa Kỳ can dự như vậy chưa chắc có lợi cho chính người dân của các quốc gia đó.

Nếu đây là tiền đề có giá trị hơn cho chính sách của Hoa Kỳ so với tiền đề hiện tại thì một số hành động nhất định sẽ xuất phát từ nó:

1. Người phát ngôn của các cơ quan [Hoa Kỳ] nên chấm dứt việc khoa trương hoa mỹ về những gì chúng ta sắp làm ở Việt Namnhấn mạnh rằng, nếu chúng ta phải có những hoa mỹ khoa trương thì chúng ta sẽ không làm những gì.

2. Chúng ta không nên nhấn mạnh đến “tầm quan trọng sống còn” mơ hồ của khu vực này đối với Hoa Kỳ, mà theo logic lạnh lùng, tầm quan trọng tương đối hạn chế của khu vực này xét về các lợi ích cụ thể của Hoa Kỳ thực sự có so với, chẳng hạn, với Châu Mỹ Latinh.

3. Chúng ta nên nhấn mạnh một cách công khai các khía cạnh quốc tế của vấn đề bảo vệ tự doViệt Namgiảm thiểu trách nhiệm đơn phương của chúng ta, đồng thời nói rõ với các quốc gia ngoài châu Á khác - đặc biệt là Pháp và Anh - rằng nếu không có sự tham gia quốc tế ngày càng tăng, chúng ta có thể buộc phải xem xét lại cam kết của mình tại Việt Nam.

4. Chúng ta nên giữ kín khả năng đề xuất vấn đề này tại một thời điểm nào đó tại Hội nghị Geneva hoặc Liên hợp quốc nếu áp lực ngày càng tăng về việc tăng cường sự tham gia của chúng ta.

5. Cụ thể, xét về tình hình nội bộ ở miền Nam Việt Nam, chúng ta có thể rút lui đột ngột và theo cách thực tế là một tỷ lệ phần trăm - chẳng hạn, rút về 10% - các cố vấn quân sự mà chúng ta có ở Việt Nam, với tư cách là một cử chỉ mang tính biểu tượng, để làm rõ rằng chúng ta thẳng thắn khi nói rằng có một số trường hợp mà cam kết này sẽ bị chấm dứt và, để biện minh, hãy dẫn ra nhận xét của Ngô Đình Nhu về việc có quá nhiều người Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

6. Chúng ta không nên nhấn mạnh quá nhiều đến sự đóng góp của thiên tài, con người và tiền bạc cho chương trình ấp chiến lược hoặc các hoạt động của lực lượng đặc biệt, mà là mối quan tâm của chúng ta đối với phúc lợi của người dân Việt Nam ở các thành phố và làng mạc.

7. Chúng ta nên nhấn mạnh mong muốn có những giải pháp hòa bình không chỉ cho những khó khăn chính trị nội bộ miền Nam Việt Nam mà còn cho những vấn đề của toàn thể dân tộc Việt Nam và tất cả những vấn đề của châu Á.

Nói tóm lại, bằng những cách này và cách khác, chúng ta nên ngừng nói và hành động dựa trên tiền đề buộc Hoa Kỳ ngày càng phải tìm kiếm các giải pháp, chủ yếu bằng vũ lực, không chỉ ở miền Nam Việt Nam mà có thể trên khắp châu Á, trừ khi chúng ta hoàn toàn thừa nhận rằng chúng ta sẽ phải trả phần lớn chi phí để theo đuổi tiền đề đó và trừ khi chúng ta sẵn sàng trả những chi phí này bằng sinh mạng và tiền bạc, cho dù tiền đề đó chỉ liên quan đến miền Nam Việt Nam hay cuối cùngtoàn bộ Việt Nam và Đông Nam Á, nếu không phải là bản thân Trung Quốc đại lục.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Đại học Montana, Mansfield Papers, Series XXII, Hộp 103, Thư mục 14. Một ghi chú đính kèm với văn bản nguồn có nội dung: “Tin rằng, đích thân Thượng nghị sĩ Mike Mansfield đã dùng thư này và trao bản gốc cho Tổng thống Kennedy.”

 

.... o ....

 



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.