Bilingual. 275. Generals told President that morale of troops was deteriorating, and in fact they feared that one military post was near state of desertion. Generals said that wives of soldiers and junior officers were getting upset. President is still in the saddle what is going on now is being controlled by Nhu.

09/09/20233:30 SA(Xem: 1191)
Bilingual. 275. Generals told President that morale of troops was deteriorating, and in fact they feared that one military post was near state of desertion. Generals said that wives of soldiers and junior officers were getting upset. President is still in the saddle what is going on now is being controlled by Nhu.

blankBilingual. 275. Generals told President that morale of troops was deteriorating, and in fact they feared that one military post was near state of desertion. Generals said that wives of soldiers and junior officers were getting upset. President is still in the saddle what is going on now is being controlled by Nhu. / Các tướng nói với Tổng thống Diệm rằng tinh thần quân đội đang sa sút, và thực tế họ lo ngại rằng một đồn quân sự sắp rơi vào tình trạng đào ngũ toàn bộ. Các tướng nói rằng vợ của quân nhân và sĩ quan cấp dưới đang rất bất mãn. Tổng thống Diệm vẫn đang nắm quyền nhưng những gì đang diễn ra hiện nay đều do Nhu kiểm soát.

 

CIA logo275. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency 1

 

Saigon, August 24, 1963, 6:45 p.m.

0265. 1. [less than 1 line not declassified] had almost three hour meeting with General Tran Van Don 2 evening 23 August in Don’s office at General Staff. Following summarizes discussion.

2. Don was asked who was in control and replied President Diem is in control through Counselor Ngo Dinh Nhu. All the Generals check with Nhu prior to seeing Diem . Explained this by saying Diem uses Nhu as his “thinker” and advisor but does not at all times follow Nhu’s advice. President is jealous of his authority and prerogatives. Don [Page 615]gave an example. At midnight on 22 Aug, Generals Don, Ton That Dinh and Tran Thien Khiem went to see Nhu about the students, recommending that schools all be closed in Saigon by the martial law, because they had information that on 23, 24, and 25 Aug there would be student demonstrations in Saigon. Nhu concurred with Generals’ recommendation, told them he had to check with the President. Nhu and Generals went to see Diem recommending closing of schools. Diem said “no. The young people must have means of expressing themselves.” Don repeated that Diem is the man who makes final decisions.

3. Don went on to explain relationships in the Palace. Said it must be remembered that for years President has been agitator against colonialist regimes. During this time Diem did a lot of thinking himself. When he took over govt in 1954 he found it was different and he would have to have people around him who think. He turned to his brother Nhu who is a thinker, an individual who has theories, a philosophy. As time went on, Diem has allowed Nhu to do most of the thinking. This does not mean President will take all of Nhu’s advice. Diem likes Nhu to write presidential proclamations, speeches. Diem prefers himself to meet the people and talk to people. In this way Nhu has special power as a thinker for the President.

4. In describing relationship of Madame Nhu in the Palace, Don said that in Diem ‘s mind Madame Nhu has status of being Diem ‘s “wife”. President has never married and not used to having women around him. For past nine years Diem has Madame Nhu to comfort him after day’s work is Done. She is charming, talks to him, relieves his tension, argues with him, needles him and, like a Vietnamese wife, she is dominant in the household. President and Madame Nhu live two apartments apart. There are no sexual relations between Diem and Madame Nhu. In Don’s opinion, President has never had sexual relations.

He likened the situation to that of Hitler and Eva Braun. Don also said, the President likes good looking men around him. Don cited the case of handsome young sergeant who planted a public garden in Dalat. President asked who had planted the garden and when informed, called the sergeant to the Palace and immediately promoted him to Lt. Colonel and put him in charge of military agriculture. Diem has intense passions. When he likes somebody, he likes them all the way; when he hates someone, he hates completely. There is no in-between. Madame Nhu uses her privileged position with President to make him say yes when he wants to say no, but he is won by her charm. Don said, “as I know, Madame Nhu can be extremely charming.” Don said it would be practically impossible to get rid of the Nhus because of special positions they hold; Ngo Dinh Nhu being President’s thinker and Madame Nhu his platonic wife.

5. The decision for the action of 20-21 August was reached by ten Generals during the evening of 18 Aug: Tran Van Don, Ton That Dinh, Do Cao Tri, Tran Thien Khiem, Nguyen Khanh, [less than 1 1ine not declassified], Mai Huu Xuan, Nguyen Ngoc Le, Le Van Kim, and Duong Van Minh. According to Don, they had not been encouraged to reach this decision by Nhu. Only time Nhu had talked about any planning was at meeting 11 July with all Generals present. Don did not say who brought Generals together 18 Aug.

This planning included martial law and eventual taking of bonzes who came from outside Saigon and returning them to their own provinces and pagodas. Plan was presented by Generals to Nhu on 20 Aug. Nhu told them to discuss plans with President. Nhu was not present when Generals presented their plan to Diem . Generals present were: Khiem, Tri, Khanh, Dinh, [less than 1 1ine not declassified], Kim and Don. Don headed the group that presented the plan to the President.

6. Generals told President that morale of troops was deteriorating, and in fact they feared that one military post was near state of desertion. Generals said that wives of soldiers and junior officers were getting upset. They explained to President the situation as the military saw it vis-a-vis the Buddhists. Don claims he told Diem that 8 May affair in Hue could have been settled but that the VC had penetrated Buddhists in Xa Loi Pagoda. Don described tactics used in demonstrations on 11 Aug when bonze Thich Tam Chau was haranguing the crowd at Xa Loi. Chau held crowd spellbound with questions like “are we going to march in streets”? Crowd would call back “yes”. Suddenly Chau would say “no, we will not march in the streets. The fact that you have said we are going to march in streets is same as marching in the streets.” Don felt that the bonze who spoke English, Thich Duc Nghiep, was very dangerous and the Generals feared that if the Buddhist leaders assembled a large enough crowd they could order a march toward Gia Long Palace and the army would not stop them.

7. Don said the President made decision to establish martial law after the Generals had recommended it. Diem made the decision to bring in troops to occupy strategic points of Saigon/Cholon and approved the recommendation to move bonzes visiting Saigon back to their provinces and their pagodas. President insisted however that none of the bonzes be hurt. Don said this touched him very much that the President should insist on their not harming the Buddhists. Diem appointed General Don as temporary successor to General Le Van Ty. Diem made Don responsible for all troops in SVN, the conduct of martial law, and implementation of necessary measures. General Ton That Dinh was appointed Military Governor of Saigon/Cholon. Colonel Le Quang Tung’s troops of Special Forces High Command remain under the control of the Presidency. Don pointed out that Dinh did not command Tung’s troops even though he is Military Governor of Saigon/Cholon. [Page 617]Dinh as Military Governor coordinates with Don but Don does not command Dinh. Dinh does ask General Staff for guidance but he does not execute all General Staff orders. He receives his orders as Military Governor from the Presidency just as Colonel Tung does. Don said Col. Tung is dangerous because he is not subject to military control and executes orders only from Presidency. Don also said that the Generals hate Tung’s guts. Tung is responsive to both Diem and Nhu. Tung coordinates with Nhu, but when decision is made, it comes from the President. General Don said that the other Generals support him (Don) except some of the younger Generals. These younger Generals are jealous of Don’s having assumed General Ty’s command. Don did not name any of these younger Generals. Don was criticized by these younger Generals for the action that was taken against the Buddhists. Majority of Vietnamese Generals are Buddhist. For example, Don said, “when I want to tell General Tran Tu Oai something, Oai tells me he is a civilian; he has civilian responsibility”. When asked specifically if General Nguyen Khanh supported Don, Don replied that Khanh was 100 percent with him. Don said also that Duong Van Minh, Tran Van Minh, Generals Tri, Khiem, Kim and “even Xuan” were with him. When asked if General Van Thanh Cao, the delegate, was in on any of the planning, Don said Cao was left completely out. He is considered by the other Generals to be a civilian.

8. General Don said he was not aware that the Buddhists were going to be attacked by the Police and Vietnamese Special Forces. Dinh, as Military Governor, received his orders from the Presidency and was told Colonel Tung’s troops would be used to reinforce Police because VNSF had “special means”. Don intimated but did not state that the orders came from Nhu. First indication General Don had that pagodas were attacked was when he received call on his command radio. Generals Khiem and Don were at JGS when they heard that pagodas had been attacked. Don went immediately from his command post to Xa Loi. Police commissioner Tran Van Tu was in command at Xa Loi Pagoda backed up by Colonel Tung’s Special Forces in the periphery of the area. The Police were the first to enter the pagoda. When Don arrived at Xa Loi, a police lieutenant was already in charge of a detail inside Xa Loi. The Xa Loi bonzes had already been taken away when Don arrived. In the whole operation a total of thirty people were wounded, five seriously, This figure includes GVN and Buddhist casualties. No bonzes were killed at Xa Loi. At 0430 hours on morning of 21 Aug the military operation had been completed as far as the occupation of the strategic points by the military were concerned. Don said that 1420 bonzes were under detention throughout SVN.

9. General Don was very proud of the fact that the Generals had been able to maintain secrecy prior to initiation of this operation. He was also proud of the technique employed by the troops and he said [Page 618]“everybody always talks of colonels who will pull coups d’etat. They are incapable. We have proven this by our planning and our technique”. He cited as an example the 11 November 1960 coup d’etat which was planned by colonels and failed. Don did not express his personal reaction to the attack on the pagodas. Don did say that he wants to carry out his original plan to screen all the bonzes and return them to their provinces and to their pagodas. Don also said that the US is holding Thich Tri Quang in USOM. Don added that Tri Quang was one of the the main agitators and the GVN wants to take him in custody. (Field comment: Don apparently believes Tri Quang is one of the two bonzes taking refuge in USOM. A CAS officer who knows Tri Quang well saw both of the bonzes in USOM on 24 August and confirmed that neither is Tri Quang.)

10. General Don has heard personally that the military is being blamed by Vietnamese public for the attack on the pagodas. He said that the US Govt is at fault for this misconception because VOA announced that the military took action against the pagodas. Don queried why VOA did not admit that Colonel Tung’s Special Forces and the Police carried out the action. Don believes this would help the military at this point. Don stated that the USA should now make its position known. Don does not want Diem replaced, for example, by an exile like Hoan (possibly Nguyen Ton Hoan) who is presently in the US. He admitted that within the military there is no one who could replace Diem . He cited, as an example, himself, saying, “I’m not smart nor am I ambitious. I only took the job to keep the Generals together”.

11. Don implied he is aware of planned future developments. He said “This is the first step, and the secret of what is going to happen is not mine to give”. When asked how long he thought martial law would last, Don said it depended on what is going to happen. When asked if the National Assembly elections on 31 Aug would be held he said the elections will probably be delayed, but there will be a relaxation of martial law on 24 Aug as far as curfew is concerned.

12. Don did not say anything about keeping Diem in power or replacing him with someone inside SVN beyond his statement that he did not want one of the Vietnamese exile politicians to achieve power and that no military figure could do the job. CAS officer received the impression, and it was an impression only, that Don and his group wished to retain Diem in power for the present phase of their plan.

13. Don also said that he realizes he will probably be “sacrificed” as a result of the martial law action but this is not too important because there are other military leaders who will take his place. He did not name them. Don gave the impression that he is not the man behind the whole thing. He is the figurehead. He is responsible for the first phase. There are others in the group who will take over other phases. Nothing Don said implied who the man or men might be who [Page 619]would take over other phases. Don mentioned the fact that VOA is playing up the resignation of Ambassador Chuong. He repeated that VOA broadcasts are hurting the military. He said it does no good to say that military action has been taken against the Buddhists and that the U.S. Govt deplores this action and at the same time say that the USA continues aid. He did not expand on this to indicate what action the USA should take.

14. Don made no mention of Vice President Tho or of any other Cabinet members.

15. Don said that after this first phase, things cannot revert back to what was before. When asked if he referred to the government, Don said, “yes, I’m talking about the government. The President has got to change some of his Ministers.” Don did not name any specific ministers. He said events are controlling the situation. Don said if he had to choose between President Diem and Nhu, he would choose the President. He gave no indication of what other officers might be thinking about Nhu. When asked if something happens, and the President is no longer in power, would Don go with Nhu, Don said “if I have the choice between the President and Nhu, Nhu is going.” He doesn’t want Nhu.

16. Reporting officer received the impression from Don that although the President is still in the saddle what is going on now is being controlled by Nhu. The impression is strong that General Don is not completely aware of everything that is going on around him. From Don’s statements it appears that there is a junior element among the Generals causing him trouble. Don indicated that he wants assurances one way or the other from the U.S. Govt. He appears not to know what to do next. He is completely controlled by events and reacts rather than plans next moves. It seems Don himself feels he does not have the power of [or?]enough influence over the Generals to overthrow the President. However Don did not give the impression that he wants by choice to overthrow the President. Don evidently wants to conciliate the Buddhists and said that the military should restore the pagodas and the holy statues that were destroyed in some of the pagodas. Don made no statements on the second phase of the plan. Don did not indicate how long the first phase would last but did indicate it would last beyond the scheduled National Assembly elections.

17. Our impression is that there is considerable significance in Don’s statement that this is only the first phase and the secret of future phases is not his to tell. We cannot determine whether Don means that future phases containing the “secret” will be controlled from within the military or, for example, by Nhu, or by other civilian figures. Don [Page 620]made no comment on any civilians by name. He said the Army’s primary aim is to fight the Viet Cong. Don also said that there was no 10 August Generals’ meeting with Ngo Dinh Nhu.

18. Have disseminated to Lodge and Harkins.

NOTES:

(1) Source: Library of Congress, Harriman Papers, Vietnam Policy. Secret. Also sent to Honolulu. The source text is a copy sent by the CIA to the Department of State for Hilsman and Hughes; also sent to the White House for Bundy and to JCS for Krulak. According to a note on the source text, TDCS dissemination of this cable would follow. That report, TDCS DB-3/656,252, August 24, is published in Declassified Documents, 1977, 93C.

(2) For Don’s recollections of the discussion, see Tran Van Don, Our Endless War, pp. 90-91.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d275

 

.... o ....

 

275. ĐIỆN VĂN TỪ VĂN PHÒNG TÌNH BÁO CIA Ở SÀI GÒN
GỬI VỀ TRUNG ƯƠNG CIA (1)

 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 8 năm 1963, lúc 6 giờ 45 chiều.

0265.

1. [chưa đến 1 dòng không được giải mật] đã có cuộc gặp gần ba tiếng đồng hồ với Tướng Trần Văn Đôn vào tối ngày 23 tháng 8 tại văn phòng của Đôn tại Bộ Tổng Tham Mưu. Sau đây là tóm tắt cuộc nói chuyện.

2. Được hỏi ai đang nắm quyền, Đôn trả lời Tổng thống Ngô Đình Diệm nắm quyền thông qua Cố vấn Ngô Đình Nhu. Tất cả các Tướng đều hỏi ý Nhu trước khi họ gặp ông Diệm. Điều này được giải thích rằng Diệm sử dụng Nhu làm “nhà tư tưởng” và cố vấn của Diệm nhưng không phải lúc nào cũng nghe theo lời khuyên của Nhu. Tổng thống Diệm ghen tị với quyền lựcđặc quyền của Nhu. Đôn đã đưa ra một ví dụ. Nửa đêm ngày 22/8, các tướng Đôn, Tôn Thất Đính, Trần Thiện Khiêm đến gặp ông Nhu về chuyện sinh viên, đề nghị tất cả các trường học ở Sài Gòn đóng cửa thiết quân luật vì có thông tin ngày 23, 24 và 25/8. sẽ có những cuộc biểu tình của sinh viên ở Sài Gòn. Nhu đồng tình với đề nghị của các Tướng, nói với họ rằng ông phải hỏi ý kiến Tổng thống Diệm. Nhu và các Tướng đến gặp Diệm đề nghị đóng cửa trường học. Diệm nói, “Không. Người trẻ phải có phương tiện để thể hiện mình.” Đôn nhắc lại rằng Diệm là người đưa ra quyết định cuối cùng.

3. Đôn tiếp tục giải thích các mối quan hệ trong Phủ Tổng Thống. Nói phải nhớ rằng trong nhiều năm ông Diệm đã là người chống lại chế độ thực dân. Trong thời gian này, bản thân Diệm đã suy nghĩ rất nhiều. Khi tiếp quản chính phủ vào năm 1954, ông nhận thấy mọi chuyện đã khác và xung quanh ông phải có những người biết suy nghĩ. Ông quay sang người em là Ngô Đình Nhu, một nhà tư tưởng, một cá nhânlý luận, có triết lý. Thời gian trôi qua, Diệm đã để cho Nhu được quyền suy nghĩ phần lớn. Điều này không có nghĩa là Tổng thống sẽ nghe theo mọi lời khuyên của Nhu. Diệm thích Nhu viết các tuyên bố, bài phát biểu của tổng thống. Diệm thích gặp gỡ mọi người và nói chuyện với mọi người hơn. Bằng cách này, ông Nhu có quyền lực đặc biệt với tư cách là nhà tư tưởng cho Tổng thống Diệm.

4. Khi mô tả mối quan hệ của bà Nhu trong Dinh, Đôn cho rằng trong suy nghĩ của ông Diệm, bà Nhu có tư cách là “vợ” của Diệm. Tổng thống chưa bao giờ kết hôn và không quen có phụ nữ bên cạnh. Trong chín năm qua, Diệm đã có bà Nhu an ủi ông sau khi công việc hàng ngày đã xong. Bà Nhu có sức mạnh lôi cuốn, nói chuyện với anh chồng, xoa dịu sự căng thẳng của anh chồng, tranh cãi với anh chồng, chọc tức anh chồng và giống như một người vợ Việt Nam, bà là người thống trị trong gia đình. Tổng thống Diệm và bà Nhu sống cách nhau hai căn hộ. Giữa ông Diệm và bà Nhu không có quan hệ tình dục. Theo Đôn, Tổng thống chưa từng quan hệ tình dục.

Đôn ví hoàn cảnh giống như tình huống của Hitler và Eva Braun. Đôn cũng cho biết, Tổng thống Diệm thích những người đàn ông đẹp trai vây quanh mình. Đôn kể trường hợp chàng trung sĩ trẻ đẹp trai trồng vườn công ở Đà Lạt. Tổng thống hỏi ai đã trồng vườn và khi được tin, gọi trung sĩ vào dinh rồi thăng ngay cấp Trung tá và giao phụ trách nông nghiệp quân sự. Diệm có niềm đam mê mãnh liệt. Khi ông Diệm thích ai đó, Diệm thích họ bằng mọi cách; khi Diệm ghét ai đó, Diệm ghét triệt để. Không có lưng chừng ở giữa. Bà Nhu dùng vị trí đặc quyền của mình với Tổng thống để khiến ông Diệm nói đồng ý khi ông Diệm muốn nói không, nhưng ông Diệm đã bị sức hấp dẫn của bà Nhu thu phục. Đôn nói, “Theo tôi biết, bà Nhu có thể cực kỳ quyến rũ.” Đôn cho biết thực tế là không thể loại bỏ ông bà Nhu vì những vị trí đặc biệt mà họ nắm giữ; Ngô Đình Nhu là nhà tư tưởng của Tổng thống và Bà Nhu là người vợ thuần khiết trên mây của ông Diệm.

5. Quyết định hành động ngày 20-21 tháng 8 được đưa ra bởi 10 Tướng trong tối ngày 18 tháng 8: Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Đỗ Cao Trí, Trần Thiên Khiêm, Nguyễn Khánh, [ít hơn 1 dòng chưa được giải mật) ], Mai Hữu Xuân, Nguyễn Ngọc Lễ, Lê Văn Kim, Dương Văn Minh. Theo Đôn, họ đã không được Nhu khuyến khích đi đến quyết định này. Lần duy nhất Nhu nói về bất kỳ kế hoạch nào là tại cuộc họp ngày 11 tháng 7 với sự có mặt của tất cả các Tướng lĩnh. Đôn không nói ai đã tập hợp các Tướng vào ngày 18 tháng 8.

Kế hoạch này bao gồm thiết quân luật và cuối cùng là bắt các nhà sư đến từ bên ngoài Sài Gòn và đưa trả họ về các tỉnh và chùa của họ. Kế hoạch được các Tướng trình bày với Nhu vào ngày 20 tháng 8. Nhu bảo họ thảo luận kế hoạch với Tổng thống. Nhu không có mặt khi các Tướng trình bày kế hoạch của họ với Tổng Thống Diệm. Các tướng có mặt gồm có: Khiêm, Trí, Khánh, Đính, [ít hơn 1 dòng chưa giải mật], Kim và Đôn. Đôn đứng đầu nhóm trình bày phương án lên Tổng Thống Diệm.

6. Các tướng nói với Tổng thống rằng tinh thần quân đội đang sa sút, và thực tế họ lo ngại rằng một đồn quân sự sắp rơi vào tình trạng đào ngũ toàn bộ. Các tướng nói rằng vợ của quân nhân và sĩ quan cấp dưới đang rất bất mãn. Họ giải thích cho Tổng thống tình hình mà quân đội nhìn nhận đối với những người theo đạo Phật. Đôn khẳng định ông đã nói với Diệm rằng vụ ngày 8 tháng 5 ở Huế có thể đã được giải quyết nhưng VC đã xâm nhập vào Phật tử ở chùa Xá Lợi. Đôn mô tả các chiến thuật được sử dụng trong các cuộc biểu tình vào ngày 11 tháng 8 khi nhà sư Thích Tâm Châu đang vận động đám đông ở Chùa Xá Lợi. Thầy Thích Tâm Châu khiến đám đông say mê với những câu hỏi như “chúng ta sẽ tuần hành trên đường phố phải không”? Đám đông sẽ gọi lại “Vâng”. Đột nhiên Thầy Thích Tâm Châu nói, “Không, chúng ta sẽ không tuần hành trên đường phố. [Nhưng chỉ cần] Phật tử nói rằng chúng ta sẽ tuần hành trên đường phố cũng tương đương như việc tuần hành trên đường phố.” Đôn cảm thấy vị sư nói tiếng Anh Thích Đức Nghiệp rất nguy hiểm và các tướng lĩnh sợ rằng nếu các nhà lãnh đạo Phật giáo tập hợp một đám đông đủ lớn, họ có thể ra lệnh hành quân về phía dinh Gia Long và quân đội sẽ không ngăn cản được.

7. Đôn cho biết Tổng thống Diệm đã quyết định thiết quân luật sau khi các Tướng đã khuyến nghị. Diệm quyết định đưa quân vào chiếm các điểm chiến lược Sài Gòn/Chợ Lớn và chấp thuận đề nghị di dời các tăng sĩ đến thăm Sài Gòn về các tỉnh và chùa của họ. Tuy nhiên, Tổng thống nhấn mạnh rằng không để tu sĩ nào bị thương. Đôn cho biết điều này khiến ông rất cảm động và Tổng thống phải kiên quyết yêu cầu họ không làm hại các Phật tử. Diệm bổ nhiệm Tướng Đôn làm người kế nhiệm tạm thời cho Tướng Lê Văn Tỵ. Ông Diệm giao cho Đôn chịu trách nhiệm về toàn bộ quân đội ở Miền Nam VN, việc thi hành thiết quân luật và thực hiện các biện pháp cần thiết. Tướng Tôn Thất Đính được bổ nhiệm làm Tư lệnh Biệt khu Thủ đô Sài Gòn/Chợ Lớn. Lực lượng Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt của Đại tá Lê Quang Tung vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Tổng thống. Đôn chỉ ra rằng Đính không chỉ huy quân của Tung dù Đính là Tư lệnh Biệt khu Thủ đô  Sài Gòn/Chợ Lớn. Đính làm Tư lệnh Biệt khu Thủ đô phối hợp với Đôn nhưng Đôn không chỉ huy Đính. Đính có nhờ Bộ Tổng tham mưu hướng dẫn nhưng không thực hiện mọi mệnh lệnh của Bộ Tổng tham mưu. Đính nhận được mệnh lệnh làm Tư lệnh Biệt khu Thủ đô từ Tổng thống Diệm giống như Đại tá Tung. Đôn cho rằng Đại tá Tung nguy hiểm vì Tung không chịu sự kiểm soát của quân đội và chỉ thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống. Đôn còn nói rằng các tướng ghét Tung. Tung nghe lệnh từ cả Diệm và Nhu. Tung phối hợp với Nhu nhưng khi quyết định thì lại đến từ Tổng Thống Diệm. Tướng Đôn cho biết các Tướng khác đều ủng hộ ông (Đôn) ngoại trừ một số Tướng trẻ tuổi hơn. Những vị tướng trẻ tuổi này ghen tị với việc Đôn được nhận quyền chỉ huy của tướng Tỵ. Đôn không nêu tên bất kỳ vị tướng trẻ nào trong số này. Đôn bị các vị tướng trẻ này chỉ trích vì hành động chống lại Phật tử. Tướng lĩnh Việt Nam đa số theo đạo Phật. Chẳng hạn, Đôn nói: “Khi tôi muốn nói với tướng Trần Tú Oai điều gì, Oai nói với tôi rằng Oai là thường dân; Oai có trách nhiệm dân sự”. Khi được hỏi cụ thể Tướng Nguyễn Khánh có ủng hộ Đôn không, Đôn trả lời Khánh 100% ủng hộ ông. Đôn còn cho biết Dương Văn Minh, Trần Văn Minh, các tướng Trí, Khiêm, Kim và “cả Xuân” đều ở cùng mình. Khi được hỏi Tướng Văn Thanh Cao, đại biểu, có tham gia vào kế hoạch nào không, Đôn nói rằng Cao hoàn toàn bị gạt ra ngoài. Ông Cao được các Tướng khác coi như là dân thường.

8. Tướng Đôn nói ông không biết trước tình hình Phật tử bị Cảnh sát và Lực Lượng Đặc Biệt VN tấn công. Đính, với tư cách là Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, nhận được lệnh từ Tổng thống và được biết quân của Đại tá Tung sẽ được sử dụng để tăng viện cho Cảnh sát vì LLĐB có “phương tiện đặc biệt”. Đôn thân mật kể nhưng không nói rõ mệnh lệnh là của Nhu. Dấu hiệu đầu tiên Tướng Đôn biết chùa bị tấn công là khi Đôn nhận được cuộc gọi từ đài chỉ huy. Các tướng Khiêm và Đôn đang ở Bộ Tổng Tham Mưu thì nghe tin chùa bị tấn công. Đôn lập tức rời sở chỉ huy về Chùa Xá Lợi. Tư lệnh cảnh sát Trần Văn Tư đang chỉ huy cuộc đột kích Chùa Xá Lợi với sự hỗ trợ của Lực lượng Đặc biệt của Đại tá Tung ở ngoại vi khu vực. Cảnh sát là những người đầu tiên vào chùa. Khi Đôn đến Chùa Xá Lợi thì một trung úy cảnh sát đã phụ trách một đơn vị bố ráp bên trong Chùa Xá Lợi. Các nhà sư Chùa Xá Lợi đã bị áp giải đi, khi Đôn đến. Trong toàn bộ cuộc hành quân, tổng cộng có ba mươi người bị thương, trong đó có năm người bị thương nặng. Con số này bao gồm cả thương vong của phía Chính phủ và Phật giáo. Không có tăng sĩ nào bị giết ở Chùa Xá Lợi. Vào lúc 04 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 8, chiến dịch quân sự đã hoàn thành khi quân đội chiếm đóng các điểm chiến lược. Đôn cho biết có 1420 vị sư đang bị giam giữ trên khắp miền Nam VN.

9. Tướng Đôn rất tự hào về việc các Tướng đã có thể giữ bí mật trước khi bắt đầu chiến dịch này. Ông cũng tự hào về kỹ thuật mà quân đội sử dụng và ông nói, “mọi người luôn nói về những đại tá sẽ thực hiện các cuộc đảo chính. Họ không có khả năng. Chúng tôi đã chứng minh điều này bằng kế hoạch và kỹ thuật của mình.” Đôn lấy ví dụ về cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960 do các đại tá lên kế hoạch và thất bại. Đôn không bày tỏ phản ứng cá nhân của mình trước cuộc tấn công vào chùa. Đôn đã nói rằng ông muốn thực hiện kế hoạch ban đầu của mình là sàng lọc tất cả các nhà sư và đưa họ trở về các tỉnh và chùa của họ. Đôn cũng cho biết Hoa Kỳ đang giữ nhà sư Thích Trí Quang tại trụ sở USOM. Đôn nói thêm rằng Thầy Thích Trí Quang là một trong những người kích động chính và Chính phủ VN muốn bắt giam nhà sư này. (Bình luận từ hiện trường: Đôn dường như tin rằng nhà sư Trí Quang là một trong hai nhà sư đang trú ẩn tại USOM. Một sĩ quan CAS (nguồn do Hoa Kỳ kiểm soát) biết rõ về Thầy Trí Quang đã nhìn thấy cả hai nhà sư tại trụ sở USOM vào ngày 24 tháng 8 và xác nhận rằng trong 2 nhà sư này, không ai là nhà sư Trí Quang.)

10. Tướng Đôn đã đích thân nghe nói rằng quân đội đang bị công chúng Việt Nam đổ lỗi cho vụ tấn công các chùa. Ông nói rằng Chính phủ Hoa Kỳ có lỗi vì quan niệm sai lầm này vì VOA đã thông báo rằng quân đội đã có hành động chống lại các ngôi chùa. Đôn hỏi tại sao VOA không thừa nhận lực lượng đặc biệt của Đại tá Tung và cảnh sát đã thực hiện hành động này. Đôn tin rằng điều này [loan tin rõ] sẽ giúp ích cho quân đội vào thời điểm này. Đôn tuyên bố rằng Hoa Kỳ bây giờ nên công bố quan điểm của mình. Đôn không muốn ông Diệm bị thay thế, chẳng hạn bởi một người lưu vong như Hoàn (có thể là Nguyễn Tôn Hoàn) hiện đang ở Mỹ. Đôn thừa nhận rằng trong quân đội không có ai có thể thay thế ông Diệm. Đôn lấy ví dụ về bản thân rằng: “Tôi không thông minh và cũng không tham vọng. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ giữ các Tướng lại với nhau thôi”.

11. Đôn ngụ ý rằng Đôn biết về những kế hoạch phát triển trong tương lai. Đôn nói "Đây là bước đầu tiên, và bí mật về những gì sắp xảy ra không phải do tôi tiết lộ". Khi được hỏi Đôn nghĩ thiết quân luật sẽ kéo dài bao lâu, Đôn nói điều đó phụ thuộc vào điều gì sẽ xảy ra. Khi được hỏi liệu cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 31 tháng 8 có được tổ chức hay không, Đôn nói rằng cuộc bầu cử có thể sẽ bị trì hoãn, nhưng sẽ nới lỏng thiết quân luật vào ngày 24 tháng 8 liên quan đến lệnh giới nghiêm.

12. Đôn không nói gì về việc giữ ông Diệm nắm quyền hay thay thế ông Diệm bằng một người nào đó bên trong miền Nam VN, ngoài tuyên bố của ông rằng ông không muốn một trong những chính trị gia lưu vong Việt Nam về nắm quyền lực và không một nhân vật quân sự nào có thể làm được việc đó. Sĩ quan CAS cảm nhận ấn tượng, và đó chỉ là ấn tượng thôi, rằng Đôn và nhóm của Đôn mong muốn duy trì quyền lực cho ông Diệm trong giai đoạn hiện tại trong kế hoạch của họ.

13. Đôn cũng nói rằng Đôn nhận ra mình có thể sẽ bị “hy sinh” do hành động thiết quân luật nhưng điều này không quá quan trọng vì sẽ có những nhà lãnh đạo quân sự khác thay thế ông. Đôn không nêu tên họ. Đôn tạo ấn tượng rằng Đôn không phải là người đứng sau toàn bộ sự việc. Đôn là người đứng đầu. Đôn chịu trách nhiệm cho giai đoạn đầu tiên. Có những người khác trong nhóm sẽ đảm nhận các giai đoạn khác. Không có gì Đôn nói ngụ ý về một người hay nhiều người có thể sẽ đảm nhận các giai đoạn khác. Đôn đề cập đến việc đài VOA đang làm ồn ào chuyện Đại sứ Trần Văn Chương (thân phụ của bà Nhu) từ chức. Ông nhắc lại rằng các chương trình phát thanh của VOA đang làm tổn hại đến quân đội VN. Đôn nói rằng thật vô ích khi nói rằng Quân đội VN đã tấn công Phật tử và Chính phủ Hoa Kỳ đã lên án về hành động [tấn công chùa] này, đồng thời Chính phủ Hoa Kỳ  nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ. Đôn không mở rộng vấn đề này để chỉ ra hành động nào Hoa Kỳ nên thực hiện.

14. Đôn không đề cập đến Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ hay bất kỳ thành viên Nội các nào khác.

15. Đôn nói rằng sau giai đoạn đầu tiên này, mọi thứ không thể trở lại như trước nữa. Khi được hỏi liệu Đôn có đề cập đến chính phủ hay không, Đôn nói, “Vâng, tôi đang nói về chính phủ. Tổng thống [Diệm] phải thay đổi một số Bộ trưởng của mình.” Đôn không nêu tên bộ trưởng cụ thể nào. Ông cho biết các sự kiện đang kiểm soát tình hình. Đôn nói nếu phải chọn giữa Tổng thống Diệm và Nhu thì Đôn sẽ chọn Tổng thống Diệm. Đôn không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy các sĩ quan khác có thể nghĩ gì về Nhu. Khi được hỏi nếu có chuyện gì xảy ra và Tổng thống Diệm không còn nắm quyền, Đôn có đi cùng Nhu không, Đôn nói “nếu tôi được lựa chọn giữa Tổng thống Diệm và Nhu, thì Nhu sẽ ra đi”. Đôn không muốn Nhu.

16. Viên chức báo cáo nhận được ấn tượng từ Đôn rằng mặc dù Tổng thống Diệm vẫn đang nắm quyền nhưng những gì đang diễn ra hiện nay đều do Nhu kiểm soát.ấn tượng mạnh mẽ rằng Tướng Đôn không hoàn toàn nhận thức được mọi việc đang diễn ra xung quanh mình. Từ lời khai của Đôn, có vẻ như có một thành phần cấp dưới trong số các Tướng đang gây rắc rối cho Đôn. Đôn chỉ ra rằng Đôn muốn có sự đảm bảo bằng cách này hay cách khác từ Chính phủ Hoa Kỳ. Đôn dường như không biết phải làm gì tiếp theo. Đôn hoàn toàn bị kiểm soát bởi các sự kiệnphản ứng thay vì lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo. Có vẻ như bản thân Đôn cảm thấy mình không có đủ quyền lực [hoặc?] ảnh hưởng lên các Tướng để lật đổ Tổng thống Diệm. Tuy nhiên, Đôn không tạo ấn tượng rằng Đôn muốn lật đổ Tổng thống Diệm. Đôn rõ ràng muốn hòa giải các Phật tử và nói rằng quân đội nên khôi phục lại các ngôi chùa và các tượng Phật đã bị phá hủy ở một số ngôi chùa. Đôn không đưa ra tuyên bố nào về giai đoạn thứ hai của kế hoạch. Đôn không cho biết giai đoạn đầu tiên sẽ kéo dài bao lâu nhưng cho biết nó sẽ kéo dài sau cuộc bầu cử Quốc hội theo lịch trình.

17. Ấn tượng của chúng tôi là có ý nghĩa đáng kể trong tuyên bố của Đôn rằng đây chỉ là giai đoạn đầu tiên và bí mật của các giai đoạn trong tương lai không phải là điều Đôn có thể kể. Chúng ta không thể xác định liệu Đôn có ý nói rằng các giai đoạn trong tương lai có chứa “bí mật” sẽ được kiểm soát từ bên trong quân đội hay, ví dụ, bởi ông Nhu, hoặc bởi các nhân vật dân sự khác. Đôn không đưa ra bình luận nào về tên của bất kỳ nhân vật dân sự nào. Đôn cho biết mục tiêu chính của Quân đội là chống lại Việt Cộng. Đôn cũng cho biết không có cuộc họp ngày 10 tháng 8 giữa các Tướng với ông Ngô Đình Nhu.

18. Đã phổ biến các tin này tới Đại sứ Lodge và Tướng Paul Harkins.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Quốc hội, Harriman Papers, Vietnam Policy. Bí mật. Cũng được gửi đến Honolulu. Văn bản nguồn là bản sao được CIA gửi tới Bộ Ngoại giao cho Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) và Thomas L. Hughes (Giám đốc Phòng Tình Báo và Nghiên Cứu); cũng được gửi đến Bạch Ốc cho McGeorge Bundy (Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) và tới JCS cho Thiếu tướng Victor Krulak (Hành quân Đặc biệt). Theo ghi chú trong văn bản nguồn, việc phổ biến công điện này sẽ diễn ra sau đó. Báo cáo đó, TDCS DB-3/656.252, ngày 24 tháng 8, được xuất bản trong Tài liệu giải mật, 1977, 93C.

(2) Về những hồi ức của Don về cuộc thảo luận, xem Trần Văn Đôn, sách "Our Endless War," trang 90-91.

 

.... o ....

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.